第2章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày thực tập sinh dần khép lại, sắp tới sẽ là lần kiểm tra cuối cùng của chuỗi ngày thực tập gian khổ. Mỗi thực tập sinh sẽ phải chuẩn bị một sân khấu riêng. Donghyuck thở dài. Cậu biết rằng chắc chắn mình sẽ hát. Thế nhưng việc chọn bài hát phù hợp cho bài kiểm tra cuối cùng này lại khiến cậu đau đầu. Có lẽ chọn một bài hát tiếng Anh sẽ là một sự liều lĩnh đáng để thử chứ nhỉ. Donghyuck nghĩ thầm và hướng tới cậu anh đang trùm mũ ngồi góc phòng tập và xem lại video mình vừa nhảy.

"Anh Mark, em cần anh giúp." - Donghyuck ngồi thụp xuống và tựa đầu vào vai anh. Mark rời tầm mắt từ màn hình rồi chuyển hướng qua nhìn chú mèo con đang nũng nịu. Anh bất giác mỉm cười. 

"Giới thiệu cho em một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng tình cảm đi nào, chàng trai Canada~" - Với chất giọng làm nũng mật ngọt như rót vào tai người nghe của mình, cậu vô tình làm anh cảm thấy chút nóng mặt. Mark nhẹ nhàng đẩy đầu của Donghyuck ra và hắng giọng: "Chọn một bài hát bằng tiếng Anh chẳng phải là hơi mạo hiểm sao? Em không sợ mình sẽ không truyền đạt được hết linh hồn của bài hát sao?" Donghyuck nhún vai.

"Để xem nào." Mark lướt ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại, tìm một bài hát thật dễ phát âm và đáp ứng được yêu cầu cho cậu em nhỏ bé của mình. "Bài này thì sao?" - Anh hỏi.

"Anh cứ như bị ám ảnh bởi người anh đồng hương của mình ấy nhỉ? Lại là Justin Bieber." - Donghyuck lấy cả điện thoại lẫn tai nghe từ tay Mark ra, một bên tai nghe đưa vào lỗ tai trái của mình, bên tai nghe còn lại cậu đưa vào lỗ tai phải của Mark.

"Nếu em không thích thì em có thể hỏi người khác mà."

"Anh giận em đấy à? Em chỉ đùa thôi. Là bài hát của Mark Lee giới thiệu thì hẳn phải là một bài hát khiến con tim người ta rung động rồi. Vả lại, em cũng có anh mà. Anh sẽ giúp em thấu hiểu lời bài hát mà, đúng không?" - Nụ cười của Donghyuck vừa có chút mỉa mai tinh nghịch vừa mang cả sự nhận xét thành tâm.

Cứ như vậy, hai cậu bé thực tập sinh vừa dựa đầu vào nhau vừa thưởng thức từng nốt nhạc piano sâu lắng. 

Purpose mà Mark Lee chọn đã trở thành bài hát đánh dấu mốc cuối cùng trong quãng thời gian thực tập của Lee Donghyuck.

---

Mark mệt mỏi quăng cả chiếc cặp và thân thể mình lên ghế sofa ngoài phòng khách. Việc hoạt động song song cùng Dream và 127 thật chẳng hề dễ dàng gì. Sau khi nghe tin tháng 12 sẽ có tận 6 buổi Dream Show, anh không biết nên vui hay nên buồn. Anh nghĩ mình sẽ vui nhiều hơn vì mình sẽ có thể dành thời gian vui vẻ cùng fan và những đứa em Mộng mơ. Dù có mệt, nhưng còn được hoạt động với tư cách là Dream thêm được ngày nào, anh lại càng cảm thấy nên trân trọng sự bận rộn này hơn. "Có lẽ mình nên đi ngủ luôn. Mai lại tiếp tục một ngày làm việc bận rộn."

Mark vừa nắn bóp cổ mình vừa đẩy cửa phòng và bước vào. Hôm nay anh Jaehyun có lịch trình Ennana cùng với anh Johnny và anh Doyoung. Đó là lí do mà căn phòng tối om. Anh vừa định đặt lưng xuống dưới giường thì bỗng nhận ra có một chú gấu nhỏ đang nằm trên gối của anh, thở đều. Donghyuck nằm sấp người, một tay vẫn còn đang cầm điện thoại. Mark thở dài. Khi không lại chạy sang đây ngủ thế này.

"Donghyuck à, dậy đi em."

Donghyuck lật mình, đôi mi khẽ mở nhìn người đang ngồi cạnh mình.

"Nghe anh gọi Donghyuck thấy lạ ghê." - Cậu dụi mắt ngáp dài.

"Sao không ngủ ở phòng mình mà lại chạy qua đây vậy?" - Mark đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc đang vểnh ngược trên đầu của Donghyuck.

"Anh Doyoung chưa về. Em không muốn ngủ một mình. Định qua rủ anh xem phim thì anh cũng chưa về. Em mệt quá em thiếp đi lúc nào không biết nữa."

"Anh vừa ghé qua phòng tập một chút."

"Anh sợ người khác cướp mất danh hiệu idol chăm chỉ nhất hả?" - Cậu vươn vai.

"Cũng sắp tới Dream Show rồi mà. Anh muốn nó phải thật hoàn hảo."

Muốn nó thật hoàn hảo sao. Anh muốn những động tác nhảy hoàn hảo, bài rap hoàn hảo, hay muốn mọi khoảnh khắc cuối cùng được hoạt động với Dream hoàn hảo? Donghyuck thầm nghĩ. Mọi thứ diễn ra chẳng phải quá nhanh rồi sao? Mới ngày nào hai đứa còn miệt mài luyện tập cho sân khấu đôi. Mới ngày nào anh còn mới nhận được thông báo sẽ debut trong unit NCT U, bỏ lại cậu một mình. Mới ngày nào hai đứa ôm lấy nhau cười hạnh phúc khi biết sẽ được debut trong NCT Dream và NCT 127. Mới ngày nào...

"Anh thật sự sẽ tốt nghiệp khỏi Dream nhỉ?" - Donghyuck vùi mình vào lòng Mark.

"Ừ. Anh sẽ thông báo trong buổi biểu diễn đầu." - Mark xoa đầu chú gấu nhỏ của mình. Anh biết cậu buồn. Dù vẫn là thành viên của NCT, cả lũ vẫn được gặp nhau thường xuyên, vẫn có thể hoạt động với tư cách là thành viên của một unit khác. Thế nhưng cả hai người, không, cả bảy người đều biết rằng, teamwork của NCT Dream luôn là mạnh nhất, vì cả lũ có thể vừa đùa nghịch vừa làm việc một cách hiệu quả, không bao giờ có một sự bất đồng hay cãi vã nào, và chính vì nhờ độ tuổi gần nhau mà tình cảm của mấy đứa cũng thật thuần khiết và gắn bó. NCT Dream thế hệ đầu tiên sắp phải chào tạm biệt người anh cả, người anh trưởng nhóm đáng quý, Mark Lee. 

"Vậy là từ giờ bọn em sẽ chỉ có thể nhằm vào Jeno nhạt nhẽo mà tấn công thôi." - Cậu cười. Nụ cười đó liệu có thật lòng? Khoảng thời gian bên nhau hai năm trong unit Dream đã tạo dựng lên biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ. Với cậu, hoạt động cùng Mark trong Dream là một sự kì diệu. Chỉ có khi ở cùng Dream, anh mới có bóng dáng của một người anh cả. Vì anh chính là người trưởng nhóm với đôi mày cong tới kì lạ, người không bao giờ có thể giữ đám nhóc lộn xộn ấy yên lặng hay lắng nghe mình nói, người luôn bị cả sáu đứa lôi ra trêu chọc, hạnh họe. Nhưng anh cũng chính là người đưa ra lời khuyên, chính là cánh chim hải âu dẫn lối cho lũ nhóc, là người truyền cho chúng sức mạnh để có thể tiếp tục cuộc hành trình. 

Mark trượt người nằm xuống, kê đầu cậu lên bờ vai vững chãi của mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cất lên tiếng hát:

Thinking my journey's come to an end

Nghĩ về cuộc hành trình sắp đi tới hồi kết của mình

Sending out a farewell to my friends, forever peace

Gửi đi lời từ biệt, mãi mãi an nhiên

Ask you to forgive me for my sins, oh would you please?

 Liệu em có thể tha thứ cho những tội lỗi của anh?

I'm more than grateful for the time we spent, my spirit's at ease 

Anh thật sự cảm thấy biết ơn khoảng thời gian chúng ta dành bên nhau, con tim anh thấy thật thanh thản


Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đầy đặn ửng hồng của Donghyuck. Cũng đâu phải là mình không còn được gặp anh ấy nữa, khóc lóc gì chứ đồ ngốc này. Anh Mark cũng đã quá vất vả rồi.

Hai con người trên chiếc giường chật chội dần chìm sâu vào giấc ngủ, hướng tới vùng đất mộng mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro