∞1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Woojin và Hyungseob là hai đứa bạn thân từ hồi cấp 2, đến tận năm cuối trung học vẫn như hình với bóng với nhau. Ở đâu có Woojin thì kế bên sẽ luôn có một cục phô mai trắng tròn và ngược lại ở đâu có bé thỏ Hyungseob đáng yêu thì sẽ có một cục than.

Nhưng trớ trêu trong cuộc tình bạn thân này là chỉ có Ahn Hyungseob đơn phương Park Woojin. Người kia không biết có phải là vì còn quá ngốc xít để rung động nên chỉ xem Hyungseob là thằng bạn thân chí cốt.

"Tên mặt than này hôm qua lại thức khuya đánh Liên Minh với mấy thằng cha tiền bối rồi"

Hyungseob lầm bầm rồi lại bĩu môi tựa đầu lên bàn mà ngắm cái tên Woojin đang ngủ say sưa trong giờ học, may là hôm nay tiết Tiếng Anh của cô BoA dễ thương chứ như mọi khi khéo là lại ăn viên phấn hay cái thước kẻ xanh vào đầu rồi.

Hyungseob vì quá rảnh rỗi không nghe giảng nên bắt đầu soi từng chi tiết trên khuôn mặt than mà cậu đã nhớ như in, thì vẫn là cái làn da ngăm ngăm đó, đôi mắt đó, cái mũi đó,...

Đưa mắt xuống đôi môi mặt cậu thoáng đỏ lên, Hyungseob dán chặt mắt lên đôi môi đó mà nghĩ lại biết bao lần cậu đã phải kiềm chế để không áp môi mình lên khi Woojin ngủ gật bên cạnh cậu.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chuông tan học reo ầm lên khiến Hyungseob giật mình xém bật ngửa về phía con người đang ngủ mê man kia. Cậu đưa tay lên ngực, tim đập liên hồi như thể đang lén lút làm gì đó tội lỗi lắm vậy.

"Hú hồn, cứ như này chắc mình đau tim đến chết mất"

Vừa nghĩ Hyungseob vừa dọn đống đồ trên bàn học, dọn cho cả cậu và cái tên kia. Cậu thương người ta thiếu ngủ vì "chơi game" nên cứ để vậy cho cậu ta ngủ.

Jihoon, thằng bạn thân kiêm hàng xóm, đi ngang qua ném cho cậu ánh nhìn trêu chọc "Vợ lo cho chồng chu đáo quá ha". Seob ta cũng không vừa liếc mắt lại rồi lại chỉ ra ngoài kia cửa nơi một cậu trai tóc vàng khè đang đứng.

"Mày lo mà ra đón chồng đi ở đó lo chuyện bao đồng"

Jihoon lườm cậu một cái rồi cũng chạy ra ôm lấy cậu trai kia, hai người cứ cười cười nói nói trước cửa lớp xong lại dắt nhau về. Hyungseob thấy cảnh đó cũng không khỏi sầu não khi nhớ về mình và Woojin.

Ừ thì chuyện cậu thích Park Woojin Jihoon biết hết, cậu đâu thể nào đem chuyện tình cảm của mình ra mà tâm sự với chính người cậu thích. Nên Jihoon là người bạn thân thứ hai mà cậu tuyệt đối tin tưởng, những hôm Woojin được bạn gái nào chặn đường tỏ tình ở trường là Hyungseob tối về đều trèo qua nhà Jihoon mà kể hết ấm ức ghen tuông trong lòng.

Hyungseob thở dài xong lại quay sang lay lay người kia dậy.

"Này dậy coi, ngủ gì mà như chết vậy hả"

Con người mê ngủ kia miệng ư ử nhưng vẫn nhất quyết ôm lấy cái bàn nên Hyungseob vỗ vào lưng hắn một cái bốp.

"Yah muốn giết tớ hả, đánh gì đau thế"

Woojin bật dậy cau có, Hyungseob liền đưa tay vuốt vuốt lưng để hạ hỏa cái cục than kia, miệng lại nhau nhảu.

"Thì ai biểu cậu không nghe lời tớ, mà tớ bảo bao nhiêu lần rồi đừng có thức đến tận 3,4h sáng để đánh Liên Minh. Có muốn tớ qua nhà báo cáo nhị vị phụ huynh để cắt luôn mạng không?"

Hyungseob là học sinh gương mẫu toàn nằm trong top của trường nên ba mẹ Woojin tin tưởng cậu lắm, còn dặn có gì cứ báo cáo với họ để xử lí tên lười học kìa.

"Biết rồi biết rồi lần sau tớ không như vậy nữa"

Woojin mang balô lên vai rồi với tay xách luôn balô của Hyungseob, cả đống sách nặng trịch mà để tên bé con kia mang khéo lại còng lưng. Tắt đèn lớp học rồi hai đứa lại cùng nhau về. Trên đường về nhà Hyungseob vẫn không khỏi càu nhàu.

"Nè tớ phải nói cho cậu thông chứ không cho qua mãi được, năm nay là thi cuối cấp rồi cậu phải biết tự thân chú tâm học hành chứ haiz"

Woojin thì cứ ừ ừ cho qua, cậu dù gì cũng sẽ thi vào trường Đại học Nghệ Thuật Seoul thôi. Cậu đam mê với cái nghiệp nhảy lắm nên đã cố công thuyết phục ba mẹ, may sao hai người hiểu cho con mà vẫn chấp nhận cho cậu theo đuổi nó.

"Seobie này thế cậu định thi vào trường gì đấy?"

"Cùng trường với Uchin, hôm trước Seobie nói rồi Uchin không nhớ hả? Seobie muốn thi vào ngành sản xuất nhạc, sau này Seobie sẽ là một Producer thật ngầu cho Uchin xem"

Hyungseob đang càu nhàu nhưng cũng cười một cái thật tươi mà trả lời, cậu và Woojin đều có một niềm đam mê rất lớn với âm nhạc. Người thì thích chuyển động theo âm nhạc, người thì thích làm ra những âm điệu tuyệt vời đó. Quả thật hai người họ như thể hai mảnh ghép vừa khít với nhau.

Hyungseob nghĩ đến lại đỏ mặt, người kia thấy thế lại lấy tay chọt chọt vào quả cà chua mà cười khì một cái lộ rõ cái răng khểnh quen thuộc.

"Này nghĩ gì mà mặt lại đỏ chót thế, được bám nhau tiếp lên đại học cậu vui lắm phải không?"

"Xí không thèm, tớ chán ngắm cái mặt than của cậu lắm rồi. Lên đại học tớ sẽ được ngắm nhiều anh đẹp trai hơn cơ, nghĩ đến đã thích lắm rồi"

Hyungseob vội lấy tay che mặt rồi lườm người kia một cái, tên này cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy.

"Ờ tôi cũng ngán cái mặt tròn như cục phô mai này lắm rồi, lên đại học phải kiếm thật nhiều chị gái xinh đẹp để mà ngắm"

Hai đứa cứ lườm nhau rồi cãi qua cãi lại như vậy suốt đoạn đường về đến nhà Hyungseob, Woojin ngày nào cũng phải đưa Hyungseob về đến tận cửa, thấy cậu vào nhà rồi thì mới yên tâm. Đôi khi cậu nghĩ lại thấy mình như mấy anh bạn trai đưa người yêu về nhà nhưng những lần như vậy cậu lại lấy tay đập đập vào trán cho là mình nghĩ xằng bậy. Cậu chỉ là vì lo cho Hyungseob nhỏ bé như vậy đi trên đường lỡ gặp chuyện gì hay bị mấy tên to con bắt nạt thì khổ.


Annyeong các chị mẹ của đôi Chim Sẻ Thỏ Trắng, đây là lần đầu tớ viết fic nên văn phong khá kì cục ;; mong mọi người ủng hộ và hãy góp ý kiến giúp mình nha~ mọi người có thể gọi mình là Ri~
mình ít tâm sự này nọ lắm nhưng mình sẽ cố gắng để lảm nhảm với mọi người nhiều hơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro