∞4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungseob cứ ngồi đó khóc nấc lên mà không hay biết Youngmin đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Anh phân vân không biết bây giờ có nên để cậu một mình hay vào an ủi. Youngmin lắc đầu rồi lại quyết định bước vào, anh đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên giường cậu.

"Này cậu có sao không vậy? Có đau ở đâu không?"

Youngmin ôn nhu đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng trên trán Hyungseob làm cậu khẽ giật mình nhưng không ngẩng đầu lên mà càng vùi mặt sâu vào chăn.

"T-tôi không sao, anh đừng để ý..A-anh đi nghỉ đi, cũng trễ rồi. Cháo để đó tôi tự ăn được, cảm ơn anh"

Hyungseob gằn giọng cố nói chuyện thật bình thường thì bỗng một bàn tay kéo cậu dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Cậu nhìn Youngmin chằm chằm, lòng đầy khó hiểu vì sao anh ta có thể quan tâm đến một người mới quen biết đến như vậy.

"À tôi xin lỗi..Nhưng mà cậu ăn liền đi, đừng để bụng đói không lại đau bao tử. Có cần gì thì gọi tôi nha"

Hyungseob gật đầu khẽ nói lời cảm ơn rồi lấy hộp cháo từ tay anh, cậu chậm rãi ngồi ăn trong im lặng còn Youngmin thì ra ngoài ngồi cho cậu tự nhiên. Anh ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt rồi lại trầm ngâm suy nghĩ tại sao anh lại quan tâm cậu trai trong kia đến vậy, nhìn thấy cậu khóc lòng anh cũng có chút khó chịu. Bình thường Youngmin cũng là một người ấm áp quan tâm đến người khác nhưng không đến mức chăm sóc tận tình cho một người lạ như thế này. Anh ngả lưng tựa lên ghế rồi nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cuời của Hyungseob lại xuất hiện, thật sự đó là một nụ cười thuần khiết như của một thiên thần nhưng ẩn sâu trong đó lại có chút u buồn phiền muộn.

Đang chìm vào tiên cảnh đó thì Youngmin nghe tiếng cửa mở, anh ngồi bật dậy thì thấy một cái đầu đỏ vừa chạy vụt vào phòng nơi Hyungseob nằm. Hình như cái đầu đỏ đó quen lắm, Youngmin nghĩ rồi vừa định bước vào phòng thì nghe cuộc nói chuyện của hai người bên trong.

"Hyungseob cậu có sao không vậy?? Cậu đau ở đâu??"

Woojin thở hồng hộc vừa nói vừa tiến lại gần chạm lên dải băng trên đầu người trên giường, mặt đầy xót xa. Hyungseob mở to hai mắt nhìn Woojin, cậu đưa tay lên lau mồ hôi cho người kia

"U-uchinie sao cậu lại ở đây vậy? T-tớ không sao hết, cậu về đi giờ này khuya lắm rồi đó.."

"Nè cậu bị vậy sao không gọi cho tớ? Cậu có coi tớ là bạn thân không vậy??"

Hai chữ "bạn thân" như cứa một nhát dao vào tim Hyungseob, cậu bấu chặt tay lên ga giường rồi gượng cười.

"Tớ không sao mà Uchin, cậu đừng lo mai tớ về rồi. Cậu về nhà đi, giờ này khuya rồi nguy hiểm lắm. Tớ ở đây có người lo mà cậu yên tâm nha"

"Không tớ muốn ở đây với cậu cơ, tớ không an tâm để cậu lại với người lạ. Mà ai đưa cậu vào đây vậy?"

"Là anh, Woojin à"

Hyungseob vừa định lên tiếng thì Youngmin bước vào, cậu ngơ ngác nhìn anh tiến đến bên giường mình.

"Youngmin hyung, anh quen Hyungseob hả?"

Woojin nhận ra Youngmin, là anh đầu đỏ chung hội đánh Liên Minh với cậu, anh này đánh ngu không thể tả luôn. Cậu vừa nghĩ vừa gật gù xong lại đứng sát vào bên kia giường. Woojin nói với một giọng lạnh tanh.

"Youngmin hyung anh về được rồi, để em ở lại với Hyungseob cho. Cảm ơn anh đã giúp cậu ấy"

"Không là lỗi của anh nên Hyungseob mới bị vậy, anh ở lại chăm sóc em ấy được. Woojin em về đi, mai còn phải đi học mà"

Youngmin đặt tay lên vai Hyungseob vỗ về khi thấy cậu nhóc kia cúi gầm mặt xuống. Youngmin hiểu chắc Hyungseob đang muốn tránh mặt Woojin nên anh phải giúp cậu thôi.

"Với lại..anh nghĩ Hyungseob đang muốn yên tĩnh, em ấy không muốn phiền em đâu. Em đừng lo, ngày mai anh sẽ đưa Hyungseob về đến tận nhà"

Woojin nhìn Hyungseob với khuôn mặt than thường ngày nhưng cậu hơi nhăn nhó, chờ đợi cậu lên tiếng nhưng cậu cứ ngồi im mà lui người về gần phía Youngmin hơn. Woojin thấy khó chịu trong lòng với hành động của hai người trước mặt, tại sao Hyungseob mới quen Youngmin mà có thể tin tưởng anh ấy hơn cậu chứ. Cậu bất lực thở dài, đưa tay ra xoa đầu Hyungseob khiến cậu càng cúi mặt thấp hơn.

"Vậy thôi tớ về nha, sáng mai nhớ gọi cho tớ. Ngày mai tớ sẽ chép bài cho cậu, lo ở trong này dưỡng bệnh đi. Về đến nhà rồi gọi cho tớ qua, nhớ nghỉ ngơi đó. Cậu không khoẻ sớm là không xong với tớ đâu. Ngủ ngon, mai gặp cậu..à em cảm ơn anh, Youngmin hyung"

Hyungseob nghe những lời đó cũng gật đầu rồi khẽ chào Woojin. Bây giờ cậu không thể nói chuyện với Woojin bình thường được nữa vậy mà sao người kia vẫn quan tâm cậu như vậy, không lẽ Woojin không nghĩ gì về lời tỏ tình của cậu sao.

Woojin cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn vào khe cửa thấy Youngmin đang an ủi một Hyungseob đang gắng gượng không khóc thì bỗng Youngmin ngồi xuống ôm hẳn Hyungseob vào lòng còn Hyungseob thì bật khóc nức nở. Woojin bắt gặp cảnh đó mà bất giác tay nắm lại thành nắm đấm, cậu cắn chặt môi quay đi bước một mạch ra khỏi bệnh viện. Cái cảm giác này là sao chứ, Youngmin chỉ an ủi Hyungseob thôi mà. Woojin vò đến rối hết cả mái tóc đỏ của mình, trong đầu cậu bây giờ chỉ lặp đi lặp lại câu nói tỏ tình của Hyungseob và khung cảnh cậu vừa nhìn thấy.

"Không, không, Hyungseob chỉ là bạn thân của mình thôi"

Woojin day day trán, lắc đầu rồi bước tiếp trong màn đêm tối lạnh giá. Cậu thở dài mở khoá cửa nhà rồi đi thẳng lên phòng, tuần này cậu lại phải ở nhà một mình vì ba mẹ đi công tác. Đẩy cửa bước vào cởi áo khoác và cả áo thun vứt qua một bên rồi cậu ngã người xuống giường. Woojin đưa mắt lên nhìn trần nhà, khuôn mặt né tránh của Hyungseob lại xuất hiện trong tâm trí của cậu.

"Aish không thể như thế được"

Woojin nhắm chặt mắt cố gắng xoá đi hình ảnh đầy ám ảnh đó của Hyungseob,  đây là lần đầu tiên trong 6 năm Hyungseob nhìn cậu với ánh mắt thất vọng u sầu đó. Dù cậu có cười tươi đến đâu Woojin cũng thừa biết đó là một nụ cười giả tạo, nụ cười để che giấu đi những sóng gió trong lòng cậu. Woojin phát điên vì những suy nghĩ đó đến tận khi mệt mỏi rồi cậu mới thiếp đi với một khuôn mặt đầy bất an.

...

"Hyungseob, Hyungseob à cậu đi đâu vậy?"

"Này chờ mình với, này cậu có nghe không vậy?? Hyungseob cậu đứng lại cho mình, ai cho cậu bỏ chạy như vậy hả??"

Woojin điên cuồng đuổi theo hình bóng nhỏ bé của Hyungseob, cậu với tay đến nhưng không chạm được vào người kia. Woojin chạy theo Hyungseob mãi cho đến khi cậu dần tan biến vào hư vô

"AHN HYUNGSEOB"

...

Wooji hét thật to rồi choàng tỉnh dậy, cậu mở to mắt nhìn xung quanh tay đưa lên ngực cố ổn định lại hơi thở

"Thì ra là mơ.."

Woojin lầm bầm , thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng vừa đúng lúc sáng rồi. Cậu đứng dậy đi làm vệ sinh rồi thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Suốt từ nhà đến trường Woojin như người mất hồn khi nghĩ về cơn ác mộng đó. Nó tựa như thật vậy, cậu bỗng nghĩ lỡ như một ngày Ahn Hyungseob biến mất khỏi cuộc đời cậu như vậy thì cậu sẽ ra sao.

Woojin bước vào sân trường đông đúc, hôm nay cậu trông thật cô độc khi không có con thỏ trắng kia bên cạnh. Đi lên lớp mà bụng cậu đói meo, bình thường nếu không có ba mẹ ở nhà thì Hyungseob sẽ là người đem bữa sáng cho cậu nhưng mà nay thì có ai đâu chứ. Vừa bước vào cửa lớp Woojin lại đụng mặt Jihoon, nó lườm cậu một cái rồi kéo cậu lại gần.

"Sau giờ học ở lại gặp tao"

Woojin cũng hiểu tại sao Jihoon lại tức giận đến vậy nên ừ một tiếng rồi bước vào bàn học, hôm nay cái bàn cũng trống trải như lòng cậu khi không có Hyungseob bên cạnh vậy. Cậu giật mình khi nhận ra mình lại suy nghĩ vớ vẩn, không, cậu chỉ cảm thấy trống vắng vì không có người bạn thân bên cạnh thôi. Woojin trấn an bản thân rồi nằm gục xuống bàn, tay cậu vô thức đặt về phía bàn Hyungseob mà vuốt ve như thể đó là mái tóc đen của cậu mà ngày nào Woojin cũng nghịch phá đến rối tung lên.

"Điên, mình điên thật rồi, chết tiệt" Woojin thầm rủa bản thân.

Hôm đó cả buổi học cậu không nằm vật ra ngủ như mọi khi mà cố gắng chép bài đầy đủ cho cả cậu và Hyungseob, nhưng dù có cố chú tâm đến đâu thì tâm trí cậu vẫn nhớ về người kia. Woojin như bị nhấn chìm trong những suy nghĩ, những bối rối về cảm xúc và hành động của bản thân. Cậu mãi không chịu thừa nhận mà vẫn cứng đầu tự nhủ đó là chuyện bình thường giữa hai người bạn thân, Hyungseob là người bạn rất thân và duy nhất của cậu nên cậu rất trân trọng cậu ấy.

Mòn mỏi mãi 5 tiết cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, Woojin gục xuống bàn nằm vật vờ, đã bao lâu rồi cậu không gồng lưng lên mà học hành chăm chỉ như này trong lớp. Cậu ngước mắt lên nhìn về phía Jihoon thì thấy nó đi về phía mình. Đợi mọi người ra về hết rồi Jihoon mới quay sang quát thẳng vào mặt Woojin.

"Park Woojin mày đã làm gì Hyungseob vậy?? Tại sao mày có thể để nó bị thương đến nhập viện luôn??"

Cậu nắm chặt thành bàn để kiềm chế bản thân không cậu sẽ xông vào đấm cho thằng trước mặt một trận mất. Sáng nay trước khi đến trường cậu đã cùng Samuel ghé thăm Hyungseob, cậu điên tiết lên khi nghe Hyungseob kể lại mọi chuyện. Mặc cho Hyungseob van nài, Jihoon vẫn nhất định nói chuyện cho ra lẽ với Woojin.

"Vì mày, vì mày mà Hyungseob phải nhập viện. Mày biết nếu nó nghiêm trọng hơn thì bây giờ tao không để yên cho mày đâu Park Woojin"

Jihoon càng nói càng lên giọng, mặt cậu đỏ gắt hết cả lên vì tức giận.

"Bây giờ mày muốn sao? Mày có thích Hyungseob không thì bảo? Nếu không thì đừng đến gần nó nữa, đừng quan tâm để nó càng thêm hi vọng. Nó hi vọng, đau khổ suốt mấy năm nay vì mày là đủ lắm rồi. Tao nói rồi, mày tổn thương Hyungseob thì đừng có trách tao."

Jihoon đập mạnh lên bàn rồi đứng phắt dậy bỏ đi, Samuel đứng ngoài cửa nãy giờ chứng kiến mọi việc cũng giật nảy mình khi Jihoon bước ra rồi cũng im lặng đi theo. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jihoon tức giận đến vậy, Hyungseob thật sự rất quan trọng với Jihoon nên cậu không thể nào chấp nhận tiếp tục đứng nhìn người bạn của mình đau khổ nữa.

Jihoon đi rồi còn Woojin ngồi lại với khuôn mặt thẩn thờ, cậu như hoá đá trước nhưng lời sắt lạnh đó. Tâm trí cậu lại dồn về Hyungseob, Woojin vẫn không hiểu được loại cảm xúc này, nó thật sự rất bức bối và khó chịu.

"Ahn Hyungseob, tớ xin lỗi.."


Annyeong mọi người tớ đã quay lại với chap mới đây ;; tớ xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu, mọi người đừng bỏ tớ nha TT
Fic tớ viết tình tiết và diễn biến vẫn còn khá nhanh nhưng tớ đang cố khắc phục, mong mọi người thông cảm <3 mà tớ toàn up fic vào giờ muộn thế này vì chỉ ban đêm tớ mới tập trung viết được thôi ;;
Bên cạnh longfic này tớ còn một series oneshot dành riêng cho các chàng trai của 101, mong các cậu ghé qua ủng hộ luôn nha~ Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro