∞3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyungseob chạy đi mà nước mắt cứ tuôn rơi, mặc cho mọi ánh nhìn của người xung quanh cậu cứ khóc thật to. Mắt cậu nhoè đi, cậu không hề hay biết đèn đỏ vừa chuyển mà lại lao đến. Một tiếng ầm vang lên, Hyungseob nằm trên đường trời đất như tối sầm lại, máu từ đầu cậu chảy lênh láng. Cậu thấy mờ mờ dáng một người cao to đang đứng trước mặt, Hyungseob bám chặt vào tay người đó.

"Uchinie tớ đau quá.."

Hyungseob thì thầm mấy câu rồi tay cậu buông thõng ra ngã xuống đường. Người kia hoảng hốt liền bế thốc Hyungseob dậy đưa cậu lên xe mà phóng đến bệnh viện gần đó.

"Yah yah cậu gì ơi đừng có nhắm mắt lại !! Tỉnh lại đi !!"

Hyungseob khẽ mở mắt, cậu nhăn mặt khi ánh sáng của căn phòng trắng tinh đập vào mắt mình. Cố gắng gượng dậy nhưng Hyungseob bị bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đẩy xuống, cậu mở to mắt quay sang nhìn người kia.

"Cậu dậy rồi hả? T-tôi xin lỗi..ban nãy do tôi vội quá không để ý đường xá nên..may là phanh kịp không chắc cậu.."

Cậu trai kia vừa nói vừa nhìn Hyungseob với ánh mắt ái ngại, gãi đầu rồi tiếp lời.

"Điện thoại cậu cũng bị tắt nguồn nên tôi không tìm được cách nào liên lạc người thân của cậu. Tôi xin lỗi, cậu có cần gọi người nhà không?"

Hyungseob nằm đó trố mắt ra nhìn người đầu đỏ cao to gấp hai lần mình, cậu gật gật đầu rồi mở miệng định nói gì đó nhưng nguời kia lại chen vào.

"À tôi tên Youngmin, Im Nyeongmin..à Im.Youngmin."

Hyungseob không hiểu sao cậu lại bật cười khi người kia nói ngọng như vậy.

"Cậu cũng không cần lo phần viện phí, tôi trả rồi. Cậu gọi người nhà đi"

"V-vâng, tôi cũng không sao đâu..hơi đau đầu tí nhưng cũng ổn. Cảm ơn anh, anh đừng lo"

Hyungseob sờ lên đầu mình thấy một lớp băng trắng khá dày, cậu nhăn mặt nhưng mím môi lại để không kêu lên vì đau. Youngmin thở dài chìa điện thoại mình ra đặt vào tay Hyungseob, cậu gật đầu rồi từ từ cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ba. Cậu mà gọi cho mẹ chắc bà ngất luôn ngay khi nghe cậu ở bệnh viện quá.

"Appa, con Hyungseob nè. Appa đừng nói umma nghe nha nhưng mà con đang ở trong bệnh viện. Con không có sao hết á, con bị té nên xây xát chút à nhưng bác sĩ bảo con ở lại theo dõi qua đêm nay thôi. Có bạn con ở đây với con nên appa umma đừng có lo nha, con không sao hết, con thề!! Vậy nên appa bảo umma con qua nhà Uchin học bài rồi ngủ nhờ luôn nha"

Thấy Hyungseob bắn một tràng như vậy Youngmin khẽ cười, tự nhiên cậu lại thấy cậu nhóc kia dễ thương đến kì lạ. Mà Youngmin thắc mắc sao nhắc đến cái tên Uchin gì đấy mặt cậu nhóc đó lại thoáng buồn, hình như trước khi ngất đi cũng kêu tên người đó nhiều lắm. Đang chìm vào suy nghĩ bỗng dưng cậu thấy Hyungseob vẫy vẫy tay trước mặt mình.

"À tôi xong rồi nè. Xin lỗi làm phiền anh nha. Anh về được rồi tôi ở lại tự lo được mà"

Hyungseob bị ba làm cho một tràng xong cũng chịu bao che cho cậu, khéo mẹ cậu mà biết chắc cậu bị cấm cửa ở nhà cả tuần. Hyungseob day nhẹ trán, cơn đau lại ập tới, cứ như này có khi ngày mai lại chưa được về.

"Không được! Tại tôi chạy xe ẩu tả nên mới làm cậu bị thương, lỗi tôi nên cậu phải để tôi chịu trách nhiệm chứ. Không nhưng nhị gì nha, tôi ở lại chăm sóc cậu chứ để cậu một mình tôi cũng không yên"

Youngmin bắn rap một tràng không để Hyungseob nói câu nào, cậu đơ mặt ra nhìn người kia.

"V-vậy cũng được, nhưng ở đây không có chỗ ngủ. Tôi sợ anh sẽ bị đau người ấy.."

"Không sao tôi nằm đất hay ngồi cũng được, cậu không phải lo. Mà cậu tên gì vậy?"

Youngmin mãi luyên thuyên mới nhớ ra chưa biết tên cậu nhóc này, mà anh thấy lạ là sao mình lại quan tâm một người mới gặp đến như vậy, chắc tại cậu dễ thương quá. Nguời gì trắng như cục bông mà còn có khuôn mặt như thỏ con vậy.

"À tôi tên Hyungseob, Ahn Hyungseob. Mà tôi ổn thật nên anh đừng lo quá nha, chắc mai về được rồi"

Hyungseob cười nhẹ khiến người kia ngơ ngẩn ra nhìn cậu, phải để Hyungseob kêu tên mình Youngmin mới giật mình quay về hiện tại. Anh còn tưởng mình vừa lạc vô tiên cảnh nào đó nữa. Youngmin cắn môi giả vờ ho vài cái rồi gật đầu.

"Ừ tôi biết rồi Hyungseob. Mà cậu có đói không, tôi đi mua cháo cho ăn. Cậu bất tỉnh từ trưa đến giờ rồi đó"

"Thôi tôi cũng không đói lắm đâu.." Vừa lúc đó bụng cậu kêu lên cái ót, Hyungseob ngại ngùng gãi đầu nhìn Youngmin.

"Bụng cậu tố cáo cậu rồi đấy, thôi nằm đây đi tôi đi mua cháo với sữa cho"

Youngmin bật cười rồi xoa đầu người kia. Bước ra khỏi phòng rồi anh mới nhận ra sao mình tự nhiên đến vậy. Tát vào mặt mấy cái cho tỉnh, hình như Youngmin anh bị điên rồi.

Hyungseob ngồi một mình trong phòng mới nhớ ra mình phải gọi cho Jihoon, khéo nó lại lo hôm nay không thấy mình qua báo cáo. Nhớ lại những gì đã xảy ra cậu lại thở dài, cậu bấm số vào điện thoại Youngmin rồi chờ cho đầu kia bắt máy.

"Alo ai vậy ạ?"

"Tao nè Jihoon, nè khoan để tao nói hết. Tao bị té nên đang trong bệnh viện, tao không sao hết chỉ phải nằm qua đêm mai về rồi. Mày không được qua hỏi han umma nha, tao dặn appa nói tao qua nhà Uchin rồi"

"Cái gì vậy?? Thằng điên này mày đi đứng sao để bị vậy, mà cũng không thèm gọi cho tao nữa.."

Sau khi để Jihoon rủa cho một tràng rồi Hyungseob lại thở dài.

"À Uchin có nhắn tin hỏi mày đừng bảo tao ở đâu nha"

"Mà khoan vậy hôm nay sao rồi? Woojin ở đâu mà để mày như vậy?"

Hyungseob im lặng một hồi rồi lại lên tiếng, cậu mím môi thật chặt để không bật khóc lần nữa.

"Uchin không thích tao rồi, tao tỏ tình rồi Uchin cứ đơ ra. Mà Uchin shock cũng phải rồi, ai đời có thằng con trai nào lại đi thích thằng bạn thân con trai của nó.."

"CÁI GÌ? Mà sao mày lại tự động suy diễn như vậy được, cũng phải chờ coi nó trả lời ra sao chứ thằng ngốc này"

"Thôi mày phải nhìn phản ứng của Uchin lúc đó, mà thôi bỏ đi. Tao cúp máy đây, mai tao về rồi mày đừng lo"

Hyungseob nhanh chóng cúp máy để Jihoon không phải nghe thấy cậu, những dòng nước mắt lại tuôn trào. Cậu vùi mặt vào chăn mà khóc nấc lên. Hyungseob cậu đau lắm.

Jihoon vừa định la cho Hyungseob một tràng nữa thì máy cúp cái rụp. Cậu bực bội nắm chặt lấy điện thoại mặt nhăn nhó thì tự nhiên có cuộc gọi đến từ Woojin. Đúng lúc lắm, Jihoon nghĩ rồi bắt máy lên vừa mở lời thì bị Woojin cướp.

"Ê Jihoon, Hyungseob có ở đó không vậy? Sao tao nhắn tin gọi gì nó cũng không trả lời"

"Mày còn hỏi được hả? Hyungseob không có ở đây, nó đang nằm trong bệnh viện rồi, nhờ mày đó"

Woojin mở to hai mắt, cậu hét vào điện thoại đòi Jihoon chỉ chỗ Hyungseob đang nằm nhưng Jihoon chỉ tiếp tục rủa xả cậu. Jihoon điên tiết lên cúp máy, mặc kệ những cuộc gọi và tin nhắn của Woojin cậu quăng điện thoại qua một bên.

Bình tĩnh lại rồi không biết sao Jihoon lại quyết định nhắn tin cho Woojin địa chỉ bệnh viện cùng một dòng tin nhắn kèm theo.

"Mày làm tổn thương Hyungseob thì đừng có trách tao."

Hyungseob ơi mẹ xin lỗi mẹ không có muốn con mẹ khổ đâu ;__;
Tớ cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây đọc tiếp cái sự nhạt nhẽo của tớ. Do văn phong tớ kì cục nên viết cũng không được sâu lắm, nhưng tớ mong mọi người vẫn ủng hộ tớ <3 Cảm ơn mọi người nhiều lắm
Hôm nay có vài chuyện buồn cho fandom 101 chúng ta, tớ chỉ muốn nói tớ thật lòng chia buồn với Dongho và gia đình, chúng ta hãy cố gắng mạnh mẽ vì anh Dongho nha mọi người. Stay Strong Kang Dongho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro