第3章

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là show diễn Dream Show đầu tiên của tháng 12. Cả bảy đứa đều vừa lo lắng vừa hồi hộp, xen lẫn cả sự mong đợi. Để chuẩn bị cho show diễn lần này, cả Dream và các staff đều làm việc chăm chỉ hơn cả những lần trước. Họ đều muốn mang lại những sân khấu tốt nhất, cùng nhau lên kế hoạch cho show diễn cuối cùng với tư cách là NCT Dream 7 người trước khi anh Mark tốt nghiệp. Tháng 12 có một sự kiện đặc biệt, đó chính là Giáng sinh. Họ tất bật lên những ý tưởng cho buổi diễn. Dĩ nhiên những bài hát đều nằm trong kịch bản từ trước đó để những cậu bé chăm chỉ của chúng ta có thể hoàn thiện sớm. Tất cả đều đồng ý rằng những buổi diễn của tháng 12 cần mang đến một không khí Giáng sinh ấm áp, fanservice cũng phải thật gần gũi với các fan. Và đặc biệt, phần trò chuyện cũng không thể thiếu những câu chuyện xoay quanh quá trình trước và sau khi debut của bảy đứa. Và xoay quanh cả anh Mark.

Donghyuck đứng sau cánh gà chỉnh lại mic cho ngay ngắn, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Chenle đứng bên cạnh quay sang nhìn anh mình. Chenle cảm nhận được sự lo lắng của Donghyuck nên đã đưa tay ra lưng của anh mà vuốt nhẹ. Mặc dù đã luyện tập rất kỹ càng cùng Chenle, thế nhưng cậu vẫn không thể vứt bỏ được sự lo lắng qua một bên. Lý do vì sao thì cậu lại càng không thể biết. Staff ra hiệu cho hai chàng trai bước ra sân khấu. Chenle đi trước tiến về phía chiếc đàn piano của mình. Donghyuck có chút chần chừ, rồi lại hít một hơi nữa và thở chậm ra, rời xa cánh gà và đi thẳng vào giữa trung tâm sân khấu trong sự hò reo của các fan.

Những nốt nhạc đầu tiên nổi lên. Donghyuck cũng bắt đầu ngân giọng.

Feeling like I'm breathing my last breath

Em thấy mình như đang trút đi hơi thở cuối cùng

Feeling like I'm walking my last steps

Em thấy mình như đang bước đi những bước chân cuối cùng

...

Mark vừa hoàn thành xong sân khấu của mình nhưng anh vẫn dừng lại ở sau sân khấu. Anh hướng mắt nhìn sang phần cánh gà bên cạnh, nơi Donghyuck của anh đang nhắm mắt chuẩn bị cho sân khấu của cậu. Gần đây Donghyuck thể hiện rõ sự mệt mỏi. Mỗi lần kết thúc lịch trình là ánh mặt trời trên khuôn mặt cậu như bị dập tắt, đôi mắt cậu cũng xụp xuống mang theo bao nhọc nhằn và cả sự buồn ngủ. Khi hai đứa trở về từ phòng tập sau khi tập dượt cùng Dream, Donghyuck chỉ nhanh chóng mặc áo, đeo cặp và đợi Mark ngoài cửa để trở về ký túc xá của 127, để được trở về với chiếc giường thân yêu. Có những hôm cậu không ngủ được, lại lọ mọ qua phòng Mark đòi xem phim cùng, thế nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối, khiến cho chú gấu con kia xị mặt ra, lủi thủi quay về phòng. Không phải Mark không muốn xem phim, không muốn dành thời gian cùng Donghyuck. Ngược lại thì đúng hơn. Cũng chỉ vì anh lo lắng cho sức khỏe, muốn cậu có một giấc ngủ dài hơn. Ấy vậy mà gấu con vẫn không hiểu, vẫn chạy đi tìm anh Taeil để đòi ăn cùng, xem phim cùng. Mark cũng có chút buồn. Dòng suy nghĩ ấy bỗng bị cắt đứt bởi tiếng hát ngọt ngào của Donghyuck. Cũng giống như lần trước vậy.

Cậu có nói rằng bài hát này dành tặng cho anh như một món quà tốt nghiệp. Điều này lại càng làm bài hát yêu thích của anh trở nên đặc biệt hơn. Lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía sau, trái tim anh như mở rộng hơn để đón nhận tình cảm của Donghyuck.

I put my heart into your hands

Em đặt cả trái tim em vào bàn tay anh

Learn the lessons you teach

Đón nhận những bài học mà anh đã chỉ bảo

No matter what, wherever I am

Dù là gì đi chăng nữa, dù ở bất cứ nơi đâu

You're not hard to reach

Anh nào có khó để với tới

And you've given me the best gift

Và anh đã trao cho em món quà tuyệt vời nhất

That I've ever known

Mà em từng biết

You give me purpose everyday


Anh ban cho em mục đích mỗi ngày

You give me purpose in every way

Anh ban cho em mục đích bằng mọi cách

Oh, you are my everything

Người hỡi, anh là tất cả 

Oh, you are my everything 

Người là tất cả của em 

...

Donghyuck và Chenle đã hoàn thành phần diễn của mình. Ngay sau khi rời khỏi sân khấu, cả thân hình bé nhỏ của cậu được vùi vào trong lồng ngực người anh cả của Dream.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã hát nó." - Mark thủ thỉ, đặt lên trên trán Donghyuck một nụ hôn. Cậu chỉ biết mở tròn đôi mắt sáng lấp lánh ấy, rồi từ ánh mắt như thái dương lại biến thành vầng mặt trăng khuyết. Cậu vòng tay qua eo anh, tiếp nhận hơi ấm và tận hưởng mùi hương của anh. Chẳng cần dùng quá nhiều ngôn từ để thể hiện, chỉ một chiếc ôm ấm áp, hai người con trai ấy vẫn có thể thấu hiểu được cảm xúc của nhau.

---

Sáu buổi diễn Dream Show, khi nghe thì thật nhiều, thật mệt mỏi, thế nhưng với bảy đứa trẻ ấy, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Người ta vẫn thường nói rằng, khi bạn trân trọng và tận hưởng từng giây phút cùng với những người mình yêu thương, thời gian sẽ trôi đi trong thoáng chốc. Mỗi đứa đều bày tỏ cảm nghĩ về người anh cả, người đã dẫn dắt cho lũ nhóc trong hơn hai năm. Cứ tưởng như mọi xúc cảm đều được dồn nén xuống, ai nấy đều giữ lấy lời hứa với các bạn fan rằng chỉ cần các bạn không buồn, các bạn không khóc thì tụi mình cũng sẽ không buồn và sẽ không khóc, Mark - trưởng nhóm của NCT Dream, người không bao giờ khóc trước mặt fan ngay cả khi đoạt được chiến thắng đầu tiên, ngay khi giành được giải thưởng đầu tiên lại không thể kìm được cảm xúc của mình mà nghẹn lại khi nói cảm nghĩ. Người anh với bờ vai vững chắc, luôn là chỗ dựa, điểm đến của mọi ánh mắt ngây thơ khi không biết phải làm gì lại để lũ em bé bỏng của mình nhìn thấy hình ảnh yếu đuối khác với mọi khi. Renjun không cầm được nước mắt mà khóc theo anh. Maknae, đứa nhóc cũng không hay thể hiện tình cảm, nhìn người anh mà mình luôn ngưỡng mộ rơi lệ mà nức nở theo, nó ngửa mặt lên trời để kìm nén nhưng không làm được, lại ngồi thụp xuống che đi khuôn mặt mình. Jaemin và Jeno cũng chỉ biết bối rối động viên các thành viên và các fan. Chenle không còn nở nụ cười ngây thơ, thay vào đó chỉ quay sang nhìn Jisung, nhìn các anh ngơ ngác. Donghyuck quay mặt đi và để những giọt nước mắt lăn trên gò má. Hình ảnh mà bất cứ ai yêu thương NCT Dream đều không muốn thấy làm cho tất thảy đều đau lòng. NCT Dream luôn là tập hợp của những đứa trẻ ở gần độ tuổi thiếu niên, mang theo Giấc Mơ trong sáng và đem lại sự tươi trẻ đáng yêu đến cho thế giới, không ai ngờ rằng cũng chính những đứa trẻ ngây thơ lại có thể đem tới cảm giác thắt chặt con tim như bây giờ. Sự rời xa này phải chăng quá tàn nhẫn? 

Donghyuck đảm nhiệm việc giới thiệu bài hát cuối cùng để khép lại buổi diễn. Cậu ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn, hít một hơi thật sâu để hoàn thành lời giới thiệu, nhưng cậu bỗng nghẹn lại. Hình ảnh người thương của cậu khóc, tương lai một NCT Dream không có Mark, không còn được đi bên anhđược nắm tay nghe anh nói "Hôm nay chúng mình đã vất vả rồi" và trở về ký túc xá 127 sau lịch trình với Dream nữa làm cậu xúc động bật khóc. Donghyuck thất bại trong việc làm MC mất rồi. Mark nhìn cậu, vội cứu cánh giúp cậu hoàn thành lời giới thiệu. Donghyuck hận bản thân mình, ngay đến những giây phút cuối cùng, anh vẫn là người trưởng nhóm khéo léo trong mọi tình huống ngây ngốc, bối rối của em mình. 


  이따 두시 거기서 우리 다시 만나자

Hẹn gặp lại ở nơi ấy vào lúc 2 giờ nhé 

YO DREAM


Note: Cùng với sự trưởng thành về mặt thể chất còn là sự trưởng thành về suy nghĩ, và hơn cả chính là tình cảm dành cho nhau. NCT Dream - Mark Renjun Jeno Haechan Jaemin Chenle Jisung sẽ mãi là những ký ức đẹp nhất, kể cả với bảy đứa trẻ ấy, kể cả với fan chúng mình. Chắc hẳn một trong số những lý do NCT Dream là unit mạnh nhất về cả teamwork và tình cảm chính là vì các em đều ở lứa tuổi gần với nhau, và đặc biệt là vì có người anh cả Mark, người dù nhạt nhẽo bị tụi nhỏ chọc ghẹo mỗi khi có cơ hội, nhưng lại luôn dẫn dắt tụi nhỏ từng bước, là người thương yêu các em hết mực và luôn đồng hành bên các em, cùng cả sự trưởng thành của bản thân và cả sự trưởng thành của sáu đứa nhóc còn lại. Chính bản thân em cũng từng nói ở trong unit Dream với em thật khó khăn vì hình tượng của nhóm là đáng yêu, trong sáng, mình cũng chỉ cười và nghĩ đơn giản rằng em vẫn còn bé em vẫn luôn đáng yêu như vậy mà. Nhưng sau hôm nay, cuối cùng cũng được nhìn hình ảnh Mark khóc, mình nhận ra rằng em thật sự đã trưởng thành và nam tính rất nhiều. Chính sự yếu đuối của em ngày hôm nay cũng là thể hiện sự mạnh mẽ của em. Em thật sự đã là một người anh cả, không chỉ với Dream mà còn với cả chị, đáng để ngưỡng mộ. 

Bản thân mình thương Dream cũng vì đã lâu lắm rồi mình mới thấy được một sự gắn kết chặt chẽ về mặt tình cảm và tinh thần như thế này. Mình trong nhà là em út nên bản năng của một người chị của mình luôn được đánh thức mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ tuổi chơi đùa, nghịch ngợm cùng nhau. Mình thương yêu và ngưỡng mộ các em không phải chỉ vì các em còn nhỏ, mà còn bởi bản lĩnh, sự chăm chỉ và tinh thần làm việc vô cùng tuyệt vời của các em. Mình biết vẫn còn chưa tới Giáng sinh hay năm mới, bản thân mình cũng không tin nhiều vào việc ước nguyện, thế nhưng hôm nay, mình ước và mong rằng 7Dream của mình sẽ luôn giữ được mối quan hệ đáng yêu này, không chỉ NCT Dream mà cả NCT, cả những thành viên mới sau này sẽ luôn là chỗ dựa vững trãi cho nhau, là gia đình của nhau. 

Cảm ơn các bạn vì đã đọc fic cũng như những lời tâm sự này của mình. Mình cũng xin lỗi vì đã không thể truyền tải hết và chính xác được mớ cảm xúc hỗn độn của mình bây giờ và làm chiếc fic này cụt lủn đi bao nhiêu...

---

Hẹn gặp lại em, hẹn gặp lại Mark Renjun Jeno Haechan Jaemin Chenle Jisung trong một unit cố định để được ôn lại kỉ niệm ngày hôm nay, mấy đứa lại hùa vào trêu chọc nhắc lại khoảnh khắc anh Mark của mấy đứa đã ủy mị khóc lóc như nào. Các em đã thật sự vất vả rồi. Nhanh trưởng thành nhé mấy đứa! Nghỉ ngơi và hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro