chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy là beta-reader của tớ, ở phần bình luận)

chương truyện có tham khảo một chút ý tưởng tàn bạo trích từ bộ phim don't breath


ACTUAL ENEMIES - WHICH ONE?

(homecoming)

washington dc, 4 tiếng còn hiệu lực của pháp luật,

"ngày thanh trừng ngập ngụa trong máu tanh và tội ác hóa ra lại được dịp náo nhiệt còn hơn cả việc chờ đón giao thừa".

thủ đô washington xảy ra liên tục nhiều vụ bạo loạn trước thềm tranh cử tổng thống giữa edgar ferrigno jr. và bà adelaide hei johansson. để giảm bớt gánh nặng cho chính phủ, edgar không ngại lợi dụng ngày thanh trừng cắt giảm lượng người vô gia cư, người nghèo khổ. ông ta còn kêu gọi ủng hộ ngày thanh trừng, công khai kết hợp cùng tổng thống josh maximilino duyệt, thanh trừng không còn ngoại lệ với các cơ quan chính phủ từ hôm nay nhằm nhắm đến bà adelaide - người tuyên truyền sự phản đối kịch liệt với ngày thanh trừng.

ngoài kia có quá nhiều con người ẩn chứa sự thù hận bên trong suy nghĩ đã tự khi nào không cho phép họ nhìn thấy và quan tâm người khác. sự sẻ chia chỉ còn là những giá trị vô nghĩa. cái không khí lạnh lẽo này bao trùm lấy nước mỹ khiến nó lạc lõng và rời rạc vô cùng. bên nửa kia thái cực lại là hàng triệu tiếng khóc thét của người vô tội mãi không thể được lắng nghe. tâm hồn họ ngập tràn cảm giác khổ sở. và lúc đó, adelaide - tia sáng hy vọng cuối cùng của họ cũng đang trong tầm nòng súng thanh trừng. những tưởng là kế hoạch cứu thế của một vị lãnh đạo tương lai uy nghi đứng trên chóp đỉnh đầy rẫy sự ca ngợi, edgar cho thấy bản thân ông ta chẳng khác gì tên khốn núp sau tấm màn quyền lực đó để thực hiện hành vi bần hèn của mình cả.

edgar chả có gì ngoài dã tâm thanh trừng.

cộp

monster gấp lại cuốn sổ tay của jimin, hắn quyết định sẽ chỉ đọc ngần đó. hắn quá hiểu lòng tham của edgar mà không cần phải dùng đến ngôn từ của jimin.

"người đó hẹn cậu ở đâu?"

"ở nhà!"

chiếc xe di chuyển chậm trên đoạn đường im ắng. với ngày thanh trừng, ai cũng sẽ xuống phố hô hào những câu khẩu hiệu của riêng họ để thể hiện sự khoái chí, nên vẻ yên tĩnh này ắt hẳn là một điều kì lạ. monster cảm thấy mình cần tắt đi chiếc radio đang phát về việc bà adelaide bị đe dọa bởi vòng vây kẻ thù. hắn nhìn jimin. có nhiều sự lo lắng nhưng vẫn rất điềm tĩnh trên gương mặt đó. monster quen jimin trong một thời gian không dài, nhưng cái chau mày và đôi mắt sắt lạnh nọ đã nói lên tất cả.

"mọi thứ với ông ta như một màn sương, tất cả đều mờ ảo. nhưng ông ta không hề mù, ít nhất là với tôi. và tôi thì không biết điểm yếu của ông ta."

jimin đạp thắng. monster có thể nghe rõ tiếng khô cằn của sỏi đá chèn ép lẫn nhau dưới bánh xe. nghĩ lại cũng chẳng có lý do gì hắn lại leo lên ghế bên cạnh để cùng jimin tới chỗ quái quỷ này mặc cho lúc đó thằng bé đã cấm cản hắn dữ dội.

"namjoon, tôi biết sự quan tâm của anh dành cho tôi. nhưng đây là kẻ thù của tôi, anh không cần phải vào. tất cả mọi người không cần phải theo kế hoạch để làm thế này!"

monster đảo mắt như thể sự chán nản đã ngập ngụa tầm nhìn của hắn. jimin quá sắc bén trong từ ngữ và văn chương của nó, với súng ống cũng không hề tầm thường, nhưng thật sự jimin của ngày hôm nay rất khác. chưa bao giờ hắn thấy điều này dù là ở trong tù có bao nhiêu kẻ cao to bặm trợn gây hấn thì nó vẫn rất điềm tĩnh xử lý chúng gọn ghẽ. xuyên suốt quá trình đi, hắn luôn đắm chìm vào câu hỏi, "rút cuộc người đàn ông đó đã làm gì?" thì hắn mới có cơ hội bắt lấy khoảnh khắc một không hai này từ jimin.

"tôi từng đọc về cậu bé "bồn tắm" trong sổ của cậu"

jimin không giấu nổi sự bất ngờ pha lẫn hỗn loạn, giống với việc nó đã vô ý để hắn phát hiện bí mật gì đó vậy.

rè rè

thanh âm lạ bất chợt phát ra trên xe như thể tiếng điện đàm. jimin liền lấy lại tinh thần, xóa tan sự ngại ngùng, em lục lọi trong hộc rồi lấy ra một món đồ chơi. và đúng với dự đoán của thằng bé, nó là của suga. họ theo dõi em và monster, đúng như kế hoạch.

"jimin, anh em thì không bỏ mặc nhau mà!"

bên kia là giọng của nhóc taehyung. monster có thể chắc mẩm được nụ cười khoái chí của thằng bé khi nó làm jimin bất ngờ.

jimin không thể tin vào tình huống thực tại. monster liền cầm lấy bộ đàm, giành tiếng nói, "ông ta từng là lính đặc nhiệm seal được huấn luyện bài bản-"

jin tiếp lời, "khiếm thị vì bị tấn công khi làm nhiệm vụ 8 năm trước, vậy nên hãy cẩn thận với cả hơi thở của các cậu. vùng thị giác trên não đảm nhận nhiệm vụ định hướng âm thanh khiến thính giác ông ta rất tốt."

"vậy jimin, lấy đồ nghề đi! từ đây chúng ta đi bộ!" monster tháo dây an toàn rồi mở cửa dứt khoát. "taehyung, em đã đột nhập được hệ thống an ninh chưa?" sau đó gắn một con chip nhỏ vào tai mình, một còn lại trao cho jimin.

"em đang cố. sắp xong rồi!"

hình ảnh taehyung chăm chú mình trước bàn máy tính để đột nhập tuy có phần hơi vụng về, không chuyên nghiệp được như hoseok, nhưng suga ít nhiều cảm nhận được sự cố gắng của em.

jin khoác lấy vai gã, cũng không biết là vì lý do gì, cứ thế xuýt xoa, "chúng ta sẽ tìm được cậu ấy. nghe lý do từ nó, sớm thôi. còn bây giờ hãy toàn tâm hỗ trợ jimin nào!"

dường như jin luôn hiểu được suga đang hướng mình tới ai. những ngày qua có quá nhiều sự bất đồng làm náo loạn suy nghĩ của người ở lại lúc jungkook đột ngột biến mất. suga biết jungkook là người cẩn thận. chắc hẳn phải có gì đó. gã tự nhủ ngay sau khi xong việc này, nhất định gã sẽ quay lại bờ suối đã mất dấu em.

suga gật đầu, đáp bàn tay mình lên jin, mỉm cười nhẹ, "anh em là không bỏ mặc nhau!"

cũng mất vài phút taehyung mới có thể dứt khoát hô to "xong". hệ thống an ninh của căn nhà gỗ hẻo lánh bên trong rừng hóa ra lại chặt chẽ và hiện đại đến bất ngờ. taehyung mở luôn cửa chính, tắt nốt phần "hàng rào" bảo vệ bằng pir(*).

*pir, bộ cảm biến thụ động dùng nguồn kích thích

là tia hồng ngoại

phát hiện vật thể nhiệt chuyển động

khe khẽ mở cửa vào trước, monster giữ con dao katana bằng tay trái, tay còn lại cầm đèn pin duỗi ra hướng từ trên xuống. kĩ thuật này hắn được huấn luyện khi còn là fbi dù là người ngồi bàn máy đi chăng nữa. jimin áp lưng mình vào hắn, một tay cầm súng và đèn pin giữ bên má.

"monster, có dấu hiệu thân nhiệt trong căn phòng bên tay trái cậu. nhìn như đang ngồi và cố làm gì đó..." jin lên tiếng.

"ôi mẹ ơi!" taehyung nhăn mặt, quay đầu khỏi màn hình vi tính, "thật ghê tởm! các anh không thích cảnh này đâu!"

monster mặc kệ không hiểu cái quái gì đang xảy ra. hắn đạp cửa tiến vào một cách chủ quan và thật lạ khi không có ai ở trong đó như mọi người nói. lúc này hắn mới cảm thấy đau từ cái bấu chặt của jimin nơi bắp tay. jimin hướng ánh đèn pin đến tấm thảm hoa văn trên nền nhà. hắn liền lật nó ra rồi phát hiện một cánh cửa giấu hầm bí mật dưới đó. hóa ra máy tính không sai, mà hắn sai ở việc là quá vội vã phán xét căn nhà này, đánh giá thấp nó.

monster một lần nữa không đợi ý kiến của jimin mà mở nó ra rồi định nhào vào. jimin ngay lập tức kéo hắn lại.

"chúng ta đã tự mình 'báo cáo' vị trí cho ông ta rồi. hãy đi khỏi đây thôi!"

monster buông tay, "không thể cứ thế về tay không được. ông ta phải trả giá!"

dứt lời, monster nhào vào căn phòng tối tăm đó. jimin ở lại với hàng ngàn kí ức tồi tệ hiện hữu. nó dường như đánh rơi linh hồn mình trước cánh cửa. nửa vào, nửa không muốn vào. monster đã mạo hiểm vì nó, nó càng không thể mãi chần chừ ở đây được! ngay lúc này, toàn bộ đèn trong nhà sáng lên. jimin thấy rõ gương mặt mình méo mó trong tấm gương nứt cùng cái bóng đen cao khều quen thuộc của ông già kia ngay sau lưng.

cánh cửa đóng sầm lại trước khi nó do dự nhảy xuống. bộ đàm và sự dũng cảm monster đều đã giữ lấy.

"jimin, chào mừng con trở lại!"

rút cuộc cũng chỉ là mình nó đối diện.

.

"monster, anh nghe em nói không?"

hắn nheo mắt, nhìn thấy căn phòng gọn gàng nhưng trong lòng tuyệt nhiên không hề cảm thấy an tâm. tai hắn hơi ù, hoặc là bộ truyền âm thanh gắn trong tai hắn rè rè khiến hắn bị sao nhãng.

"monster!!"

giọng taehyung lại vang lên. monster chắc chắn rằng hắn đã đáp "taehyung, anh ở ngay dưới jimin!!" nhưng hắn nhận ra món đồ chơi này đã bị làm nhiễu sóng. chính ông già đó đã cố tình làm điều này. tách jimin ra khỏi hắn, khỏi mọi người.

"taehyung, anh mất jimin rồi!"

"monster!!"

monster ngẩng mặt lên. có một vài âm thanh lộp cộp gì đó phía trên hắn. hắn chiếu đèn đến, phát hiện một đường ống tròn khá lớn đủ để người trưởng thành chui lọt. hắn chắc rằng đây là nơi hắn đã rơi xuống.

monster bị trượt ngã một cú đau điếng khi hắn cố bám vào miệng ống để trèo ngược lên. bàn tay hắn dính đầy chất lỏng màu đen bốc mùi dầu nhớt. lúc này hắn mới biết áo quần của bản thân đã được 'nhuộm' đen miễn phí.

"taehyung, lạy chúa, anh phải ra khỏi đây. jimin cần chúng ta!!"

.

jimin lao nhanh đến phía người đàn ông như muốn xuyên thủng màn đêm. tiếng cười khe khẽ của ông ta rít bên tai nhóc cảm tưởng như con dao của nó đã ăn sâu vào da thịt ông ta, nhưng thằng bé đã lầm. ông ta biến mất như thể chưa từng đứng ở vị trí đó. jimin nhìn xuống, theo phản xạ đặt tay lên phần hông ran rát...

"jimin, bọn anh không thể liên lạc với monster."

...em thấy tay mình ướt nhẹp.

"jimin, em ổn chứ?"

"jimin, trả lời anh-"

tút tút

.

"mẹ kiếp, ta mất dấu họ rồi." suga ném mạnh chiếc tai nghe xuống bàn, gã vò lấy tóc mình. mỗi khi lên kế hoạch, điều khiến gã lo sợ nhất không phải là nó có hiệu quả hay không. mà là việc anh em của gã không thể trở về nhà. chưa bao giờ gã có cảm giác an tâm khi người ra trận tác chiến không phải là gã. không phải gã đề cao bản thân hay hạ thấp khả năng súng ống của anh em, mà chỉ đơn giản là nếu nhiệm vụ không thành công rồi có người phải hi sinh, gã không ngại đặt mình vào vị trí đó.

"taehyung, ông ta dường như đã làm gì đó với đường truyền của chúng ta." jin đến gần hơn với bàn máy tính, "chuyển sang bản đồ 3D nhanh!"

có quá nhiều ngóc ngách và hầm bí mật trong căn nhà tưởng chừng nhỏ bé, thô sơ đó. taehyung nhận ra em đã mắc một sai lầm vô cùng lớn khi chỉ sử dụng loại bản đồ mặt bằng không đủ trực quan đa chiều. em quá coi thường kẻ địch.

"có vẻ như monster đã nhảy xuống đây, nơi mà lần cuối hai người họ bám vào nhau, cũng là lần cuối chúng ta còn tín hiệu-"

taehyung gật gù, "em đang cố để tránh bị hack ngược trở lại."

"ông ta mù, không thể sử dụng máy tính được." jin lên tiếng, "chắc chắn ông ta không hề đơn độc." sau đó quay sang taehyung, "em hãy đi lối tắt cho đối phương tưởng rằng ta đã bỏ cuộc, nhưng em sẽ ngầm cướp lấy đường truyền và liên lạc với jimin."


.::.


kẻ thù của chúng ta là ai?

jimin bước khập khiễng, em ngửi được cái mùi lạnh lẽo của ngôi nhà... quen thuộc khốn kiếp này. không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở của em. những kí ức xưa cũ hiện hữu, em cảm nhận trái tim mình se thắt...

"daddy, tha cho con-"

"jimin-"

"con sai rồi!"

"mẹ kiếp, kim chun soo, ra khỏi đầu tao!!" jimin gào thét. em mở mắt thật to nhìn vào tấm gương. em muốn thấy rõ đôi mắt mình. em muốn đánh chìm mình vào dòng nước mát lạnh, gột sạch tất cả mọi thứ dơ bẩn trên cơ thể mình...

"jimin, chính phủ luôn đúng. thanh trừng đúng!"

"jimin, thanh trừng đưa ta đến gần con hơn!"

"jimin."

"đi chết đi, thằng chó kim chun soo", jimin mấp máy môi.

"jimin, con cũng muốn ta mà."

"mẹ kiếp-"

jimin biết được rằng em đã hít phải thứ khói gì đó quá nhiều khiến cổ họng trở nên khô khốc, nhạt thếch, và câu nói chửi rủa đã không thể vẹn toàn. jimin đánh rơi mình xuống nền nhà trong khi em đã ngàn lần giết chết ông ta trong đầu. ông ta mang mặt nạ oxy đứng trước mặt em, trông bình thản đến đáng sợ.

.

két

monster đâm dao katana xuyên thủng đoạn ống một lỗ không sâu nhưng cũng đủ để hắn bám vào và trụ vững. tay còn lại hắn để con dao găm làm việc nhưng khác là hắn phải dùng lực đâm mạnh hơn. miệng hắn cắn chặt đèn pin. không mất quá lâu để hắn chạm đến miệng lỗ. hắn dùng hết sức mình mở cửa nhưng có vẻ như nó đã bị khóa từ phía ngoài và lúc này hắn cần tập trung cao độ để chống đỡ cơ thể với tư thế ngược để dùng chân đạp bay cái thứ chết tiệt đang giam giữ hắn. san quentin với lũ quản ngục gàn dở và đám rắn, hổ hoang dại còn chưa làm được, căn nhà mục nát này càng không thể.

rầm

và cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

"jimin, đợi tao."

.

"con trai của ta"

mắt jimin lờ đờ, đồng tử đục và không thần đỏ ngâu như người say rượu. nhóc bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

"jimin của ta!"

nếu đây thực sự là đại dương rộng lớn, jimin đang đứng ở mũi thuyền, nhóc chắc chắn sẽ lao mình xuống nước.

"con đã trở lại!"

"go f*ck yourself, kim chun s-"

jimin bị chặn họng khi chửi rủa tên ông ta. và đó là một nụ hôn sâu. thằng bé có thể cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át chó chết của ông ta đang cố trà trộn vào khoang miệng nó. nó vùng vẫy chống lại trong vô vọng, miệng bấu chặt vào nhau, gầm gừ.

"jimin, chính phủ luôn đúng. thanh trừng đúng!"

chạy trốn khỏi nơi đây bấy nhiêu năm, gần tròn 4 để có thể coi là không quá ít, thế nhưng ông ta vẫn luôn nhắc đi nhắc lại câu nói này như một cái máy ngu ngốc. mới cách đây vài phút jimin đã sợ hãi ông ta biết nhường nào, bây giờ thì lại trông thật đáng thương làm sao.

"jimin, ta và con thì lại càng không có gì sai." ông ta quay lưng đi với jimin trong khi hì hục làm gì đó với những chất lỏng. chắc chắn đó không phải là điều gì tốt lành với nhóc cả. lúc này thằng bé càng không thể nói gì được bởi chiếc khăn nặc mùi cơ thể đang nhét đầy vào miệng nó.

"con rất mạnh mẽ và luôn tràn đầy năng lượng. đến nỗi, ta từng ước rằng con sẽ sinh cho ta một đứa bé bụ bẫm." ông ta giơ lên cao một ống nghiệm đục ngầu chứa nhiều hạt gì đó mà ông ta nhìn có vẻ rất tự hào, "và giờ ta đã nghiên cứu thành công. jimin à, một đứa bé thôi. sau đó con sẽ được tự do."

"ưm-" jimin gầm gừ, vùng vẫy dữ dội khi ông ta cho một lượng dung dịch đó vừa đủ vào ống kim tiêm rồi đến gần thằng bé. hai tay nó phía sau không ngừng đấu tranh với sợi dây thừng.

gương mặt kim chun soo hoàn toàn tối đen dưới bóng đèn trước mắt jimin. thằng bé nghiến răng giận dữ, cơ thể chấn động dữ dội. jimin cũng là con người, khi rơi vào hoàn cảnh bất lực mà không thể làm gì để chiến đấu, nó nhận thức được việc bị đe dọa. nó sợ.

"ngoan. sẽ không đau đâu!"

jimin từng nghĩ nhóc sẽ lợi dụng thanh trừng để trừ khử người đàn ông đã hành hạ nó. jimin nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chiến đấu thay vì cứ liên tục trốn chạy, mặc dù năm xưa người bỏ chạy trước là ông ta vì sự đáng sợ của tiếng chuông chấm dứt thanh trừng. suốt ngần ấy năm bên cạnh những người anh, người bạn, jimin không thể mãi dậm chân tại chỗ, vùi mình trong những vũng nước đục kí ức quá khứ để sống đến hết đời mình như là cậu bé "bồn tắm" được.

jimin từng nghĩ một mình đối diện sẽ là điều bản thân nó phải làm để không ai phải bị liên lụy hay lo lắng cho nó. và khi một mình thì kim chun soo sẽ không có suy nghĩ gì ngoài việc lầm tưởng tình cảm của nhóc, ông ta sẽ mắc bẫy, và chết đi dưới nòng súng của nó.

rồi mọi thứ dập tắt, đảo lộn. người bị mắc bẫy là jimin.

.hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro