Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yasuo run run tay chân, cái đầu nặng tràn ngập sự khó chịu đánh thức cậu dậy. Yasuo lắc lắc đầu cố gắng lắc rơi khó chịu, khó chịu mở mắt ra khi phải thích ứng với ánh sáng mạnh.

Cậu lại mơ thấy đêm đó, ngọn lửa trong màn đêm đã làm tổn thương tâm hồn ngây thơ của Yasuo, cậu bé chỉ mới tám tuổi nhưng phải chứng kiến những thứ mà ngay cả người lớn cũng phải sợ hãi. Đã gần hai năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu và anh tranh bị bán vào một cô nhi viện, sau đó hai anh em lại được đưa đến một chỗ khác. Đó là một toà nhà rất lớn ở một nơi hoang mạc cằn cỗi, ở đây có rất nhiều người lớn và trẻ em mồ côi giống như bọn họ. Cuộc sống ở đây hoàn toàn khác với cô nhi viện nhàm chán và máy móc kia, Yasuo và anh trai luôn bị một đám người lớn dí súng vào mặt, bắt ép họ phải chạy rất lâu ở giữa sân. Lúc nào cũng có những bạn khác kiệt sức mà ngã xuống sau đó lại bị kéo đi vào bên trong nghỉ ngơi. Anh hai luôn phải nắm tay Yasuo kéo cậu cố gắng chạy, anh hai bảo họ muốn chúng ta tập luyện để thật khoẻ mạnh sau đó phục vụ cho họ.

Yasuo tuổi nhỏ thật sự không tiếp nhận nổi trình độ rèn luyện này, dù chỉ là chạy 2km cũng đã đủ để cậu bé bị giãn cơ mấy ngày, Yone cũng không phải là một cậu bé lớn hơn bao nhiêu. Ngày nào hai anh em cũng sẽ bị vắt kiệt sức lực để tập luyện, tập chạy cho cơ chân sẽ phải tập đến cơ tay, hoặc là được học lớp lý thuyết. Yasuo cũng từng đi học, cậu hiểu học là gì, nhưng chỗ này dạy học không giống như ngôi trường cũ kia, họ chỉ toàn dạy những thứ được gọi là điểm yếu của kẻ địch, nơi mà họ phải tấn công vào đấy hoặc là những kiến thức y khoa khiến Yasuo không hiểu gì. Đôi khi học đến nội tạng, Yasuo sẽ bị anh hai dùng tay che mắt đi, không được phép nhìn thấy những thứ đó, đó là những thứ "không phù hợp". Trong thế giới của Yasuo vẫn còn sự ngây thơ vì được anh trai bảo vệ, cậu bé vẫn ỷ lại vào Yone, vẫn phát khóc khi sợ hoặc quá mệt.

Những khi Yasuo khóc là Yone cũng sẽ gần như là chết tâm theo, nhưng Yone phải dỗ Yasuo, bởi vì nếu một đứa trẻ khóc ở đây có thể sẽ kéo theo hiệu ứng bầy đàn, khiến cho những đứa trẻ yếu đuối khác khóc theo. Chuyện này làm cho "tổ chức" rất tức giận, họ sẽ dùng roi đánh những đứa trẻ khóc, dần dần những đứa thông minh sẽ biết là khóc sẽ bị đánh, chúng sẽ không khóc nữa, Yasuo cũng vậy.

Thật ra Yasuo không phải ngừng khóc vì bị đánh đau, mà là vì Yone sẽ ôm cậu bé vào lòng, hứng chịu thay những đòn đánh từ người lớn, Yasuo tuy bị anh trai che mắt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên đau thảm thiết của Yone, cậu bé cũng nhận ra tiếng roi, biết được anh hai đang bị đánh. Ngày qua ngày Yasuo cố gắng tập luyện cho bản thân không được mít ướt nữa, nếu cứ khóc, người bị đánh sẽ là anh hai, Yasuo không muốn thấy cảnh Yone không thể nằm giường ngủ được vì sẽ động tới vết thương nữa.

Nhớ lại những chuyện đã qua, hai năm, Yasuo đã ở độ tuổi của Yone khi hai anh em mất cha mẹ, Yasuo đi theo anh hai, bắt chước dáng vẻ chịu đựng của anh hai, học theo sự dũng cảm của anh hai, Yasuo được người lớn dạy dỗ là chỉ có người mạnh thì mới có thể sống sót, cho nên cậu đã luôn cố gắng chạy trong hai năm qua, dù lúc nào cũng sẽ mất cả sức lực của chân nhưng Yasuo hiểu là chạy như vậy sẽ tốt cho bản thân. Có phải nếu chạy tốt thì sẽ mạnh hơn không?

Yasuo nhìn qua cái giường bên kia của Yone, hai anh em ở cùng nhau trong một căn phòng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai đứa trẻ đi lại và hai cái bàn, hai cái giường trẻ em để vào. Phòng nhỏ như vậy thì không có chỗ trốn cho Yone, cho nên Yone đã tỉnh từ trước và đi rồi, không gọi Yasuo dậy.

Yasuo ngoan ngoãn sắp xếp mền và gối, đây là điều mà cậu và anh trai đã học ngay từ ngày đầu đến đây, họ gọi hành động này là kỉ luật cơ bản, những đứa trẻ không biết kỉ luật sẽ bị phạt. Khi Yasuo nhỏ Yone sẽ giúp Yasuo dọn giường, nhưng Yasuo cũng đã tự học, ngoan ngoãn đặt đồ gọn gàng rồi lấy quần áo của mình đi tìm anh hai.

Vừa bước chân ra cửa, Yasuo đã tìm được Yone. Yone đã lớn hơn lúc trước, cậu sắp đến tuổi dậy thì, Yone biết được là đứa trẻ đến tuổi dậy thì sẽ phải học và luyện tập với mức độ gấp đôi khi còn nhỏ, cho nên cậu vẫn luôn mong mình lớn chậm một chút. Yone mặc đồng phục màu đen, chậm rãi mang đồ ăn đến cho Yasuo.

"Anh hai." Yasuo vui vẻ kêu, anh hai hẳn là đi ăn sáng trước sau đó mang lên phòng cho cậu. Vì Yasuo thường ngủ nướng lỡ mất giờ ăn, sau đó rất dễ bị trễ giờ luyện tập. Yone không nỡ gọi em trai, cho nên dậy sớm ăn sớm để mang cơm về cho em, dù sao họ cũng không cấm mang cơm đi lung tung chỗ nào đó ngồi ăn, cho nên để em trai ăn uống và thay trang phục ngay trong phòng.

"Mau ăn sáng, hôm nay họ bảo có thứ cho chúng ta đấy. "

Hai đứa trẻ ngồi xuống ngay hành lang. Yasuo bóc bánh mì nhỏ lên ăn, lại ngây thơ nhìn trần nhà tưởng tượng thứ họ sẽ được cho.

Yone thì cúi đầu nhìn sàn nhà, chờ em trai ăn xong sẽ lại là những buổi luyện tập hà khắc đáng sợ, những tháng gần đây họ được tiếp xúc với kiếm gỗ, dù chỉ là đồ giả nhưng đám kiếm đó nặng kì lạ, Yone còn phải học thuộc lòng các thế kiếm mà họ bảo. Biểu hiện của Yone luôn rất tốt, cậu luôn cố gắng học tập rèn luyện để mong họ sẽ tốt bụng với hai anh em một chút, hay là cố gắng tập để mạnh hơn bảo vệ em trai.

Yasuo mút cho hộp sữa móp lại, lại nhả ra làm hộp sữa kêu rột, ngoan ngoãn đặt đồ lên khay đồ ăn và đem đi dọn, Yone đứng dậy đi theo em trai.

Tiếng chuông tập hợp vang lên, hai em anh ngay lập tức đi đến sân. Nơi này thật ra không chỉ có bọn trẻ con bọn họ, mà còn có những anh chị lớn hơn bị bán vào đây từ nhỏ và bị ép buộc đến khi trưởng thành. Lúc Yone nhìn thấy những anh chị kia bị đối xử còn nghiêm khắc hơn họ đã hiểu được cái mơ tưởng được thả ra của cậu là rất ngu ngốc.

Yone và Yasuo xếp vào hàng ngay ngắn, quen thuộc nghe bài giảng của người huấn luyện. Hôm nay bài tập của họ lại bị nâng cao, từ 3km lên 3.5km, họ đã luôn chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, sau đó lại theo quy củ chuẩn bị chạy đi.

Họ phải chạy theo con đường được tạo ra từ chính họ đã chạy qua rất nhiều lần, một vòng như vậy là 2km, mặc dù mục tiêu là số lẻ và họ có thể dừng giữa đường nhưng sẽ không có ai giúp họ đi tiếp quãng đường còn lại, mấy đứa trẻ vẫn phải cố sức lết về cho dù là bò bằng tay.

Chạy được nửa đường thì có một tiếng rầm rầm trộn lẫn trong tiếng bước chân của đám trẻ, Yone quay đầu lại nhìn, Yasuo cũng tò mò nhìn theo.

Phía sau họ là hai người lớn trên một chiếc xe máy, hai người lớn quay đầu xe chặn đoàn chạy của đám trẻ, dùng ánh mắt hung tợn nhìn lướt qua đám nhóc.

"Ai là Yone?"

Yone nghe thấy tên mình bị điểm danh, sợ run chân, gần đây cậu rõ ràng làm rất tốt sao lại bị mang đi rồi? Yone bối rối quay đầu nhìn em trai, Yasuo đang dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hai người lớn kia.

"Thằng nào là Yone?!" Ngữ khí của họ đã thay đổi, trở nên gắt gỏng hơn rất nhiều. Yone run run kêu lên.

"Là em.."

Tiếng nói nhỏ phát lên, hai người đàn ông nhìn đến cậu bé gầy này xem một lượt sau đó một người nói. "Mày và cả em trai của mày, quay về đi."

Hai người đàn ông ra một câu mệnh lệnh sau đó quay đầu xe bỏ lại đám trẻ ngơ ngác. Yasuo thấy có chút đáng sợ, theo bản năng nắm tay Yone. Chuyện này chưa từng xảy ra với nhóm của họ, đám trẻ không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Yone nhận được mệnh lệnh, nắm lấy bàn tay em trai dẫn nó quay đầu về con đường cũ. Quãng đường chạy này thật sự cũng không dài không ngắn đối với Yasuo, con đường họ đã chạy mòn trong một thời gian dài này.. Yasuo để anh hai kéo đi, còn mình thì suy nghĩ khi về sẽ có chuyện gì xảy ra, lúc nãy anh hai bảo là họ được cho thứ gì đó, có phải là một cuộc sống tốt hơn hay không? Không cần rèn luyện đến cực hạn mỗi ngày nữa, cơ thể của anh hai cũng quá nhiều vết thương rồi.

Từ xa họ đã có thể nhìn thấy một nhóm người lớn đang đứng, còn có hai người đàn ông ban nãy. Một người phụ nữ có ngoại hình cao thon không đô con, trông cô có vẻ không phù hợp với những người xung quanh cho lắm, nhưng thật sự thì ánh mắt của bà ta còn đáng sợ hơn mấy tên đàn ông xung quanh. Chỉ có ba người đàn ông ở đó, hai người chạy xe lúc nãy đã về trước, cũng chẳng còn gì làm nên lái xe đi tiếp. Một người đàn ông đang nói chuyện với người phụ nữ, bà ta mặc quần áo da bó sát, trông cũng không phải là yếu đuối, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm hai anh em từ xa.

Người phụ nữ đưa ánh mắt lướt qua hai đứa nhỏ, nhìn vào chiều cào và vóc dáng để biết được đứa nào là anh trai. Người đàn ông kế bên không nói gì nữa.

"Yone, có đúng không? Ta biết được rằng nhà của ngươi có theo kiếm đạo." Giọng của người phụ nữ cao chót đanh chua, xung quanh cô ta luôn có cảm giác nghẹt thở, có lẽ đây là một người không thích trẻ con cho lắm, Yasuo nghĩ vậy.

Người phụ nữ nói tiếp:"Biệt danh của ta là Killer Whale, các ngươi có thể gọi là quý bà Killer. Từ giờ trở đi các ngươi sẽ được ta đặc cách huấn luyện riêng cho khả năng của các ngươi. "

Người đàn ông bên cạnh nói: "Các ngươi đừng nhìn bà Killer trẻ mà khinh, bà ấy là một trong những sát thủ tốt nhất của chúng ta, các ngươi có thể tiếp nhận nguồn giáo dục này đúng là quá có đức đấy!"

Yone đứng ở phía trước đã há hốc mồm rồi, không ngờ người phụ nữ này lại là sát thủ, nếu bà ta huấn luyện họ thì có phải là muốn chúng nó giết người hay không. Yasuo chỉ để ý đến việc mình và anh trai được thoát khỏi sự huấn luyện kia và sẽ đi theo người này, liệu có phải ước mơ thành sự thật không?

Mrs. Kriller tiếp tục đánh giá qua Yone và Yasuo, sau đó tiếp tục thị uy. "Gọi ta là quý bà Killer!"

"Vâng, thưa quý bà Killer!!" Hai anh em đã được huấn luyện qua cơ bản đồng loạt chào, đứng thẳng người.

Yone và Yasuo đều có chút mong chờ vào tương lai, nhưng mà thực tế lại vả vào mặt hai anh em.

Người phụ nữ ác ma này còn ra những bài tập còn khắc nghiệt hơn đám người đàn ông kia. Bà ta bắt hai anh em phải vác đồ và chạy 2km, chạy xong chỉ được uống nước rồi lại đứng dậy học các thế kiếm đúng, sau đó hai anh em sẽ phải đấu kiếm với nhau, đến khi một trong hai bị chém rách da thì mới được ngừng, nếu một trong hai để lộ ra hành động nhường người còn lại thì cả hai đều sẽ bị phạt. Mrss. Killer cho cột mười đầu ngón tay của họ vào các khối sắt nhỏ 5kg, để chúng đưa tay ra trước và bảo thế là để luyện tập sự nhẫn nại. Cho dù mười đầu ngón tay nhỏ của họ có bị thiếu lưu thông máu mà thâm đen, hai anh em đều sẽ phải đứng đúng nửa giờ, sau đó chỉ được một cái bánh mì và cốc nước rồi đi ngủ, họ không được ăn no vì lí do luyện tập sức chịu đựng cơn đói. Thậm chí nếu không thể tập ra được dáng kiếm, hai anh em còn bị đánh đập mạnh hơn.

Người phụ nữ tàn nhẫn túm lấy tóc Yone, kéo mạnh khiến nó không đứng vững và kêu đau.

"Chúng mày thật vô dụng, ba mẹ tụi bây mà thấy chắc thất vọng lắm, tao đã dạy mày làm như thế hả!?"

Yone đau tới không cầm nổi kiếm, tiếng thanh kiếm lạch bạch rơi xuống đất, Yasuo nhìn không nổi bộ dạng cam chịu của anh trai, chạy đến muốn vứt kiếm qua đánh lạc hướng Mrs. Killer để cô ta thả anh hai đi. Mrs. Killer đương nhiên không dễ bị lừa, dùng cẳng tay đập vào thân kiếm bật nó ra sau đó cho Yasuo hai bạt tay. Yasuo bị đánh mặt đến sưng phù lên, ngã xuống sờ sờ hai má.

Mrs. Killer thấy nó ngã xuống ngay chân, lại tức giận đạp chân lên bụng Yasuo, cô ta mang giày cao gót, cái gót đó thì đúng là đạp đau không thở nổi, Yasuo bị đạp đến cứng ngắc trên sàn nhà. Cót giày nhỏ nhọn dậm thẳng vào cái bụng mềm của nó, xoáy xoáy muốn lộn cả nội tạng lên.

Yone thấy em trai bị đánh ngã, vội vàng muốn ôm lấy nhưng lại đang bị nắm tóc, lại phải khẩn thiết xin lỗi và cầu xin tha. Mrs. Killer không để ý tới lời cầu của Yone, tiếp tục trút giận vứt thằng nhóc trên tay xuống làm nó đập đầu một cái rõ to, cầm cây gậy lên đánh khắp nơi trên cơ thể Yone.

"Mày mẹ nó phế vật, tao không có thời gian chờ mày làm quen đâu! Phải tự biết mà học đi chứ! "

Yone bị đạp đến mắt ngập nước, tay chân giật giật khi nghe thấy tiếng anh hai bị đánh, Yasuo cố gắng ngồi dậy, nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn anh trai hai tay ôm đầu và cuộn thành một cục. Yone từng nói với Yasuo, nếu Yone bị đánh thì tuyệt đối không được chui vào, bởi vì sau đó Yone vẫn sẽ là người bị đánh, còn phải cố gắng che chở cho em trai. Yasuo không đồng tình với chuyện này cho lắm, nhìn thấy anh hai bị đánh bầm tím da thịt, chảy cả máu. Yasuo chỉ thấy sự tức giận đang sôi sục trong máu của mình, cậu bé lần đầu biết đến sự hận thù sâu đậm bỗng nhiên đè đến, Yasuo không muốn anh hai bị đánh! Người con gái này chỉ được cái đẹp bên ngoài nhưng bên trong lại tàn nhẫn như vậy, thật đáng chết! Nếu... Nếu có thể giết người này thì thật tốt...

Yasuo học hành nhiều liền bật dậy, nhanh chóng túm cây kiếm gỗ bị anh hai làm rớt, đánh đến chỗ người phụ nữ. Bà ta cảm thấy một sự chuyển động nhỏ trong khoé mắt, theo sự kinh nghiệm của mình mà nhảy bật ra tránh né đòn chém Yasuo chém đến, trên tay cầm cây soi dễ dàng đánh bay thanh kiếm, sau đó lại chuyển mục tiêu qua thằng nhỏ hơn đánh. Hai anh em cứ như vậy bị dày vò một buổi chiều, Yone run rẩy vừa bị đánh vừa phải gượng đứng lên, cầm thanh kiếm vung lên động tác mình đã làm sai, sau lưng là Yasuo bị đánh đến muốn ngất. Nếu còn không cố gắng nữa, thì có thể cả hai sẽ bị đánh chết mất! Người này không quan trọng họ sống đâu.

Người phụ nữ nhìn ra sự cố gắng bảo vệ em trai của Yone, hừ lạnh trong lòng trước loại tình cảm thiêng liêng này, thứ này ở đây thì có ích lợi gì? Chỉ có mạnh hơn thì mới có quyền bảo vệ người khác. Thế là Mrs. Killer lại tiếp tục vung roi, tiếng bùm bụp chan chát vang lên đánh trên người Yone, đánh đến khi nó làm đúng thì thôi.

Mrs. Killer từ nhỏ cũng là trẻ mồ côi bị bán vào đây để tập luyện, cô phải trải qua những sự hà khắc đáng sợ, thậm chí là bị quấy rối và lạm dụng tình dục từ nhỏ do ngoại hình xinh xắn. Cô không hề có một người thân nào ở đây để có mấy loại tình cảm này, cho nên Mrs. Killer rất ghét cảnh hai đứa trẻ bảo vệ nhau. Cô không có người thân thì tại sao hai đứa này lại có được? Họ có cùng hoàn cảnh mà.

Yone bị đánh rướm máu vẫn gồng cơ tay lên vung kiếm, em trai bị đánh là do cậu không làm đúng tư thế, cho nên nếu làm đúng thì sẽ ngừng đánh đúng không?

Yone cứ đứng đó vung kiếm, sau đó xoay người thực hiện động tác, rồi lập lại. Cậu bé đáng thương cứ tiếp tục đứng đó, vết thương vừa bị đánh rướm máu vì hoạt động mạnh mà rách ra, cả hai tay Yone đều là máu. Yone cắn răng, gân xanh nổi lên cố gắng chịu đựng. Cậu mở trừng mắt, gồng hết mọi cơ có thể cử động trên cơ thể để vung kiếm lên con bù nhìn trước mặt.

Cho đến khi Yasuo dần tỉnh dậy, ôm bụng đau mà lết lên, vẫn nhìn thấy Yone vung kiếm. Yasuo bất lực nhìn anh hai cố gắng, bây giờ chỉ cần chuyển động thì sẽ có cảm giác bụng đau như phát nổ, cậu không thể đứng lên giúp anh trai. Yasuo lại bị cảm xúc tức giận tràn ngập, cậu không muốn để anh trai chịu đựng như vậy, sao cậu không thể tấn công người phụ nữ kia vậy chứ?

Trước ánh mắt từ mơ hồ đến tức giận của Yasuo, sau đó lại tối đi, Yone đứng vung kiếm đã rất lâu, lập đi lập lại động tác tấn công đẹp mắt đó. Đòn đánh này vừa đẹp vừa khó làm, có thể làm thì hẳn sẽ đẹp lắm, nhưng khung cảnh một đứa trẻ đầy bầm tím và máu trên cơ thể làm thì có hơi doạ người. Đến khi trời tối, đến giờ ăn thì Mrs. Killer mới hô ngừng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài để đi hẹn hò.

Yone đã mất hết cảm giác tay, vừa nghe lệnh liền giống như con búp bê hết dây cót, thanh kiếm rơi xuống lạch bạch bên chân. Yone hai chân không đứng nổi nữa quỳ xụp xuống, hai cánh tay buông lỏng hai bên. Yone nghĩ nếu có thể thì có khi tay mình liệt luôn rồi đó chứ.

Yone ấm ức ngồi run run, muốn khóc lại không dám khóc, dù sao cũng chỉ là một cậu bé mười hai tuổi, chuyện hoạt động mạnh trong thời gian dài là quá sức, nếu không phải vì không muốn em trai bị đánh chỉ vì mình, Yone có thể đã ngã xuống từ lâu.

Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ đưa tới vén tóc anh hai lên, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy rộc của Yasuo chui vào, nhìn thật kĩ thì thấy anh hai đang rưng rưng nước mắt. Cậu hiểu Yone đã rất khổ sở, nếu là cậu thì có thể sẽ khóc toáng lên. Yasuo không bảo vệ được anh trai, xoa xoa hai má anh, thủ thỉ nói.

"Yone, em xin lỗi, em không bảo vệ được anh. " Tay Yasuo lau lau dòng nước mắt buông xuống của Yone, chui cả người vào lòng anh trai rồi dùng sức nâng anh dậy.

"Chúng ta cần đến phòng y tế, người anh đều là máu đấy. "

Yone vẫn còn tủi thân chuyện khi nãy, được em trai dỗ mấy câu cũng ngừng khóc, anh trai bảo vệ em là chuyện đương nhiên, không thể để nó thấy bộ dạng này của mình được. Yone lại dùng sức bước đi, dựa vào đứa em nhỏ hơn mình mà chầm chậm bước về phía phòng y tế. Bữa tối này có lẽ họ sẽ lại bỏ, không có thời gian để ăn nữa.

Sau chuyện đó, Yone vì bị giãn cơ mà nằm liệt trên giường ba ngày, Yasuo không hoạt động mạnh trong thời gian dài giống như vậy nhưng bị tổn thương đến bụng, ăn uống đều thấy không ngon, cơ thể nhỏ chằn chịt vết thương. Thế mà Mrs. Killer không tìm đến họ trong thời gian này lấy một cái.

Cô y tá là một người phụ nữ trẻ, xem như là người phụ nữ giống phụ nữ nhất ở đây, cô ta không phải sát thủ nhưng mà có quan hệ rất sâu với tổ chức, bình thường ăn mặc cũng có thể hở hang một chút. Yasuo xem như là ngoài anh trai thì còn xem cô y tá là bạn vì chỉ có cô ta ở đây là đối xử khá tốt với họ, khá tốt là vì không đánh đập họ thôi.

Y tá nói: "Hai các ngươi cũng may mắn thật đấy, hiếm lấy con nhỏ kia mới không đè các ngươi ra huấn luyện khi các ngươi bị thương nặng thế này. Ngày mai thì mọi triệu chứng đều sẽ giảm bớt một chút, các ngươi nghỉ ngơi quá lâu rồi con ả kia sẽ lại nhớ đến thôi."

Cô ta vừa nói vừa quấn băng trên cơ thể Yone xuống xem, cơ thể đứa anh trai này đúng là tàn tạ. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, không bao giờ có thể lành lặn mà chạy nhảy. Yone ngoan ngoãn đưa cánh tay lên, cho dù là bản thân đang nghỉ ngơi cũng cố gắng học cách dùng băng y tế, y tá cũng được cho phép dạy họ những kiến thức này, nếu nằm nghỉ thì nghỉ, nhưng lúc rảnh rỗi mà không thể di chuyển, y tá sẽ được lệnh dạy cho họ các kiến thức y học, bởi vì đây là một đám trẻ con nên cô ta dạy bọn chúng về các loại thuốc trước, sau này chúng sẽ được học về giải phẫu cơ thể chuyên sâu hơn.

"Đầu tiên là quấn cổ tay trước... Sau đó vòng qua ngón tay cái... " Yone lẩm bẩm nói nhỏ, ghi nhớ từng bước thực hành.

Yasuo lúc này cũng đã tỉnh, ngồi dậy uống nước rồi ăn bánh mì, họ thật sự đã tốt hơn rất nhiều so với tình trạng thê thảm mấy ngày trước, có lẽ người huấn luyện sẽ sớm xuất hiện thôi. Yasuo không hề muốn thấy bản mặt cô ta tí nào, đẹp nhưng không dịu dàng một cái với họ, so với mẹ đúng là kém hơn rất nhiều.

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ đã biến mất mấy ngày lại xuất hiện, nhìn vào trong phòng y tế xem xem tình trạng của đám đệ tử, thấy tụi nó có thể ăn uống vui vẻ liền muốn đem đi.

Cô y tá chỉ tỏ ra hơi không vui khi Mrs. Killer xuất hiện ở địa bàn của cô ta, nhíu mày băng cho xong cánh tay của Yone rồi lập tức đẩy xe đi về phòng của mình.

Mrs. Killer bận nhìn chằm chằm Yone, thằng nhóc này đúng thật là có năng khiếu, thằng em của nó dù nhỏ tuổi hơn nhưng cũng biểu hiện tốt hơn mong đợi. Tụi nó đều học rất nhanh, hơn nữa...

Mrs. Killer xoa cằm đánh giá khuôn mặt của Yone, cho dù là một cậu bé mười hai tuổi, với khuôn mặt đang bắt đầu có góc cạnh và biểu cảm u tối của nó, lớn lên thì có thể thành một thằng nhóc đẹp trai đấy.

Hai anh em thấy được ánh mắt của Mrs. Killer, hai người đều rất sợ người phụ nữ này. Đành liếc nhìn người ngồi giường bên kia rồi đứng dậy dọn dẹp giường bệnh chuẩn bị quay lại huấn luyện kĩ năng tàn khốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro