第1章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 đứa chụm đầu lại bàn về kịch bản của Dream Show tiếp theo vào tháng 12.

"Cũng sắp Giáng sinh rồi, tụi mình hát Joy rồi đi quanh sân khấu đi! Một chút fanservice ngọt ngào dành cho các fan của tụi mình! Jisung cũng có thể chơi Launchpad!" - Jaemin hào hứng nói.

"Đúng đó! DJ Jisung~" - Chenle ngân lên cùng tông giọng cao vút như muốn trêu đứa trẻ bé nhất nhóm.

Hai đứa maknae bắt đầu màn chí chóe, Renjun cũng chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Jeno ngồi bên cạnh nở nụ cười hiền lành xoa đầu cậu bạn.

"Còn em thì sao, Haechan?" - Mark nhìn cậu nhóc còn đang lơ đãng cắm tai nghe chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Em định kết hợp với Chenle." Donghyuck không rời khỏi màn hình điện thoại, buông thõng một câu trả lời cụt lủn. Mark nhìn cậu thở dài. Thằng nhóc này lại bắt đầu rồi.

Kể từ khi phải liên tục hoạt động từ dự án NCT 2018 cho tới việc quảng bá cùng Dream và 127, chuẩn bị cho Dream Show và còn biết bao nhiêu hoạt động riêng lẻ khác, cậu vẫn luôn cố gắng là "Haechan" luôn tươi cười, nghịch ngợm với các anh, các bạn, các em trên sân khấu, trước máy quay, thế nhưng khi máy đóng, đèn sân khấu vụt tắt, cậu luôn muốn trở thành Lee Donghyuck, để có thể thở dài mệt mỏi, nằm trên giường ngủ nướng tới bất cứ lúc nào cậu muốn, được đi chơi, được dành thời gian với bố mẹ và các em. Nhưng mong ước ấy vẫn mãi bị đẩy lùi, lịch trình dày đặc làm cậu không còn có thể nghĩ đến việc được tự do làm Lee Donghyuck. 

Mark cũng như cậu, thậm chí còn bận bịu hơn. Nhưng cậu idol vàng của SM vẫn luôn chịu đựng được mọi khó khăn, luôn hết mình trên sân khấu, kể cả với tư cách là idol hay MC.

Không phải Donghyuck không đem lại những màn trình diễn đẹp mắt, tràn đầy sức sống hay không thể chịu nổi sức ép của việc làm người nổi tiếng mà đem lại hình ảnh thiếu chuyên nghiệp. Chỉ là cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, dù chỉ cách Mark có một tuổi đi chăng nữa. Và sức khỏe của cậu cũng không phải lúc nào cũng trong tình trạng tốt nhất. Chính vì đó mà Mark lo lắng. Anh lo lắng vì anh đã biết Donghyuck từ rất lâu, từ hồi anh còn nhầm tưởng Donghyuck hơn tuổi mình, từ hồi hai đứa còn chưa vỡ giọng mà hát hò, từ ngày anh nhận ra tên nhóc này đã dạy cho mình biết thế nào là bực tức. Như vậy đủ để anh biết cậu em nhỏ của mình, mặt trời của mình đang vui hay buồn chỉ qua một ánh mắt.

Mark thường không thể hiện cảm xúc của mình một cách trực tiếp, ít nhất là trước máy quay. Anh vẫn luôn là tuýp người âm thầm khen ngợi, lo lắng cho các thành viên của mình, hay cho Donghyuck. Dù đôi lúc Mark vẫn hay "lỡ" khen Haechan thật đáng yêu. Hay lúc thiên thần 10 giờ tối của NCT 127 phải rời đi, anh vẫn thường nhắc tên em. Đôi lúc anh còn thể hiện sự quan tâm của mình cho Donghyuck khi nhắc nhở các bạn fan rằng, Haechan đang ốm đó, mọi người cũng đừng để bị ốm nha. Cũng chỉ vì anh hay âm thầm như vậy mà cậu vẫn thường ấm ức tị nạnh rằng anh Mark chẳng để cho em động vào. Các anh 127 cũng hiểu chuyện, nhưng không nhịn được mà còn cười vào mặt em, hùa vào ôm ấp động viên em. Nhưng cậu nào có đùa đâu. Có thể cậu có ý đùa thật, nhưng cậu cũng tủi thân mà.

Nhưng tị nạnh được bao lâu khi cứ mỗi ngày cậu lại phải chạy đua với lịch trình bận rộn ấy. Có những lúc rảnh rỗi, anh Mark lại chịu dành thời gian cho cậu để thưởng thức những bộ phim, chỉ có hai đứa thôi, như một sự đền bù. Cậu biết, anh thương cậu rất nhiều.

---

Donghyuck cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua playlist của mình để chọn một bài hát cậu sẽ cover cho Dream Show. Một bài hát nhẹ nhàng phù hợp cho Chenle đệm nhạc, cho cậu có thể dễ dàng truyền tải qua giọng hát của mình. Một bài hát đã ở trong máy được một khoảng thời gian dài thu hút sự chú ý của cậu. Một bài hát tuyệt vời, cho cả mình và Chenle, cho mùa đông này, và cho cả anh ấy, Donghyuck nghĩ và mỉm cười.

Mỗi lần tập dượt các tiết mục đôi hay nhóm nhỏ trong Dream Show đều không đầy đủ các thành viên. Chính vì vậy mà Mark cũng không biết những thành viên khác sẽ làm những gì. Chỉ cho đến khi cả lũ tập dượt tổng cho chương trình, Mark mới biết sân khấu mà Donghyuck và Chenle biểu diễn là gì. 

Mark và Jeno đi vào phía cánh gà sau màn tổng duyệt cho rap duet của hai đứa. Sau khi tổng duyệt xong anh lại phải tiếp tục chuẩn bị cho đợt comeback với 127. Sau đó lại đến đài truyền hình để chuẩn bị cho buổi phát sóng Music Core tiếp theo. Khi những nốt nhạc đầu tiên được bàn tay thon dài của Chenle lướt trên những phím đàn, và từ cả nốt nhạc đầu tiên mà Donghyuck cất lên với giọng hát mật ngọt ấy, Mark mới thoát ra được khỏi những suy nghĩ trong đầu. Là Purpose. Nhìn ra sân khấu ngoài kia, Chenle ngồi bên chiếc đàn và lướt những đầu ngón tay một cách thuần thục, còn Donghyuck, Donghyuck của anh đang nhắm mắt lại và ngân lên những lời hát mà anh đã khắc sâu trong lòng.

Feeling like I'm breathing my last breath

Em thấy mình như đang trút đi hơi thở cuối cùng 

Feeling like I'm walking my last steps

Em thấy mình như đang bước đi những bước chân cuối cùng

Look at all of these tears I've wept

Nhìn những giọt nước mắt mà em đã lau đi 

Look at all the promises that I've kept 

Nhìn vào những lời hứa mà em đã giữ gìn

Mark cảm thấy nghẹn. Những ca từ ấy làm anh nghẹn lại.

   Put my heart into your hands

Đặt trái tim mình vào tay anh

Here's my soul to keep

Hãy giữ lấy tâm trí em nhé 

I let you in with all that I can

Em sẽ để anh có thể len lỏi vào tâm trí em bằng mọi cách

You're not hard to reach

Anh nào đâu có khó để với tới

And you bless me with the best gift 

Và anh ban cho em món quà tuyệt vời nhất 

That I've ever known

Mà em từng biết

Donghyuck mở mắt ra và nhìn vào cánh gà. Đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt đang còn có chút ngạc nhiên của Mark. Cậu nhìn vào đôi mắt của người nọ mà cất lên câu hát.

You give me purpose 

Anh đã ban cho em mục đích

Yeah, you've given me purpose

Là anh đã ban cho em mục đích để sống

Mark có chút bất ngờ khi Donghyuck nhìn mình và hát. Em ấy đã chọn Purpose để diễn sao. Thằng nhóc này thật là. Mark thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi anh mới được nghe lại bài hát này. Bỗng Mark cảm thấy như mình đang bước trên những đám mây mềm mại. Lòng anh bỗng thanh thản lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro