1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi vã thêm lớn dần kèm theo tiếng thuỷ tinh vỡ nát phát ra bên kia cánh cửa sơn trắng duy nhất của kí túc xá - cũng chính là căn phòng trên danh nghĩa của Jeon Woong và Park Woojin, nhưng sự thật rằng Jeon Woong đã dọn đồ sang phòng Donghyun từ bốn tháng trước để Woojin thoải mái chung phòng với người yêu Im Youngmin của nó. Loáng thoáng nghe tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng đoán chắc là của người anh lớn vì ngay sau đó chất giọng trầm đặc trưng của đứa em áp út đã cất lên dường như rất tức giận.

"Mẹ nó Im Youngmin! Anh đừng có mà khóc trước mặt em"

Bên ngoài ba người Donghyun, Woong và đứa em út Daehwi thường ngày hiếu động luôn ồn ào nay cũng thấy được sự căng thẳng bao trùm cả kí túc xá mà im lặng ngồi một chỗ nhắn tin cho người yêu Bae Jinyoung. Donghyun nhìn ra phía cánh cửa gỗ rồi lại nhìn qua Woong đang đọc dở quyển sách nhướn mày hỏi.

"Anh có biết chuyện gì không?"

"Anh chịu, khi nãy ngồi trên xe Woojin vẫn để Youngmin hyung tựa đầu lên vai ngủ cơ mà". Woong nhún vai đáp vẻ mặt cũng lấy làm lạ khi bỗng dưng hai người nọ lại to tiếng. Khỏi phải nói chẳng cần tận mắt chứng kiến Woong cũng có thể hình dung được mớ hỗn độn bên trong căn phòng, chắc chắn mớ cốc chén chủ tịch tặng đã vỡ gần hết.

Donghyun tặc lưỡi không nói tiếp lại dành sự chú ý của mình trở lại chiếc điện thoại sáng đèn chuẩn bị cho một trận game mới. Cho dù chuyện Park Woojin lớn tiếng với Im Youngmin là chuyện lạ tới mức Lee Daehwi - đứa mà thấy chuyện gì cũng bình thường phải giật mình ngơ ngác, nhưng là người ngoài chính Donghyun cũng không thể xông vào trong kia ngăn hai người đó cãi vã, chi bằng cứ để mọi chuyện hết căng thẳng đi đã rồi cậu sẽ hỏi cặn kẽ mọi chuyện.

Được vài phút Donghyun giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống ghế sopha bởi tiếng cửa dập mạnh, nhíu mày nhìn màn hình hiện dòng chữ thua cuộc cậu ngẩng lên định bụng cằn nhằn vài điều cho kẻ đã khiến mình bỏ phí một mạng trong game, nhưng vẻ mặt tối sầm đằng đằng sát khí của Park Woojin khiến bao nhiêu lời chuẩn bị thoát khỏi đầu môi liền nuốt ngược lại. Đứa em áp út chẳng nói chẳng rằng khoác chiếc áo da, xỏ đôi giày còn để bừa bộn trên sàn bỏ ra ngoài chẳng kịp để ba người kia hỏi lấy một câu. Daehwi từ bao giờ đã quẳng chiếc điện thoại còn nhắn dở vài câu yêu đương với cậu chàng họ Bae bên nhóm CIX sang một bên để chạy vào với người anh cả của thằng bé đang nức nở trong phòng. Donghyun đứng dậy chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác muốn đuổi theo Woojin, vẫn không quên dặn dò người anh thứ ngồi ngoài phòng khách sắc mặt tái mét vì sợ từ lúc Woojin bỏ ra ngoài. Cũng phải, từ khi dọn vào kí túc ở với bốn người bọn họ tới nay Woong chưa bao giờ gặp một Park Woojin đáng sợ như thế, thằng quỷ kia khi nãy còn liếc Woong một cái sắc lẹm hẳn khiến anh hồn bay nửa phần.

"Woong hyung đi ngủ trước đi, em đi lôi thằng nhóc kia về. Đừng lo, nó không có ý gì xấu đâu."

An tâm nhìn người anh nhỏ con kia gật đầu, Donghyun nhanh chóng đi tạm chiếc dép lê chạy ra ngoài tìm kiếm đứa em nóng tính đôi khi ngang bướng kia.

.

Daehwi cẩn thận đi qua đống thuỷ tinh dưới sàn nhà lại gần chỗ Youngmin đang úp mặt xuống gối, nhíu mày nhìn đôi bàn chân của anh rơm rớm máu chắc đến chín phần là thuỷ tinh cứa vào.

"Anh Youngmin? Có chuyện gì thế?"

"Anh không muốn nói chuyện đâu Daehwi, anh mệt lắm". Tiếng nghèn nghẹn phát ra khiến em út chẳng vừa lòng chút nào.

"Anh không nói cũng được, em cũng không hỏi. Nhưng mà chân anh thế này sao cứ để đó mà đi ngủ được. Anh không thèm để ý bản thân nhưng fan sẽ lo, bọn em sẽ lo, còn nữa nếu anh quản lý biết chuyện thì sao, em khá chắc anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ ra hai tiếng đồng hồ để giáo huấn và mỗi tối sẽ tới giám sát kí túc xá. Anh không muốn vậy phải không?"

"Daehwi à, Woojin hết thương anh rồi". Hai phút im lặng Youngmin mới cất tiếng.

"Em nghe đây". Daehwi ngồi xuống cạnh giường nhìn Youngmin từ từ ngồi dậy, đôi mắt sưng húp dáng vẻ nhợt nhạt sau chuyện vừa rồi. Thầm nghĩ khi nào Park Woojin trở về liền bắt cúi đầu xin lỗi Youngmin hyung mười lần cho bõ, nghĩ mà xem fan mà biết búp bê xinh xắn mắt tròn da trắng của họ lại bị bắt nạt khóc ra dạng này lại chả xót xa muốn chết.

"Woojin em ấy ghen, đáng sợ lắm, em ấy cứ thế mà tức giận với anh..."

.

Park Woojin đi một mạch ra sông Hàn, cũng đã hơn mười hai giờ đêm xung quanh vắng lặng chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây, thi thoảng là tiếng cá quẫy đuôi dưới nước. Từ khi nào trên tay đã cầm lon bia liền chẳng màng điều gì ngồi bệt xuống đám cỏ, cho tới khi Donghyun tìm được cũng đã bốn vỏ bia lăn lốc còn người kia vẫn đang nốc nửa lon cuối cùng. Park Woojin vốn đầu óc đang có chút mơ hồ bởi hơi men, cảm thấy đầu bỗng bị một lực đập lên đau điếng liền thanh tỉnh. Donghyun tức giận cốc lên mái đầu nâu mượt một cái dùng đến tám phần lực, thằng quỷ này lại dám bỏ ra ngoài một mình ngồi say khướt bên sông Hàn, rồi fan bắt gặp rồi đám nhà báo bắt được rồi biết giải thích sao cho chủ tịch cho anh quản lý đây.

"Đi về mau!"

"Em không về!"

"Có biết Youngmin hyung bị thương không hả mà còn giận dỗi ngồi đây? Yêu nhau kiểu gì thì yêu đừng có để người khác phải lo cho hai người mãi thế". Cách đây mười phút Donghyun nhận được tin nhắn từ Daehwi rằng mau lôi tên họ Park kia về bắt dập đầu xin lỗi anh Youngmin của nó một trăm lần, còn in đậm gạch chân câu cuối làm Donghyun đọc xong chỉ muốn nhanh nhanh tìm ra Park Woojin tặng một phát đấm cho thoả giận "Park Woojin làm bánh bao của em bị thương rồi!"

Thú thực từ khi Youngmin khóc Park Woojin trong lòng đã xoắn hết cả vào rồi nhưng cơn ghen cứ lấn át lý trí mà to tiếng với anh người yêu, sau đó liền bỏ ra ngoài mới thấy mình đúng là tồi tệ. Nhưng chẳng lẽ quay lại xin lỗi anh ấy, không Park Woojin lòng tự trọng cao ngất không cho phép điều ấy xảy ra, vậy nên mới rẽ vào của hàng tiện lợi mua vài lon bia chạy ra sông Hàn uống chỉ mong hơi men làm quên hết hình ảnh Youngmin rơi nước mắt và cảm giác tội lỗi cứ đây lên trong lòng. Park Woojin cũng không hề biết Youngmin bị thương, nghe Donghyun nói ngơ ngác một lúc mới bật dậy định chạy ngay về xem người yêu nhỏ ra sao. Lại chẳng hiểu sao một bước cũng chẳng cất lên được.

Hôm nay Park Woojin ghen, khi mà Youngmin của nó cả buổi cứ dính lấy Woong hyung tíu tít đi đằng trước để mặc nó chậm chạp đằng sau với một bên chân bị thương. Sẽ chẳng tới mức phải cãi vã nếu lúc về đến cửa kí túc xá rồi Youngmin của nó vẫn đùa nghịch với Woong hyung, điều nó làm nó không thích một chút nào, Youngmin là của nó và kể cả anh em thân thiết đùa giỡn nó cũng không cho phép người khác gần như là hôn lên môi người yêu nó như thế. Cho dù đó là vô tình cả Youngmin và Woong cũng nhanh chóng tách nhau ra sau sự cố ấy nhưng cũng không thể làm sự khó chịu trong lòng Park Woojin giảm bớt, cả ngày đã hơi tủi thân vì Youngmin cứ như bỏ quên sự hiện diện của nó cho tới khi ấy đã chẳng thể kiềm chế cơn giận dữ trong người. Nó cứ một mạch kéo mạnh Youngmin vào phòng mặc kệ anh kêu đau và cánh tay trắng nõn đỏ ửng, thế là cuộc cãi vã bắt đầu. Nó cũng tự nhận bản thân ghen tuông mù quáng nhưng nó không thể ngăn nổi mình, nó chỉ muốn Youngmin là của nó và phần lớn sự quan tâm, ánh mắt là dành cho mình mà thôi.

"Anh mặc kệ mày và Youngmin hyung xảy ra chuyện gì, nhưng đi về ngay, nếu không anh sẽ gọi cho anh quản lý và lập tức mày cùng Youngmin ngay ngày hôm sau sẽ được triệu tập lên phòng chủ tịch, đồng thời đừng có mong chung phòng với nhau nữa. Không chỉ thế đâu anh mày sẽ hốt luôn Youngmin hyung đấy." Donghyun thích Youngmin điều này ai cũng biết, Park Woojin cũng biết nhưng Youngmin lại cứ ngốc ngếch không biết. Phải nói một điều rằng Kim Donghyun là kẻ vị tha nhất trên đời khi cứ năm lần bảy lượt tháo gỡ khúc mắc cho Youngmin và Woojin để người mình thích cùng người khác đến với nhau mà tình cảm sâu đậm đến mức có lần còn hôn nhau ngay trong phòng bếp. Quan niệm của Kim Donghyun thế này "Chỉ cần Youngmin muốn, điều gì cũng có thể. Chỉ cần Youngmin vui, có sao cũng sẽ làm". Nếu Im Youngmin và Park Woojin là hai kẻ ngốc yêu nhau thì như Lee Daehwi nói Kim Donghyun là tên còn hơn cả chữ ngốc.

Thực sự lời đe doạ của Donghyun có tác dụng, bằng chứng là Park Woojin sau khi nghe xong liền mau mau mải mải dọn đống vỏ bia mình vừa bày ra, xong xuôi khi về cũng không quên quay sang Donghyun gằn giọng "Anh đừng có mơ!"

"Ừ vậy thì nhanh chân đi về mà nhận lỗi đi, không anh mày sẽ cướp thật đấy".

"Yah!"

Park Woojin là một người nóng tính minh chứng rõ ràng rằng chỉ vì một chuyện cỏn con cũng ầm ĩ cùng anh người yêu một hồi khiến ai cũng đau đầu, nhưng Park Woojin cũng là một người mau giận lại mau quên chẳng mấy chốc đã luôn miệng nói bên tai Donghyun khiến quãng đường trở về nhà vốn phải mang vẻ yên tĩnh của khung giờ quá nửa đêm vơi đi bớt sự tẻ nhạt.

.

Trở về kí túc xá Lee Daehwi đã đứng chờ ngay trước cửa phòng gương mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ, ai mà vui cho được khi chính thằng bé là người phải dọn dẹp đống bừa bộn sinh ra từ cơn ghen vớ vẩn của ông anh hơn hai tuổi chứ.

"Mai em sẽ đi ăn cùng Jinyoung và quẹt bằng thẻ của anh đấy Park Woojin, anh sẽ phải đền bù cho em vì chuyện của hai người hôm nay". Nói rồi bỏ vào trong trước để bên ngoài một Park Woojin mặt méo xệch khi nhận ra trên tay Lee Daehwi lúc nãy từ bao giờ đã kẹp chiếc thẻ màu xanh của mình.

"Đi vào đi Woojin, và chú mày cũng phải đền bù cho anh đấy." Donghyun là người phản ứng trước, đẩy cửa đi vào vẫn không quên nhắc nhở đứa em. "Nhớ ngày mai xin lỗi Woong hyung, mày làm anh ấy sợ đấy"

.

Woojin khẽ mở cánh cửa bước vào, căn phòng tối om chỉ le lói chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào qua khe cửa sổ. Nó đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhất có thể nằm xuống bên cạnh anh người yêu chẳng biết có phải do giận dỗi không mà trùm chăn kín mít nằm sâu vào góc tường yên lặng ngủ. Dịch tới ôm lấy cuộn chăn đầy uỷ khuất kia cảm thấy bên dưới có chút động, hẳn là người kia vẫn chưa có ngủ liền siết chặt thêm một chút mặc kệ người dưới chăn không bằng lòng.

"Sao chưa ngủ?". Park Woojin ghé đầu tới cất tiếng hỏi chất giọng trầm đầy ôn nhu. "Chân có còn đau không?"

Dưới chăn đã nằm im, chỉ còn nghe tiếng thút thít nhỏ của người anh lớn. Park Woojin biết mình sai thật rồi, chân tay luống cuống chẳng biết dỗ dành làm sao chỉ biết càng thêm chặt vòng tay ôm lấy cục bông kéo sát lại mình.

"Giận em sao? Em xin lỗi, đừng khóc"

"Youngmin anh biết không nhìn anh quá thân thiết với người khác như vậy trong lòng em rất khó chịu. Em chỉ muốn anh nhìn mỗi em, chỉ muốn anh quan tâm mình em, anh ôm mình em cười đùa với mình em, em muốn trong mắt anh chỉ có mình em thôi. Em đã ích kỉ, nhưng giờ em biết mình sai rồi. Youngmin à, em xin lỗi. Em đã là một kẻ tồi tệ nhưng em đã biết mình ngu ngốc mức nào rồi, anh đừng giận em nữa có được không?"

"Đáp lại em một câu cũng được, mắng em cũng được, đừng im lặng như vậy."

"Anh ghét em". Park Woojin tưởng chừng mình sắp khóc tới nơi khi mãi mà Youngmin chẳng lên tiếng đáp lại, cho tới khi người yêu nhỏ từ dưới lớp chăn bông mềm cất tiếng nhỏ như muỗi kêu. Vậy là Park Woojin biết rằng anh người yêu của nó chịu lên tiếng đã là tha lỗi cho nó đến bảy phần rồi.

"Ừ". Nó chôn mặt xuống chiếc chăn bông tham lam tận hưởng hương dâu nhàn nhạt chỉ riêng anh nó mới có.

"Anh ghét em"

"Ừ"

"Ghét em"

"Ừ, em yêu anh"

_____

Lúc đầu tính để hai bạn cãi nhau giận nhau hiểu lầm không tháo gỡ được ai ngờ viết xong thì lại thành ra hai người ôm nhau đi ngủ ;;_;;
Lâu rồi tớ chưa viết lại nên có lẽ sẽ thiếu sót nhiều, hãy góp ý cho tớ những chỗ chưa hợp lý nhé ;;_;;

28/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro