chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAILBREAK 2 - EMERGENT (sự nổi dậy)

#yoonkook, #jinga, #vmon, #hopev


13 ngày trước đêm thanh trừng,
17:00,

với cơ thể mệt nhoài và tê cứng thì jungkook chắc mẩm được rằng, kẻ đang nổ máy ngoài kia - min yoongi - rõ ràng vừa tiêm một thứ gì đó vào máu nó.

thằng bé ngờ ngẫn nhìn quanh căn phòng bừa bộn như vừa có cuộc vật lộn dữ dội, cộng thêm những kí ức mơ hồ sượt qua, dồn dập tựa vũ bão xô đến khiến nó chỉ biết rên lên ư ử thảm hại, "chắc chắn là rocuronium* liều 0.6mg mới như thế này-", trong khi trời dần tối, thời gian thì chẳng bao giờ biết chờ đợi ai...

nghe được tiếng xe hơi gầm gừ, jungkook phát điên lên vì min yoongi. cậu gắng gượng, thận trọng nghĩ ngợi bằng mức lý trí cuối cùng, "mình cần sugammadex*, hộc-, cộng một chút adrenaline*"

*rocuronium, thuốc mê.
sugammadex, thuốc điều trị gây mê.
adrenaline, một loại hoocmon làm tăng nhịp tim*

phủ hơi thở đùng đục, thằng bé nhắm đến chiếc bàn nhôm đựng nhiều lọ dung dịch mà chính nó đã sưu tầm và pha chế trong suốt thời gian dài đâm đầu vào nghiên cứu hóa học. nó chắc mẩm rằng, kẻ ngoài kia không bao giờ ngờ đến việc nó có thể giải được lượng thuốc mê anh ấy vừa tiêm vào tay nó. 30 giây ngắn ngủi nữa thôi, nếu không cho một lượng vào mạch máu, cái cơ thể to lớn của jungkook sẽ vô dụng nằm la liệt suốt mấy tiếng đồng hồ, và lúc đó, kế hoạch bộp chộp của người anh cứng đầu min yoongi hoàn toàn thất bại. jeon jungkook đủ thông minh để biết những lổ hổng trong tính toán vội vã của anh ấy. nếu thực sự muốn trốn tránh cậu đến vậy, thì hai ngày nữa - khi mà những người bạn tù hoàn tất khóa huấn luyện hổ của mình - hẳn ra tay, đâu phải đã là quá muộn.

những người bạn trong tù cũng mất mạng, yoongi còn bị truy lùng vì dám bắn pháo hoa. một kế hoạch sai lệch và ngu ngốc như thế...

brừm brừm...

thanh âm xe cứu thương nổ máy như dội thẳng vào vành tai một tiếng trống rỗng, jungkook nhắm chặt mắt, đem toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại vào mũi tiêm để kiếm tìm mạch máu trên cổ tay. cậu sẽ tham chiến vào lần vượt ngục này, vì nó là kế hoạch của cậu, dù có vội vã đi chăng nữa thì không ai được thực hiện nó, mà được thiếu cậu!

jungkook cảm thấy khó thở, phế quản bị chặn đứng, ngột ngạt hệt như cái chết cận kề,... chính xác là ảnh hưởng của thuốc đang xảy ra những phản ứng sốc phản vệ mạnh mẽ bên trong máu và hầu hết cơ thể nó, dẫn toàn bộ sự phẫn nộ được đẩy ra bên ngoài bằng hơi thở khó nhọc, sâu và câm hoàn toàn. thằng nhóc sau vài giây thì nhận thức được trở lại. nó chống tay vào nơi nào đó, giật nảy mình bừng tỉnh như lúc bị dí điện, và cố gắng điều hòa hô hấp từ gấp gáp sang trạng thái cân bằng hơn. thật tuyệt vời khi có thể lấy hóa học chống lại chính nó.

"yoongi, thề có chúa, hộc-", chậm rãi đứng dậy, nheo mắt trước cái nắng đang tắt dần, jungkook cười xuề xòa như không thể phủ nhận được sự sảng khoái ẩn sâu bên trong vẻ huênh hoang của mình, "thằng nhóc này sẽ cho anh thấy là anh đã sai về nó, haha"

có một sự thật rằng, kẻ cứng đầu thì sẽ có kẻ cứng đầu hơn...

.::.

17:54,

bất chấp tiếng còi báo hiệu sắp đến giờ ăn tối, monster nhón gót lên mà chạy, luồn lách khắp nơi tìm kiếm người tên v.

một nhà giam chưa bao giờ biết xiềng xích trói chặt tù nhân bằng các thứ còng tay chân, như san quentin, cũng đôi khi mang lại chút lợi ích cho việc vặn hết tốc lực mà chạy đấy chứ! bọn cai ngục gọi đó là tự do - đặc ân nho nhỏ. còn bọn ngu muội tin tưởng vào sự dễ dãi của chính phủ kia thì thoải mái mơ mộng, tìm cách bỏ trốn, mắc sai lầm, mà hoàn toàn lãng quên cái giá thực sự của nó, thì sẽ huênh hoang gọi chúng là tự do trước mắt. kẻ khôn ngoan như monster đặt cho nó cái tên riêng biệt và đúng nghĩa hơn, 'giấc mơ ăn thịt người'. vì hắn ta biết rõ, chính phủ này luôn muốn khai tử các tù nhân, đợi chờ họ phạm lỗi để có cái cớ đẹp đẽ thanh trừng người ta trong chớp nhoáng. một cái chết phanh thây trải dài đến con đường đi vào địa ngục, chẳng cần thần chết đến rước, nhanh chóng mà lặng lẽ; một cái chết chẳng ai có thể ngờ đến và thảm hại như thế...

monster thầm nghĩ đến viễn cảnh 6 giờ tối và vẫn chưa thể tìm được v, thân xác của hắn sẽ bị cấu xé, làm miếng mồi ngon lành cho chính con hổ biết rõ mùi hương của hắn hơn ai hết. hắn lắc đầu, để những dạng suy nghĩ xúi quẩy tiêu biến. trước hết hắn phải tìm v.

có thể v vẫn đang lảng vảng ở phòng hậu cần nếu như em ấy lanh trí phát hiện đám pháo hoa - ám hiệu của suga, và chỉ cần chờ monster đến; hoặc có lẽ em đang rệu rã đi thành hàng đến phòng giam nào đó đợi bữa cơm tối khô cằn, nguội lạnh, dơ bẩn và chẳng khác gì phần cơm thừa như thường lệ. monster vẽ ra trước mắt mình hai trường hợp trong lúc tức tốc chạy đến cuối khu b của tòa nhà dành cho tù nhân có tội trạng nguy hiểm nhất - nơi giam giữ em. hắn ta biết mình cần một cái đầu lạnh, đủ bình tĩnh nếu như muốn tiếp cận em và cái khu toàn kẻ hung hăng xung quanh em.

đồng hồ chỉ điểm 17 giờ 55 phút. mồ hôi monster đổ thấm ướt cả tấm lưng vì mệt nhoài và lo lắng...

"tù nhân số 9722 đang làm gì ở khu này?"

phía sau lưng chợt vang lên giọng nói. monster như chết lặng, vội vàng nhìn lấy số áo 9722 dán bên ngực phải mình.

"tôi không nghĩ là kẻ thông minh như cậu đây lại bị lạc được", tên cai ngục nắm vào chiếc dùi điện của gã một cách thản nhiên, "nào nào, nói cho tôi nghe lý do cậu có mặt ở khu này, hoặc là, cậu thực sự muốn biết chiếc dùi của tôi mạnh mẽ ra sao-"

monster bối rối. hàng vạn lý do để đánh lừa kẻ trước mặt như mắc kẹt đâu đó. quả đầu hắn ta trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì.

"monster, sao anh đến mà không vào?"

phía sau lưng lại chợt vang lên một giọng nói nữa. nhưng lần này monster có linh cảm tốt hơn.

"quản ngục, là người của chúng tôi mời anh này đến để khâu vá một vài vết thương cho tù nhân. anh biết đấy, một lũ đực rựa trong tù rững mỡ chẳng biết làm gì ngoài gây hấn nhau..."

người nọ lập tức túm lấy phần cổ áo của monster kéo đi, miệng luyên thuyên nói và ngón tay thì linh hoạt diễn tả.

monster ngoảnh đầu nhìn lại gương mặt tối sầm của tên quản ngục chuyên tìm cách đánh hắn ta, vô thức nhếch mép cười, "cái thứ ngu ngốc thì mãi chỉ là ngu ngốc mà thôi"

người tóc đỏ kéo hắn vào trong góc tối và cả hai thở phào nhẹ nhõm. monster nhìn đứa em ranh mãnh của mình, hắn yên tâm trình bày kế hoạch tạm bợ.

"v này, suga chuyển dời sớm hơn tận 13 ngày. chưa ai trong chúng ta hoàn tất khóa huấn luyện hổ. anh bàn với jimin về những con rắn và vết thương sau 6h mới tắt thở sẽ hơn việc bị xé xác, nhưng hoàn toàn bất khả thi. 5 phút để bỏ chạy từ bây giờ. chỉ còn cách đó"

monster gấp gáp nắm lấy cổ tay của người kia, có ý định kéo đi khỏi khu này ngay khi vừa dứt lời.

"còn jimin và anh hoseok?", v nán lại.

"đã hứa là sẽ gặp nhau tại xe cứu thương-"

"nhưng ai sẽ mở cửa cho anh hoseok?"

v nhíu mày, nghiếng chặt răng. kế hoạch này của monster có lẽ là cách duy nhất để suga và jin đang đợi không phải gặp nguy hiểm, khi mà tất cả tù nhân như bọn họ đều phải bỏ chạy bằng chính đôi chân mình, đua với lũ hổ đói khát, cuối cùng gặp hai ông anh ngoài chiếc xe cứu thương. thế nhưng việc để hoseok lăn lội ở phòng biệt giam vì hành vi hung hăng của j-hope gây ra, và monster lại chỉ để một mình jimin là người đi giải cứu cho bản thân hắn và em tuồng chạy trước, thì thật lòng mà nói, sự tính toán này rất ngu ngốc và ích kỉ...

"monster, anh biết là em có sống thì cũng không sống khi bỏ rơi anh em chết phía sau mà. jimin và hoseok, họ đã lớn lên cùng em như thế!"

v rời tay, cho đi một cái liếc sắc bén, rồi lạnh lùng quay lưng chạy hướng ngược lại.

hoseok được giam cùng tòa nhà với v. họ cùng một loại tội, nên hơn ai hết cậu ấy luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến người anh đa nhân cách nọ. v sẽ là người em ngoan ngoãn bên hoseok, nhưng cậu ấy sẽ ngay lập tức trở thành người bạn chí cốt cùng j-hope đấu vài trận ra trò để tập luyện thể trạng và sức chịu đòn.

monster bất lực nhìn cái dáng người to lớn của v bị bóng tối nuốt chửng. chứng kiến sự bướng bỉnh của em ấy, lúc này đây, hẳn không phải là lần đầu tiên, nhưng một kẻ cầu toàn như monster luôn chỉ biết thở dài trước mọi quyết định của v, cũng có ngày phải ngưng đấu tranh hơn thua qua lại thế này đây.

"taehyung, lần này em thắng rồi-", tràn đầy không khí tiêu cực, bước chân nặng nề đi, monster ôm lấy phần ngực trái như vừa có đạn xuyên qua của hắn, nghẹn ngào, "hẹn gặp ở chiếc xe cứu thương"

hai phút đã trôi qua vô vọng như thế. monster chán nản rời khỏi góc khuất, không theo hướng v đã đi. thiết nghĩ rằng, vốn dĩ cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

.::.

khu biệt giam tách riêng hẳn khỏi các tòa nhà, nằm cô độc một góc phía bắc. j-hope ngoan ngoãn ngồi xổm trên nền bê tông lạnh lẽo đó, ngẩng đầu nhìn vào đám pháo hoa lọt thỏm sít sao trên ô cửa sổ nhỏ duy nhất của bốn bức tường cô độc. khóe miệng liền cử động nhẹ.

"cái tên điên suga tính làm gì với đám pháo hoa vào ngày này nhỉ?"

tiếng chuông báo động giờ ăn tối sắp đến. j-hope cười mỉa mai, lặng lẽ lôi chiếc kim găm dấu phía dưới lai áo ra để mở còng tay. đôi khi hắn nghĩ sự đời khá bất công, khi mà cả cái nhà tù chết già san quentin rộng thênh thang này, lại chỉ có mình hắn bị còng cả tay lẫn chân chẳng khác gì một tên tâm thần phân liệt mà nhà tù "mủi lòng" giữ lại thay vì dí điện rồi ném xác vào chuồng hổ. hắn nghĩ đến, lại cười. nụ cười của hắn xuề xòa như một kẻ nghiện máu me bị giam cầm và cuối cùng cũng đến được ngày nó thỏa mãn cơn khát, ma mãnh và không hề do dự.

nghe tiếng động, hắn vội quay lưng lại với cửa ra vào, giả vờ như đang không hề quan tâm.

"shh-"

j-hope gồng mình để tiết chế sao cho cả cơ thể được ngồi yên, trong khi hai tay ít nhiều đang chật vật mở còng. mặc kệ kẻ ngoài kia thấp thỏm.

"hoseok, suga đến rồi!"

chiếc còng vừa vặn được tháo ra. hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên. hắn thừa biết điều đó trong vài giây trước rồi.

kẻ phía ngoài liền lãnh đạm tiếp lời, "j-hope, yes, chính là anh!"

j-hope vẫn giữ thái độ lạnh lùng khi quay người đối diện với jimin. chiếc còng rơi xuống len ken trên nền.

"tôi không có chìa", gương mặt jimin lộ vẻ bối rối

j-hope lúc này như có phần điên tiết. "món ăn" của hắn đang trải dài trước mắt, bởi trong một lúc nữa thôi thì đám súng ống mà suga mang đến sẽ nằm trong tay hắn. mường tượng hương thuốc súng quyện với mùi máu tanh ngai ngái của bọn cai ngục ngu ngốc mà không khỏi thích thú,... đẹp như một giấc mơ vậy, thì tất cả những gì jimin mang đến bây giờ là một cái tát tỉnh ngộ.

j-hope đưa chiếc kim găm của mình cho kẻ có tiền án sát nhân đang đứng trước mặt, thay vì cảm thấy yên tâm thì một chút lo ngại rất chân thật hé lên.

"jimin, đã có ai nói với cậu rằng cậu rất tệ trong khoảng tính toán chưa?"

jimin như đứa trẻ được tặng món đồ chơi mới ra từ hãng đồ chơi nổi tiếng, hào hứng nhìn lấy cây kim găm rồi chộp lấy nó. cậu không ngừng ra vào lỗ khóa cứng cáp chật hẹp kia.

cạch.

và cái gì đến thì nó sẽ đến thôi.

.::.

17h58,

j-hope, jimin gặp v ở một khúc quẹo. trên tay người tóc đỏ đã là chùm chìa khóa của cai ngục mà cậu ấy lanh lợi cắp được. cả ba người đều đồng ý rằng việc tìm rắn hổ là hoàn toàn bất khả thi trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. hơn nữa, sẽ chẳng ai nghe thấy họ ngoài tiếng chuông báo động giờ cơm tối đang inh ỏi kêu không giúp gì cho họ ngoài việc thần chết đang kề bên cả. kẻ giỏi giang trong việc lập kế hoạch như monster đôi khi sẽ có những sai lầm không ai đoán được. và j-hope, jimin, hay v đều có một niềm tin khá mãnh liệt trong parkour* để tẩu thoát.

vì lũ hổ, chúng nó không thể bay.

tiếng chuông ngừng kêu, chính là khoảnh khắc bọn cai ngục đang vừa hí hửng thả rong vài con trong chuồng hổ, vừa thu hẹp cái mồm oang oang thường xuyên múa của chúng vào một căn phòng, tự nhốt bản thân khỏi đám thú hoang đang đói meo kia thật tội nghiệp. bởi trên cả thảy cái thế giới tròn quay này luôn có những quy luật nhất định. con người đôi lúc nương nhờ vào lòng sợ hãi và sự hèn nhát mới có thể sống sót sau khi trốn tránh. điều này càng làm cho những ai hiểu thấu sự thật nọ luôn cảm thấy vài linh hồn sống trên cõi đời thật tắc trách và đáng thương vô cùng. tuy thật khó để ngưng than vãn hay chùng chình lo toan, nhưng "trì hoãn" là hai từ sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của bọn họ - những người con trai can đảm.

ba người nọ đứng trên sân thượng của tòa nhà khu biệt giam và quan sát bốn con hổ đang được thả rông phía dưới. j-hope không nghĩ ngợi quá nhiều. hắn trèo qua khỏi lan can và thả mình rơi tự do xuống tầng kế dưới của tòa nhà bên cạnh. đôi bạn phía sau cũng theo đuôi hắn nhưng taehyung có một cú đáp cuộn người khá đau cho phần bả vai đang bị tổn thương nhẹ do đã tập boxing liên tục trước ngày thanh trừng. jimin ngoảnh lại nhìn kẻ tóc đỏ đang nhăn nhó, tất cả những gì cậu làm là dừng lại và ra hiệu cho nó phải khẩn trương lên. thời gian chả bao giờ biết chờ đợi ai cả.

taehyung đứng thẳng dậy trong khi người bạn đã lấy đà chạy trước một đoạn. cậu thực hiện vài cú nhào lộn trên không trung để đảm bào rằng chỉ cần hai ba vòng như thế thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc làm mất thì giờ của bản thân và bị bỏ lại phía sau. taehyung lặng lẽ quan sát cái bóng háo hức của j-hope - điều mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra với người anh khá rụt rè jung hoseok, một chút lo lắng liền hé lên.

"hoseok, thề có chúa, đó là thân xác của anh, nhưng đây tuyệt đối không phải lúc để anh xuất hiện!"

lợi dụng sự vắng vẻ khi mà tất cả tù nhân đều đang ngoạm khó khăn từng nắm cơm và lũ cai ngục hèn nhát thì đã tìm nơi trú ẩn, ba người họ liền trèo qua từng tòa nhà, luồn lách khỏi lũ hổ đang đánh hơi truy lùng mồi. băng qua từng phòng giam, j-hope để lại sự phấn khởi, jimin lãnh đạm khó đoán, còn taehyung luôn bị phân tâm bởi những suy nghĩ thì lại có phần mệt nhoài hơn.

họ chạy đua với thời gian, thứ mà trước đây đã có quá nhiều.

.hẹn gặp ở chương 3.

*parkour, là một môn thể thao vượt chướng ngại vật, leo trèo, luồn lách, nhào lộn,... để tìm đường đi nhanh nhất. đòi hỏi thể lực và sức chịu đựng cao.

(internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro