chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAILBREAK 3 - WRITHE IN ANGUISH
(sự quằn quại trong đau khổ)

#namkook #namtae #jinga

18:01,

khu rừng nguyên sinh về đêm của những năm hạt nhân đang hoành hành đã không còn cảnh chim chao liệng kín mít, tiếng cú kêu rệu rã, lai rai động vật gặm nhấm, thậm chí đến lũ thợ săn với shotgun* nòng trơn đi rình rập thú hoang cũng chẳng có. một khu rừng vốn dĩ khoáng đạt sinh động, giờ lại trở nên yên tĩnh lạ kì, ngột ngạt và u tối như thế...

hít hà lấy hương vị của màn sương mỏng bảng lảng vào khe cửa hở, jin lãnh đạm nhìn mảnh trăng cô độc bị bao vây bởi hàng nghìn chấm sáng của vệ tinh nhân tạo. nó giống như anh bây giờ vậy, cũng có thể lắm chứ!, được vun đầy bằng thứ tưởng chừng như khoáng đãng, khuấy động sự hân hoan rạo rực, hóa ra lại bí bức và nhọc nhằn như đang có một màn tự vấn về tội lỗi làm tinh thần mệt nhoài vô cùng. một sự tra tấn nho nhỏ của chính bản thân mình trong lo lắng? có lẽ vậy... nom cũng chỉ là tên cướp gian xảo, một jin chưa bao giờ cầm vào súng ống, đối diện máu me như thế, làm sao có thể giữ được bình tĩnh và mang kiểu ánh mắt sắc lạnh như người em trai bên cạnh trong tình huống này đây?

jin thở dài, và điều đó chỉ xảy ra trong khoang mũi một cách chậm rãi. suga nhìn người anh của mình. thoáng chốc gã quay đầu sang cười nhẹ, lãnh đạm và ấm áp...

"đây là magnum* 5 buồng đạn" với tay lấy chiếc túi đựng những khẩu súng đã tháo rời, suga giơ ra trước mặt jin sau khi lắp ráp xong xuôi, sẵn sàng nói, "cỡ đạn 12,7x41 mi-li-mét (mm). năng lượng đầu nòng lên đến 4,1 ki-lo-jun (kJ) và là loại mà tên háo thắng j-hope cực kì yêu thích-"

"vậy cậu định cho anh xài quả cổ điển này?" jin lấy nó từ tay suga.

"không. loại này có độ giật lớn nên nó không hợp cho người mới bắt đầu như anh"

"anh hiểu rồi"

trong lúc chờ đợi jin ngắm nghía mẩu súng trên tay, suga nhanh nhảu tìm lấy các bộ phận của khẩu súng khác rồi lắp nó nguyên chỉnh. gã lại giơ ra cho anh xem, cười hài lòng,

"cỡ đạn 9x19 mm. năng lượng đầu nòng không thua gì magnum nhưng sức chứa trong băng đạn nhiều hơn, 17 viên. còn có thể gắn đèn-", suga chăm chú, ném cho anh và chỉ dẫn cụ thể, "glock-17*, nó mới đích thị là dành cho anh"

jin lật khẩu súng qua lại, ngắm nghía đã mắt mới thôi.

"cảm giác cầm súng và huênh hoang sự hiểu biết bản thân về nó hóa ra là thế này, haha"

jin cười lớn. tất cả những gì đang lan tỏa trong cơ thể anh giống như mùa xuân vậy, tươi mới vô cùng. ngay lập tức anh xuống xe, thử nhắm bắn như những tay súng chuyên nghiệp.

suga cũng rời khỏi nơi chật chội. không khí bên ngoài không quá tệ như những gì gã tưởng tượng. gã nhìn jin vui đùa cùng khẩu súng, tay liền đút túi quần mà không cần mang mặt nạ bảo vệ trước lớp phóng xạ từng bị nhả vào trong khu rừng này. gã nhìn lên trời và nghĩ ngợi, có lẽ cây cối đã làm việc của nó khá tốt đấy chứ! sinh ra rồi lớn lên, tự đâm sâu rễ tìm nước, tìm dinh dưỡng ít ỏi trong lớp đất; quang hợp carbon dioxide và vẫn thoáng đãng thoát ra oxy đều đặn, hoàn toàn rửa sạch phóng xạ. chúng thậm chí còn chưa đòi hỏi gì từ con người ngoài việc chiễm chệ đứng đó, kích thích lòng tham phá hoại của họ, và rồi còn bị đối xử một cách bạc bẽo nhất... suga nghĩ đến việc đây là cánh rừng nguyên sinh cuối cùng, gã nhắm chặt mắt rồi cố lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ tối tăm đang xuất hiện. gã đến bên jin.

từ phía sau, chiều cao khiêm tốn của suga buộc gã phải nhóm gót lên mới có thể vòng tay qua người jin để chỉ cho anh cách cầm súng chuẩn xác. người lớn hơn cảm thấy kì quặc liền ngọ nguậy đôi chút, biểu cảm dị hợm, "làm gì đó?" như thể suga đang thực hiện một cú back-hug cắp ra từ bộ phim lãng mạn, nhạt nhẽo và quái gở thế nào ấy...

"anh muốn bắn thì tầm ngắm phải thẳng, xác định mục tiêu, sau đó là bùm-"

cạch

jin làm liều định bắn một phát vào thân cây lúc suga đang luyên thuyên nói. nhưng chẳng hiểu sao tiếng súng lại yếu ớt, không nổ inh tai, thậm chí là giật mạnh về sau như anh tưởng tượng. anh quyết định thử vài lần nữa.

cạch cạch cạch

suga lắc đầu. tất cả những gì trước mắt gã bây giờ là một jin thực sự rất tệ trong khoản súng ống.

gã liền cướp súng, lên nòng thay kẻ nọ, thẳng tay xả vài viên, và cuối cùng là bắn lên từng chiếc lá ở nhánh cây con của một cổ thụ già cằn cỗi.

jin bình tĩnh chứng kiến cảnh tượng đứa em trai tự tin xuyên thủng chuẩn xác từng chiếc lá. nụ cười trên môi nó, phong thái của nó, tư thế đứng vô cùng ngầu, cùng vốn hiểu biết rộng, anh chẳng có gì để bình luận ngoài đứng nhìn cảm thán nó như thế. min suga, em ấy sinh ra chính là để gắn liền với súng.

"jin, em nghĩ là chúng ta nên vào xe."

"ừ"

seokjin lãnh đạm đáp. có gì đó đen tối vừa chảy tràn trong tâm trí anh. anh nhìn suga, lại nghĩ. 

min suga, dường như em ấy sinh ra chưa bao giờ rời khỏi được súng ống chết chóc.


.::.


18:15,

monster thở hì hục.

như mỗi buổi chiều ngày hè lên núi tập parkour cùng anh em - suga, v, jimin, j-hope, thì vẫn như cũ, monster dường như đều là kẻ ra về sau cùng. cảm giác giữ một khoảng cách không quá xa họ ít nhiều đã từng khiến hắn nhụt chí, nhưng việc tức tốc chạy và vượt qua từng khu nhà bây giờ đã giúp hắn lấy lại được cảm giác tự hào về bản thân. trước kia hắn vốn chỉ là một tên trộm đơn thuần hành nghề lẻ loi với seokjin hyung không hơn không kém, nhưng bọn họ đã giúp hắn, hoàn thiện các kĩ năng cho hắn, nói nghe sến sẩm ra thì chính là đã cho hắn biết thế nào là tình anh em - thứ trước kia hắn không thể đón nhận từ seokjin vì quá cứng đầu.

mơn man trong những suy nghĩ, chợt hình ảnh bốn người họ vào ngày định mệnh hôm ấy lại hiện hữu. bọn họ bị truy lùng trong rừng. ai nấy cũng bị trọng thương. họ cầu xin sự giúp đỡ từ seokjin để lánh nạn tạm. lúc đó hắn đã thật hèn nhát và keo kiệt biết bao khi một mực phản đối seokjin, vì hắn sợ. hắn biết rằng họ đang chạy trốn khỏi ai và hắn phải đối diện với cái gì nếu bị phát hiện đang che giấu cho họ...

ngay lập tức, hắn chùn bước trước bức tường cuối cùng, nơi mà chỉ cần lấy đà và nhảy thật cao từ tầng này sẽ có thể tự do khỏi tù túng và cái chết cận kề, thì không, hắn lại quyết định dừng chân. cổ họng hắn chợt nghẹn ứ lại. da thịt rần rần như có hàng ngàn con kiến đang chui rúc. khó chịu và bí bức vô cùng... lương tâm của hắn bị chính mình dày vò đáng thương. hắn đang bỏ anh em chết phía sau để sống một mình. một lần nữa, hắn vẫn là kẻ hèn nhát.

monster nán lại, đáng lẽ ra lúc taehyung quay đầu thì hắn nên chạy theo em. hắn đã hứa sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ em. 

"chết tiệt, không thể thế này được!"

monster liền lột bỏ phần áo ngoài, để lộ chiếc áo phông trắng thấm ướt mồ hôi. hắn lùi bước lấy đà, nhảy thật xa khỏi tòa nhà và đáp cuộn người xuống nền cỏ khô khan trên nền đất, bên ngoài bức tường, ngoài san quentin. không do dự nữa. hắn nghĩ, nếu muốn cứu em và những người bạn của em, của cả hắn, thì hắn cần có vũ khí. những thứ vũ khí hạng nặng có thể giết chóc mà không cần tiếp xúc gần như rìu, búa thô sơ của san quentin. bọn lính gác đã bày trí sẵn những thứ đó quanh nhà tù. chúng không giấu búa quá kĩ, còn rìu thì được chúng treo lơ lửng khắp nơi. lính gác muốn thấy tù nhân đấu tranh với bọn động vật săn mồi. bọn thú sẽ chết vì đạn là một cái chết quá nhàm chán chăng? bố khỉ! monster chửi thề. hắn nghĩ, thay vì ngu ngốc quay đầu tìm em ở nhà tù rộng thênh thang như các nhân vật bồng bột trong phim ảnh hay làm, thì khả năng hắn sẽ bị lũ hổ làm thịt rất cao. hắn là monster, là cái đầu của đội với những chiếc kế hoạch phi thường. chỉ có kẻ khờ trong phim mới quay đầu lại với bàn tay trắng mà thôi.

"tụi bay... phải sống mà đợi tao!"

monster chốt chắc nịch một câu mặc dù đầu gối hắn đang tê điên lên được vì cú nhảy đáp đất khá cao vừa rồi. hắn thở nhọc nhằn, vô tình ngã khụy xuống.

"chết tiệt monster, mau đứng dậy!"

hắn thành khẩn ra lệnh cho bản thân mình. nhưng dường như với một cái dạ dày rỗng tuếch, cùng lượng nước mất đi trong suốt quá trình chạy 20 phút liên tục, monster nghĩ rằng hắn đang bị kiệt quệ. đau nhất chính là phần chân bên trái, nơi mà lúc monster mười bảy đã suýt bị lìa đứt vì chấn thương mạnh.

"không được-"

hắn gắng gượng, nhưng chỉ có thể trụ bằng hai tay, chi dưới hoàn toàn không thể điều khiển được nữa.

"ahh-"

mọi thứ mờ nhạt dần. đầu monster chao đảo. cả bầu trời quay mòng mòng trước mắt.

monster gục xuống, hoàn toàn bất động.

bóng tối đặc quánh, sự cô độc lặng câm bao trùm...

.

có tiếng xe ô tô đang tiến lại gần. monster chắc chắn rằng đó chính là điềm báo cho cái chết của hắn. chắc khoảng đôi ba giây nữa, não hắn sẽ được ghim một viên đạn chẳng hạn.

cười xuề xòa, monster chấp nhận. cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

hắn cảm nhận có ngón tay ai đó đang dí vào cổ mình, sau đó lục soát khắp người mình. cướp của ở trước cửa nhà tù sao? đáng thương thật đấy!

"xương trái cổ chân bị teo một chút. cơ thể mất nước. mạch đập khá yếu. mình cần... arghh-"

câu nói kẻ nọ dài là thế, nhưng tai monster đã ù đi. hắn nghe lọt vài chữ. ý thức hắn bây giờ khá rối loạn...

người đó hấp tấp chạy đi, sau đó quay lại với hai mũi tiêm. một lần nữa thử dí tay vào cổ của kẻ đang nằm dưới mình.

"peptan và một chút adrenaline xúc tác sẽ thúc đẩy phần xương đã teo bớt của anh được tạm phục hồi-"

mũi tiêm thứ nhất đâm vào phần chân đang có dấu hiệu tím tái tổn thương. người đó rút kim ra, chân monster liền ngọ nguậy như thể nó đã cố gắng ngọ nguậy từ  lúc bắt đầu.

"sugammadex và vẫn là adrenaline, liều này tuy mạnh nhưng phản ứng sốc phản vệ sẽ mang anh về từ trạng thái mê man..."

mũi tiêm thứ hai theo đó cũng được đâm vào mạch chính ngay cổ của hắn - vị trí xa nhất có thể khỏi phần chân vừa được tiêm. jungkook không hiểu vì sao bản thân mình lại giải thích cho cái xác trước mặt về tác dụng của thuốc. có lẽ đó là bản năng của một cậu bé bác sĩ.

"cố lên, namjoon!"

ngay lập tức, cả cơ thể monster bật dậy. bật dậy như một cái lò xo bị ép uổng sai cách đang trở về hình dáng ban đầu của nó. hắn ngồi trong tư thể co rúp người lại, mặt đối diện đầu gối. được một lúc thì hai chân theo trọng lực buông thõng xuống nền, duỗi ra. hắn lại nằm xuống và đón nhận tầm nhìn trước mắt rõ dần hơn. miệng hắn mở rộng, hít lấy hít để lớp không khí tràn vào lồng ngực hắn như vũ bão. hắn tự siết lấy cổ mình mà ho, ho đến phát điên lên được. 

người thanh niên kia cười hài lòng.

"namjoon, tôi là jungkook, bạn của anh yoongi. tôi không đến để nhìn các anh chết. nên hãy tin tưởng tôi và mau lên xe để cứu những người bạn của anh!"

jungkook nhanh nhảu trèo lên mẫu xe chống đạn cứng cáp trong khi luyên thuyên chứng minh cho kẻ luôn hoài nghi người khác như monster nắm bắt được vấn đề. monster thì hơi bối rối! đây chính xác là lần đầu tiên hắn được trông thấy chiếc xe mà trước kia chỉ có thể bắt gặp trên phố và dưới sự sở hữu của kẻ ngạo nghễ khác. một chiếc có dáng vẻ ngầu không thể tả nổi.

hắn lập tức trèo lên không do dự, nhận lấy súng từ người có tên jungkook.

"ah, anh không biết bắn súng mà nhỉ? tôi quên mất!"

jungkook ngay lập tức đặt khẩu mark 23* đã được gắn giảm thanh xuống. cậu tập trung nổ máy. tiếng xe gầm gừ khí thế khiến monster cảm thấy rạo rực. hắn thầm liếc sang cậu con trai có gương mặt tuấn tú còn hơn cả taehyung. chẳng vì điều gì mà thằng nhóc này có thể biết tên thật của hắn và suga để gọi chúng một cách thân mật như vậy được. lòng nghi ngờ ẩn sâu bên trong hắn luôn tự đặt câu hỏi, "rút cuộc người này là gì của suga? và cậu ta thực sự đáng tin?" liên tục nổi lên. monster nghĩ là mình nên mở miệng. ít nhiều khi đe dọa, sự tự tin đội lốt giả dối của đối phương luôn bị hao mòn mà.

"cậu có vẻ hiểu tôi. nhưng cho dù cậu là ai, thiếu gia nào, thì nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ giết cậu."

cậu trai nọ vẫn giữ nét bình tĩnh. dường như cậu ta đang cố làm gì đó với việc lùi xe lại thay vì sợ hãi trước gương mặt sắt lạnh của monster.

"đây là dao karambit*. tôi nghe anh giỏi dùng dao nên đã chuẩn bị cho anh-" jungkook cho xe vào số 1, trong khi ném con dao sang cho monster, cười tự nhiên, "hàng mới! có thể chặt đứt tay đấy!" - điều này khiến cho monster ngạc nhiên vô cùng. cậu ta thực sự chẳng hề lay động chút nào, và cái kiểu phong thái rất tự tin này lại cứ trông hao hao suga khiến monster như sững lại. "yên tâm! tôi có nhiều đồ chơi cho bạn của anh, bạn của chúng ta. khi chúng ta giải cứu họ, ta sẽ đưa tận tay cho họ."

ngay khi dứt lời, cậu ta cho xe lao về phía cổng tù và điên cuồng đánh sập nó mà chẳng hề ngần ngại hàng rào vật cản. monster cố tiết chế lại sự ngạc nhiên của mình. đã là lần thứ hai hắn ngước nhìn thằng nhóc này và cảm thán. hắn vừa đe doạ cậu ta, còn cậu ta thì đưa cho hắn con dao. cậu ta bình tĩnh và ngầu lòi. đáng nhẽ ra hắn phải là kẻ bình tĩnh và ngầu lòi. 

hệ thống báo hiệu của nhà tù reo lên inh ỏi. đưa monster trở về thực tại.

"cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi"

hẳn rồi, cậu ta còn cướp cả câu nói này của hắn.


.::.


"nhìn kìa, đó là một chiếc dartz prombron* ngốn cả vài triệu đô. vỏ xe được chống đạn và bọc thép cứng rắn-"

"bằng bất kì giá nào chúng ta cũng phải cướp nó!"

v lấy nhìn cảnh tượng lộn xộn phía dưới cổng, cậu liền nhanh tay ra hiệu cho hai người còn lại. trùng hợp là cả ba đều phải giật mình trước tiếng còi hú của nhà tù. j-hope không chờ đợi thời cơ đến và vụt đi như thế, gã ngắt lời v trong khi nhận được sự đồng tình.

những thanh niên can đảm chọn cách tiếp đất nhanh nhất, hòng chạy đến gần chiếc xe chiến dũng mãnh. họ biết rằng việc làm như kia chính là nộp mạng cho lũ hổ đang rình mò đâu đó ở khu vực này. nhưng biết phải làm gì khi đây là cách duy nhất để tẩu thoát?

"j-hope, hướng 10 giờ, hổ của anh-"

một cảm giác sợ hãi bắt nguồn từ não bộ, j-hope mất đi hai giây tỉnh táo. có giọng nói của ai đó đang bảo với hắn rằng "tôi sợ chết vô cùng" chẳng khác gì tên jung hoseok vô lại yếu ớt nọ đang cố thoát ra ngoài cả.

"ahh-"

đầu đau như búa bổ, anh ta vô thức ngã khụy, cả cơ thể co rúp lại thảm thiết.

"thằng điên! không. phải. lúc. này-"

j-hope gằn từng chữ một. anh ta cố đứng dậy. cổ họng hoàn toàn không còn sức để kêu cứu.

jimin và v đâu rồi?

"tôi sợ chết vô cùng"

màn đêm chẳng hiểu sao nhòe đi lúc mà anh ta nghiêng mình nhìn đến phần đèn vàng, trông thấy cái bóng của hai người em đang háo hức chạy lại chiếc xe, thì một chút cảm giác tiêu cực lại bao trùm hắn ta. hắn nghĩ rằng, nếu j-hope không xuất hiện và làm loạn, thì phải chẳng thân xác này sẽ không bị mang đến phòng biệt giam, quá trình vượt ngục của bọn họ sẽ không bị gián đoạn như thế này?

"JUNG HO SEOK!!"

hắn ta gào lên. tất cả những gì đang cản trở hắn chạy tiếp chính là phần suy nghĩ nghĩa hiệp của kẻ cùng thân xác jung hoseok. cậu ta bắt anh phải chịu trách nhiệm với con hổ của mình. v và jimin, hai đứa nó vô tội...

chưa bao giờ trong những lần cãi vả giữa họ, j-hope cảm thấy rằng tên yếu đuối đó có thể đúng đến vậy, như lúc này đây.

"tôi sợ những người mình thương
phải chết vô cùng"

cái thân xác nọ đứng dậy. anh ta còn không thể biết được rằng bây giờ đang là j-hope hay là jung hoseok chiếm hữu chính mình. anh ta vừa nghĩ đến việc sẽ lấy cây kim găm của j-hope đâm chết hổ kia. nhưng với khả năng của anh ta, anh ta không thể xác định được vị trí các huyệt đạo để một phát khai tử con thú ngoại trừ jung hoseok. j-hope có thứ mà jung hoseok không có, điều ngược lại chưa bao giờ vô nghĩa.

"j-hope, cẩn thận!!"

anh ta nghe thấy giọng của v, người em trai đáng thương của mình. trong một khắc, con hổ của anh ta lao đến và vồ lấy anh ta...

.

tiếng v gào thét dữ dội. từ đằng xa, tất cả những gì họ trông thấy qua ánh đèn vàng yếu ớt là cơ thể dũng mãnh của con hổ kia đè lên người anh.

.hãy kiên nhẫn đến chương 4.

*chú thích về các loại vũ khí và xe được nhắc đến trong chương,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro