Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một căn nhà sang trọng có ánh sáng mập mờ, cứ chợp rồi tắt như đang có vấn đề ở đường dây điện. Bỗng một tiếng nổ rớt lớn nổ ra từ tầng bên dưới. Một ngọn lửa đỏ rực được châm lên, chậm rãi gặm nhắm những nội thất đắt tiền bên trong căn nhà.

Một đứa trẻ ngây thơ không biết gì đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong chăn, cảm thấy thời tiết hôm nay có chút nóng, liền đá chăn xuống giường.

"Yasuo! Dậy đi em!" Âm thanh trong trẻo của một đứa trẻ khác mang theo đầy sự sợ hãi. Đứa trẻ đang ngủ tên Yasuo, bị lay mạnh nên tỉnh dậy.

Trước mắt Yasuo còn mờ nhạt, theo thói quen muốn làm nũng. "Anh hai, em muốn ngủ, để em ngủ..."

Yone cầm hai tay em trai lắc rất mạnh sau đó nắm cổ tay em kéo đi.

"Yasuo, có cháy đấy!"

Lúc này Yasuo mới bừng tỉnh, liếm nước miếng dính trên miệng, sau một hồi mới phản ứng lại. Cậu bé hét toáng lên với anh hai vì bị doạ sợ. "Anh đừng đùa! Em muốn ngủ!"

Yone không nói gì với em trai nữa. Ngay lúc nãy cậu cũng đang ngủ, bỗng nhiên bị bố kéo tay dậy. Trong mơ hồ Yone nghe bố nói là bên dưới nhà có cháy, ông phải chuẩn bị đồ để cả nhà nhảy thoát thân từ sân thượng, kêu cậu gọi em trai ở phòng ở cuối hành lang dậy chạy lên sân thượng. Căn nhà lớn của họ có bốn tầng, tầng thứ tư chính là sân thượng, hai anh em ở tầng thứ hai cho nên bây giờ họ cần chạy hai tầng lầu đến nơi an toàn.

Yasuo bị anh hai nghiêm túc doạ cho sợ, lúc đến cầu thang thì bị sự tò mò thúc đẩy nhìn xuống dưới. Ánh mắt cậu bé bị chói sáng đến khó chịu bên trong căn nhà tối do điện bị chập cháy nên không có ánh sáng của đèn. Trước mắt đáng lẽ phải là khung cảnh nhà bên dưới yên bình, là nơi mà Yasuo và anh hai thường chơi đùa, là chỗ mà cả nhà cùng nhau ăn món ngon mẹ nấu sau mỗi lần Yasuo đi chơi về. Thế nhưng mà toàn bộ bộ ghế sô pha đắt tiền và trái cây trên bàn, tranh ảnh đều cháy, âm thanh cái tủ bị cháy nát ngã xuống đập trúng cái bàn khách thủy tinh tạo ra tiếng lớn kinh hoàng, ngọn lửa đã lan đến cầu thang, không lâu nữa sẽ gặm nhắm phòng ngủ của hai anh em.

Yone chạy ở phía ngoài, để em trai kẹp giữa mình và bức tường, để bản thân che chắn cho em trai. Chân Yone bị cầu thang đá hoa hun bỏng, nhưng cậu vẫn gắng sức kéo em trai chạy lên trên. Yasuo đặt chân lên cầu thang thì hét hoảng vì bỏng, lại bị anh hai dùng sức kéo lên thì la um sùm lên. Ở ngay trên tầng ba chính là người mẹ quen thuộc, Yasuo được anh hai vứt qua chỗ mẹ.

Người mẹ vẻ mặt cũng rất hoảng loạn, bà cũng chỉ vừa được chồng gọi đến, vừa đến cầu thang thì gặp hai con trai đang hốt hoảng chạy lên. Người mẹ ôm chặt lấy người con trai út, ôm eo nó nhấc lên bằng một tay, tay còn lại kéo con trai cả chạy lên tầng trên. Ngọn lửa này đã chập nổ mang điện nhà họ, may mắn là họ có lắp đặt mạng lưới điện hiện đại cho nên không nổ toàn bộ căn nhà. Chồng của bà đã đi lên trên trước, ông bảo muốn bơm phao thả xuống dưới làm đệm cho cả nhà, bởi vì tầng trệt đã ngập trong lửa.

Lên đến nơi, người bố đã lấy ra cái phao bơi lớn để cả nhà năm thư giãn ở bể bơi trên trời, cố gắng bơm vào cho nó phồng lên đủ để đỡ người. Người mẹ mang hai con trai ra đứng ở kế bên người bố ôm đứa con nhỏ an ủi, xoa đầu đứa con lớn để chúng không hoảng. Sự an ủi của người mẹ thật sự rất có ích lúc này, nếu không có bà, có thể Yasuo, là một đứa trẻ mới lên tám, đã hoảng mà khóc một trận làm phiền đến bố.

Không biết vì lí do gì mà ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ vừa đây mới ở tầng trệt mà theo một con đường dẫn thẳng lên trên, giống như có sự sắp đặt của một thứ như xăng, chia ra hai hướng, dẫn từ cầu thang đến phòng ngủ của hai anh em đầu còn lại dẫn thẳng lên tầng của bố mẹ ngủ.

Người mẹ thấy được ánh sáng của ngọn lửa từ chân cầu thang thì trong lòng bà cũng thật sự rất hoảng, nhưng nếu có hành động không đúng thì những đứa con này sẽ không thể được cứu. Sau một thời gian chờ, người bố đã căng đủ phao hơi, cùng với vợ đỡ lên rồi thảy xuống cho người dân đứng bên dưới. Có người phát hiện ngọn lửa, đã gọi nhiều người đến và cả cứu hoả, nhưng đội cứu hoả có thể phải cần thêm thời gian, nhà họ không có nhiều thời gian như vậy, bởi vì căn nhà sang trọng này có rất nhiều nội thất gỗ, vải dễ cháy, thậm chí bằng một cách nào đó mà ngọn lửa bùng lên rất nhanh, từ lúc người bố phát hiện đến bây giờ chỉ có năm phút, nhưng ngọn lửa đã ăn trọn ba tầng bên dưới, nung cho mặt sàn họ đứng đã bắt đầu nóng.

Người dân bên dưới đỡ lấy cái phao, mỗi người đỡ mấy góc để nâng cho người phía trên nhảy xuống. Người bố nhét Yasuo vào lòng Yone, trước ánh mắt hoảng sợ của con trai lớn vì độ cao này, vỗ vai nó như thường làm. "Dũng cảm mang em mày nhảy xuống! Có người đỡ cho bây đấy!"

Yone bàn hoàng và hoảng sợ ôm chặt lấy em trai cũng đang kinh ngạc không thôi, muốn túm lấy tay người mẹ kéo theo nhưng lực của bố quá lớn, ngay lập tức đẩy hai anh em từ sân thượng xuống dưới.

Hai anh em nặng nề rớt xuống tấm phao, sau đó được người đến giúp kéo tay ra khỏi phao để người lớn rớt xuống sẽ không trúng người. Người bố phía trên vừa đặt người mẹ lên lan can, đẩy bà xuống thì sau lưng nổ mạnh. Ngọn lửa theo con đường cháy đúng vào cái máy phát điện mà bên trong vẫn còn xăng, mảnh vỡ máy móc đầy gai góc đâm trúng tay và bụng người bố, người mẹ mặc dù được chồng che nhưng vẫn bị xây xác không nhẹ do bị thủy tinh nạc trúng. Người bố run hai chân đẩy vợ xuống, bản thân ông không còn đủ sức để trèo qua lan can cao đến ngực này, chút lí trí cuối cùng để ổng nhảy xuống cái hồ bơi có thể cứu mạng kia.

Người vợ bị đẩy xuống cũng không khá hơn chồng, đang rơi đến tầng ba thì bỗng nhiên bên trong nổ mạnh, mảnh vỡ thủy tinh từ cửa kính ghim trúng cơ thể bà, một mảnh dài sắc bén xuyên qua cổ khiến người mẹ chết ngay lập tức. Mặc dù bà xuống được bên dưới nhưng phía trên cái phao chỉ là một cái thi thể đầy thủy tinh ghim vào và gãy xương do chấn động vụ nổ.

Yone buông tay em trai ra, chết lặng nhìn người mẹ chỉ vừa mới ôm mình. Yasuo tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện, thấy mẹ rớt xuống, cái phao được người dân nâng lên còn cao hơn tầm nhìn của cậu bé cho nên muốn trèo lên xem. Người lớn xung quanh thấy cảnh tượng đáng sợ đó liền ngăn cản hành động của Yasuo. Có một bàn tay lớn đến che mắt của Yone lại, không để cậu bé đáng thương này nhìn nữa. Yone trong mắt chỉ có hình ảnh xác của mẹ, trong tâm hồn trẻ thơ tràn ngập sự tuyệt vọng xa lạ. Sau đó hai anh em được người dân mang ra xa khỏi căn nhà, có người hàng xóm ôm Yasuo nhỏ bé lau mặt cho cậu bé. Yone vẫn quay đầu lại nhìn, nhìn ở phía trên cao muốn thấy người bố vẫn chưa rớt xuống.

Thế nhưng khi đội cứu hoả đến và dập lửa, thứ mà Yone trộm nghe được là họ cứu ra được một người đàn ông bị kẹt trong hồ bơi, dù người này không bị cháy nhưng chết vì mất máu bởi vài mảnh kinh loại lớn đâm vào cơ thể.

Yone nghe đến liền biết đó là bố, vì cả căn nhà chỉ có một người là đàn ông thôi. Cậu bé đáng thượng ngồi xụp xuống khóc lớn, dù có người lớn đến dỗ, dù có em trai bấu cánh tay anh hai vì sợ, Yone đều không để ý, chỉ khóc vì sự tủi thân này. Vì sao chỉ vài tiếng trước cả bố và mẹ đều còn sống, họ đang có cuộc sống rất vui vẻ, thế nhưng từ một vụ cháy vô lí nào đó mà cậu bé mười tuổi bị cướp mất bố mẹ, chỉ còn em trai ngây thơ bên cạnh.

Những ngày sau đó hai anh em đều không thể thoát khỏi sự ám ảnh khi chứng kiến bố mẹ chết, Yone trở thành một đứa bé không nói gì với người khác, Yasuo không biết gì trong mắt chỉ toàn hoang mang sợ hãi, luôn nắm tay người thân còn lại này của mình. Hai anh em gặp qua rất nhiều người, những người lớn này đưa họ đi đâu đó, đứng trước rất nhiều người lớn cầm máy quay la hét, sau đó lại đi lung tung ở bệnh viện và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Sau cùng hai anh em được đưa vào một cô nhi viện. Sau gần nửa tháng chìm trong bóng tối, Yasuo cuối cùng cũng thấy anh hai chịu nói chuyện với mình, cậu nhóc không thấy cảnh tượng của mẹ, cũng không nghe thấy bố mình đã chết, cái gì cũng không biết mà bám theo anh hai. Còn Yone sau rất lâu, nhìn thấy Yasuo tủi thân bật khóc khi anh hai không nói chuyện với mình, cũng đã thức tỉnh.

Yone run tay kéo em trai, ôm vào lòng. Hai anh em đã trở thành mồ côi bố mẹ, lại bị những họ hàng không muốn nhận nuôi nên đẩy qua viện cô nhi này, bây giờ và mãi mãi về sau chỉ có nhau mà tựa nhau sống. Người đàn ông đưa hai đứa trẻ này đến đây, dưới danh nghĩa họ hàng bán hai đứa trẻ vào. Ông ta vốn muốn giết hết cả nhà người anh họ để chiếm lấy tài sản kết xù của hắn, bắt đầu từ cái biệt thự lớn đáng tự hào kia. Thế nhưng hai đứa nhỏ này lại sống, nhưng lại quá nhỏ để thừa kế, thế là tài sản tạm thời chuyển sang tên ông ta, vừa có quyết định của toà thì ông bác liền bán hai đứa trẻ này đi. Ông không có hứng thú với chuyện nuôi trẻ con, cái nơi gọi cô nhi viện này thu mua trẻ con bất hợp pháp ở sân sau, chỉ cần khoẻ mạnh, họ sẽ trả một giá. Người đàn ông chỉ muốn tống hai đứa trẻ đi và cầm một chút tiền, không suy nghĩ gì mà đá đi luôn, để lại Yone và Yasuo tuổi nhỏ mơ mơ hồ hồ thành trẻ mồ côi, đi không quay đầu nhìn.

Yone chỉ biết là người chú nói với mình ông ta quá nghèo để nuôi hai anh em, đẩy mình đến đây, một cô nhi viện lớn, dù sao Yone cũng không nghe hết được đoạn sau, cầm lấy bàn tay nhỏ của em trai, đi theo người phụ nữ gọi là bảo mẫu kia nhận phòng và đồ dùng cá nhân, một cái khăn, một cái bàn chải, một cái gối và mền cho mỗi đứa, vào căn phòng nhỏ có hai giường một cửa sổ. Cánh cửa lớn bị đóng sầm lại, có tiếng khoá cửa phát ra từ bên ngoài, Yone đặt đồ xuống giường rồi nhìn ra cửa sổ, bên cạnh có một Yasuo nhỏ đang tò mò nhìn theo anh hai. Yasuo cứ ríu rít, không biết khi nào gặp lại bố mẹ.

Những ngày sau đó hai anh em phải sống theo thời khoá biểu nghiêm ngặt của cô nhi viện, cuộc sống bí bách khó tiếp thu khiến Yone rất đau khổ, không thể thoát ra khỏi cái chết của bố mẹ, lại thêm em trai bên cạnh làu bàu gợi nhớ. Đến một ngày nọ, Yone không nhịn được mà gào lên với em trai, vừa la hét vừa khóc rồi nói hết cho Yasuo nghe, sau đó lại lấy gối đánh em để giải toả tâm trạng. Yasuo không hiểu gì bị anh hai nói cho một trận doạ sợ, lại còn bị gối đánh, dù anh hai có khống chế lực đánh nhưng Yasuo vẫn là bị bộ dạng đáng sợ này doạ sợ, khóc nấc lên.

Yone thấy em trai cũng khóc nên dừng lại, ngơ ngác nhìn em trai oa oa khóc lên. Nếu còn khóc thì bảo mẫu sẽ đến đánh chân và tay hai anh em đấy... Yone lại theo thói quen cũ, ôm em trai vào lòng rồi vỗ lưng an ủi.

"Anh xin lỗi, Yasuo. Anh xin lỗi, xin em đừng khóc nữa... " Giọng của Yone trong trẻo run rẩy, mang theo sự tội lỗi và bối rối, ngoan ngoãn dỗ dành em trai. Tuổi thơ của họ bị ngọn lửa đó hủy hoạt, cuộc đời của anh em bị bắt lửa lên từkhi được đưa vào chỗ này, mở ra một cánh cổng sâu thăm thẳm không thể thấy đích đến.

Những ngày sau đó, Yasuo không còn nhắc gì về bố mẹ nữa, cậu bé chỉ chầm chậm nắm góc áo anh hai, đi theo mọi nơi và làm mọi thứ anh hai muốn mình làm, như một đứa trẻ vừa bị nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro