3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin thích dâu tây, rất thích, dâu tây mà ăn cùng kem vani thì chẳng thể chê được. Nghĩ tới đây anh suýt nữa không thể ngăn được nước miếng như muốn tràn ra khỏi khoé miệng, liền lôi điện thoại gọi ngay cho người yêu nhỏ Park Woojin hiện giờ đang chăm chỉ trong phòng tập rằng khi nào về hãy mua hai ba hộp dâu tây ngọt lịm từ siêu thị đối diện công ty. Park Woojin là ai cơ chứ, là người yêu siêu cấp của Im Youngmin, từ khi chính thức công khai với ba thành viên còn lại rằng mình cùng người anh cả đang hẹn hò liền biến thành một thê nô thứ thiệt. Biểu hiện rõ nhất chính là sẽ cười đến ngu ngốc khi được anh "nhờ vả" (thực chất là sai bảo mới đúng), sau đó lập tức làm ngay không mở miệng phản đối một câu. Ví dụ như mới cách đây chưa đầy tuần cụ thể lúc hai giờ sáng Im Youngmin không biết thế nào từ trên giường bật dậy lay Park Woojin miệng nũng nịu nói bản thân thèm ăn chân gà nướng, vậy mà tên ngốc kia trong cơn buồn ngủ liền tỉnh táo cười toe toét khoác lên chiếc áo phao dài tới mắt cá chân chạy đi mua, mà hai giờ sáng có còn ai bán chân gà cho chứ, người ta đã sớm dọn hàng từ mười một giờ khuya rồi, ấy thế mà ba mươi phút sau cậu ta xách về một túi lớn thơm nức mùi mật ong còn nóng hổi, tay bên kia là mấy lon coca còn toả hơi lạnh đoán chắc vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh kí túc xá. Vậy tóm lại, chắc chắn tới một nghìn phần trăm rằng khi trở về trên tay Park Woojin sẽ là túi dâu đầy ắp căng mọng.

Nghĩ một hồi anh chạy lại tủ lạnh lục lọi một hồi ra hộp kem vani chưa mở lần nào của Lee Daehwi mới mua hôm qua còn giấu trong góc sâu. Im Youngmin bĩu môi một cái nhớ lại tối qua đứa em út xách túi lớn túi bé từ ngoài cửa vào đi qua anh còn giấu giấu giếm giếm chiếc túi đựng đồ ăn vặt ra đằng sau, không muốn cho anh ăn sao, vậy nhân lúc Lee Daehwi kia đang tung tăng cùng người yêu của nó thì Im Youngmin hôm nay sẽ phải ăn hết hộp kem này cho bõ.

Hôm nay cả ba người Daehwi, Woong và Donghyun đều không ở trong kí túc xá. Em út có lẽ đang cười tươi rói bên Bae Jinyoung, Kim Donghyun thì tạm nhốt mình trong studio hai ngày nay vẫn chưa thấy mò ra, còn Jeon Woong sáng nay gọi điện báo rằng mình đã về nhà từ tối qua. Im Youngmin sung sướng nghĩ tới tối nay bản thân mình sẽ được ăn hết chỗ dâu tây cùng kem mà không ai tranh giành, còn Park Woojin đơn giản là nhìn người yêu ăn cũng thấy nó bụng rồi, mà cũng chẳng thể tranh với anh đâu vì Im Youngmin mà lườm cho cái lại chẳng ngoan ngoãn ngồi một góc lấy lòng.

.

"Youngmin ơi em về rồi."

Park Woojin về khi chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường chỉ sáu giờ đúng, Im Youngmin đang ngồi khoanh chân trên ghế lớn chăm chú xem ti vi. Nhìn qua thì giống hệt thỏ nhỏ vừa đáng yêu vừa mềm mại, khi đôi mắt to tròn nhìn về phía cửa gỗ thấy cậu liền sáng lên gấp gáp xỏ chiếc dép bông mà lao tới. Park Woojin vốn tưởng Im Youngmin chào đón mình liền mỉm cười, cánh tay dang rộng chờ người yêu lao vào vòng tay ôm ôm một cái, nhưng chờ mãi không thấy vật gì mềm mềm cao cao cọ trong lòng còn tay phải đã nhẹ bẫng, người kia từ bao giờ trên tay cầm túi dâu đi thẳng vào bếp chẳng thèm liếc lấy cậu thêm một cái. Đáng tiếc người ta là yêu đồ ăn hơn người yêu rồi, Park Woojin trong lòng có chút tổn thương uỷ khuất khép lại cửa.

Khoảng mười phút, Im Youngmin bê một bát lớn dâu tây, gương mặt rõ vui vẻ ánh mắt nhìn mấy quả dâu chín đỏ sáng lấp lánh. Không thể quên được hộp kem vani thơm mùi sữa, xúc lên một thìa ăn cùng dâu tây ngây ngất Im Youngmin hạnh phúc tới nỗi tưởng đôi mắt sắp biến thành hai hình trái tim to bự. Nói gì thì nói Im Youngmin cũng không phải kẻ tham ăn thích ăn một mình, nhìn sang Park Woojin ngồi một đống bên cạnh trông hệt như cún nhỏ tội nghiệp, anh liền đưa tới miệng người kia một thìa kem đặt trên quả dâu đỏ tươi dưới ánh đèn điện. Park Woojin vốn đang tổn thương muốn chết khi nãy bị Im Youngmin chỉ mải nghĩ tới mấy quả dâu mà quên mất công lao của người yêu nhỏ, đến xoa đầu khen ngợi một cái cũng không hề có, thấy bên môi lành lạnh hơi ngạc nhiên quay sang bị anh hối thúc "Mau ăn đi chứ...", sung sướng tới gần như phát điên nhận mệnh ăn trọn thìa kem đầy ụ thuận tiện với lấy thêm một quả dâu nữa nhét vào miệng, hai má phồng lên như con sóc nhỏ còn nhoẻn miệng cười, khoé mắt cong cong. Im Youngmin nhìn không nhịn được mắng là đồ ngốc, anh còn cảm thấy mình hoa mắt dường như nhìn thấy chiếc đuôi vẫy mạnh phía sau Park Woojin?

Im Youngmin ăn một hơi hộp kem đã hết sạch, dâu tây vẫn còn thừa hơn một nửa nhưng bụng đã no lắm rồi, đôi môi lạnh buốt liền tặc lưỡi một cái đứng dậy đem số còn lại nhét vào trong tủ lạnh. Trong đầu tính toán ngày mai Lee Daehwi tìm không thấy kem cũng nằm lăn ra ăn vạ, thế nào cũng gà bay chó sủa một hồi khiến người ta nhức đầu coi như chỗ dâu này để đền bù tổn thất tinh thần cho thằng nhỏ cũng rất được. Vươn vai một cái, anh cầm theo bàn chải đánh răng đi vào phòng tắm, gọi Park Woojin một tiếng chuẩn bị làm ấm chỗ cho tốt nếu không khi anh kiểm tra ổ chưa ấm sẽ không thèm ôm em ngủ nữa. Park Woojin nghe xong liền dùng tốc độ nhanh gấp mười lần thường ngày đánh răng, một lúc sau đã nằm gọn trong chăn bắt đầu ủ ấm. Sau đó Im Youngmin từ phòng tắm đi ra còn mang theo mùi bạc hà, dù cổ họng bỗng có chút khó chịu nhưng vẫn là thoả mãn lắm, sảng khoái mà ôm người yêu đi ngủ.

.

Tám giờ sáng kí túc xá nghe tiếng thét từ bên ngoài, là tiếng Lee Daehwi khi tìm đi tìm lại muốn lôi hết đống đồ ăn trong tủ ra để tìm mà tuyệt nhiên không thấy hộp kem vani yêu dấu đâu, ngó vào nhà bếp bỗng cảm giác trái tim bắt đầu tan vỡ đang rơi lộp bộp - hộp kem vani màu xanh nhạt đã có dấu hiệu bị mở đang nằm gọn trong thùng rác, còn đau đớn nào bằng việc bị cướp mất đồ ăn cơ chứ. Lee Daehwi cẩn thận nghĩ ngợi liền nhớ ngay tới Im Youngmin đã nhăm nhe hộp kem của mình từ hai hôm trước. Không cần phải chần chừ thêm Lee Daehwi khẳng định trong lòng chắc chắn tội đồ chính là ông anh cùng nhóm hơn mình sáu tuổi, dậm chân đầy tức giận đi tới đập cửa phòng hai người vẫn còn đang say giấc mà bắt đầu ăn vạ. Bên trong Park Woojin vốn đã thức giấc từ lâu, nhưng cũng chẳng thèm để ý tới đứa em đang đòi trả lại kem và công lý cho nó ngoài kia. Park Woojin - thê nô chính hiệu, đội người yêu lên đầu, quyết tâm bênh người thương tới cùng đưa ánh mắt khinh bỉ liếc ra cửa gỗ đóng chặt. Còn nhân vật chính đương còn mê man chưa tỉnh hẳn, khó chịu nhíu mày, cổ họng đau rát trán cũng phát sốt từ bao giờ. Chính là vì ăn đồ lạnh quá độ mà đau họng mất rồi, vậy nên Lee Daehwi ơi sẽ không có ai thèm chạy ra mở cửa mà thanh toán cho cậu hộp kem đâu.

____

Đã lâu không ra phần mới rồi, xin thứ lỗi thứ lỗi ;;_;;

08/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro