∞2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó học bài xong Hyungseob lại mò qua nhà Jihoon, sắp tới sinh nhật Woojin rồi mà cậu lại không biết chuẩn bị gì thế là phải qua gặp quân sư. Giữa hai nhà có một nhánh cây to nên lần nào Hyungseob cũng trèo đường đó mà qua phòng Jihoon, cậu gõ gõ lên cửa rồi đợi một lúc thì Jihoon kéo rèm mở cửa sổ ra để cậu chui vào.

"Ê khuya rồi mày mò qua đây làm gì nữa vậy thằng điên kia"

Jihoon lèm bèm tay vẫn ôm cái điện thoại, cậu đang nhắn tin với anh người yêu thì tên này lại qua phá đám. Hyungseob đá vào đít thằng bạn thân rồi lại thảng nhiên lăn xuống giường nó mà nằm.

"Sắp sinh nhật Uchin rồi mà tao không biết chuẩn bị gì, ê mày có ý tưởng gì không, tao thấy mày với Sammie cũng sến lụa lắm đó"

"Sammie cái đầu mày, chỉ có tao được gọi ẻm là Sammie thôi nhá. Mà quà sinh nhật Woojin thì mày tặng mày luôn đi. Sinh nhật nó cũng đúng ngày tốt nghiệp ấy, sao mày không tỏ tình luôn?"

Hyungseob ngẩn người ra khi nghe hai chữ "tỏ tình", cậu thở dài rồi vùi mặt vào cái mền hồng của Jihoon, ừ thì cậu cũng nghĩ đến chuyện tỏ tình với Woojin rồi. Cậu thấy trong phim mấy em gái hay đi tỏ tình khi tốt nghiệp lắm, định bắt chước theo nhưng cậu sợ. Lỡ Woojin không có tình cảm với cậu thì sao, như vậy chẳng khác nào cậu phá tan tình bạn của mình. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thật sự Hyungseob không chịu được nữa rồi, mỗi lần mấy đứa con gái ở trường hay cả mấy bà chị đại học nhắn tin tiếp cận Woojin là cậu muốn nổi điên lên xóa hết tin nhắn. Cậu muốn mình được đường đường chính chính ghen chứ không phải ấm ức giấu mãi trong lòng như này.

"Nhưng mà tao sợ, lỡ Uchin từ chối tao thì sao? Có khi lại ghét bỏ rồi tránh mặt tao nữa..Như vậy thà tao tiếp tục như bây giờ còn hơn"

"Mày phải tỏ tình, tao không muốn thấy mày cứ khổ sở như này nữa. Mày không thể giấu mãi cái tình cảm đó được. Tin tao đi, Woojin sẽ không làm như vậy với mày đâu"

Hyungseob thở dài nhìn thằng bạn thân mình, thôi thì sớm muộn gì cũng phải tỏ tình, chắc cậu phải làm liều hôm tốt nghiệp thôi. Tối đó Hyungseob cứ ở lì phòng Jihoon để bày mưu tính kế, nhây đến mức Samuel phải gọi điện thoại qua diss cậu vì tội cướp người yêu của mình. ​​

Thế là suốt mấy ngày sau đó, Hyungseob cứ loay hoay chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình, cậu cứ đứng trước gương lẩm bẩm mấy lời tình cảm như đứa tự kỉ. Đôi khi ngồi trong lớp ngắm Woojin cậu lại tưởng tượng đến một khung cảnh lãng mạn hôm tốt nghiệp.

1 tuần sau

"Cố lên, mày nhất định sẽ làm được Hyungseob à"
Hyungseob đứng trước gương vừa chỉnh cà vạt vừa tự nhủ cổ vũ bản thân. Hôm qua Woojin có bảo cậu dậy sớm để hôm nay hai đứa đến trường sớm hơn.

"Uchin, Seobie xong liền nè!!"

Hyungseob vội vàng mang giày chạy ra cửa rồi cùng Woojin đi bộ đến trường. Không khí buổi sáng thật yên bình làm sao, hai đứa cứ im lặng đi bên nhau. Thỉnh thoảng cậu lại lén lén quay sang nhìn người kia rồi liền quay đi.

Hai đứa đến trường lúc 6h30 nên sân trường gần như không một bóng người, Woojin kéo Hyungseob đến ngồi dưới tán cây gần đó. Hai đứa lại ngồi nhìn nhau suốt đến khi Hyungseob lên tiếng.

"Sao hôm nay Uchin lại muốn đi sớm vậy? Bình thường ngủ nướng khét lẹt luôn mà"

Woojin bật cười với tay xoa đầu cậu làm tim Hyungseob thoáng lệch một nhịp.

"Ờ thì tại nay muốn cùng cậu tận hưởng không khí sáng sớm ở trường bữa cuối thôi. Sau này dù có chung trường chắc cũng không rảnh rỗi để đi chung với cậu như này"

Hyungseob cứ nhìn cậu rồi gật gật đầu, hôm nay tự nhiên cậu thấy Woojin đẹp trai đến lạ thường, bình thường cũng đẹp trai mà sao hôm nay cậu cảm thấy khác lắm. Không lẽ tại hôm nay là ngày cậu tỏ tình.

Sau đó hai đứa còn đi quanh trường ôn lại kỉ niệm cho đến giờ làm lễ tốt nghiệp, Hyungseob miệng cứ liếng thoắng đủ điều, Woojin cũng nói nhiều hơn mọi khi nữa.

Buổi lễ nhanh chóng trôi qua với biết bao cảm xúc của những cô cậu học trò, xong rồi đứa nào cũng tụm lại chụp đủ thứ hình kỉ niệm. Woojin và Hyungseob cũng chụp hình với đám bạn khắp ngóc ngách của trường cho đến khi mọi người ra về gần hết. Jihoon biết hôm nay cậu tỏ tình nên trước khi về cũng ôm cậu chúc may mắn và dặn dò đủ thứ.

"Woojin à cậu đi với mình ra chỗ này cái nha"

Hyungseob kéo tay Woojin đến khoảng sân trống sau trường. Lúc này tim Hyungseob đã đập thình thịch rồi, thiếu điều chỉ muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực cậu thôi. Hai đứa đứng dưới gốc cây, Hyungseob cứ cúi mặt xuống làm Woojin tò mò lắm. Woojin nâng cầm cậu lên, mặt đối mặt làm Hyungseob đã như quả cà chưa giờ còn đỏ hơn gấp bội lần.

"Này cậu sốt hay sao vậy? Mà sao kéo mình ra đây vậy Seobie?"

"T-tớ.."

Hyungseob quay mặt đi chỗ khác, môi cậu mím lại đỏ hết cả lên. Cậu lại không có can đảm để nói ra ba chữ đó nữa rồi, tay cậu nắm chặt lại. Bao nhiêu câu tỏ tình cậu đã chuẩn bị như nghẹn hết nơi cổ họng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ lên tiếng.

"Uchin..T-tớ thích cậu.."

"Hả?"

Tay Woojin vừa đưa ra định kéo cậu quay lại thì cứng đờ giữa không trung. Cậu mở to hai mắt mặt thì đơ ra, nhìn bóng lưng Hyungseob mà đầu óc cậu tối sầm, bao nhiêu suy nghĩ khó hiểu vây lấy Woojin. Hyungseob nhìn thấy phản ứng đó không khỏi đau lòng, thôi cậu cũng hiểu ý người ta thế nào rồi.

"T-tớ xin lỗi. Tớ sai rồi..cậu đừng để ý gì nha, tớ nói xằng bậy đó Uchin.."

Hyungseob ráng gặng cười, mím chặt môi để ngăn dòng nước mắt đang chực chờ.

"Tớ về trước nha..tớ xin lỗi Uchin.."

Hyungseob chạy đi thật nhanh ra khỏi trường bỏ lại Woojin vẫn đứng đó. Cậu vẫn chưa tiếp nhận được những gì vừa xảy ra. Bạn thân của cậu bảo thích cậu, cậu không hiểu. Hyungseob là bạn thân của cậu sao lại thích cậu được.


Xin lỗi mọi người hôm nay tớ viết trong một tâm trạng không tốt lắm vì vài chuyện xảy ra trong vlive của Seob và Woong nên đoạn tỏ tình nó cứng quá :(
Nhưng tớ mong dù có thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Woojin và Hyungseob nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro