chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy trở thành beta reader cho tớ, ở phần bình luận)


JAIBREAK 5 - OUR HERO
(người hùng)

#yoonkook #jinmin #jhope

17:56,  

j-hope nhận lại chiếc kim găm từ jimin. 

"j-hope này, chúng ta cứ tay không chạy đến chỗ suga thôi sao?" hì hục thở dốc, người con trai với chiều cao khiêm tốn hơn lên tiếng.

"không còn cách nào khác" j-hope lãnh đạm nói. hắn toát lên một vẻ bình tĩnh và quyết đoán đến lạ thường khiến jimin chột dạ. con người ta thường nghĩ nhiều khi gặp bế tắc, nhưng j-hope là kẻ sẽ khiến đối phương cảm thấy như bước vào ngõ cụt vì biểu cảm cười khe khẽ phấn chấn kia. một chút bối rối nhen nhóm, vai jimin liền chùng xuống. cậu chỉ biết túm lấy người nọ, thắc mắc, "dường như anh đang có kế hoạch gì đó?"

"không hẳn là kế hoạch, mới chỉ là một phương án dự phòng mà thôi" j-hope nhỏ tiếng, "jimin, tôi hiểu con hổ của mình. nó sẽ lùng theo tôi rất nhanh với mùi mồ hôi này. và nếu như tôi gặp nó, thì đừng dại dột quay lại cứu tôi, jung hoseok với một cây kim vẫn có thể kết liễu mọi vật sống. anh ta sẽ cứu được tôi-" hắn cho jimin thấy chiếc kim găm một lần nữa.

jimin như không tin vào những gì mình nghe thấy, j-hope - kẻ nóng nảy, kiêu ngạo và lạnh nhạt nay lại có ngày sẽ nói lời tin tưởng chính kẻ địch nội tâm của mình. bọn họ là cùng tồn tại trong thân xác, việc một trong hai người xuất hiện giống như kẻ này nổi lên mặt nước nhờ giẫm vào cơ thể kẻ kia để chịu đựng vậy. jimin liền nhìn gã, lấy lại tâm trí, vậy chẳng phải nếu cả hai vùng vẫy quá lâu dưới nước thì họ đều sẽ chết đuối sao? 

j-hope nắm chặt cây kim trong lòng bàn tay thay lời khẳng định cho cậu nhóc trước mặt thấy, rằng gã có thể làm chủ thời gian của mình, và hoseok cũng vậy, chỉ là cả hai chưa thể học cách làm chủ nhau để cùng tồn tại. biết làm sao được khi mà cuộc sống vốn đã khó khăn, sẽ càng khó khăn hơn lúc chúng ta không đủ lý trí ngoài tập trung cao độ và học cách nhường nhịn để chiến thắng?

j-hope, jimin gặp v ở một khúc quẹo. trên tay người tóc đỏ đã là chùm chìa khóa của cai ngục mà cậu ấy lanh lợi cắp được. những cuộc hội thoại chấm dứt. jimin vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng j-hope.

.::.

18:25

"JUNG HOSEOK! Ah-"

j-hope lăn ra nền đất. đầu gã đau như búa bổ. trong một khắc quằn quại nào đó, hình ảnh jung hoseok mặt lấm lem nước mắt trà trộn vào tâm trí gã. cậu ta đang bắt gã phải chịu trách nhiệm với con hổ của mình. 

nhìn v và jimin hào hứng, màn tự vấn tội lỗi liền quấn lấy lương tâm gã. 

tôi sợ những người mình thương 
phải chết vô cùng...

j-hope lắng nghe tâm trí mình. gã nắm chặt cây kim găm và chờ đợi hổ của gã lao đến. 

"hoseok, mày nghe tao nói chứ?", gã lí nhí trong cổ họng.

"..."

"tao cũng phải sống mà, phải không?"

jung hoseok là người giỏi mang lại tiếng cười cho người khác bằng những loại thuốc chữa lành bệnh tật, đôi khi cậu ta ngu ngốc chọn cách chịu đựng với họ. hơn ai hết j-hope là người đã xuất hiện và gồng gánh điều đó như một thói quen xảy ra hằng ngày. nhưng có lẽ lần này khác, cá tính của j-hope mạnh ở việc gã biết mình đang đối diện với cái gì hơn là jung hoseok luôn phó mặc cho số phận hoặc do chủ quan khi biết rằng gã mới là người chịu thay nó chẳng hạn. 

gã nhớ rằng, jung hoseok từng liều lĩnh thí nghiệm trên cơ thể của một loài cá sấu châu phi để học cách thôi miên động vật. cậu ta đã thành công khi nhờ gã lật ngược con thú và tác động lên điểm yếu dưới hàm khiến nó đờ đẫn sau đó thiếp đi do những dấu hiệu mệt mỏi truyền đến não cùng adenosin và melatonin* làm hơi thở và nhịp tim chậm lại. tất nhiên gã chẳng biết gì về kiến thức sinh học cả, hoseok đã dạy gã bằng một kiểu giọng nói phát ra trong tâm trí ngay giây phút đó. gã thấy mình bị bắt phải nghe theo sự điều khiển của nó chỉ để khiến loài bò sát kia tê liệt mà không cần dùng quá nhiều sức - điều gã chưa bao giờ nghĩ tới hay có thể đủ can đảm để làm. 

giờ cá tính ai mạnh hơn ai?

"im đi jung hoseok!" gã lý nhí đáp.

cá sấu châu phi có lực cắn mạnh hơn hổ 3,5 lần. rõ ràng gã chỉ cần giảm lực đòn ở quai hàm so với những lần huấn luyện thất bại trước đồng thời kìm hãm việc hung hãn vồ lấy của nó bằng cách dùng chân tấn công mạnh phần bụng. 

gã làm như những gì mình nghĩ. con hổ ngay lập tức có một cái kết tương tự chú cá sấu châu phi. 

nó bất động. thân hình to lớn đè nặng lên người gã.

*adenosin và melatonin, các chất hóa học
gây buồn ngủ do cơ thể tự tiết ra khi chúng ta buồn ngủ,
những báo hiệu từ môi trường rằng trời đã tối*

j-hope chợt nghe thấy tiếng gào thét dữ dội của cậu nhóc v. dấu lặng trong đuôi mắt hằn lên rõ nét. gã có thể đứng dậy, nhưng thời gian bỏ ra sẽ khiến họ phải thụt lùi. gã chỉ biết nằm im bên dưới con hổ. 

và chiếc dartz rời đi xa. 

họ an toàn, là được. 

.

18:30,

vài phút trôi qua kể từ khi viên đạn cuối cùng được bắn ra, j-hope cảm thấy bản thân gã đã chịu đựng đủ sự yên tĩnh của không gian sau cuộc nổ súng. gã chật vật đẩy con hổ ra và cẩn thận nhìn quanh một vòng. có tiếng người đang gần lại.

lũ cớm sau lúc giết từng con hổ thả rong tối nay mới dám bén mảng xuống sân. thứ cảm giác sợ hãi đã mách bảo chúng bắn vào con vật bất động trên nền trước khi tiến lại gần. j-hope trở nên thích thú. gã vốn biết chúng không hề ghê gớm như cái vỏ bọc dữ dằn bên ngoài cùng cái dùi điện gàn dở dài nửa mét luôn mang bên mình để hăm dọa tù nhân. phía sau bức tường là đôi mắt vô hồn của gã cháy lên những tia lửa hận thù khôn nguôi. nhưng thật đáng tiếc khi ở đó không có người mà gã đang tìm. bọn chúng nghe tiếng cười khe khẽ của gã vang lên. còn gã thì biến mất lúc ánh sáng đèn pin rọi thẳng đến. 

"tao sẽ trêu tụi nó một lúc, hoseok bé bỏng ạ."

.::.

18:45,

gánh nặng trên vai một đứa trẻ.

jungkook nhìn thấy máu của yoongi dính đầy hai bàn tay nhóc. chân em không còn vững, hàng lông mày chau lại, toàn thân chấn động. không có một cụm từ nhất định nào có thể tả được sự luống cuống nhọc nhằn của thằng bé. nhóc xé rách phần áo của mình để gián tiếp đắp lên và ấn vào phần bụng bị thương của anh. gương mặt yoongi biến dạng cau có. chúng khiến màng nhĩ nhóc phải nghe thấy những thanh âm hỗn loạn xuyên suốt quá trình cầm máu.

"lạy chúa, yoongi-" 

"ừ-", gió thổi u u, bầu trời đen thảng hoặc, yoongi đẩy ra một chữ ngắn ngủn, bằng cách nào đó đánh thức con quái vật bên trong em.

yoongi từng nghe seokjin nói về sự kì lạ của con người mỗi lúc họ sợ hãi và bế tắc. họ dày vò chính mình vì không phải không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy đến với họ, mà là do họ biết chính xác điều gì sẽ xảy đến với mình, ám ảnh và đáng sợ. đó chính là lúc con quái vật hoảng loạn thức dậy.

giống với jungkook bây giờ. em ấy là một bác sĩ giỏi, hẳn là em biết chính xác tình trạng của gã tệ như thế nào. đôi mắt em hằn lên rõ tia bối rối. còn yoongi thì cảm thấy cổ họng đắng nghét vô cùng.

"jungkook, hự-" tiếng ho của yoongi vang lên, jungkook lại như thấy mình lạc trong giông bão. "dạ..." nhóc ngay lập tức đáp, sẵn sàng nghe anh nói, nhưng thằng bé chỉ có thể nhìn theo hướng chỉ tay yếu ớt của người anh.

"thuốc... sát... trùng-"

nhóc ngây người bước lại đằng sau thùng xe theo chỉ dẫn mà vẫn không ngừng quan sát động thái của anh cho đến khi tầm nhìn khuất đi. mọi thứ bên trong xe bị đảo lộn vị trí. có túi đựng vũ khí bị rách, những vũng nước lấm lem có thể là thứ mà nhóc đang tìm đã bị vỡ. thằng bé trèo lên, "jimin!" và thuận miệng gọi người anh cũng đang vật vã với vết thương của monster.

jimin liền tiến lại ngay sau khi ra hiệu cho taehyung hãy ấn nhẹ tay vào miếng vải đang cầm máu.

"đây là một chút thuốc sát trùng còn lại. anh biết mình phải làm gì rồi chứ?"

jimin nhận lấy bịch nước muối và gật đầu. anh ta nhanh chóng tiến lại với taehyung, vội trao công cụ cần thiết. trong một thoáng ngắn ngủi, hình ảnh seokjin với gương mặt lấm lem ngồi thở dốc bên cạnh cười như thay lời tôi ổn  làm anh ta dao động. chầm chậm giúp taehyung đỡ monster dậy, jimin thấy mình hơi chếnh choáng, nhưng vẫn không hề quên làm điểm tựa cho dáng người to lớn của anh cả. 

jungkook cuối cùng cũng có thể đưa yoongi ra ngoài khỏi đầu xe khốn kiếp. nhóc đỡ anh rồi làm người dẫn đường. jimin tận dụng tất cả những vũ khí còn có thể sử dụng bên trong thùng xe cấp cứu giữ cho riêng mình, thuận tiện ném vội đến taehyung và người bạn mới gặp jungkook. những người thanh niên đặt nhiều kì vọng vào con đường đen kịt đằng trước, từ đó hình dung cách sinh tồn trong bóng tối thay vì ở lại đây chờ một đám cảnh sát viện trợ khác đến bắt đi. nhà tù chết già bị náo loạn, khu rừng nguyên sinh bị đám cháy làm sáng bừng cả vùng trời. có lẽ đất nước mỹ bây giờ chưa đến khoảnh khắc thanh trừng đã có thể nhộn nhịp đến thế sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh nho nhỏ cho chính quyền hung hăng đã hợp pháp hóa ngày tội lỗi suốt 8 năm. 

có những thứ không hề nằm trong kế hoạch, nhưng vẫn trùng hợp xảy ra một cách tròn trịa.

.::.

19:40,

gần một giờ trôi qua, họ không nghĩ rằng bản thân mình yếu ớt đến mức chỉ có thể di chuyển chưa đầy một dặm đường. gió từ từ gom hi vọng của những thanh niên và ném vào đám mây đen thảng hoặc, không lối thoát, dần dần rút cạn hết sức lực. 

"đừng nói là trong chúng ta không ai có điện thoại..." 

ở một hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, monster với tình trạng mất máu quá nhiều đã không thể nghĩ ngợi được gì thêm cho một kế hoạch tẩu thoát nào khác. 

"chúng ta thậm chí còn đang tin tưởng một thằng nhóc mà chúng ta không biết..."

monster đã vài lần cảm thán sự bình tĩnh và quyết đoán của jungkook khi thằng bé không hề tỏ ra sợ hãi bất kì ai trong số bọn họ. nhóc còn biết khá rõ ràng về tên tuổi cũng như khả năng súng ống của mọi người. loáng thoáng đâu đó còn tỏ vẻ rất đau xót cho ti tỉ vết thương trên người suga... tuy nhiên chỉ với ngần ấy việc mà họ phải tin tưởng nó vô điều kiện?

"sắp đến nơi rồi, namjoon..." thở hì hục và khó khăn, suga mắt nhắm mắt mở vẫn vô tình trông thấy sự nghi ngờ ở monster từ cái cách người tóc trắng nhìn vào jungkook. không hề khó khi gã cảm nhận được jungkook đang mệt mỏi. có một sự bế tắc trong đôi mắt em hằn lên rõ nét. "thằng bé tên là jungkook!" nên suga khẳng định chắc nịch thay vì hết lần này sang lần khác gã phải nghe người khác gọi em là ranh con, nhóc nọ. suga hiểu em, những rủi ro như thế này đều hoàn toàn có trong dự tính của thằng bé khi gã cùng nhóc làm nên kế hoạch này. gã tin rằng sự im lặng của em là luôn có chủ đích.

chợt bước chân jungkook chững lại. dường như em đã dẫm phải thứ gì đó tựa một nút ấn ẩn dưới lòng đất. sau đó bọn họ nghe thấy tiếng xì xào của đám cây bụi như đang cố trêu ngươi, hoặc ẩn sâu bên trong chúng là những đôi mắt nhìn chằm chằm đang rình rập họ. 

jungkook có hơi lo lắng, "em không giỏi về mìn", nhìn suga cầu cứu trong khi bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, một tay còn lại ra hiệu cho những người theo sau dừng bước.

"nếu em không nhầm thì đây là địa bàn của phe bóng ma..."

"ý cậu là?" jimin lên tiếng, thắc mắc.

suga không cho phép jungkook di chuyển đầu mình để quay lại giải đáp jimin, gã thay lời. "phe này được lập ra để đấu tranh duy trì ngày thanh trừng. chúng sẵn sàng giết bất kì ai phản đối. và hầu hết bọn họ là người thân của tù nhân san quentin..." 

có tiếng súng lên nòng dứt khoát bên tai. suga bình tĩnh quay đầu lại. đầu súng áp vào trán, ra lệnh gã ngoan ngoãn quỳ xuống quy hàng.

"chào con trai!"

jungkook vẫn đứng yên trên quả mìn, nhìn người phụ nữ một cách lạnh nhạt.

.hãy chờ chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro