chương 10 - chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy trở thành beta-reader cho tớ, ở phần bình luận)

ACTUAL ENEMY - BELIEF 2

(lòng tin 2)

#jungkook

thanh trừng bắt đầu,

có những thứ, không phải cứ đổ máu, thì mới là khổ đau.

"kể từ phút giây đầu tiên khi còi báo động vang lên, bất kì ai cũng không nhận sự trợ cấp đặc biệt để được miễn. không công dân hay nhóm người nào được miễn trong ngày thanh trừng." đó là giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc trong suốt 8 năm thanh trừng được hợp pháp hóa. có người nói rằng bà ta đã bị giết tại chính ngôi nhà của mình bởi con gái ruột, người lại bảo bà ta còn sống mới có thể phát biểu lại bản thông báo khi tổng thống josh maximilino duyệt mới luật thanh trừng với cơ quan chính phủ. "phù hộ cho người cha đẻ mới của chúng ta, cùng nước mĩ, một quốc gia mới sẽ được hồi sinh. hy vọng chúa vẫn ở bên cạnh bạn, chở che cho tất cả các bạn." và rồi giọng nói của bà ta nhỏ dần như thể cái chết mập mờ của bà ta không còn quan trọng nữa. tiếng chuông báo hiệu vang lên, màn đêm ngập ngụa quá nhiều nghi ngờ đầy tội lỗi phải trả đã sục sôi. địa ngục sống bắt đầu, đó dường như mới là điều quan trọng.

cách trung tâm washington d.c. không xa về hướng nam, khi mà hoseok đang tập trung băng bó vết thương ở bụng cho jimin, jungkook cùng monster lắp ráp lại những mẫu súng tháo rời sau xe cứu thương, họ vẫn có thể nghe rất rõ tiếng chuông vang vọng đúng giờ ấn định, 7:00 pm, không sai một phút.

"điều gì đã khiến cậu quay lại?" gương mặt monster thoạt nhìn rất anh tuấn, từng đường nét rõ ràng, song lại khiến đối phương cảm thấy thêm phần bối rối khi gã để lộ hình xăm huy hiệu cảnh sát của mình nơi khuỷu tay. hắn cố đến gần jungkook hơn, như thế có lẽ cuộc hội thoại này sẽ được ghi lại rõ ràng hơn, "đừng nói với tôi là vì chính nghĩa. thanh trừng không tồn tại khái niệm đó."

jungkook không biết bản thân nên tỏ vẻ áy náy, oán hận, hay muốn trách móc ai ở đây, nhóc nheo mắt mình nhắm bắn một vật gì đó, gì cũng được, một vật sống và kết thúc nó. "vậy thì cho dù tôi nói gì, chẳng phải anh cũng không tin tôi sao, cựu cảnh sát liên bang?"

monster khẽ liếc nhìn khuỷu tay mình, "điều gì khiến cậu nghĩ huy hiệu này chính là thân phận của tôi?"

đúng là fbi, luôn nghi ngờ người khác mà lại chẳng bao giờ nói thẳng, chỉ vòng vo, chờ đối phương mắc bẫy, thằng bé nghĩ, "vì tôi cũng từng là fbi, đơn vị thông tin tội phạm tư pháp. và, tôi biết anh, như hoseok, jimin, hay taehyung thì cũng không quá khó khăn."

"vậy để tôi đổi câu hỏi vậy" monster đặt khẩu súng xuống, nhìn thằng bé, "điều gì đã khiến cậu tiếp cận chúng tôi?"

khoảng không bóng tối ập đến, đưa jungkook về với thời điểm hơn 10 năm trước, khi mà...

nhóm thanh niên có dấu hiệu dám chống lại thanh trừng, chống lại chính phủ bị truy lùng trong rừng bởi phe bóng ma. cái tên kim namjoon khi đó quá nổi tiếng vì bê bối che đậy cho min yoongi, kim taehyung, jung hoseok, park jimin tẩu thoát 7 năm trước. jungkook còn nhớ như in cái ngày nhóc bị mẹ nó lôi cổ theo để thanh trừng 3 cái tên trong danh sách đó hoặc ít nhiều mẹ nó muốn thằng bé trông thấy cảnh được lạm quyền và giết người chính là loại quyền lực như thế nào, mà với jungkook, thì nó chẳng khác gì bà đang làm con chó chạy vặt cho chính phủ cả.

"chúng tôi đang truy đuổi những tội phạm quốc gia, nhưng bị mất dấu ngay tại nhà của thanh tra kim namjoon đây." không ai khác đó chính là giọng của người phụ nữ jungkook gọi là mẹ, "có thể cho chúng tôi lục soát một vòng không?"

kim namjoon bấy giờ chỉ là một thanh tra ngồi bàn giấy, không biết đến mùi súng ống là gì liền run sợ trước người phụ nữ biểu hiện sự lạnh nhạt tột cùng với một bên mái tóc che đi nửa gương mặt. mồ hôi anh ta bắt đầu đổ xuống, "tất nhiên là c-"

"không!" một người đàn ông khác từ trong phòng bước ra thẳng thừng ngắt lời namjoon như thể câu trả lời của hai người họ là một, kim seokjin, bạn sống chung nhà namjoon lên tiếng, "không ai được khám nhà tôi mà chưa có lệnh hợp pháp."

người phụ nữ nhếch mép, "thanh trừng nói không với pháp luật." ngay sau đó nhìn lấy namjoon, "thanh tra, tôi sẽ giết bất kì ai trái lệnh chính phủ, riêng anh tôi lại không thể bóp cò."

namjoon cảm thấy bản thân thật may mắn khi là một nhân viên của cơ quan chính phủ. bà ta không thể giết anh nếu như anh cản trở bà ta.

ngay lập tức, bà ta hướng nòng súng của mình đến seokjin, khẳng định, "chính phủ luôn đúng. thanh trừng đúng!" rồi tư thế sẵn sàng...

"anh nuôi hổ trong nhà cơ à?"

đúng lúc đó, khi có giọng một thằng bé vang lên, bọn chúng mới chú ý đến con hổ phi nước kiệu nhỏ giọt xuống nền bước chậm rãi phía sau seokjin. nó gầm gừ trong cổ họng, giận dữ nhìn đám người lạ mặt đang giương súng tới chủ nhân của mình.

tất cả chúng lưỡng lự. khẩu súng của người phụ nữ có thể giết chết con hổ, nhưng đáy mắt tràn đầy sát khí của nó lại nói rằng, nó sẽ không chết ngay những phát súng đầu tiên nhờ sự dẻo dai và nhanh nhẹn, hơn nữa nó còn sẽ nhai ngon lành ít nhất một tên trong số chúng.

và dĩ nhiên, không ai muốn mình trở thành con mồi bị bỏ mạng đó. người phụ nữ cầm đầu càng không muốn phải mất đi một ai.

"quý cô thấy đấy" kim seokjin lại lên tiếng, phá hủy bầu không khí ngột ngạt, "nhà tôi không thường có người lạ đâu. nên làm sao mấy tên tội phạm quốc gia lại có ở đây được." seokjin liền quỳ một gối trước con hổ, vuốt ve đỉnh đầu nó, cười đắc ý, "tiger nhà tôi sẽ phát điên mất!"

người phụ nữ liền ra hiệu cho đám người đi cùng bà ta ra về với gương mặt đến cuối cùng cũng không giấu nổi cơn thịnh nộ của mình. cánh cửa đóng lại, dứt khoát. đứa trẻ cảm nhận được rất rõ tiếng lộp cộp nghe giòn tai khi giẫm lên một phần sàn nhà. miệng nó nhẹ cười như thể đã phát hiện điều gì đó, nhưng nó không hề nói ra, không việc gì nó để tay mẹ mình dính thêm máu. và tất nhiên, nó không đến đây để thực thi theo thanh trừng điên rồ.

jungkook trở lại với thực tại, nơi mà câu hỏi của namjoon vẫn chưa được đáp lời.

"điều gì khiến tôi tiếp cận các anh ư?" jungkook hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời đen thảng hoặc, "là vì chúng ta có chung kẻ thù chăng? có lẽ vậy."

monster thầm nghĩ đến nhiệm vụ đơn giản của bọn họ khi cùng nhau lên kế hoạch tác chiến từng kẻ thù của từng người khi vượt ngục, bắt đầu với kẻ thù của jimin trước. không ai trong số bọn họ từng nhắc đến một thằng nhóc cùng chịu đựng nỗi đau hay tổn thương cả, chỉ có bọn họ với nhau. vậy điều gì khiến thằng nhóc có thể chắc nịch khẳng định với nụ cười tự tin đó.

"kẻ thù của chúng ta là ai?"

kẻ thù của chúng ta là ai ư?, monster nghiền ngẫm hàng tá suy nghĩ đang chen chúc trong đầu, xâu chuỗi chúng lại vẫn không thể nghĩ được. jimin từ nhỏ đã bị kim chunsoo ngược đãi bởi chính những sự điên loạn của ông ta cùng đám người giả nhân giả nghĩa đã đổ tội cho nó vào tù. còn taehyung thì, "em không biết tại sao những chuyện quái quỷ này lại bắt đầu. tất cả những gì em biết là... hắn giết chị gái của em, và em phải giết hắn!" quá rõ rồi với câu nói này của em. suga có một nỗi ám ảnh khá lớn với những ngọn lửa đã thiêu sống bố mẹ anh ấy, anh ấy hiểu rõ sự trả thù này hoàn toàn là giải quyết mâu thuẫn bên trong mình vì vụ cháy lớn năm đó liên quan đến chuyện chính trị, chuyện của thanh trừng. cuối cùng là seokjin tham gia với một sự tình nguyện vô điều kiện... từ những sự việc không hề liên quan này, bọn họ thực sự có chung kẻ thù ư?

tất nhiên, không vì lý gì thằng nhóc trước mặt hắn lại có thể dõng dạc nói như thể hiểu rõ bọn họ đến vậy, "cậu đã điều tra chúng tôi?"

những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, monster không ngần ngại lên nòng khẩu glock-17, nhắm đến jungkook, "cậu tiếp cận để muốn bắt chúng tôi phải không?" mà chẳng vì lý gì cả.

"vậy tại sao tôi lại giải cứu các anh?" jungkook giả vờ giơ hai tay lên cao đầu hàng. khẩu súng của monster chạm đến lồng ngực thằng bé. ngay lập tức nó đẩy vai mình đánh lạc hướng, đặt tay chạm đến tay monster và cướp súng, kĩ thuật nhanh gọn, hướng nóng súng ngược lại về hắn, "monster, tôi đã có thể giết các anh trong tù đấy. nhưng tại sao tôi không làm, lại phải mất công một lần nữa cứu các anh chứ?"

khẩu súng đến gần đầu monster hơn, jungkook gằn giọng, "tại sao chứ?"

một khoảng lặng đủ dài để có thể nghe rõ tiếng khóa nòng về sau cho đạn tiến vào, sẵn sàng nhả, j-hope trong xe bước ra từ chút ánh sáng leo lắt hướng súng tới jungkook, "một lần nữa?"

"haha, đó là lý do tôi trông cậu quen đến vậy." jimin từ phía tay trái đá văng khẩu súng trên tay jungkook xuống, "bởi vì chúng ta đã chạm mắt nhau 7 năm trước nhỉ? tôi và cậu."

monster như không tin vào những gì mình nghe thấy. nếu hắn nhớ không nhầm, đã có một thằng bé la lớn lên câu nói "anh nuôi hổ trong nhà cơ à?". bởi câu nói đó đã không cướp đi seokjin của hắn trong chớp nhoáng cùng sự xuất hiện kịp thời của tiger.

"cậu ta chạm mắt với tôi nhưng không hề cho người phụ nữ đó biết về việc chúng ta đang trốn dưới hầm. đó chính là lý do cậu ta khẳng định cứu chúng ta một lần nữa. bao che cho chúng ta, có lẽ kẻ thù của cậu ta chính là phe bóng ma hoặc là chính phủ mỹ. và cứu chúng ta, thực ra chỉ để làm bàn đạp thực thi cho kế hoạch của riêng cậu ta mà thôi." jimin nhặt khẩu súng lên, "mà tôi nhớ không nhầm, người phụ nữ đó gọi cậu là con trai. xem ra phán đoán của tôi không sai. chắc cậu muốn sử dụng chúng tôi chống lại mẹ cậu", một nòng súng nữa hướng đến đầu jungkook, "cậu cần lòng tin của chúng tôi"

.

mọi thứ đều được truyền lại rõ ràng thông qua những con chíp liên lạc mà jimin và monster gắn ở tai. suga bấu chặt lấy vô lăng để quẹo xe đến nơi vừa xảy ra vụ nổ kinh hoàng đó để đón mọi người. nhưng hóa ra có những bí mật được phơi bày còn kinh hoàng hơn. gã không tin vào những gì mình nghe thấy.

seokjin bên cạnh có thể cảm nhận rõ sự giận dữ bên trong đôi mắt suga. anh nắm lấy vai gã như mọi khi để thay lời an ủi. có quá nhiều sự thật đau lòng đang diễn ra.

.

jungkook hoàn toàn im lặng trước mọi phán đoán của bọn họ, giống với suga.

thằng bé hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt khi nghe tiếng xe thắng gấp bên tai, sau đó là tiếng rầm đóng cửa xe, cùng những bước chân giẫm đạp lên sỏi đá đầy vội vã.

đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...

suga bước xuống và xả súng hàng loạt đến jungkook, nhưng không có phát nào gã cố ý bắn trúng thằng bé. gã nghiến chặt răng áp sát súng đến trán của nó, tay còn lại quàng lấy cổ nó từ phía sau, "mẹ cậu, người phụ nữ đó vừa treo thưởng cho những cái đầu mà cậu đang cố lấy lòng tin đấy!", tay suga siết chặt hơn, gã thều thào bên tai jungkook, "tôi còn không ngờ đó là do cậu đâu. vậy sẽ như thế nào nếu như tôi gửi ngược lại cho bà ta cái đầu của cậu nhỉ?"

"hay để tôi nói nhỏ cậu cái này. tôi thừa biết chính taehyung đã đâm cậu nơi con suối đó vì tiếc thương cho cái chết của hoseok", hình ảnh phía cần cổ cũng như trên áo quần dính ít máu của taehyung hiện hữu, đẩy cao sự nghi ngờ của suga ngày đó khi chính miệng nó thông báo rằng jungkook đã bỏ trốn với con dao katana. ngoài vết máu bị dính từ người monster khi taehyung đỡ hắn thì những vết máu bắn lên đó rõ ràng chỉ có thể là từ jungkook. gã liền di chuyển tay mình đến bụng phải kẻ tội đồ trước mặt, ấn tay mạnh. gã nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của nó. và gã nghĩ mình đã đúng. taehyung đã đâm nó. "đó chính là lý do từ khi nghe đến sự xuất hiện của cậu cùng hoseok, taehyung thay đổi sắc mặt và em ấy đã biến mất khỏi tôi. xem ra cậu thành công tách anh em chúng tôi rồi nhỉ? ai vừa ý cậu thì cậu sẽ giữ lại, còn không thì cậu sẽ tìm cách bài trừ."

"để xem nào-" suga nghiền ngẫm đôi chút, "quân bóng ma chó chết của mẹ cậu đang âm thầm tấn công trung tâm phục vụ cứu thương ở dưới lòng đất của tôi. có lẽ cậu cũng biết điều này, nhưng vẫn nhởn nhơ ở đây giả nhân giả nghĩa với anh em chúng tôi để đánh lạc hướng, tiếp tay cho mẹ cậu. và wow, park jimin đã sai rồi, cậu không chỉ muốn chống lại mẹ cậu, cậu muốn nhân cơ hội này chống lại chính phủ, minh chứng cho mẹ cậu thanh trừng là sai. đó là lý do cậu muốn sử dụng chúng tôi nhỉ? cậu muốn edgar - kẻ luôn ra lệnh, thu hút được sự chú ý của mẹ cậu, hơn là cậu."

jungkook hoàn toàn giữ vững sự im lặng của mình, không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

jin từ phía chiếc xe vừa thắng gấp đó bước ra với một người đàn ông nữa. người đó bị trói, bịt miệng không nói được gì. mái tóc rũ rượi, gương mặt lấm lem, có biểu hiện sợ hãi tột cùng.

một edgar bằng xương bằng thịt.

"cậu nghĩ chúng tôi sẽ ở yên một chỗ cho mẹ cậu đến và san bằng sao? cậu nghĩ một giờ qua tôi đã làm gì chứ? chỉ ở nhà và cảm động với màn kịch giải cứu những anh em của tôi từ cậu? tôi tin là mình đã cảm động, nhưng giờ thì mọi chuyện vỡ lở. tôi sẽ lật ngược tình thế như sau. thế giới này không riêng mẹ cậu có đội quân đâu. cậu nhầm rồi. cậu nghĩ từ đâu người đàn bà adelaide lại vùng lên chống lại thanh trừng chứ? chả ai muốn đi ngược lại đám đông để bị giết cả-" suga chú ý quan sát từng động thái của thằng bé, "xem ra cậu không ngờ chúng tôi đã thành công thức dậy bản năng ngu xuẩn của edgar để ông ta tìm cách tiêu diệt kẻ thù của mình. không gì khác, ông ta chỉ có thể mượn ngày thanh trừng. cái ngày mà có thể hại cả chính bản thân ông ta cơ đấy!"

suga khoái chí cười, gã rời khỏi jungkook và hướng nòng súng tới kẻ đang quỳ và van xin không rõ thành lời ngoài kêu ư ử như chó bị xích nọ, "tôi đánh giá cao sự thông minh của ông, edgar ferrigno jr.", sau đó tiến lại lột miếng băng dính chặt mõm ông ta ra, "có gì muốn trăn trối không?"

"xin đừng giết tôi, tôi sai rồi... tôi sẽ bãi bỏ ngày thanh trừng. thanh trừng thật ngu ngốc..."

đoàng

và cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

suga bắn một phát đạn ngay đỉnh đầu, khai tử ông ta. khoảnh khắc ông ta nằm xuống, hình ảnh uy nghiêm của suga hiện rõ dưới cái ánh sáng tang tảng của đèn xe, mỉm cười thật du đãng để chế nhạo cuộc đời, có lẽ vậy.

suga lặng lẽ quay lưng, gã bước lên xe. jin, monster và jimin theo sau gã.

"j-hope tôi sẽ đi tìm taehyung", hoseok nói trong khi cầm chặt khẩu súng hướng đến jungkook - kẻ đang sừng sững đứng trước mặt gã, "tôi sẽ không đi theo anh nếu như không tìm được thằng bé đâu, suga à. hoặc là anh muốn bỏ mặc mọi chuyện lại để đi tìm thằng bé... cùng tôi..."

j-hope đợi chờ vào người gã vừa gọi tên, gã nhìn thẳng vào đôi mắt sát khí của người anh trên xe. kẻ mà anh ấy cần giết đã chết, người mà anh ấy âm thầm đưa lên như adelaide đã nắm chắc phần thắng trong tay. người của anh ấy di cư an toàn. anh ấy còn muốn làm gì nữa? việc gì có thể quan trọng hơn một mảnh tình anh em đang biến mất - kim taehyung chứ?

và cứ thế, chiếc xe lao đi để bóng tối nuốt chửng, như thể suga đáp lại với gã rằng, "đó là sự lựa chọn của taehyung. thằng bé có chết cũng là tự chuốc lấy."

the more time flows, the more it deepens
thời gian càng trôi qua đi, khoảng cách giữa chúng ta càng xa vời hơn

i'm between your past and future right now
em mắc kẹt ngay chính giữa quá khứ và tương lai của anh (*)

"jungkook này" j-hope hạ súng xuống, "không có lý gì cậu lại bao che cho taehyung việc bị đâm với tôi cả. hơn hết, ai cũng nghĩ rằng tôi đã chết, nếu cậu có kế hoạch, thì chắc cái mạng còn sống của tôi là ngoài trí tưởng tượng, nhưng cậu vẫn chọn quay lại san quentin để thử tìm tôi." j-hope nhìn thẳng vào mắt thằng bé, "cậu muốn cho taehyung thấy sự bao dung của cậu."

jungkook phả hơi thở đùng đục vào làn sương mỏng, ngắm nhìn chúng tách nhau ra mà tan biến, rồi lại cười thật mỉa mai, giống như việc cuối cùng cũng có người nói gì đó đúng về em ấy vậy, "vừa nãy anh vừa hướng súng và sự nghi ngờ đến tôi, khơi mào, giờ anh lại tin tôi và không giết tôi." jungkook nhìn theo phần chút ít ánh đèn xe còn sót lại trước khi nó hoàn toàn biến mất. nhóc nhận ra một bài học mà chỉ có những thứ cảm giác, không phải cứ đổ máu, thì mới là đau đớn, thống khổ trượt dài. thanh trừng năm nay đã là năm số 8. tồn tại không phải quá khó khăn nhưng lại thật tàn nhẫn.

"mới một giờ trước anh ấy còn gọi tên tôi thật tình cảm, và giờ anh ấy coi tôi như kẻ thù thực sự."

lòng tin, rút cuộc nó là cái gì?

hoseok cắn môi mình. cũng chỉ vài giờ trước trở lại, bản thân gã là hai con người luôn mâu thuẫn nhau, tìm cách giẫm đạp đối phương để tồn tại. vậy mà họ lại có thể cùng nhau lắng xuống và tin tưởng đối phương vô điều kiện.

"tôi chưa từng nói là tôi sẽ tin cậu. nhưng tôi không quay lưng với cậu. bởi vì cậu đã không bỏ rơi taehyung."

không còn nhiều thời gian cho nhân từ hay chờ đợi, j-hope trèo lên xe và gọi với theo jungkook - kẻ đang chật vật kéo cái xác edgar lên sau, "mau đóng cửa nếu như không muốn bị đá văng khỏi xe."

và chiếc xe cũng đâm mình vào bóng tối. j-hope cầm lái, hoàn toàn không hề đề phòng jungkook ở phía sau. hoặc nếu có, gã tự tin mình có thể xử đẹp thằng bé.

jung hoseok nuốt khan một tiếng nhìn về hướng mà chiếc xe lạnh lẽo của suga đã rời đi, gã hy vọng người ấy cũng không bỏ rơi taehyung.

có một người như thế.

chiếc xe thắng gấp ngay một ngã rẽ khi j-hope trông thấy có một kẻ với thân hình cao to đang vật vã cố gắng đứng dậy, tay ôm lấy bụng khá đau đớn chặn giữa đường đi.

người ấy không ai khác chính là kim namjoon.

khóe miệng gã khẽ nhếch lên. quả là cái gì đến nó sẽ đến thật. tình anh em giữa họ bỗng dưng có một bức tường ngăn cách, và người ấy đã chọn đi cùng gã, đi tìm mảnh ghép còn thiếu. gã không huênh hoang khi mình như là một thủ lĩnh mới chờ đợi vào người nào đó quay lưng với phe kia để đồng hành cùng, chỉ đơn giản gã khẩn cầu ngàn lần trong tâm trí, mong rằng sẽ có kẻ thực sự biết mình cần làm gì lúc này thay vì lấy giận dữ giải quyết mâu thuẫn, đi cùng gã. Vậy thôi.

kim namjoon trèo lên xe ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. hắn lấy ra một khẩu súng trong hộc, lên nòng, thẳng tay nhả lên trời hai phát đạn. hắn cố ý làm thế.

"như cậu nói thì tôi chỉ giỏi dùng dao, jungkook nhỉ?" monster chạm mắt với kẻ phía sau qua gương chiếu hậu, "tôi từng là fbi đấy!" rồi cười khoái chí lắm, "tôi không tin cậu, nhưng cũng chả việc gì tôi theo kẻ điên min yoongi cả. chắc giờ anh ấy đã nghe thấy tiếng súng, tin rằng tôi hoặc hoseok đã giết cậu. nên là, hợp tác nhé! hoặc là cậu muốn nhảy xuống. một cái chết thật!"

jungkook nhào tới, lộ gương mặt anh tú ở giữa hai ghế lái phía trước, "đề nghị hay đấy! nhưng đây là xe tôi mới tậu, không thể bỏ rơi nó được. có nhảy thì là các anh chứ" thằng bé hất mặt ngạo nghễ, ngay lập tức j-hope bẻ lái sang trái. đầu nó đập vào ghế monster. monster liền túm lấy gáy nó và một lần nữa chạm mắt nhưng ở cự ly gần hơn bao giờ hết.

"cậu tham gia chứ?" đồng thời bắn vào chốt khóa cánh cửa sau xe khiến nó mở tung. tốc độ xe quá nhanh đã đẩy sự điên cuồng lên đến dữ dội. "có hay không."

"tất nhiên là c-"

thằng bé tự ngắt lời bản thân mình. dường như nó có một dụng ý khác, một dụng ý trêu đùa chẳng hạn.

nó không hề sợ cái đe dọa của monster.

"ha, diễn giống lắm! nhưng cậu cần mồ hôi và biểu cảm sợ hãi một chút nữa mới đạt" j-hope thêm vào, tìm lại được cảm hứng đã mất. có tiếng cười lí nhí trong cổ họng, "haha"

nhịp tim monster đập nhanh ngoài ý muốn, hắn liền bắn mấy phát nữa vào hư vô. hắn giận không thể giết chết thằng nhãi nọ. nhưng rõ ràng ý niệm gì đó trong hắn đã mách bảo rằng thằng bé này có gì chưa thể nói ra khiến mọi thứ có chút mập mờ khó giải thích được. gương mặt góc cạnh hao gầy của nó cứ như đám cỏ dại ngoài kia lởm chởm mọc. sưng sỉa và thô lỗ. nhưng sau cùng cũng chẳng lý gì lại có thể cược mạng một thân một mình đối đầu với nhóm họ cả. bọn họ quá nổi tiếng đến nỗi bị gán tội tội phạm quốc gia - những kẻ thông minh tài giỏi và thực hiện hành vi cực kì đoàn kết.

trừ khi jungkook nó có ba đầu sáu tay.

chiếc xe theo đà phóng mình lên xa lộ để đến đích washington d.c. sầm uất - nơi chắc chắn họ sẽ tìm được taehyung cùng với món thù chưa trả của em ấy. một kẻ thù thực sự.

kẻ thù thực sự không phải là những đứa bé sinh ra, nối tiếp sự hận thù của cha mẹ để đối đầu, không phải những phe đối lập chống lại đối thủ, lại càng không phải xuất phát từ lòng đố kỵ hay sợ hãi, mà chính là từ những người anh em quay lưng lại với nhau không còn tồn tại khái niệm đoàn kết nữa. tất cả đều sẽ chỉ còn những khái niệm của tự vệ. sinh tồn hay chết chóc mà thôi.

.hết chương 10.

một cái kết mở

(*) fic có sử dụng lời bài hát don't leave me - bts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro