chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy trở thành beta-reader của tớ, ở phần bình luận)

ACTUAL ENEMY

#jinga #nammin

6 ngày trước đêm thanh trừng, 6:00,

"đôi lúc jungkook ước mình có một đôi cánh."

phải chi khi con người sinh ra, họ được quyền chọn lựa kiểu tính cách mà họ muốn trở thành, gặp được tri kỉ mà họ muốn có, sống một cuộc đời sao cho khi họ chết đi thì không còn gì trắc trở, nuối tiếc, không còn phải mộng mơ gì khác. thế giới lúc đó sẽ không còn sự tranh giành và tham lam sở hữu, sẽ không còn ai quên mất bản thân mình khi có quá nhiều áp lực đè nén lên. không ai phải vật vã và mệt mỏi đấu tranh.

một đôi cánh, phải chi gắn liền với đôi tay, bay đi đâu cũng được, miễn là mình thích.

"đôi lúc, thằng bé còn ước rằng đôi cánh đó sẽ bay lên thật cao. nó sẽ ẩn mình dưới những đám mây. trên lưng là người mẹ của nó."

với tôi, từ "chết" quá xa xỉ. không ai có thể hiểu được rằng tôi có một người mẹ "xa xỉ" như thế nào. khi bà ấy đối diện và đọ súng với tôi cùng vẻ bề ngoài lãnh đạm và lạnh lùng vô cùng, tôi đã ngàn lần giết chết bà ấy trong đầu, nhưng dù chỉ một lần, tôi lại không thể ra tay, để viên đạn xuyên qua da thịt bà. "xa xỉ" theo một cách nào đó, khi mà tôi bất lực cảm nhận viên đạn của bà, lần này qua lần khác. với tôi, lúc đọ súng với bà, được "chết" là quá xa xỉ. 

bà ấy không hề giết tôi. bà ấy cũng không để tôi sống bình thường được. tôi phải song hành cùng bà qua từng trận đấu, từng nhiệm vụ. không có cái gì là dễ dàng với tôi, kể cả với bà, nhưng vì lòng trung thành, bà chưa bao giờ từ chối người lãnh đạo của bà. thứ đã "chết" giữa tôi và bà, có lẽ chính là tình mẫu tử - thứ xa xỉ nhất...

yoongi gấp lại cuốn sổ. mắt anh đã quá mỏi để có thể đọc tiếp những dòng chữ được viết cẩn thận nọ. jin ngồi bên cạnh băng bó tay yoongi. nhìn bàn tay mà đã cố ý bẻ lái sang trái phía mình để toàn bộ chiếc xe không đổ dồn giết chết người đồng hành khiến seokjin không thể cảm nhận được gì hơn ngoài sự biết ơn. sự biết ơn tràn đầy tội lỗi. có quá nhiều vết thương trên người yoongi. và điều này giày vò anh, trả về thân tâm anh quá nhiều sự day dứt tột cùng.

"ừ, anh nghe rồi." seokjin gật đầu, dịu dàng đáp, "để anh cất nó đi!"

jin hướng mình đến gần yoongi hơn và rồi anh đặt tay lên cuổn nhật kí.

yoongi chợt nắm chặt thứ trên tay gã khiến seokjin ngầm hiểu được rằng anh không thể chạm đến nó, hoặc ít lạnh lùng hơn, thì sẽ là, "em sẽ tự mình cất nó. cảm ơn bro."

jin bước ra khỏi phòng sau khi cẩn thận đắp lớp chăn mỏng lên vai yoongi. người nhỏ tuổi hơn ở lại khép mình trong cô độc và sự lặng im tột cùng.

đã 3 ngày kể từ lúc jungkook rời đi, rời khỏi gã.

.::.

9 ngày trước đêm thanh trừng, 10:30,

sau khi thoát khỏi địa bàn bóng ma, dù bước chân vẫn cố tỏ vẻ khỏe mạnh để đủ khả năng đi tiếp, nhưng trên gương mặt trắng bệt của namjoon và yoongi dường như không thể giấu được sự mệt mỏi. họ đã sai lầm khi cướp một chiếc xe gần như hết xăng từ địa bàn bóng ma.

jungkook biết rằng người phụ nữ đó luôn có những kế hoạch phòng ngự rất thông minh. thằng bé ít nhiều cũng đã có chuẩn bị lương thực và thuốc than, những việc rút nhiên liệu xe của chính bà ta là điều mà nó không thể ngờ tới. bọn họ phải đi bộ suốt một quãng đường dài để đến khu dân cư phía bắc mỹ trước khi đêm về. yoongi bước từng bước khó khăn bên cạnh jungkook. theo sau là người anh cả ôm lấy phần bụng đau quặn lên từ ngày hôm qua. jungkook nói rằng jin bị trầy xước do dây an toàn dẫn đến máu tụ, tổn thương thành bụng, hoặc rủi ro cao thì sẽ là gãy xương. seokjin là một người khá tiêu cực với mọi thứ, anh thường sẽ vật vã với những chẩn đoán đó để rồi sự lo lắng lấn át. thế nhưng, anh không hề đòi hỏi khi nghe thấy tiếng rên ư ử rất khẽ của namjoon, và yoongi. có taehyung cùng cậu bé jungkook, còn jimin thì đi đâu đó phía trước dọn đường bằng con dao katana. seokjin phía sau mọi người cảm thấy mình vẫn ổn.

namjoon ra hiệu muốn tựa vào một gốc cây. taehyung không quên nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống. đôi mắt namjoon nhắm chặt, hắn thở dốc đầy khó khăn. toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

phía sau không còn nghe thấy tiếng bước chân của mọi người nữa, jimin quay lại nhìn vào taehyung đang chìm đắm trong không gian riêng của nó, chỉ im lặng ngồi đó, và nhìn. một taehyung không thể chạm tới.

"taehyung!" jimin gọi, và taehyung nhìn cậu, nhưng dường như trong đôi mắt của nó không hề có ý muốn đáp lại ai.

"dọn đường nhé!"

jimin ném con dao và bước qua nó để tiến thẳng đến chỗ namjoon, đỡ hắn dậy. "phía trước có con suối-"

taehyung liền quay ngoắt bỏ đi hướng đến con suối mà jimin nói tới. sự bất cần mà nó đang cố thể hiện ra ảnh hưởng trực tiếp đến cái cúi đầu, những thanh âm lí nhí rời rạc trong cổ họng người nhóm trưởng.

"và taehyung này-" jimin nói với giọng theo bóng lưng của kẻ nọ, "hãy quay lại với một ít nước trên tay. monster cần nước!"

taehyung không gật đầu đồng tình hay tỏ vẻ phản đối dữ dội. không ai còn nhìn thấy nó sau đám cây rừng. cái không khí lạnh đầu mùa bao trùm lấy đất nước mỹ, hoặc là, sự thù hận trong thân tâm của mỗi con người đã từ khi nào không cho phép họ nhìn thấy và quan tâm người khác.

jimin thì nghĩ đơn giản rằng, taehyung cần răn đe sự thô lỗ của nó nhiều hơn khi đối xử với namjoon như thế. có lẽ cái chết của j-hope hay hoseok với taehyung là một sự mất mát to lớn, nhưng áp đặt và đổ lỗi cho namjoon khi thói ích kỉ mặc nhiên ăn sâu con người nó thì sự sẻ chia của team sẽ chỉ còn là những giá trị lạc lõng và rời rạc.

jungkook để yoongi lại cho jin một lúc. thằng bé nhận thấy chờ đợi từng phút trôi qua không phải là một cách hay bèn lao vào đám cây rừng - nơi taehyung khuất dạng đã 10 phút.

jungkook bất ngờ khi nhóc bị tấn công từ phía trái vào chân. thằng bé ngã ngửa trên đất đá lồi lõm, mặt mày nhăn nhó cảm nhận cơn đau ập tới. taehyung đứng trước mặt nó, cầm con dao, lạnh lùng hạ thủ xuống bụng phải thằng bé. taehyung dùng lực cả cơ thể khống chế hai tay nhóc, một tay rút con dao ra và đâm thêm một nhát nữa xuống cổ nó. jungkook cầm cự không để bản thân bị đè nén, em tránh đi nhát đâm thứ hai của kẻ luôn khiến người khác khó hiểu như taehyung. nhưng rồi cậu ta vẫn cố tấn công vào mặt em. taehyung muốn cho nó hiểu, bị đè bởi con vật nặng hơn mình và chết đi từ từ như cảm giác của hoseok đã phải trải qua là thế nào. có lẽ mọi người đã phải chờ đợi taehyung quá lâu. với con dao trên tay cùng sự thấu hiểu tính-thích-dạy-dỗ người khác của jimin khiến nó tin rằng người sẽ chủ động chạy tới đây là thằng nhóc jungkook. một con dao sắc bén, một ngây thơ đấu với một gian lận. ắt hẳn rồi, taehyung sẽ thắng.

"tại sao-"

jungkook lí nhí trong cổ họng, hơi thở trở nên cạn nhẹ. taehyung siết chặt cổ em cho đến khi thằng bé không còn bất cứ sự chống đối nào.

"tại sao ư? vì tốt nhất là không nên có cậu"

taehyung vác cái xác trên vai mình trong khi nó bước sâu thêm vào làn nước. một cái đẩy nhẹ để dòng chảy cuốn hết thứ nặng nhọc đó đi cùng chất dịch lỏng màu đỏ bám ở tay. taehyung tiêu hủy mọi bằng chứng tội lỗi.

nó kể với mọi người rằng jungkook đã bỏ chạy với con dao katana, không một lý do.

.::.

2 ngày trước đêm thành trừng, 23:00,

thật may sau khi thoát khỏi khu rừng nguyên sinh rộng lớn chết bầm đó, 5 người thanh niên những tưởng rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc đã gặp một nhóm người phía đông di cư tránh ngày thanh trừng. họ có lương thực, thuốc than. jin sau khi bàn bạc với yoongi thì quyết định đưa tất cả vũ khí của họ cho nhóm người. làm nên một phép trao đổi để nhận sự giúp đỡ từ họ. sau 3 ngày chữa trị liên tục, namjoon yêu cầu họ hãy cho phép hắn có một chiếc xe để di chuyển đến thành phố. nhưng họ lưỡng lự bởi vì lo sợ sẽ mất xe "mãi mãi". ngày thanh trừng đang cận kề, họ cũng không phải những người quá dư giả. điều đó cho namjoon cảm giác mình như những kẻ cướp. namjoon chợt giật lấy khẩu súng trên tay người trưởng nhóm của họ và đột ngột bắn lên trời vài phát đạn, tuyên bố dứt khoát, "nếu có ý xấu, chúng tôi đã thẳng tay giết hết các người và cướp của ngay ngày đầu tiên" và thế là những người tốt bụng và chất phác kia đành lòng tặng một chiếc xe đầy đủ lương thực 2 ngày để cho những cậu thanh niên này rời đi. namjoon liền tự hứa với lòng, nhất định sẽ trả lại họ tất cả những gì họ xứng đáng. 

mất hơn 24 giờ để về đến thành phố. những chàng trai chỉ mới một năm trở về từ ngục tù cảm thấy mình thật lạc hậu. "hiện tượng" ngày thanh trừng ngập ngụa trong máu tanh và tội ác hóa ra lại được dịp náo nhiệt còn hơn cả việc chờ đón giao thừa.

các khu buôn bán vũ khí đến kì lại cháy hàng, người vào kẻ ra không ngớt. giống như việc ngày ấy cận kề, người ta chỉ biết rằng mình cần mua súng, có băng đạn dự phòng, một là để thanh trừng, hai là để bản thân không bị thanh trừng mà thôi. có lúc những tiệm cầm đồ sẽ đầy ắp các thanh niên đua đòi súng ống nhưng túi tiền lại rỗng tuếch, trong khi người bán hàng cố chấp không chịu giao hàng thì nay mai sẽ bị chúng tóm cổ thanh trừng. ngày tội lỗi sẽ đầy ắp kẻ ngông cuồng và bạo lực, cận kề đó cũng sẽ tràn lan những mối đe dọa. không nơi nào đủ dũng cảm chứa chấp công lý để khẳng định rằng nay mai họ không có kẻ thù để giết hay bị giết chết. không ai sẽ đứng ra đảm bảo mạng sống của bạn, trừ bạn.

"chết tiệt, jimin! mày lại viết cái gì thế này?!" namjoon vỗ vào vai người có chiều cao khiêm tốn hơn, "mày nên làm thử một cuốn sách đi"

jimin vờ như không nghe thấy, cười cho qua. bởi đây cũng không hẳn là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này từ monster. "tôi không muốn"

đoạn jimin quay lưng bước đi cùng tách trà hoa cúc mật ong trên tay, namjoon không quên nói với theo, "vậy là gì mới được?"

jimin vẫn ngó lơ người tóc trắng. sự tò mò luôn mang một mùi hương khác lạ, không tên, không thể miêu tả nó là gì, nhưng chắc chắn nó sẽ là làn khói lăn tăn trong đầu lưỡi cậu, chọc ngoáy cho đến khi thốt nên lời. "hôm nay trà có vị thật tệ"

namjoon giữ cố chân jimin, nói với theo, "thôi nào bro" nhưng hình như jimin chỉ đang muốn không bàn luận về vấn đề đó mà thôi. "nhân tiện, ngày thanh trừng... mày đã có mục tiêu chưa? ý tao là... giết ai đó chướng mắt mày cũng được"

"có. một kẻ thù thực sự." jimin nhấp thêm một ngụm trà sau khi trả lời không hề lưỡng lự. cả người cậu chấn động, đầu như có tiếng nổ tang thương của những năm tháng tủi nhục vô cùng tận.

namjoon thấy được chút gì đó buồn bã. tâm trạng trêu ghẹo cũng không còn. "tôi biết."

jimin tiếp lời, "đó là một kẻ đã bỏ chạy, nay trở về thách thức tôi."

"chúng ta đều biết, jimin à. chúng ta đã lên kế hoạch, dành cho kẻ đó..."

namjoon nhớ về khoảng thời gian trong tù, ngày ngày chạy quanh từng khu giam giữ để nắm vững về nó hơn cho kế hoạch tẩu thoát, hắn đều mang về cho jimin những mẩu giấy trắng, càng nhiều càng tốt, để jimin viết thành những câu chữ mà đối với hắn tất cả sắc bén và châm biếm vô cùng. trong đó có một đoạn cũng khá dài, jimin viết về một cậu bé tự kỉ được nhận nuôi từ cô nhi bởi một cặp cha mẹ có hai người con trai lớn. bởi vì quá hiền lành nên luôn bị bắt nạt, hoặc do bệnh tật ảnh hưởng mà trở nên im lặng với mọi tội ác người khác gây nên cho cậu. ngày qua ngày, nỗi đau đè nặng lên nỗi đau, cậu bé vẫn chỉ im lặng. jimin không hề đặt tên cho cậu bé đó, mà chỉ thường gọi nó là bồn tắm. đơn giản chiếc bồn tắm trong nhà là nơi mà cậu bé ngủ mỗi ngày, bị giam ở đó, và bị cưỡng hiếp mỗi lúc những kẻ điên trong nhà say xỉn. cho đến khi cảnh sát đến bao vây căn nhà thì những kẻ đó đều bỏ chạy, chỉ còn mình bồn tắm nằm trên "giường" của mình, cuộn mình trong bể nước mà thôi...

với namjoon, những câu chuyện của jimin đều rất chân thật. nhưng không phải tất cả lúc nào namjoon cũng muốn nó là sự thật! bởi, có quá nhiều nỗi đau ở đó.

không biết vì điều gì, namjoon đặt tay lên vai jimin từ phía sau, trầm giọng, "kẻ đó sẽ phải trả giá"

ACTUAL ENEMIES - WHICH ONE?

(những kẻ thù thực sự)

yoongi đang có dấu hiệu hồi phục trở lại. gã đã có thể đi đứng bình thường mà không cần sự giúp đỡ. vốn dĩ sinh ra không phải để trở nên yếu ớt, trước hết yoongi phải tự thuyết phục bản thân gã luôn khỏe mạnh.

bình mình đã lên. đồng hồ chỉ điểm 5:32 sáng. vậy là chỉ còn hơn 11 giờ nữa, ngày thanh trừng sẽ chính thức có hiệu lực. bất kì hành vi phạm pháp, kể cả giết người đều trở nên hợp lệ.

và, 2020 đã là năm dù bạn có là tổng thống mỹ đi chăng nữa, bạn cũng sẽ bị thanh trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro