chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy trở thành beta reader cho tớ, ở phần bình luận)

ACTUAL ENEMY

#kookga, #taehyung

13 ngày trước đêm thanh trừng, 20:00,

đi theo sau người phụ nữ ung dung vác khẩu m16 trên vai cùng điệu bộ nheo mắt lại để nhả khói thuốc khiêu khích những gã trai bặm trợn lướt ngang chỉ khiến jungkook chán nản, há miệng mấy lần nhưng lạ thay không thể mở lời nói được câu nào, hoặc đơn giản là nhóc nghĩ mình chả có tư cách gì để nói cả.

sáu người bọn họ được dẫn vào những phòng sơ cứu ngay cuối hành lang. taehyung đang khổ sở dìu monster thì cậu được hai người đàn ông da đen cao lớn giúp đỡ. jungkook ra hiệu cho jimin hãy dẫn jin vào đó. ở địa bàn một nhóm người xa lạ thì tốt nhất họ nên ở gần nhau. riêng jungkook, em buộc đi theo sau người phụ nữ cho đến khi bà ta dừng lại ở một căn phòng trông có vẻ bừa bộn. nếu không được treo tấm bảng đầu cửa thì chắc jungkook nhầm tưởng rằng em và yoongi bị giam vào một cái chuồng chó nặc mùi thuốc sát trùng.

jungkook nheo mày. thằng bé cảm thấy thắc mắc, "bà muốn gì?"

"đây là cách cậu cảm ơn tôi đã cứu mạng cậu?"

jungkook ngó lơ câu nói đó, gằn giọng, "bà muốn gì?"

"tôi chẳng muốn điều gì cả. cậu tự dắt cái của nợ này đi theo tôi" bà ta đáp trong khi đánh mắt về phía yoongi đã bất tỉnh trên lưng em, "đây là phòng của tôi. nếu muốn, cứ tùy tiện!" bằng chất giọng âm sắc đều đều, trở nên dễ nghe một cách kì lạ.

đoạn người phụ nữ có ý quay lưng bước đi, dường như em cảm nhận được tia lửa điện bên trong đôi mắt khiêu khích của bà khi nhìn vào phần quẩn thủng lổ rỉ máu trên đùi em. bà ta đặt khẩu súng xuống rồi quay lưng chọn lọc vài thứ trên ngăn tủ, gương mặt giữ nguyên sự bình thản,

"vẫn ăn đạn như cơm bữa, nhóc nhỉ!"

bà ta dí điếu thuốc, sau đó đặt đống băng gạt, thuốc sát trùng và dụng cụ gắp đầu đạn bên bàn trước khi rời đi. tất cả hành động đều xảy ra trong một chút ngắn ngủi.

jungkook đặt anh nằm xuống, không quên ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng của người đàn bà cho đến khi nó khuất hết.

người đàn bà đó vẫn vậy, vẫn ngoài lạnh, trong nóng...

.::.

12 ngày trước đêm thanh trừng, 6:00,

có vẻ monster đã chìm trong giấc ngủ sâu sau khi được ưu tiên truyền các dung dịch trọng lượng phân tử cao giúp anh dễ dàng nghỉ ngơi với gương mặt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng khác xa biểu cảm nhấn nhá mày nghi hoặc người khác, đôi khi còn có một chút phiền não vì sự ồn ào trẻ con của anh ấy nữa. mất máu quá nhiều đã làm anh ấy đa nghi quá nhiều. jungkook đủ cảm thông để hiểu cho gã. hoặc do em đã bận tâm về yoongi nhiều hơn - người mà luôn tự thầm nhủ bản thân sẽ làm được dù rằng điều đó không dành cho một mình anh ấy và mặc cho nó có khó khăn đến nhường nào - khiến em không còn cảm thấy mọi thứ mệt mỏi xung quanh mình quá nặng nề, mà ngược lại chúng trở thành những con số 0 tròn trĩnh. có lẽ jungkook giống với người phụ nữ sinh thành mình ở điểm cố chấp. một khi ai đã đi vào tầm quan trọng chiếm hết tâm trí em thì người đó khiến em quên sạch những muộn phiền của chính mình. jungkook gọi đó là một loại sức mạnh, kì lạ mà kì diệu. gia đình! có lẽ vậy.

đồng hồ chỉ điểm 6h10 phút, và em vẫn nằm bên cạnh nhìn yoongi ngủ...

jungkook có ngày thanh trừng là một cậu bé giận dữ với cả thế giới. còn jungkook từ khi gặp yoongi thì là một người dịu dàng như vậy.

.

taehyung nhẹ nhàng đứng ngoài cửa ra vào căn phòng mà yoongi và anh bạn jungkook đang nằm. jungkook vuốt ve tóc của yoongi cùng với cái biểu cảm mà taehyung có thể ngán ngẩm hét với thế giới rằng từ khi nào người anh của nó đã trở thành một con thú cưng rồi vậy?

"cốc cốc" gõ cửa, taehyung lấy lại sự nghiêm chỉnh. cậu nghĩ là mình chỉ muốn xem thử người anh em của mình đã ổn chưa. cậu cần phải lên tiếng trước khi lỡ dại nôn mửa.

jungkook hiểu taehyung cần gì, nhóc ngồi hẳn dậy, mắt vẫn không rời khỏi yoongi, "giống với namjoon, anh ấy vẫn ngủ mê man. nhưng anh yên tâm, có vẻ mọi thứ đang được cải thiện"

"ừ." taehyung đáp cụt lủn. tốt nhất giữa những thằng đàn ông với nhau thì chỉ cần ngắn gọn.

thấy jungkook gật đầu, cũng không còn lý do nào nữa để giữ chân taehyung lại, cậu quyết định rời đi. không có hoseok hyung ở đây thì cậu ấy sẽ làm, nhưng đã có jungkook, taehyung sẽ thử lười biếng một chút. dù sao ở đây cậu cảm thấy mình như vật cản trở.

"v này, tôi nghĩ mình đã không thấy hoseok..."

sự lặng câm đáng sợ trà trộn, toàn thân chấn động, taehyung nghĩ là mình vừa nghe thấy điều gì đó. nó khựng lại, "cậu nói gì?"

jungkook nhận thấy một sự mất bình tĩnh ở đối phương, cậu tiến gần hơn, "tôi xin lỗi nếu điều này làm anh khó chịu. nhưng lúc con hổ nằm đó, tôi không thấy hoseok có dấu hiệu tự vệ. hoặc là..."

cả bầu trời đen thảng hoặc thu gọn vào đôi mắt taehyung, giông bão cũng ùn ùn kéo đến, cậu nhào vào túm lấy cổ áo người nọ vì rõ ràng jungkook phải chịu trách nhiệm với lời mình nói về một người đã khuất vô lễ như vậy. "cậu chẳng là gì cả. cậu không hiểu hoseok. anh ấy chết rồi. đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa. chính cậu! cậu đã lái xe đi ngay khi anh ấy cần bọn tôi. là cậu!"

taehyung buông tay mạnh bạo, lạnh lùng quay đi, "anh ấy chết là vì cậu!"

con người oán giận dường như chẳng bao giờ tìm thấy nổi cho mình một lối đi ngoài đổ lỗi. và taehyung chọn cách này để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.

.::.

9:00,

dạo một vòng địa bàn bóng ma, taehyung tưởng rằng mình đi lạc vào trại huấn luyện seal* đầy khắt khe và chuyên nghiệp.

*lực lượng hải quân mỹ.

có khoảng 10 người đang bơi ếch dưới con sông với dòng chảy dữ dội, còn trên bờ là tiếng thúc giục của huấn luyện viên "bơi nhanh lên học cách làm chủ thời gian, hoặc các anh muốn mình làm mồi cho con cá sấu phía sau tới vậy". những người hoàn thành trước sẽ lên bờ chống đẩy 50 cái sau khi nghỉ 10 phút. những người bị bỏ lại phía sau vì đuối thì buộc phải dừng bơi và tuyệt đối không được tỏ vẻ sợ hãi hay bối rối. họ xui xẻo bị cho vào tầm ngắm như một bữa ăn nhẹ của con vật khi nó không có dấu hiệu dừng lại buông tha. taehyung hít thật sâu và bình tĩnh quan sát. một trong số họ đã thẳng tay đấm vào mắt con vật, sau đó không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần để dùng hết sức lực hoàn thành chặn đường bơi còn lại. con cá sấu hoàn toàn bị bỏ rơi với tư thế vùng vẫy dữ dội. taehyung vội lắc đầu. người oán giận dường như chẳng bao giờ tìm thấy nổi cho mình một lối đi ngoài học cách bình tĩnh. đôi khi taehyung quên mất rằng em ấy đang oán giận vì điều gì. em sẽ là con cá sấu nhấn chìm mình trong sự điên cuồng đầy bất lực, hay em sẽ là người đủ lý trí và bình tĩnh chiến đấu đến cùng?

hoseok, nếu là anh,
thì anh sẽ làm gì?

taehyung cởi giày và chiếc áo khoác vướng víu, đặt gọn gàng sang một bên. em từ từ bước xuống làn nước. từng vách thịt co thắt vì cái lạnh không đủ để khiến gương mặt em tỏ vẻ nao núng sợ sệt. taehyung đã đưa ra lựa chọn, chả đợi ai có thể trả lời giúp mình...

khuấy động phía dưới bằng chân khiến mọi thứ xung quanh mình trở nên đục ngâu, taehyung đập vào mặt nước một cách dữ dội. mắt vẫn không rời khỏi con cá sấu đang bị mất phương hướng đằng trước. những người xung quanh tất cả theo lệnh huấn luyện viên đều đứng nghiêm và im lặng quan sát cứ chỉ rình rập "mồi" của con vật mà chính xác ở đây là taehyung - kẻ điên liều lĩnh đang bị cười nhạo vì tự nộp mạng cho thần chết.

sự khiêu khích của lính bóng ma cùng đòn tấn công không nhân nhượng đã chọc tức "quý ngài" quái thú bên trong con cá sấu. hoặc đâu đó bản năng ngông cuồng của con vật vốn dĩ ăn sâu trong mạch đập nên nó chỉ biết lấy bạo lực giải quyết sự giận dữ đồng thời thỏa mãn cơn đói khát của chính mình. trong một khắc, khi phát hiện lại mồi đang ở gần, nó chọn cách bình tĩnh lắng nghe vì mắt đã bị tổn thương nặng nề. taehyung liền cảm thán. con người khi oán giận dường như chẳng bao giờ tìm thấy nổi cho mình một lối đi ngoài đổ lỗi, trả thù, vậy mà chú cá sấu này lại có thể chậm rãi và cố gắng yên tĩnh hết sức để không làm sao lãng con mồi hay ít nhất là sao lãng bản thân. taehyung nghĩ rằng sẽ thật đáng trách nếu như cậu tự tay kết liễu mạng sống của nó rồi vô tình hài lòng đám người đang mỉa mai cậu trên bờ, hoặc đơn giản là tự bảo vệ cái mạng của mình chẳng hạn. nhưng bằng điều kì diệu nào đó, cậu chỉ tấn công vào phần quai hàm ghê gớm của nó bằng một đòn. con vật chếnh choáng được lúc thì mất phương hướng. đám người ồ lên rõ to ngay lúc con vật bất động...

có lẽ taehyung đã hơi mạnh tay.

đoàng đoàng

chợt có tiếng súng vang lên dội thẳng vào tai. taehyung quay đầu, chạm mắt với người phụ nữ cậu đã gặp trong rừng đang đứng ngay cạnh mình.

"no mercy."

khẩu súng trên tay bà ta vẫn còn nhả khói. trước mặt đã là con cá sấu ngập mình trong màu đỏ máu.

"không chết sớm thì muộn, khoan dung làm gì. ở đây chả ai training* làm thánh nhân cả. chỉ có quá nhiều thần chết mà thôi, nhóc ạ"

*rèn luyện

không khoan dung là châm ngôn sống của bà ta. có lẽ vậy. đó là lý do đám người này ủng hộ ngày thanh trừng rồi tự cho mình cái quyền tước đoạt quyền sống của kẻ khác.

một lũ mọi rợ.

taehyung lặng nhìn cái xác con vật trước khi rời đi. chỉ thương cho những người vô tội sẽ phải chết dưới tay chúng sau này.

.

10 ngày trước đêm thanh trừng, 4:00,

bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhẹ. một đợt tuyết rơi đầu mùa...

run, run, run again

it's ok to fall

it's ok to get hurt*

namjoon bị đánh thức bởi ai đó và khi anh mở mắt ra thì đó là taehyung đang ra hiệu anh im lặng "suỵt". phía sau đã là yoongi, jin, jimin cùng cậu nhóc jungkook đứng canh cửa với động thái đề phòng.

quằn quại trong cơn nhức đầu khoảng vài giây, namjoon thấy mình cần phải bám vào cái gì đó trước khi cơ thể nặng trịch của gã rơi xuống, làm đổ vỡ một vài thứ khiến mọi người bị phát hiện. chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho gã mệt mỏi.

taehyung đỡ lấy gã. gã nhìn em. cảm thấy như môi em đang mấp máy nói gì đó nhưng lại chẳng nghe thấy được, gã bất lực quỵ chân. cả thế giới quay cuồng.

jungkook ho một tiếng. dường như có người đang tiến lại. jin cùng taehyung liền đỡ namjoon lên giường bệnh rồi tìm chỗ nằm cho mình. jimin ngồi tựa vào đầu giường giả vờ ngủ. có ánh đèn từ phía bên ngoài chiếu vào của người canh giữ ca đêm. hai hôm trước kể từ khi taehyung làm náo loạn cả khu địa bàn bóng ma, bọn họ bị mang vào tầm ngắm của tất cả mọi người, đặc biệt là người đàn bà với khẩu súng ung dung vác trên vai luôn nhìn họ bằng đôi mắt khiêu khích.

"phòng 304 đủ người. tôi sẽ kiểm tra phòng của bà nữa."

người đàn ông nói với bộ đàm của gã. ông ta tắt nó đi sau đó nhét vào phần thắc lưng của mình. jungkook từ phía sau cánh cửa phòng gật đầu với yoongi ở đối diện, nhận được sự đồng tình của anh liền nhào ra và dồn hết lực vật ngã người đàn ông cao lớn khiến ông ta ngã ngửa. một tay giữ chặt miệng, tay còn lại giữ ở đỉnh đầu, jungkook dồn lực bẻ gãy cổ ông ta. trong lúc đó yoongi lại giống với người yểm trợ hơn khi đấm vào mặt theo chiều mà jungkook hướng đầu ông ta tới. cả hai thành công khiêng ông ta vào phòng. jin nắm giữ chùm chìa khóa lấy trên lưng người đàn ông xấu số cùng jimin dẫn đường. taehyung cõng namjoon trên lưng, jungkook và yoongi lên nòng những khẩu súng của mình theo sau.

jimin nhanh tay bắn hạ hai tên bảo vệ hành lang canh giữ khu cứu thương. tiếng súng gắn giảm thanh sẽ giúp họ không gây chú ý đến ai cả. khi jimin ra hiệu mọi thứ đã ổn, jin hoàn tất mở khóa, bọn họ liền ra khỏi nơi nặc mùi thuốc sát trùng đó, tiến tới bãi giữ xe gần kề.

vẫn là jungkook cầm lái, nhưng lần này có yoongi ngồi ngay bên cạnh thằng bé chứ không phải là người chống đối nó nữa.

chiếc xe theo đà đâm thẳng đến cánh rừng u tối.

make me run
make me run more*

người đàn bà đứng trên tầng cao nhất nhìn theo chiếc xe cứu thương đã phá nát cánh cổng để bỏ chạy đó, đôi mắt liền nheo lại, hít một hơi thật sâu sau đó ném điếu thuốc đang hút dở xuống.

"thằng bé vẫn vậy. vẫn bỏ chạy khỏi mình."

*chương có sử dụng lời bài hát run - bts

.hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro