5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nằm loã người trên giường, cơ thể đầy mồ hôi thật sự rất mệt. Không ngờ Park Woojin như sư tử bị bỏ đói lâu ngày, hại cô cả người ê ẩm không lếch ra khỏi giường được luôn. Thấy cô thở hổn hển, mắt thì cứ nhìn vào khoảng không vô định, Park Woojin lại muốn trêu ghẹo cô

"Em yêu, mới đó đã mệt rồi sao"

"Em sắp thở không nỗi rồi này, không ngờ anh mạnh mẽ đến vậy"

"Thoát khỏi những ngày tháng ăn chay, anh phải tranh thủ thưởng thức thịt chứ"

"Nếu em không hỏi, vậy Woojin định ăn chay cả đời à?"

"Chẳng phải trước đây em bệnh nên cơ thể rất yếu sao? anh phải tự kìm chế lại, còn bây giờ là em mở lời hỏi trước thì tại sao anh lại bỏ lỡ cơ hội này chứ". Park Woojin nhoẻn miệng cười lưu manh, để lộ chiếc răng khểnh cực kì hút mắt.

"Woojin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó". Cô vội đưa tay lên che mắt anh lại. "Em đói, muốn ăn cơmmm"

"Tối nay không cho phép em ăn cơm!!! Woojin còn muốn ăn em nữa"

Park Woojin dụi đầu vào hõm vai cô, đầu lưỡi liếm liếm xương quai xanh, cô muốn tránh nhưng cơ thể mệt đến không còn sức lực để ngồi dậy.

"PARK WOOJIN ANH THẬT ĐÁNG GHÉT!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro