chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAILBREAK

#yoonkook #jinga #nammin

năm 2030, 2 tuần trước ngày thanh trừng,


ngày thanh trừng ngập ngụa trong máu tanh và tội ác hóa ra lại được dịp náo nhiệt còn hơn cả việc chờ đón giao thừa.

các khu buôn bán vũ khí đến kì lại cháy hàng, người vào kẻ ra không ngớt. những khẩu súng ngắn có từ thời xa xưa như glock-17 hay magnum 5 buồng đạn cổ điển vẫn được ưa chuộng rộng rãi. giống như việc ngày ấy cận kề, người ta hình như không chọn lọc thứ gì quá kĩ lưỡng để thỏa mãn bản thân hay cứ phải cần hợp thời, hợp trang phục mới thẳng tay bóp cò và bắn xuyên não kẻ thù của mình như vậy. người ta chỉ biết rằng mình cần mua súng, có băng đạn dự phòng, một là để thanh trừng, hai là để bản thân không bị thanh trừng mà thôi.

halloween là thời khắc của trò trick-or-treating* và những quả bí đỏ khắc chạm gương mặt cười vô hồn đáng sợ. còn ngày thanh trừng, người ta thích những chiếc mặt nạ có hình hài quái dị cứng đờ cùng kiểu biểu cảm nhe răng cười man rợ hơn ngày 31 tháng 10 đó. thỉnh thoảng họ rướm chút máu kẻ thù đã chết của mình tưới lên chiếc mặt nạ, huênh hoang mang đi khắp khu phố cùng khẩu m16 vác trên vai chẳng hạn. khoác lác và phô trương...

*trick-or-treating, trò hóa trang,
đi đến từng nhà, gõ cửa và xin kẹo
của những đứa trẻ đêm halloween - ngày 31/10*

cạch

"jungkook, đủ rồi!"

người tóc đen bất ngờ ấn nút chủ đạo của đầu máy, giọng nói rè rè phát ra từ bên trong theo đó ngừng khuấy động không gian.

"để em nghe chút nữa. em cần biết về ngày đó rõ hơn trước khi tham gia với các anh"

cậu trai trẻ vặn vẹo chiếc nút xoay tròn kia để khởi động lại đầu đĩa cũ kĩ từ những năm cuối của thế kỉ xx, mặc cho người anh nói gì. đối phương lại nghĩ khác, chất giọng được ghi âm sẵn và cho chạy tự động ấy không có đặc quyền gì để văng vẳng, nhồi nhét trong đầu thằng bé cả.

người ấy liền chặn cậu trai.

"anh có cho phép nhóc tham gia ngày thanh trừng?"

xung quanh một mảng tĩnh lặng, nắng nóng hầm hập tạt vào da thịt khiến nó rát buốt, hoặc là jungkook nghe giọng anh quá đáng sợ, nên việc gì cũng trở nên căng thẳng nhân đôi.

"là seokjin cho phép em? anh không nghĩ vậy. em phải ở nhà vào ngày thanh trừng, bằng bất cứ giá nào!"

"yoongi, em 20 tuổi rồi. không còn là đứa trẻ vị thành niên nhận án treo nữa mà là một người trưởng thành."

rầm

chiếc bàn ngay lập tức bị giằng mạnh bởi cú đánh không thương tiếc, yoongi trợn mắt, gằn từng chữ, "đó-chính-là-vấn-đề!"

và jungkook thì giật mình trước anh ấy.

"không phải án treo, là án-tù, nơi mà chúng ta đang cày công để đưa những người bạn của mình ra, chứ không phải mở lối đẩy em vào"

"anh à, giết người vào ngày thanh trừng không nằm trong vòng tay luật pháp. anh biết điều đó-"

"anh bảo là không-được!"

lần này không còn là cú giằng nữa, yoongi thẳng tay đấm mạnh vào mặt bàn vốn đã ngả nghiêng do lần tấn công trước đó, khiến nó nứt nẻ thành những đường đi không liền mạch, kêu ren rét, sau đó rời rạc sập xuống. jungkook bất lực nhìn chiếc bàn, lặng lẽ đón nhận cái liếc sắc bén của yoongi tựa như có thể xuyên thủng vạn vật dám cản trở...

"yoongi, chí ít hãy để em tham gia giải cứu bạn của anh-"

cái bóng người lớn hơn khuất dần sau góc tối tăm của căn phòng riêng. anh ấy đóng sầm cửa thay cho câu trả lời mà không cần nói gì quá nhiều. điều đó khiến một đứa em trai luôn xem yoongi như gia đình cảm thấy càng phải cần thêm động lực nữa để thuyết phục.

yoongi luôn miệng bảo rằng, phải sống tự do, sống như hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng anh ấy chẳng khác gì đang bỏ tù thằng bé trong những quy tắc rập khuôn đáng ghét cả. một con chim trưởng thành phải bay, cứ mãi sống trong vòng tay e ấp của mẹ thì rất giống với chiếc lồng sắt, suốt ngày ăn thức ăn nhân tạo hóa học đến phình ruột, rồi gượng gạo chứng kiến con người ngoài kia vỗ ngực bảo rằng chú chim đang được an toàn bởi rừng hoang dã? cũng có thể lắm chứ. nhưng jungkook là một người chủ động hơn thế.

hình ảnh đôi mắt thỏ đáng yêu biến mất, một ánh nhìn sắc bén leo lắt xuất hiện, dần dà nuốt chửng cánh cửa tâm hồn với ý niệm thận trọng trong đầu thằng bé, nhen nhóm rằng, bằng bất kì giá nào, jeon jungkook cũng phải tham gia giải cứu các anh khỏi ngục tù đó.

kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, kẻ thì quá cứng đầu để phải nghe mệnh lệnh của ai suốt cuộc đời, hai người nọ luôn khiến kim seokjin cảm thấy khó xử như thế.

seokjin lắc đầu khi đọc mẩu tin nhắn từ 'suga', vừa được gửi đến. cả không gian một mảng tĩnh lặng giống như thứ xiềng xích trói chặt bất chợt, "kế hoạch thay đổi, vào chiều ngày mai thay vì hai tuần nữa. vẫn như cũ, không có jungkook!"

trời ngã sang xế chiều, ánh nắng vừa vặn chiếu vào ô cửa sổ, soi rõ nụ cười xuề xòa gàn dở của người anh cả.

sự cô độc lặng câm bao trùm.

.::.

13 ngày trước đêm thanh trừng,

yoongi và seokjin khởi hành trên một chiếc xe cấp cứu mới toanh có đầy đủ dụng cụ y tế, còi báo hiệu, cùng hai bộ trang phục bác sĩ vừa vặn với chiều cao. jungkook đã làm giả tất cả mọi thứ giấy tờ từ hai ngày trước sau khi kế hoạch lập ra được hoàn tất. chính nhóc cũng là người đã bắt cóc hai vị bác sĩ thực sự và nhốt họ hôn mê dưới tầng hầm, nhường chỗ một cách hoàn hảo cho yoongi và seokjin thay thế. chí ít khi chưa đối diện với máu me hay xác người ngổn ngang, jungkook đã luôn trong tư thế sẵn sàng với mọi loại giấy tờ giả làm khá cung phu kĩ lưỡng. một đứa bé thông minh lanh lẹ với các thứ công nghệ tân tiến.

seokjin chậm rãi cài dây an toàn. mớ súng ống bị tháo rời - nằm gọn ghẽ trong túi da đặt dưới chân - cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. chỉ là thật khó, khi cố để giữ bình tĩnh trước sự liều lĩnh lúc tấn công nhà tù, tấn công cảnh sát, thậm chí còn là tòng phạm giải cứu tù nhân... tội trạng của họ sẽ là mức cao nhất hoặc là tử hình. rất gian khổ và mệt nhoài...

"đừng lo! có kim namjoon thông minh, jimin rất khéo léo, cả taehyung và khả năng j-hope chuyên nghiệp với súng xuất hiện nữa, chúng ta sẽ đào thoát thành công. ngày thanh trừng ồn ào, chúng ta không cần phải vác súng trên vai để chạy trốn. chúng ta sẽ uống rượu, nhậu nhẹt xuyên màn đêm, anh hiểu chứ, jin?"

yoongi tuông một tràng như xối nước hối hả vào mặt người anh. hắn sợ rằng jin sẽ cảm thấy chút nhột nhạt lo lắng, suy nghĩ linh tinh, không hết mình tập trung vào nhiệm vụ... vô vàn những rủi ro bất chợt có thể xảy ra, nên có lẽ điều tốt nhất chính là chủ động khuyên anh ấy. bởi một người chưa bao giờ cầm vào súng bắn xuyên da thịt ai đó như seokjin, thì thật không dễ dàng một mình đi vào bãi "máu" của nhà tù.

hít hơi thật sâu, jin giấu nhẹm hết sự bối rối, "chú mày khinh thường anh quá đấy!", và ngay lập tức vỗ một cái vào lồng ngực yoongi, cười trêu chọc.

cơn cao hứng của yoongi được kích động.

"em bắn pháo đây, namjoon sẽ nhận được ngay. kế hoạch của chúng ta đã rất rất hoàn hảo mà, haha."

chiếc xe cấp cứu cứ thế đâm mình vào thảm rừng dày đặc kia - thảm rừng nguyên sinh cuối cùng của đất nước mỹ thời bấy giờ.

nó là cuối cùng. bởi vì những năm phân tử hạt nhân thống trị, tàn phá dồn dập, con người đã gọi hành vi thiêu đốt rừng là 'dọn dẹp' để mở lối cho nền công nghiệp tân tiến đi lên. họ nghĩ rằng một đất nước bậc nhất thế giới phải giữ lấy ngai vàng của mình sao cho thật kiên cố, nên họ cực khoái chí xẻo từng mảng thịt màu xanh, đắp vào đó những màn ống khói nhà máy dày đặc, và tự hào tung hô rằng sẽ chẳng ai dám hướng nòng hạt nhân đến họ. một chính quyền xây dựng những quy tắc vận hành quái gở đó chưa bao giờ nghĩ đến hậu họa, rằng người dân của họ - chẳng ai khác - phải sống chật vật trong những trận phóng xạ, thiên tai chồng chất mà không có lấy một thảm rừng che chắn bảo vệ. sống phô trương cho người ngoài thấy rằng họ mạnh mẽ và đáng nể phục, nhưng dường như bản chất bên trong chỉ là một mảnh đất to lớn đang chết dần chết mòn vì chính sự huênh hoang đó. thống khổ và thật đáng thương...

"jin, anh có nhớ cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, lúc mà 4 đứa em bỏ chạy vào khu rừng này, đứa nào cũng bị thương tơi tả không?"

"sao anh quên được chứ!", gió thổi u u, mang cả sự trong lành thoáng mát vào bên trong chiếc xe ngột ngạt, jin lại vẽ lên trên gương mặt tuấn tú một nụ cười xuề xòa, thận trọng đáp, "anh đang chơi với con tiger của mình trước sân, tự dưng có bốn đứa trẻ vật vã chạy lại, suýt chút nữa con thú cưng của anh thịt mấy đứa, haha-"

"này này-", những kí ức xưa cũ chợt hiện hữu, yoongi đánh đánh vào vai anh để ra hiệu rằng đã đến lượt cậu nói, giọng điệu hưng phấn hẳn, "cũng nhờ tiger mà anh. bọn em đứng dưới gầm, ngay dưới chân anh, em còn nhớ như in cái bản mặt sợ sệt của bọn người kia trông thấy tiger phi nước kiệu nhỏ giọt xuống nền, chỉ biết đờ người hỏi anh-"

jin nắm lấy bàn tay yoongi, đồng thanh, "anh nuôi hổ trong nhà cơ à?"

những tiếng cười rộn rã vang lên, giòn tan và mạnh mẽ, đủ lớn để rửa trôi sạch nhẵn lớp không khí gượng gạo.

pháo hoa bắn như mưa thiên thạch, vươn cao, cảm tưởng đã chạm đến mặt trăng. seokjin xa xỉ nhìn ngắm cảnh tượng đẹp mê hồn đã từ lâu bị cấm đoán bởi luật pháp kia, biết đâu rằng, hôm nay sẽ là lần cuối cùng chẳng hạn...

.::.

nhà tù san quentin*,

*nhà tù san quentin, nhà tù chết già ở  mĩ*

địa ngục trần thế là đây.

năm 2030 so với tám năm trước giống như cách xa cả thế kỉ. màu sắc của nông thôn hay thành phố đều khoác một tông chán chường của những tòa nhà chọc trời cùng đám khói thản nhiên nhả vào các đợt khí đen nhẻm, quấn lấy, biến mảng thịt trắng muốt thành vòm mây tối thảng hoặc. phía dưới, đường quốc lộ đè lên rễ cây trăm năm, các thảm rừng - nơi ở duy nhất của động vật hoang dã - đều đã bị san bằng; con người dần dà buộc phải sống chung với thú dữ vì đã lỡ tay cướp mất nhà xanh của chúng. chấp nhận hay không, thì đó chính là số mệnh của họ, cái giá họ phải trả.

nhưng dường như sự ăn năn của chính quyền lại chẳng có gì ngoài hèn hạ đẩy tất cả thảy trách nhiệm cho một đối tượng khác. họ quyết định đưa các loài thú ăn thịt lang thang vào song sắt nhà tù để canh giữ phạm nhân, và gọi đó là một dạng hành vi cao quý - thanh trừng giảm tệ nạn, khiến mỗi lần nhắc đến thì nghe nó cứ như tiếng lòng ấm áp của một đấng cứu thế vậy. chúng còn tự hào gọi đó là công lý, là pháp luật, là tảng băng uy nghi nơi chóp đỉnh mà không có thứ gì có thể đánh bại. một chính quyền mục rỗng và thảm hại đến thế...

tù nhân, họ chẳng có gì ngoài thời gian. nghe cũng quen thuộc và hay ho đấy chứ!

nhưng thực chất, tù nhân, họ chẳng có gì ngoài việc học cách sinh tồn.

ngoài kia, hằng năm, ngày thanh trừng chỉ có một! còn ở những nhà tù đã không còn chỗ chứa, dù không phải ngày thanh trừng, họ vẫn có thể bị xé xác ở đâu đó, bị mổ xẻ, phanh thây; và họ sẽ bị lãng quên, bị ruồng bỏ, bị xem như một thành phần thừa thãi chỉ giỏi khiến xã hội trở nên tối tăm hơn...

tù nhân, chả còn quyền làm người...

uỵch

"jimin, chết tiệt, sao mày viết được mấy dòng này?"

nam thanh niên với mái tóc bạch kim xuýt xoa cằm mình. cầm trên tay mảnh giấy với những nét chữ nguệch ngoạc, cậu ta hồ hởi tán dương cho người thấp hơn, "tao nghĩ là mày nên dạy cho tên hung hăng j-hope những thứ ngôn từ sắt như kiếm katana đó-"

bụp, bụp

phía sau lưng jimin chợt vang lên một tràng dài âm thanh giòn tan. người cao hơn ngỡ ngàng nán lại công việc đang dở.

"jimin, tao không nhìn nhầm đấy chứ?", pháo hoa bắn tung tóe một mảnh trời hướng phía tây, nơi còn chút ít lé loi ánh sáng hy vọng. người nọ như không thể tin vào mắt mình khi trông thấy, luống cuống tiếp lời, "ai lại bắn pháo hoa khi chính quyền đã cấm?"

"đó là ám hiệu của suga-"

jimin lãnh đạm đáp.

"nhưng trong kế hoạch thì- ashh khốn kiếp, taehyung đang ở trong phòng hậu cần-"

"và j-hope vừa bị chuyển đến phòng biệt giam"

người kia liền điên tiết, vành tai đỏ bừng bừng như bị bỏng rát.

"monster, anh đi đâu thế?"

jimin gọi với theo sau người con trai ấy. bóng dáng cao lớn liền mất hút khi anh ta một chân liều lĩnh lấy đà nhảy thẳng sang tòa nhà bên cạnh. từ phía sân thượng, jimin trông thấy sự hỗn loạn nho nhỏ phía dưới. là lũ cớm đang ra lệnh cho tù nhân vào trong.

"mình còn chưa thuần phục được con hổ ấy trọn vẹn cơ mà-", jimin vò đầu bức tóc, "chết tiệt min suga!" rồi cũng ngay lập tức nối gót người bạn nhảy sang tòa nhà bên kia.

"jimin, tao có ý này! tao cần hai ngày nữa mới hoàn tất thuần phục hổ, mày cũng vậy. chúng ta không thể vờ như là bị con hổ của mình cắn để được mang đi và rồi gặp suga ngoài kia", monster hơi ngập ngừng, "hay hãy thử với lũ rắn thì sao?"

"anh bị điên hả?"

jimin hơi thở như sắp đứt rời, toàn thân chấn động, "lũ rắn lục sẽ khiến anh bị hoại tử, rắn hổ lấy mạng anh sau 6h hôn mê-"

"jimin, là 6h, và lúc đó hoseok sẽ cứu tao trước lúc đó"

"nhưng bây giờ là tên hung hăng j-hope!", jimin cáu lên, "bọn họ là trong một thân xác, nhưng kĩ năng lại trái ngược. hoseok không thể cầm súng và j-hope không biết thuốc than ống nghiệm cái quái gì. anh sẽ chết, chúng ta sẽ chết!"

"không chết bây giờ thì ở đây dần dà cũng sẽ chết. jimin à, nghe lời tao, bị rắn cắn và vẫn có thể thở trong 6h, hoặc là bị phanh thây", người cao hơn vội dừng lại nắm lấy vai jimin, "một lần thôi cũng phải tin tưởng hoseok. cậu ta sẽ học được cách kiềm chế, sẽ cứu được tao, cứu được chúng ta."

trời tối đen, bóng đêm đặc quánh, bọn cớm sẽ quyết định lên đèn mọi ngóc ngách. jimin nhìn quanh, bất lực,

"bây giờ khoảng tầm 17:53, nếu đúng 6 giờ chiều chúng ta không có mặt ở phòng giam, chắc chắn quản ngục sẽ thả rong hổ truy lùng. không kịp đâu monster"

người nọ nghiền ngẫm mơ hồ, nhàm chán vò lấy mái đầu mình. jimin nói rất có lý, trong vòng bảy phút họ phải tìm ra một con rắn hổ và khiêu khích nó cắn mình, la liệt kêu cứu thì nếu đúng như trong kế hoạch, lũ cớm sẽ gọi xe cứu thương, giả vờ với thiên hạ rằng họ đang cứu rỗi tù nhân từ cõi chết, nhưng thực chất lại là hành vi dọn dẹp xác người, và lúc đó suga, jin vừa vặn là những tên bác sĩ rởm mang họ đi về với tự do. nhưng tiếc thay, đúng 6h tối - lúc mà những quản ngục sẽ phát thức ăn đến từng phòng giam, đó chính xác là thời điểm sai lầm nếu như họ thực sự bị cắn và phải kêu cứu trong vô vọng, bởi sẽ chẳng ai nghe thấy họ cả, và taehyung hay hoseok vẫn sẽ bị giam cầm. một kế hoạch thảm bại...

"chết tiệt, trước hết hãy tìm taehyung đã"

"chúng ta nên tách nhau ra, tôi đi tìm hoseok.

monster bặm môi, cắn răng, nhao nhao đồng tình, "hẹn gặp ở chiếc xe cứu thương cùng hai vị bác sĩ rởm"

"hẹn gặp ở tự do."

"nhất định!"

cái bóng của jimin bị màn đêm nuốt chửng, người cao hơn ngoảnh lại, cảm tưởng rằng đây sẽ là lần cuối cùng có thể nhìn thấy nhau.

7 phút. bọn họ phải tự mình tẩu thoát.

.hẹn gặp ở chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro