chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy trở thành beta-reader của tớ, ở phần bình luận)

ACTUAL ENEMY - BELIEF

(lòng tin)


9 ngày trước đêm thanh trừng, 11:00,

"anh sẽ không khiến cho nhóc cảm thấy tốt hơn. vì vậy trong tương lai, khi nhìn lại, nhóc sẽ hối hận."

tâm trí jungkook mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ. dưới lớp ánh sáng mờ ảo, cái bóng "người phụ nữ" trước mặt thằng bé tối sầm. có lẽ vậy, bởi mái tóc dài buộc cao mà jungkook có thể đoán đó là một người phụ nữ. đường nét khuôn mặt thuôn dài rất gọn gàng. bàn tay người đó đang khâu từng mũi chỉ cho nó rất mềm mại. và ngực, đúng rồi, của phụ nữ.

"tỉnh rồi?"

"mẹ."

"ừ, ta đi theo con."

một khoảng lặng đủ dài để jungkook lấy lại tỉnh táo. chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy trống rỗng, cảm thấy không khí dường như dần rút cạn nhiều đến như vậy.

"bị phản bội, nó như thế nào?"

"bà không có tư cách hỏi."

jungkook đáp lại dứt khoát như thể câu trả lời này hoàn toàn đã được lập trình sẵn trong đầu. nhóc nhìn về phía con suối, không thể ngăn cản hàng nghìn con dao vô hình dồn dập găm sâu, xoáy tận tâm can, đau hơn cả cảm giác trần tục mà con dao đâm vào bụng nó đã làm. chấp nhận bị phản bội thực sự không hề quá khó với thằng bé khi hết lần này qua những lần khác, nó bị chính mẹ mình bỏ rơi, mà chính là buộc phải chấp nhận mất lòng tin, tình anh em - đó là tất cả những gì mà jungkook có bây giờ.

hít thật sâu, jungkook dọn dẹp tâm trí mình, "đừng nói với tôi bà đã giết họ-"

người phụ nữ bỗng cúi gằm mặt, vờ đến gần hơn với vết thương, cắn đứt sợi chỉ, "con trai, giết họ có lấy lại được lòng tin của con không?"

jungkook đã bị taehyung đâm hai nhát. tuy một không thành, nhưng cảm tưởng như em đã bị taehyung đâm lấy hàng ngàn lần trong tâm trí. đôi mắt với nhiều vệt tơ máu hằn đỏ của taehyung tràn đầy thù hận đã nói lên điều đó.

lòng tin?

jungkook nhận ra, có lẽ em đã làm gì đó sai sót khiến taehyung - người mà em ít đề phòng nhất - mất lòng tin ở em. rõ ràng em là người bị tấn công bất ngờ, và cũng chẳng vì lý do gì mà em lại đem hết lòng mình để tin tưởng những người anh em mà nó chưa từng gặp trước, trừ yoongi và jin hyung cả. yoongi là người duy nhất nhóc bên cạnh, chia sẻ. nhưng chẳng hiểu sao cảm giác ân hận lại ngập ngụa trong tâm trí nó. mọi giác quan dường như ngừng trệ. jungook tự hỏi thứ khái niệm lòng tin mà nó dành cho họ là gì?

"vậy là bà đã để họ đi?"

người phụ nữ không nói gì mà đứng lên, hướng bàn tay bà tới jungkook như thể sẽ đỡ thằng bé dậy, nếu như jungkook chịu nắm lấy tay bà.

"vì pháp luật còn hiệu lực, con trai à!"

"bà-"

"đúng, thanh trừng này ít ra ta sẽ giết adelaide, nhưng biết sao được, ta không thể để con trai mình bị quẳng đi như thế! chúng sẽ phải trả giá!"

chờ đợi quá lâu vào cái đáp lại của jungkook, người phụ nữ đó quyết định quay lưng bỏ đi.

bà ấy vẫn vậy, vẫn không bao giờ đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu trả lời của jungkook, vẫn luôn tự quyết định mọi thứ...


.::.


san quentin, 4 tiếng còn hiệu lực của pháp luật,

nhà tù chết già ở mỹ được dịp ngủ yên trước giờ thanh trừng.

so với sự náo loạn mọi khi, thời khắc này khá nhẹ nhàng. tất cả các phòng bây giờ đều được khóa cẩn thận. trên hành lang không hề có một bóng người của kẻ canh gác. bọn chúng đều đã trốn trong két an toàn nằm dưới lòng đất chờ vào 7h sáng ngày mai khi hiệu lực của thanh trừng chấm hết mới dám bén mảng lên trên và lạm quyền như 364 ngày còn lại. các khu giam giữ chỉ thi thoảng mới có tiếng la hét phấn khích, tiếng thở hì hục luyện tập, có nơi sẽ làm nghi lễ gì đó trong phòng rất kích động và chắc chắn nó chẳng hay ho gì. người ta nghĩ về đại thanh trừng ở việc giết người đẫm máu, nhưng thực ra còn là phương tiện cho tà đạo lôi kéo kẻ nhẹ dạ. 2020 đã là năm dù bạn có là tổng thống mỹ đi chăng nữa, bạn cũng sẽ bị thanh trừng. chẳng ai đủ tỉnh táo để nhìn kĩ người trước mặt mình là ai. mọi luật lệ bị phá vỡ, các giới hạn cũng không còn...

j-hope vẫn như thường lệ bị nhốt trong phòng biệt giam. thế giới bên ngoài như phát điên lên vì thèm khát thanh trừng. còn anh vẫn ngồi trong tư thế thiền, hít thật sâu chuẩn bị sẵn sàng cho những kẻ anh ta muốn trêu chọc. thanh trừng với jung hoseok là một trò hề. j-hope thì hoàn toàn ngược lại, gã cũng thèm khát nó, nhưng gã chọn cách không bộc lộ bất kì cảm xúc gì ra ngoài, để có thể cùng ngồi đây với jung hoseok...

đối diện với con hổ của mình ngày định mệnh đó đã âm thầm phá vỡ bức tường vô hình giữa họ. jung hoseok này, hơn ai hết luôn muốn loại bỏ j-hope ra khỏi thân xác anh ta. nhưng hình như anh ta chẳng có gì ngoài kẻ tâm thần đó cùng tồn tại, cùng chịu đựng, cùng trượt dài qua từng nỗi thống khổ...

khoảnh khắc dẫm đạp lên jung hoseok yếu đuối rồi một nhát khai tử con hổ, j-hope tự hỏi bản thân gã là ai? vì cái gì mà chiến đấu? gã đến từ đâu?... và rồi gã nhận ra, j-hope được sinh ra từ sự yếu đuối mà gã luôn mỉa mai, từ jung hoseok - kẻ gã luôn xem thường. được sinh tồn là nhờ sự khoan dung của nó. gã chính là jung hoseok!

chỉ còn chưa đầy 4 giờ đồng hồ nữa thanh trừng sẽ xảy ra, j-hope điềm tĩnh đứng dậy, đánh rơi chiếc còng xuống đất. hít một hơi thật sâu, gã thấy nội tâm mình thật thoải mái.

"định mệnh đẩy đưa chúng ta là người ở lại san quentin, hoseok ạ!" j-hope thỏa mãn. bỗng có một ý cười nhạt nhòa vẽ lên trên gương mặt, không hề ăn khớp với câu nói vừa xong, gã ngán ngẩm vỗ về, "hoseok à, tôi biết sự hi sinh của cậu cho anh em. tôi trân trọng nó. nhưng cậu sinh tôi ra là để trả thù. đừng dối lòng nữa. tôi sẽ làm việc của mình, ngay sau đó toàn quyền quyết định là của cậu. cho tôi huênh hoang về sự hi sinh này một chút, cũng như là an ủi, nhé!"

j-hope nếu nhắc về kí ức thì chưa một lần gã quên cái ngày sinh ra đầy đau đớn của mình. hoseok lúc đó nằm bệt xuống đất, xung quanh là màn đêm dày đặc sương và thở rất khó khăn. gương mặt non trẻ mếu máo bị ấn đầu mạnh, phía hạ bộ bị tấn công dữ dội bởi những kẻ cố kìm chặt tay nó rồi thay nhau đùa nghịch thân xác cậu ta. j-hope vùng dậy bất ngờ khi tất cả chúng tưởng rằng jung hoseok đã bất tỉnh. cảm giác tê tái ở dưới làm nó ít nhiều sao lãng nhưng không mất quá lâu để đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. trong một khắc nhỏ, toàn bộ kí ức của jung hoseok 'chảy tràn' vào tâm trí nó. cậu ta không có ai thân thuộc ngoài đám trẻ ở cô nhi cùng lớn, cô độc vô cùng. đó cũng là lần đầu tiên gã mỉa mai jung hoseok.

"cậu giữ lại tôi ngoài vì trả thù thì cũng chả còn lý gì cả. con người tôi tràn đầy hận thù, từ cậu. cũng vì thù hận đó mà vào đây, vì cậu. giờ là lúc hành động, cậu vì tôi chứ, jung hoseok?"

jung hoseok chọn cách im lặng không có ý định bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

"tôi xem như đó là đồng ý"

.

rầm

khu biệt giam tách riêng hẳn khỏi các tòa nhà, nằm cô độc một góc phía bắc vẫn có thể nghe rất rõ thanh âm sụp đổ đó. j-hope hít một hơi sâu, luồng tay mình qua khe nhỏ trên cửa để với ra ngoài mở ổ khóa phòng giam. không mất quá lâu để hoàn thành nó rồi ra ngoài, j-hope cảm thấy mình như nhân vật quan trọng được chào đón với hai bên hành lang là hàng rào người hô hào, chỉ thiếu mỗi thảm đỏ trải dài và truyền hình đưa tin thôi nhỉ? chắc vậy.

có một chiếc xe cứu thương bên dưới sân chính giữa nhà tù. kính của chúng được chống đạn, và phía trước cũng như hai bên ghế là hàng rào thép bảo vệ cứng cáp. phải rồi, thanh trừng không ai tấn công xe cứu thương cả. một sự lựa chọn thông minh. gã thầm nghĩ, rồi bước đến gần khi cửa xe mở ra và có một thằng nhóc ló đầu nhìn mình.

"quen lắm đúng không?" thằng nhóc đó nói lớn.

j-hope như kiểu không hiểu nó đang cố nói gì với gã. gã trưng ra ánh nhìn đầy đề phòng "tôi biết cậu sao?"

"anh không biết tôi đâu. nhưng yoongi biết tôi."

"không có kẻ lạ nào biết tên thật của suga cả. cậu là ai? bọn họ đâu cả rồi?"

j-hope không hề do dự bước lên xe ngồi vào vị trí bên cạnh. điều đó dường như khiến thân tâm jungkook rạo rực vì sự thành công khi thằng bé luôn chỉ cần gọi cái tên yoongi lên để nói chuyện với bọn họ.

"có vài chuyện đã xảy ra. tôi bị bỏ lại phía sau. và tôi ở đây để chứng minh mình không sai, nhờ anh cả đấy!"

j-hope hình như không để ý lắm về những lời thằng bé nói, gã thấy những túi đựng toàn đồ chơi thì ngay lập tức bị thu hút. jungkook nhanh nhảu cho lùi xe để ra khỏi cái nhà tù khốn kiếp này càng sớm càng tốt. 

"cảm ơn các anh."

"gì?" j-hope ngạc nhiên, ngẩng mặt, mắt gã nheo lại để nhìn kĩ nhóc, chăm chú quan sát từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất hòng giải đáp nghi hoặc của jung hoseok. điều gì khiến kẻ lạ mặt này gọi họ là "các anh"?

"vì đều còn sống."

chiếc xe đâm mình vào thảm rừng. jungkook kể hết những gì đã xảy ra cho j-hope, tất cả, trừ việc em bị đâm bởi taehyung, thay vào đó chỉ giải thích đơn giản, em chọn lựa chiến đấu độc lập. từ khi nào họ đã vào đến trung tâm washington đáng lẽ luôn sầm uất và đông nghịt người nhưng hóa ra thanh trừng đã khiến tất cả câm lặng đến đáng sợ như vậy.

nhận thấy jung hoseok không còn ý phản đối người thanh niên nọ nữa, j-hope quyết định sẽ đưa ra câu hỏi về việc tách riêng hoạt động của thằng bé. gã lựa chọn tách riêng mình khỏi anh em, cơ bản là vì sự an toàn của họ. nhưng còn người này, nếu như ngay từ đầu đã không tin tưởng anh em của gã, quyết định rời đi giữa chừng, vậy tại sao vẫn tham gia, vẫn liều mạng để giải cứu họ? và vì lý gì lại quay lại cứu gã? cứu? à không, là đón gã mới đúng! jung hoseok có thể tự mình cứu lấy thân xác này mà không cần ai trợ giúp cả.

"đây là tôi tậu mới đấy!" gió điều hòa thổi u u, ánh đèn xe xé tan màn đêm tối mịt, cứ thế jungkook vẫn là người lên tiếng, lấp đầy những khoảng trống, "ít ra tôi đã tìm được vị trí một số thứ hữu ích khi nhặt lại đống xác vụn của chiếc dartz đã nổ 12 ngày trước. thật may yoongi vẫn còn giữ một trong số đồ chơi, nhờ vậy mới có thể định vị được-" ngón tay jungkook chỉ vào màn hình gắn trên xe, nơi có một chấm đỏ cứ đứng yên mãi một chỗ, "tín hiệu liên lạc phát ra ngay đây."

j-hope tập trung chú ý, thật sự quá khó khăn cho gã khi cố đoán mục đích tác chiến của suga là gì mà mãi vẫn không di chuyển. gã liền ra hiệu cho jungkook tăng tốc, ắt hẳn đang có chuyện gì đó bất thường xảy ra ở đó,

ngay lập tức, gã lãng quên mọi nghi ngờ...

"suga không bao giờ dừng chân quá lâu như vậy. dù đúng dù sai cậu cũng phải nhanh lên."


.::.


kẻ thù thực sự của chúng ta là ai?

"jimin, bọn cai ngục đang xông vào nơi những tù nhân không có một tấc sắt trong tay, và đàn áp họ dã man!"

trong mơ màng, jimin có thể mường tượng được khá rõ ngày mà thằng bé bị bắt bởi pháp luật. và thật nực cười khi kim chun soo là người đã nói câu đó với nhóc. ông ta đặt nặng trọng trách lên vai thằng bé rồi tìm cách đưa em vào tù. có những mối quan hệ mờ ám với những chính trị gia cấp cao, nên điều này không quá khó để ông ta đổ cho em một tội. chắc có lẽ đó là "bài học" mà ông ta trả lại cho em như một cái giá vì đã bỏ trốn khỏi ông ta mấy năm trước.

và giờ ông ta ở đây, đôi mắt sáng rực tia lửa dục vọng như thể sắp đạt được khoái cảm. jimin tự hỏi mình trong một khắc bất lực, sau tất cả những gì ông ta đã làm với jimin, ông ta thực sự bị  ư?

jimin biết, kim chun soo đã thay đổi. ông ta không còn chật vật làm một mình trong bóng tối. ông ta sẽ luôn bắt đầu với việc quăng bom khói đánh lạc hướng hoặc khởi động bằng những chiêu trò đùa giỡn trong bóng tối với jimin. lần này thì lại khác! ông ta xuất hiện ngay từ đầu ngay khi jimin cùng monster bước vào. ông ta không thể cùng một lúc bắt lấy jimin, vừa tách monster khỏi nó, thậm chí ngắt kết nối điện đàm với taehyung bên ngoài. ông ta có trợ thủ. một kẻ ngu ngục nào đó bên cạnh ông ta, ngoan ngoãn nghe lời. ôi! có thể đó lại là bé cưng bồn tắm mới của ông ta chẳng hạn. 

từ đằng sau, monster ẩn mình trong bóng tối. hắn chiếu đèn vào mắt jimin, ra hiệu. 

jimin cười khẩy. vì cái gì đến sẽ phải đến.

"kim chun soo này! có vẻ như lần này ông đã kiếm cho mình một người trợ thủ. sao ông không bảo người đó mang bầu cho ông?"

"cậu ấy cũng muốn lắm! nhưng jimin à, vì con là độc nhất vô nhị! ta muốn người đó phải là con. hyuk oh luôn ganh tỵ với con!"

"vậy à?"

đáy mắt jimin thay đổi sang khiêu khích nhìn người đàn ông trước mặt. dường như ông ta có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của thằng bé. kim chun soo chợt dừng bước. ông ta lặng nghe trong không gian, có thứ gì đó đang khe khẽ nhưng gấp rút bay đến ông ta. ông ta né đi, thao tác rất nhanh. đó là một cây kim tiêm gây mê phóng ra từ bóng đêm, đáp trên bức tranh gỗ. tình thế căng thẳng hơn khi namjoon lộ diện với gương mặt dính đầy máu người khác bắn lên. hắn không do dự phóng con dao đến kim chun soo lúc ông ta có ý định đâm kim tiêm vào jimin. jimin bất ngờ vực dậy. em dùng một lực đủ mạnh đá văng sự ngỗ nghịch nọ cũng như cái thân xác cao lớn. ông ta ngã ngửa, nhưng bản năng của một người lính vẫn chảy trong máu ông ta,  ông ta liền lộn nhào một vòng rồi đáp lại trong tư thế phòng ngự. con dao găm sâu hơn vào da thịt ông ta, đau đớn, thống khổ hơn. ông ta rút nó ra, lấy nó làm vũ khí. 

"jimin... hự... con... cũng không sống được đâu..."

đứng thẳng dậy chứng kiến sự quyết tâm chiếm hữu của ông ta đến cuối cùng cũng có thể chết đi, jimin chọn cách im lặng không đáp trả. cậu thở, vô cùng sâu và chậm. jimin bước từng bước. 

"khi tim ta ngừng đập... căn nhà này sẽ tự động phá hủy..."

"jimin!" monster liền gọi em khi bắt đầu thấy sự rung chuyển của nền nhà.

có 8 vạn kiểu văn hóa khác nhau trên thế giới, mấy tỉ người hùng hổ với thanh trừng, nhưng dường như chỉ có đúng một cảm giác khác xa với vẻ bề ngoài hoan hỉ, đó là sự thỏa mãn nhìn lấy nỗi khổ bấy lâu của mình có thể chấm dứt. jimin không thể tả được gì ngoài sự thỏa mãn. ông ta đã dày vò thằng bé suốt. và giờ nhìn đi, mọi thứ sẽ kết thúc.

"jimin!"

jimin có một lòng tin mãnh liệt với luật nhân quả. không phải luật pháp hay bất kì kẻ cai trị nào cũng có thể hoàn toàn đúng mà không để lại tác hại gì. thanh trừng được thông qua nhờ lòng tin của người dân với sự thỏa mãn của cái chết mang lại. thù hận chồng chất thù hận, đè nặng lên nhau đến nỗi không ai còn lòng tin vào ai nữa. một vòng luẩn quẩn xảy ra, cứ thế xã hội lấy chết chóc cổ súy rùm beng. và kim chun soo, cũng đến lúc nào đó ông ta phải trả giá bằng chính lòng tin của mình. một cái chết mà chính pháp luật cũng không thể can thiệp, không một ai màn đến ông ta. lòng tin quái quỷ với thanh trừng sẽ khai tử ông ta.

"kim chun soo này! đàn ông sao mà mang bầu được hả?"

rắc rắc...

.

j-hope mở tung cửa, chạy một mạch đến gần ngôi nhà gỗ ngay khi gã vừa phát hiện và bỏ qua chiếc xe đậu cách đó 100m. trên tay là khẩu magnum 5 buồng đạn gã yêu thích.

"min suga! kim taehyung! park jimin!" gã la lớn, đầu tiên là những cái tên mà gã gắn bó từ bé, "monster! anh seokjin!", cho đến những người bạn tuy gặp muộn hơn nhưng không thể không lo lắng cho sự an toàn của họ, "lạy chúa, ai đó trả lời tao đi!"

"tách nhau ra, giữ liên lạc." jungkook hỗ trợ phía sau gã, quyết định.

.

"jimin!" monster tát một đòn khá mạnh vào mặt người hắn vừa gọi tên, "kẻ thù thực sự của mày không phải là ông ta-", hắn túm lấy cổ áo thằng bé, cúi nhìn nó giận dữ, "-mà là chính bản thân mày. mày hận sự yếu đuối bên trong mày, không phải ông ta. ông ta không xứng!!"

biểu cảm jimin thay đổi, không thoải mái lắm với hành động của người cao hơn, tuy nhiên cậu cũng không tỏ rõ thái độ nào. jimin đứng như trời tròng. nó thoã mãn nhìn kịm chun soo quằn quại, nhìn ông ta hộc ra từng ngụm máu, nhìn ông ta trút từng hơi thở cuối cùng. 

"và mày càng không phải là quái vật. mày không giống ông ta!"

monster biết jimin đang nghĩ gì. sự thỏa mãn hận thù của thằng bé cần phải được bộc lộ, không bằng cách viết ra sắc bén thì sẽ phải được thực hiện bằng mọi giá.

thằng bé nhìn monster, ánh mắt khẩn cầu, "cứu em!"

.

"em xâm nhập được rồi!" taehyung háo hức, nói lớn với suga.

jin theo đó ngồi ngay vào bên cạnh, "hacker bên đó không còn dấu hiệu phản kháng nữa. taehyung mở ngay bản đồ 3d và liên lạc lại với họ giúp anh. dường như monster đã xử tên hacker."

kim taehyung thao tác tập trung với bàn phím, nhanh gọn, "monster, anh nghe em không?"

"..."

"monster?"

.

"monster?"

monster không tin vào những gì tai mình nghe thấy, "taehyung?"

"lạy chúa, anh đây rồi. có dấu hiệu đột nhập của hai người lạ. dù không biết là mọi người đã xong chưa, nhưng phải ngay lập tức rời khỏi vị trí."

"monster?"

ngay khi taehyung vừa dứt lời, phía sau hắn đã là... một người có hình hài của jung hoseok, đứng ngay cửa, gọi tên hắn, với khẩu magnum trên tay. thật nực cười, hắn nghĩ.

ngay lập tức người mà hắn vừa mường tượng là chỉ xuất hiện trong giấc mơ, hoặc đơn giản là tới đây chỉ để mang hắn và jimin cùng lên... thiên đường? cũng có thể lắm chứ, thì lại có thể dùng lực mạnh bạo, dứt khoát lôi hai người họ ra khỏi không gian đang rung chuyển.

"chỉ hai cậu tác chiến thôi phải không?"

người đó thản nhiên hỏi monster. hắn không còn tỉnh táo, chỉ buộc miệng đáp, "ừ..."

"jungkook, tôi có họ rồi. hãy tự cứu lấy cậu đi! ngay lúc này!!"

monster không thể tin vào thực tại. hắn vẫn nắm lấy vai jimin thật chặt, đứng đó nhìn kẻ vừa thì thầm vào chiếc tai nghe của nó. hắn thậm chí không quan tâm lấy tiếng đổ sụp dữ dội của căn nhà phía sau mình, hay tiếng gọi của suga bên kia đường truyền. gương mặt kẻ đó thanh thoát, thon gọn, biểu cảm thở phào nhẹ nhõm chạy lại đỡ lấy ai đó vừa nhào ra từ căn nhà đã chiếm hết tâm trí hắn.

một jung hoseok bằng da bằng thịt.

.

"vậy hai người đột nhập là hoseok và... jungkook?" giọng suga hơi run, gã tựa hai tay mình trước bàn vi tính, hy vọng vào một câu trả lời, "monster, jimin, ai đó hãy trả lời tôi đi!"

mọi thứ dường như đảo lộn. monster bỏ quên việc mình phải thuyết phục jimin tỉnh táo để không khỏi phải đánh đổi mạng sống lấy cái chết ghê tởm của kim chun soo - kẻ luôn ám ảnh lấy suy nghĩ em ấy, kẻ mà hắn một mực tạo nên kế hoạch vượt ngục này chỉ để kết liễu ông ta. hắn cứ ngây người nhìn lấy người bạn mà hắn đã nuối tiếc vô cùng bởi sự ra đi của nó. jung hoseok đứng trước mặt hắn như thể lần gặp này hoàn toàn là hiển nhiên. thật khó tin.

jimin không tham gia bất kì câu nói nào cũng như bộc lộ cảm xúc gì, nó đã có thể ngã khuỵu nếu như không có monster đỡ lấy. trong suy nghĩ của nó, thằng bé đã hi vọng hoseok cùng j-hope còn sống. và họ đã giữ lời hứa. có lẽ vậy là đủ. chỉ là bây giờ nó quá tập trung vào chủ đề khác. nếu như yếu đuối thực sự là kẻ thù của nó, chắc khoảnh khắc này chính là giây phút cuối cùng nó tồn tại cùng thằng bé. nó tự nhủ với bản thân như thế.

.

không ai trả lời suga. sự hồi sinh của hai con người đó vẫn chưa được xác nhận. gã thuyết phục mình nhìn vào màn hình vi tính, nơi hiện lên khá rõ hình ảnh thân nhiệt của bốn người thanh niên. sau đó gã nhận lấy cái nắm chặt vai của jin, miệng nhẹ mỉm cười, khóe mắt rưng rưng.

"họ còn sống! anh em của chúng ta đều còn sống!"

tai taehyung ù đi vì tiếng hô to của seokjin, hoặc vì lương tâm có gì đó nhức nhối khiến nó không thể ngồi yên một chỗ chứng kiến cảnh đoàn tụ này thêm được nữa. nó rời đi trước khi bên kia bộ liên lạc là giọng nói khoái chí của hoseok. với nó như vậy là đủ.

.hết chương.

một cái tạm kết nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro