2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin biết dùng từ xinh đẹp để tả một người con trai thì không đúng lắm nhưng với vốn từ hoa mĩ ít ỏi của nó thì chẳng lần đâu ra một từ khác nữa để nói về Im Youngmin. Dưới cái nắng bỏng rát của chiều hạ tháng sáu, Park Woojin lại chẳng khác gì tên ngốc đứng giữa sân bóng sau trận đấu vừa rồi với bọn con trai lớp bên nhìn, mặc kệ mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cùng cổ họng khô khốc đang kêu gào nước uống mà nhìn chằm chằm người con trai đang đưa nước cho Bae Jinyoung ở góc sân.

Im Youngmin chủ tịch câu lạc bộ sách kiêm hội trưởng hội học sinh chính là một biểu hiện sáng chói cho "con nhà người ta", việc học có tốt hay không thì khỏi phải bàn đến khi đều đặn hàng tháng chễm chệ hàng đầu danh sách học sinh ưu tú của khối cũng chưa bao giờ lệch khỏi top ba người có điểm khảo sát định kì cao nhất trường. Còn ngoại hình cũng hơn người mỗi sáng đều nhận được bánh cùng sữa tươi chất đầy ngăn bàn, ngày lễ tình nhân lại chưa bao giờ thiếu quà tặng chocolate nhiều tới mức đem cho người khác quá nửa mà đến tận ba ngày sau vẫn còn ám mùi sữa và cacao. Lại còn tốt bụng khiến mỗi ngày trên trang confession của trường đều đầy ắp những bài tỏ tình. Thực ra Im Youngmin rất biết bản thân có sức hút trong lòng cũng thầm tự hào lắm, nhưng tuyệt nhiên lại không biết tỉ lệ nam sinh thích mình lại gấp đôi lượng nữ sinh. Tốt nhất là không nên biết bởi Im Youngmin - một kẻ tự luyến thứ thiệt (được xác nhận bởi bạn cùng phòng Kim Donghyun) luôn cho rằng mình là người nam tính nhất trường trung học A sẽ suy sụp tới mức nhập viện mất nếu biết mình nổi tiếng trên các diễn đàn dành riêng cho nam sinh lại còn được họ ưu ái đặt cho biệt danh là "tiểu khả ái".

Im Youngmin ghét những hoạt động tiêu hao năng lượng và sử dụng nhiều sức lực, đá bóng là một ví dụ, anh thà ngồi lì mười hai tiếng trong phòng để đọc sách còn hơn dành ra bốn mươi lăm phút để chạy cho một trận bóng, vậy nên việc hôm nay Im Youngmin - hội trưởng hội học sinh - tiểu khả ái của đám nam sinh - mặt trời nhỏ của mấy cô nữ sinh - lại xuất hiện ở sân bóng chính là một sự kiện bất ngờ có một chứ không bao giờ có đến lần thứ hai. Chẳng là đứa em họ Lee Daehwi của anh nói rằng người yêu nó - Bae Jinyoung - sẽ có một trận bóng chiều nay và ngỏ ý liệu anh có thể mang chai nước tình yêu của nó đến cho tên họ Bae kia không vì nó không thể đến được do vướng lớp học piano. Thực ra là Im Youngmin đã thẳng thừng mà từ chối viện ra sáu bảy cái cớ rằng mình cũng bộn bề công việc ấy nhưng Lee Daehwi là một đứa ranh ma khi đã tìm hiểu hết tất cả lịch trình của anh để rồi anh chính thức phải đầu hàng trước đứa từng được giải nhất cuộc thi hùng biện cấp quốc gia đi kèm đôi mắt mở to hết cỡ chơm chớp liên tục ra vẻ đáng yêu. Vậy là Im Youngmin mang một sứ mệnh quan trọng tới sân bóng sau khi trận đấu vừa kết thúc để đưa "tấm lòng" của Lee Daehwi tới Bae Jinyoung.

Im Youngmin vừa đưa chai nước cho họ Bae vừa thầm tiếc nuối cuốn sách mình đang đọc dở gần đến trang cuối còn đang nằm ở nhà, chỉ còn ba bốn trang nữa là hết nhưng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi tựa như tiếng Lee Daehwi thúc giục mau nhanh mà chạy ra sân bóng đưa nước cho anh yêu của nó đang sắp chết khô đi. Thú thực là anh đã muốn mặc kệ họ Bae kia lẫn chai nước đính kèm tờ note sến đến rùng cả mình của đứa em họ, nhưng khi tưởng tượng Lee Daehwi sẽ phát điên thế nào mà nằm ăn vạ trong phòng anh bắt đền rằng vì anh mà người yêu nó không chết vì kiệt sức cũng chết vì thiếu nước như lần cách đây sáu tháng trước thì đúng là một ám ảnh kinh hoàng. Kim Donghyun kể từ lần đó tới vài tháng sau mỗi khi nghe nhắc đến tên đứa nhỏ kia đều như lấy làm sợ hãi lắm mặc dù Im Youngmin đã cố hết sức giải thích và thuyết phục rằng em họ của anh là một đứa hiền lành.

Bên kia Park Woojin sẽ cứ đứng như trời trồng ở đấy nếu như thằng bạn thân của nó không liếc mắt qua cười một cách đầy ẩn ý và cúi xuống ghé bên tai người kia thì thầm điều gì đó khiến anh liền quay sang nhìn nó nghiêng đầu một cách đầy khó hiểu. Ngay tức thì Park Woojin cả người cứng đờ, dù đã ngắm nhìn cả trăm lần và cái danh dương quang thiếu niên Im Youngmin toả sáng dưới ánh mặt trời không phải chưa từng nghe nhưng lại thêm một lần tận mắt được nhìn mới thấy thực sự là quá đẹp đi da trắng mắt to môi hồng, Park Woojin thề rằng từ khi bắt đầu biết nhận xét và đánh giá ngoại hình người khác thì chưa bao giờ nó thấy một người con trai nào có đôi mắt đẹp như vậy.

Park Woojin thích Im Youngmin là chuyện không phải ai cũng biết, vốn sẽ chẳng ai biết nếu không phải cách đây hai tháng Bae Jinyoung bắt gặp thằng bạn thân đang ngồi ngắm hình Im Youngmin do mấy nam sinh chụp trộm đăng lên, chưa kể còn sử dụng một tài khoản khác để thả tim và bình luận, trên tường nhà còn hệt như chàng fanboy cuồng nhiệt tới độ cứ lướt qua ba bài đăng thì hai bài là cảm thán vẻ đẹp Im Youngmin bài còn lại là khen tốt bụng đáng yêu. Park Woojin từng nghĩ chuyện tình yêu của mình ít nhất cũng là bắt đầu với một cô gái chứ không phải lại chìm trong ánh mắt lấp lánh của một người con trai vào thời điểm cách đây ngót một năm để rồi từ đó tới nay ngày ngày đêm đêm thương nhớ.

Park Woojin không hề biết Im Youngmin bắt gặp ánh mắt nhìn sang bên này thì hoảng muốn chết. Liền nhét nốt chai nước cùng tờ note nhỏ vào tay Bae Jinyoung rồi không kịp chào hỏi mà xoay người bước đi. Park Woojin đằng xa thấy người kia rời đi trông có vẻ vội vã, bỗng dưng lại cảm thấy không ổn khi thằng bạn họ Bae kia ngay sau đó liền cười ngặt nghẽo không biết trời đất đâu.

Bae Jinyoung vừa cầm chai nước vừa ngồi thụp xuống mà cười, không để ý từ bao giờ Park Woojin đã đứng bên cạnh hắng giọng.

"Có gì mà cười thế?"

"Vì cái mặt mày trông rõ đần". Park Woojin có xúc động muốn đấm cho đứa đang cười nhe cả bộ hàm thẳng tắp ra kia thành răng môi lẫn lộn.

"Mẹ mày! Tao chắc chắn sẽ đấm mày ra bã nếu mày còn ngồi và cười giống thằng dở như thế, cho Lee Daehwi không thể nhận ra được người yêu nó luôn"

"Ấy đừng nóng, chỉ là mặt mày khi nãy nhìn Im Youngmin giống y hệt mấy thằng biến thái trên phim lúc tia được con mồi ấy. Biểu cảm xuất sắc vãi đạn sao mày không đi đóng phim đi nhỉ vai mấy thằng tâm lí vặn vẹo bất ổn ấy, tao thề mày sẽ nổi tiếng với chỉ một bộ phim luôn vì nhân vật cùng diễn viên quá con mẹ nó hoàn hảo... Cái lúc mày tự dưng cười ngu một cái làm tao cũng rùng mình, bảo sao Im Youngmin sợ tái mặt khi nghe tao nói mày thích ổng". Bae Jinyoung vừa cười vừa nói.

"Từ từ, chờ đã, cái đéo gì cơ!?" Đấy đúng trọng tâm rồi đấy, và Bae Jinyoung nên cầu nguyện ngay từ bây giờ rằng mình có thể trở về kí túc xá một cách lành lặn đi vì Park Woojin không chắc thằng bạn thân sẽ trở về phòng với gương mặt không một vết bầm nào đâu. "Mày chết chắc rồi Bae Jinyoung!"...

.

Park Woojin đến tìm Im Youngmin khi đồng hồ điểm tám giờ tối - ngay sau khi dành tặng cho đứa bạn thân mười năm ròng rã ba cú đấm vào mặt dùng đến hơn bảy phần sức lực. Nghĩ tới ngày mai Lee Daehwi sẽ kéo đến đòi bắt đền vì dám làm người yêu nó bớt đẹp trai lại thấy đau đầu nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là giải thích cho Im Youngmin đang đứng trước mặt nghe chuyện thằng Bae kia nói.

"Anh Youngmin, thực ra chuyện Bae Jinyoung nói hồi chiều..."

"Em thích anh hả?". Không kịp để dứt câu anh đã lên tiếng còn nghiêng nghiêng mái đầu đen mượt hỏi. Park Woojin thề đấy rằng chất giọng và hành động kia đáng yêu đến mức khiến tim nó mềm nhũn.

"Em... không... em"

"A vậy ra Woojin không thích anh hả?".

"Không phải đâu". Chúa ơi Park Woojin sẽ xỉu ngay ở đây vì Im Youngmin mất, nó chắc chắn mình không nghe nhầm đâu khi nãy giọng Youngmin đã dường như là đang làm nũng.

"Vậy em làm sao?"

"Em thích anh, thực sự rất thích anh. Em thích anh từ lâu lắm rồi, em là vừa nhìn đã thích anh, đã muốn làm người yêu bên cạnh anh". Park Woojin nhìn Im Youngmin như muốn xoay người bước bỏ về lập tức bao nhiêu lời từ đáy lòng đều thốt ra, nhưng khi chữ cuối cùng thoát khỏi đầu môi thì lại ngại cùng cùng muốn tự tay vả vào miệng mình một cái thầm kêu vậy là coi như xong, lỡ như Youngmin không thích nó thì có phải bản thân sẽ đau lòng đến chết hay không.

"..."

"Thực ra anh cũng thích Woojin lắm"

Im Youngmin yêu thích người đối diện từ lâu rồi, phải là rất thích mới đúng. Park Woojin đội trưởng đội bóng của trường thành tích trên lớp có thể không so được với anh hay Lee Daehwi nhưng vẫn có thể lọt top năm mươi học sinh ưu tú, đặc biệt thể thao lại cực kì xuất sắc khi mà từ lúc lên đội trưởng tới giờ mang về được hai huy chương vàng giải đấu bóng cấp thành phố. Thân hình không chỉ khiến biết bao thiếu nữ đỏ mặt mà còn khiến Im Youngmin vừa ghen tị vừa ngưỡng vô cùng. Mà cậu trai họ Im đã để ý tới cậu đội trưởng từ tận cuối năm ngoái khi cả hai cùng làm người dẫn chương trình cho một hoạt động của trường. Cũng không phải thích vì ngoại hình hay chất giọng trầm đặc trưng mà vì khi ấy bất chợt Park Woojin nhẹ nhàng cầm lấy tay mình mà nói "Cố lên".

Park Woojin nhìn Im Youngmin đang nở nụ cười không kìm được mà tiến thêm hai bước ôm lấy người lớn tuổi hơn, lòng dâng lên một hồi cảm xúc khó diễn tả run run cất lời.

"Vậy mình đi ăn đậu đỏ có được không?"

"Được"

____

Hôm nay là thất tịch, nghe nói ăn đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên, độc thân thì có ý trung nhân mà có đôi có cặp thì sẽ bên nhau lâu dài, nếu trời mưa nữa thì có thể sẽ viên mãn vậy nên Woojin mới rủ Youngmin đi ăn đâu đỏ đó :>

07/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro