4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật hai người đã ôm nhau ngủ gần tới trưa. Giật mình tỉnh giấc, cô uể oải ngồi dậy đi đến cửa sổ kéo rèm lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cô không định đánh thức Park Woojin, đêm qua cả hai đã xem phim đến tận khuya nên có lẽ anh hơi mệt, đã vậy thì hôm nay cô sẽ đích thân nấu bữa trưa vào dịp đặc biệt này.

Trước đây cô rất hay nấu ăn, phải nói là trình độ của cô không phải dở tệ. Sau gần hai tháng dưỡng bệnh thì đây là lần đầu cô nấu ăn trở lại. Cô bắt đầu chọn nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh và bắt tay vào chế biến. Loay hoay gần  hai tiếng đồng hồ thì bữa trưa cũng hoàn thành. Hai món mặn, một món canh và một đĩa trái cây cũng đủ rồi nhỉ.

Tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn hẳn, dậy sớm và nấu ăn cho người yêu thì còn gì bằng. Mong ước của cô chỉ có vậy, cả hai cùng nhau sống bình yên trong một căn nhà, ngày ngày cô sẽ nấu ăn cho anh, mỗi tối sẽ chúc nhau ngủ ngon. Sáng tối quấn quýt bên nhau, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

Chỉ là không biết mong ước của cô sẽ kéo dài được bao lâu...

"Woojin, Woojin..". Cô dịu dàng gọi anh

"Hửm...hôm nay em dậy sớm thế"

Park Woojin chuyển người, mắt nhắm tịt nhưng vẫn trả lời cô bằng giọng ngáy ngủ. Anh giơ tay kéo cả người cô nằm xuống cạnh mình, ôm trọn cô trong lòng, tay đùa nghịch tóc cô như một chú mèo đang đùa giỡn với cuộn len.

"Em đã nấu xong bữa trưa rồi, anh dậy đi"

Park Woojin mở to mắt, cười hì hà "Đúng là ngày đặc biệt có khác nhỉ"

Cô gối đầu lên ngực anh, mắt nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn anh.

"Woojin có cảm thấy khó chịu trong người không"

"Tại sao em lại hỏi vậy"

"Lâu rồi anh chưa đụng vào em..."

Câu nói hết sức thật thà, Park Woojin cười phá lên, hoá ra là cô muốn hỏi về chuyện này.

"Bây giờ anh cảm thấy đói quá"

"Thế thì xuống nhà ăn cơm thôi, để lâu sẽ nguội mất ngon". Cô ngây thơ trả lời

"Không phải, bây giờ anh không muốn ăn cơm"

"Thế Woojin muốn ăn gì"

"Ăn em". Chỉ vỏn vẹn hai chữ đã giúp cô hiểu ra anh muốn làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro