chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAILBREAK 4 - BLEED
(đổ máu)

18:26,

"bọn cai ngục!"

lũ lính gác từ tầng cao nhất của nhà tù xả súng liên tục vào chiếc dartz. jungkook liền bẻ lái để mũi xe hứng chịu mọi thứ. tuy nó được bọc thép và chống đạn cứng cỏi, nhưng chỉ trong vài phút chống cự nữa thôi, jungkook nghĩ rằng lũ cai ngục sẽ mang ra thứ chúng coi là vũ khí hủy diệt để triệt tiêu đáo để vật đang phá miếng cơm manh áo của chúng. vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, nghĩ ngợi một hồi nữa thì sẽ không toàn mạng trở về được. thằng bé liền quyết định cho xe lùi lại.

"các anh phải đóng cửa!"

nhóc ra lệnh cho những kẻ đang náo loạn phía sau.

monster túm lấy phần cổ áo của v, dùng hết sức kéo ngược em vào xe trong khi em cố chạy lại chỗ con hổ chó chết đang tấn công j-hope. v vùng vẫy điên cuồng, vô tình em đánh monster khi hắn ta chế ngự cổ em.

"taehyung, j-hope đi rồi, hoseok cũng đi rồi..."

giọng monster khàn đặc trong khi ra sức ôm chặt thằng bé. hắn cố ngăn cẳn v làm càn, bởi hắn biết được cảm giác mất đi một thứ thân thương là rất thống khổ. hắn cũng đau lắm chứ!

"không, tôi phải giết con hổ khốn kiếp đó"

v mất bình tĩnh giựt phăng khẩu mark 23 ở ghế trước, nó thậm chí còn đẩy monster đập đầu vào xe, rồi đạp toang cửa. jimin thấy kẻ điên nọ dường như đang tự nộp mạng một cách bồng bột, bèn lanh trí đá phăng cánh cửa phía trước ra chắn đạn cho người bạn của mình. monster kết hợp ấn vai thằng bé xuống để chắc chắn rằng taehyung không mất một mảnh thịt nào. jungkook nghiêng xe góc 45 độ, hoàn toàn để phần hông hứng chịu đạn phía trên. một teamwork hoàn hảo.

18:28,

lũ quản ngục đã chán nản khi phải liên tục phí đạn vào một chiếc áo giáp như dartz. chúng mang khẩu cordes-m* ra và không chờ lệnh ai mà bắn vào mui xe. jungkook nhìn cảnh tượng bị xuyên thủng cũng không chắc rằng nó có thể chạy đến và lấy xác hoseok về. vì chỉ cần vài giây trụ lại đây nữa, loại súng trường có thể xuyên cả tường 15cm và áo chống đạn như cordes-m sẽ giết chết tất cả bọn họ. jungkook đành ngậm ngùi nhìn taehyung qua gương chiếu hậu, cậu cho lùi xe và tăng tốc, hoàn toàn rời khỏi nhà tù. jimin ngay lập tức đóng cửa. monster như quái vật vồ mồi túm lấy v và kéo em ngược vào trong. đạn bên ngoài rơi trút xuống như mưa, lạnh nhạt và tội lỗi vô cùng...

chiếc xe rời đi, jimin ngoảnh đầu lại nhìn cái xác con hổ, trao vội một chút hy vọng cuối cùng.

hy vọng cuối cùng, rằng jung hoseok còn sống...

.

trên xe là một tổ hợp cảm xúc, giận dữ có, tiếc nuối có, hối hận có. v gục xuống một góc đuôi xe và chẳng thèm nhìn lấy ai dù chỉ một lần.

đã năm phút trôi qua, jimin bất lực nhìn người bạn ương bướng của mình. cái vẻ phong trần và u tối đó của cậu ta bây giờ trông hệt như một đứa trẻ đánh mất thứ đồ chơi tri kỉ vậy. cậu ta chẳng thể buông lời trách móc ai ngoài chính bản thân mình. một chút đáng thương bên trong jimin muốn kể cho cậu ta nghe về kế hoạch mà cậu và hoseok đã bàn bạc sau khi cậu mở cửa phòng biệt giam cho j-hope. chính xác là khoảng thời gian hai người chạy trốn cùng nhau mà chưa gặp v. trong lòng jimin có một chút nhốn nhang, rạo rực hy vọng. tốt nhất là bây giờ cậu không nên nói thêm gì nữa. dù sao đó cũng chỉ là một khả năng nhỏ, rằng jung hoseok còn sống mà thôi.

.::.

18:32,

hệ thống báo hiệu mà jungkook cài riêng trên xe cứu thương chợt vang lên. jin đang ngắm nghía khẩu glock-17 thì đánh rơi nó vì bị làm cho giật mình. suga bên cạnh, nghe tiếng còi phát ra từ điện đàm của xe, gã quyết định mạnh dạn nhấc máy.

"này hai vị bá sĩ rởm, phía sau các anh là viện trợ của nhà tù đang đến. tốt nhất thì bắn pháo hoa rồi cũng nên chạy trốn đi-"

"jungkook?" suga nhíu mày trước chất giọng quen thuộc, ngỡ ngàng, "em..."

"anh nhiều lời quá đấy!" jungkook ngắt lời gã, "không phải án treo, là án-tù, nơi mà tôi đã cày công để đưa những người bạn của anh ra, chứ không phải mở lối đẩy anh vào. thế nên hãy mau rời khỏi vị trí!"

tút tút

suga lắng nghe tiếng động rè rè ngắt kết nối của bộ đàm, một sự nghiền ngẫm mơ hồ thoáng qua trong phút chốc như nhấn chìm gã vào hư vô. cảm giác chẳng khác gì bị trúng đạn và mất ý thức trong vài giây vậy.

jungkook, bằng cách nào em ấy có thể không hôn mê với liều thuốc đó chứ?

suga lấy lại tỉnh táo, nét mặt bối rối vô cùng nọ liền biến mất, thay vào đó gã nghiêm túc cho xe vào số, nhấn ga thật mạnh...

"yoongi, nghe anh này-"

seokjin cố nắm lấy cổ tay kẻ đang bừng bừng sát khí, nhưng chiếc xe lao về phía trước đã ngăn cản anh mở lời. jin bám lấy tay nắm an toàn trên cao, hít thở sâu chịu đựng cái tốc độ chết bầm. min suga, nó thực sự quên rằng đây là địa hình núi sao?

.

jungkook từ xa quan sát người anh của mình qua chấm đỏ nho nhỏ đang di chuyển cực nhanh trên gps. nó tỏ vẻ khó chịu. người anh này tại sao không vòng xe lại đi sâu vào trong rừng để lẩn trốn viện trợ của nhà tù vậy?

.

và vốn cái gì đến thì nó sẽ đến. chiếc xe cấp cứu của hai vị bác sĩ rởm vấp phải một cái hố miệng khá rộng. tuy không sâu, nhưng với tốc độ này cũng đủ bay vài vòng quay lơ lửng trên không trung, rơi tự do xuống, chịu lấy cảnh những mảnh kính rơi vỡ đâm vào cơ thể... nhọc nhằn và đau đớn vô cùng...

.

jungkook lặng nhìn chấm đỏ cứ mãi dậm chân tại chỗ. trong lòng nảy lên một nỗi bất an mệt nhoài.

jimin trông thấy biểu cảm của cậu trai sau khi nắm bắt được tình hình. người này tuy rằng cậu không biết rõ là ai, nhưng giọng điệu khiêu khích của cậu ta dành cho suga là rất đặc biệt. hơn nữa, bằng cách nào đó cậu ta lại biết tên thật của suga, và luôn miệng gọi nó một cách thân mật như thế. jimin nghĩ ngợi một hồi về câu nói của cậu ta trước lúc ngắt điện đàm, có thể cậu ta chính là người lập ra kế hoạch này, nhưng vì uẩn khúc nào đó suga lại dành lấy để thực hiện nó, nên với tư cách là một thằng con trai trưởng thành, có lẽ cậu ta đang cố chứng tỏ với suga điều ngược lại rằng cậu ta đã lập kế hoạch thì cậu ta sẽ thực hiện được. chẳng hiểu sao trong lòng jimin như sáng lên một ý niệm tự hào: cậu ta là người đầu tiên dám chống lại suga.

"này cậu trai, nếu tôi nhớ không lầm thì suga vừa đi qua lổ hổng tử thần-" jimin lanh trí chỉ tay vào màn hình gps, "gần một năm trước khi chúng tôi bị mang vào đây, lổ hổng nó đã suýt giết chết cả chiếc xe chở tù nhân. đây là rừng nguyên sinh, chưa ai khai thác cũng chưa ai nghĩa hiệp sửa chữa nó-"

"jungkook, tôi nghĩ cậu nên đến chỗ lổ hổng!" monster phía sau thêm vào. hắn chồm tới nắm lấy phần đầu ghế của jungkook, "tin tôi đi, xe cứu thương như một chiếc áo giáp vậy, quay vài vòng vẫn sẽ bảo đảm được tính mạng-" hắn thủ thỉ, sau đó quay đầu nhìn về phía v, biểu cảm nghẹn ngào, "tôi không muốn phải mất thêm ai nữa"

.

suga và jin trong xe như bị kẹt cứng. seokjin ngửi thấy mùi khói cay xè của động cơ hỏng hòa lẫn với vị tanh ngai ngái của máu. anh nheo mắt nhìn sang người bên cạnh, suga như kẻ đã tắt thở tựa mình vào vô lăn và bất động, khiến hô hấp của anh rất khó chịu. anh cố với tay đến suga nhưng chân anh lại bị mắc kẹt bởi phần trước xe móp đi đang kẹp cứng mình. jin nghiến răng, hình như anh bị trọng thương...

xung quanh màn tối cô độc, sương đêm lạnh lẽo, chiếc xe nổ máy một hồi nữa thì hoàn toàn mất điện. jin chợt nghĩ rằng, bầu trời trên kia đúng thật là linh thiên.

"maybe i i can never fly~"*

seokjin ngân nga vài câu hát, hóa ra việc anh từng nghĩ đây sẽ là đêm cuối cùng lại diễn ra khá trùng khớp đấy chứ! anh nghiêng đầu nhìn sang yoongi - kẻ cũng chỉ vì yêu thương mà hành động bồng bột, đành mỉm cười bất lực.

.::.

18:42, 

jungkook giảm tốc, lắng nghe thật kĩ hướng dẫn của monster để tìm đường đến lổ hổng tử thần.

"có tiếng trực thăng!"

jimin lanh trí chạm đến nút để tắt đèn. jungkook cho con xe di chuyển chậm nhất có thể. chiếc dartz hệt như quái vật rình mồi trong bóng tối với những bước đi chậm rãi và đáng sợ. v rãnh rỗi đã lắp ráp xong mớ súng ống mà chính nó tháo rời, chẳng nghe lệnh của ai mà mở cửa xe, hướng nòng khẩu phóng lựu đạn carl gustav* lên chiếc trực thăng cản trở nó cứu anh em. tất cả những người còn lại đều yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng mặc kệ taehyung làm gì. thứ mà họ thắc mắc duy nhất là tại sao có một chiếc xe đang tiến tới chỗ lổ hổng, rada có thể sẽ phát hiện, nhưng phản ứng của cảnh sát khá nhởn nhơ khi không tấn công họ. điều này làm monster cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì hắn biết rõ bọn cớm sẽ hành động thứ tự công việc như thế nào.

đoạn taehyung cho đi viên đạn đầu tiên, monster phát hiện một cái nắp phía dưới trực thăng đang mở ra. và đúng như hắn dự đoán, bọn cảnh sát không phải không phát hiện ra bọn họ, mà chỉ là tạm thời "giả điên" để dụ họ vào tròng thôi.

"mau nhảy ra khỏi xe!"

dường như tất cả bốn người bọn họ đều thấy những gì cần thấy - một chiếc tên lửa chống tăng có điều khiển đang phóng đến. khung cảnh giống hệt như một trò chơi chiến binh bình thường qua màn hình vậy. kẻ phía dưới nhả đạn, kẻ ở trên cũng chả thua kém gì súng ống đáp lại. quan trọng là người chơi nào nhanh hơn, đi trước đối phương một bước để trở thành người thắng cuộc sau cùng. không chỉ là những bất ngờ, mà trò chơi này còn hơn thua nhau ở thời điểm và cách người chơi chọn lựa thời điểm.

cái gì đến thì sẽ đến thôi. chiếc trực thăng vừa nhả tên lửa, chưa kịp ăn mừng đã phải hứng chịu quả lựu đạn mà taehyung bắn lên. dartz có kết cục tương tự sau đó một giây với màn nổ tung làm sáng bừng không gian đen kịt. trong xe có súng và mìn, tiếng bùm như càng được tiếp thêm sức mạnh, dội cả không gian, đi thẳng đến màng nhĩ của bốn người thanh niên. một góc khu rừng bốc cháy lớn.

kim loại nát bét bay tứ tung. tất cả mọi thứ đều chìm trong khói bụi và hứng chịu sự giận dữ của ngọn lửa. quả đúng là một trò chơi, dù thắng hay thua, thì cả hai bên đều sẽ thiệt hại.

jungkook cố vực dậy. gương mặt nhóc biểu hiện sự đau đớn khi nó chuyển động các chi. trong tư thế bò em bé khổ sở, nhóc chỉ biết gọi monster - kẻ đang nằm yên gần nó nhất.

"hự-"

khoảng khắc jungkook túm lấy phần lưng áo tơi tả của hắn, nhóc nhận ra rằng monster đang đè lên người khác. nhóc lay lay, xác monster liền rơi xuống. máu từ gương mặt lấm lem của người thanh niên nằm dưới pha lẫn với nước mắt khiến jungkook như chững lại. cứ như thế taehyung chật vật ngồi dậy ôm lấy hắn ta, kêu gào thảm thiết.

lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, jungkook nghiền ngẫm mơ hồ về một vài phương pháp cứu thương bất kì. nhóc đã hứa với yoongi là sẽ cứu họ, bây giờ không thể để những điều tồi tệ xảy ra thêm nữa sau khi bỏ rơi xác hoseok lại. thêm một gánh nặng đè lên vai đứa trẻ...

monster chỉ vừa được tiêm vài liều thuốc gây sốc phản vệ trước đó không lâu, nếu trong tình trạng này lại tiếp tục tiêm thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. hơn nữa chiếc dartz đã nổ tung, các loại dung dịch jungkook mang theo đều đã thành hơi khói tan vào đất trời. thằng bé như càng rơi vào thế bí, đầu óc rối bời. yoongi và seokjin thậm chí đang ở trong tình trạng nào nhóc còn chưa biết, vậy mà ở đây đã xảy ra thảm cảnh tàn khốc còn đau đớn hơn vạn lần. làm sao có thể bình tĩnh được?

"cậu trai, tôi lo ở đây, mau tìm anh suga và jin!"

thật may khi vẫn còn jimin ở đó.

jungkook liền dùng hết sức lực tiến lại chiếc xe cứu thương móp méo. nhóc dễ dàng mở cửa khi thò tay vào trong từ tấm kính đã hoàn toàn vỡ vụn. hai người anh đều đang trong tình trạng hôn mê nhưng jin lại có dấu hiệu của sự tỉnh dậy khi nhóc mở cửa và chạm vào anh. jungkook được giảm đi nỗi lo toan.

"jin hyung, đừng cử động!"

jungkook lấy từ thùng xe khẩu glock-17 và bắn vào chiếc giường cứu thương sao cho một chân giường đứt rời. nhóc nắm chặt thanh sắt thu được đâm vào phần xe đè lên chân jin, tạo một đòn bẫy để jin thoát ra. nghiến chặt răng dùng sức, jin cũng chật vật gồng mình di chuyển. mất khoảng một phút để seokjin được ra ngoài và thanh sắt bị gãy. jungkook đặt seokjin ngồi ngay ngắn mới lôi súng ra tiếp tục bắn một chân giường nữa để cứu suga. nhóc gặp khó khăn khi vị trí của anh ấy bị vô lăn trước mặt cản trở tư thế tạo đòn bẩy.

bỗng dưng mắt thằng bé mờ dần. tay nó dường như không thể ra sức cạy mở khe hẹp thêm nữa. nó lùi bước lau mồ hôi, thở hì hục trong tư thế cúi rập người tựa vào đầu gối.

đoạn đứng thẳng dậy, nhóc thấy chính hai bàn tay mình dính đầy chất dịch lỏng màu đỏ đặc sệt.

.end chapter.

*cordes-m,

*lời bài hát "awake" - jin

*carl gustav,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro