∞5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woojin tan học không về nhà lại ghé sang bệnh viện xem Hyungseob thế nào, cậu không biết Youngmin đưa cậu ấy về chưa mà điện thoại thì lại không liên lạc được. Trên đường đi cậu còn ghé cửa hàng tiện lợi mua một bọc toàn kem chuối mà Hyungseob thích nhất. Mặc dù biết mình xuất hiện sẽ làm cậu khó chịu nhưng Woojin lại không thể không nhìn thấy cậu dù chỉ một ngày huống hồ chi lúc này Hyungseob lại đang bị thương.

Cậu vừa đặt chân đến cổng bệnh viện thì thấy ở xa là Youngmin đang dìu Hyungseob vào xe, Woojin nhìn kĩ mới nhận ra người nhỏ con đi đứng rất khó khăn. Không lẽ cậu lại bị thương ở đâu, Woojin nghĩ rồi nhanh chóng chạy về phía hai người.

"Youngmin hyung, anh đưa Hyungseob về hả? Để em giúp anh"

Hyungseob giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngước mắt lên thì thấy Woojin đã đứng cạnh mình từ bao giờ, Woojin còn đỡ lấy cậu từ Youngmin rồi dìu cậu vào xe rất cẩn thận. Youngmin nhìn hai đứa xong cũng gật đầu để Woojin lo Hyungseob còn anh thì quay người bước lên xe, khởi động xe rồi quay xuống dặn dò hai đứa ở ghế sau gài thắt dây an toàn vào.

"Hyungseob em cẩn thận nha, chân còn đau nên đừng để va chạm mạnh"

Hyungseob từ nãy đến giờ vẫn còn bất động vì Woojin bỗng xuất hiện, người tóc đỏ đơ ra nhìn Youngmin ân cần dặn dò Hyungseob. Cậu khó chịu quàng tay qua cài luôn thắt dây cho Hyungseob nhưng người kia lại ngồi dịch ra xa làm cậu khẽ nhíu mày rồi cũng ngồi dịch về một phía.

"Woojin sao cậu lại ghé vậy? Youngmin hyung đưa tớ về được mà.."

Hyungseob sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng nhưng lại cúi gầm mặt, cậu vân vê bàn tay mình để không tỏ ra ngại ngùng với người kế bên.

"Tại tớ muốn đến thăm cậu cho yên tâm thôi, với lại hôm qua cậu bảo với umma là qua nhà tớ đúng không? Vậy tớ phải về cùng cậu umma mới tin chứ..À tớ có mua kem chuối cho cậu này, loại cậu thích nhất ấy"

Woojin cười nhẹ chìa cả bọc đầy kem ra cho Hyungseob, nhưng cậu chỉ ngước mắt lên nhìn Woojin rồi cầm lấy.

"Cảm ơn Uchin.."

Suốt đoạn đường về nhà không khí trong xe im lặng như bóp nghẹt lấy cả 3 nguời họ, Hyungseob né tránh mọi ánh nhìn của Woojin mà hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Youngmin nhìn thấy tình hình căng thẳng cũng chẳng thể mở lời khiến không khí đã trầm lặng càng nặng nề hơn. Chiếc xe dừng trước nhà Hyungseob, cậu mau chóng mở cửa bước xuống nhưng do chân chưa lành nên bật ngã về phía trước. Hyungseob nhắm chặt mắt đưa tay ra đỡ cơn đau chuẩn bị ập đến nhưng sao mãi nó không đến. Cậu giật mình mở to mắt khi cảm nhận bàn tay ai đó đã đỡ lấy mình. Woojin và Youngmin đã kịp chạy đến đỡ lấy cậu cả từ phía sau và trước. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt đang nắm chặt lấy vai mình còn người sau thì tay đang kéo cậu lại.

"X-xin lỗi, hai người để em tự đi được rồi.."

Hyungseob bước xuống nhưng Youngmin vẫn kiên quyết đỡ lấy cậu và dìu cậu nhóc đi khập khiễng vào nhà, Woojin thấy vậy cũng chạy ra đỡ một bên của Hyungseob. Cảnh tượng này làm Hyungseob ngại đến chết, cậu bước đến cửa rồi cũng cố dứt ra khỏi hai người kia.

"Youngmin hyung em cảm ơn anh..thật sự đã làm phiền anh"

Hyungseob cúi đầu chào, định quay vào nhà thì bị anh gọi lại. Youngmin xoa đầu cậu cười ôn nhu rồi đưa cho cậu một mẩu giấy.

"Không có phiền gì hết, là tại anh. À số điện thoại của anh, có gì không ổn gọi anh nha Seobie"

Hyungseob định mở lời nhưng không nói được gì cứ để anh dặn dò đủ điều rồi cầm lấy tờ giấy từ tay anh. Youngmin quay sang chào Woojin rồi rời đi, còn Hyungseob nhân lúc Woojin không để ý liền bước đi thật nhanh vào nhà mặc cho cơn đau ở chân.

"Nè cậu đứng lại coi, đi đứng kiểu đó lại ngã nữa bây giờ"

Woojin gắt lên chạy đến giữ Hyungseob lại rồi dìu người kia vào nhà mặc cho cậu phản đối. Mẹ Hyungseob thấy con trai về mà tay chân lại bị xay xướt liền chạy đến cầm tay cậu lên mà dò xét, miệng không ngừng trách mắng.

"Hyungseob con làm sao mà để bị thương vậy? Phải bị té nữa không cái thằng nhóc hậu đậu này?"

"U-umma con xin lỗi..tại con không để ý"

"Umma! Tại con mà Hyungseob mới bị té, umma đừng la cậu ấy. Nhưng Seobie không sao hết umma đừng lo nha"

Woojin từ lâu đã quen gọi mẹ Hyungseob là umma nên cũng rất tự nhiên mỗi lần đến nhà cậu. Mẹ Hyungseob mắng cậu thêm vài câu rồi cũng để Woojin kéo cậu lên phòng. Vừa bước vào phòng cậu giật tay ra khỏi người kia rồi quay mặt đi.

"C-cậu về được rồi Uchin.."

"Nhưng tớ..Hyungseob chúng ta cần nói chuyện"

"Nói chuyện gì cơ..cậu và tớ không có gì để nói cả"

Hyungseob nắm chặt tay lại, cậu cắn môi mình đến rướm cả chút máu để không bật lên những tiếng thút thít của phút yếu lòng này. Dòng nước mắt kia cứ từ từ chảy xuống, một giọt hai giọt rồi tuôn trào trong im lặng. Woojin tiến lại gần nhưng càng tiến đến Hyungseob lại càng lùi ra xa, cậu thở dài rồi cứ đứng nhìn bóng lưng người kia.

"T-tớ xin lỗi nhưng mà.."

"ĐỦ RỒI! Tớ hiểu rồi nên cậu không cần giải thích đâu, cũng đừng quan tâm tớ nữa. Tớ không cần cậu ban phát cho lòng thương hại!!"

Hyungseob gào lên rồi bật khóc nức nở, cậu mạnh mẽ đủ rồi, cậu chỉ cho phép bản thân khóc trước mặt Woojin lần đầu tiên này và cũng là lần cuối cùng. Woojin không biết phải làm gì cả, cậu tiến đến kéo Hyungseob vào lòng nhưng người nhỏ kia cứ yếu ớt đẩy cậu ra miệng không ngừng rủa xả, xua đuổi cậu.

"Tránh xa tôi ra, tôi không cần cậu nữa. Cậu đi đi"

"Hyungseob đừng mà..tớ xin cậu"

"Cậu im đi, tôi xin cậu.."

Woojin bối rối vòng tay ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu giãy giụa. Tớ không thể chấp nhận cậu được, Woojin thở dài nghĩ rồi lại tiếp tục thì thầm những lời xin lỗi vào tai người kia, tay không ngừng vuốt ve mái tóc đen. Hyungseob gục vào vai Woojin rồi khóc to hơn, tay cậu cứ đánh liên hồi vào khuôn ngực rắn chắc đó. Cậu hứa sẽ chỉ để bản thân yếu đuối một lần cuối cùng này nữa rồi thôi. Sau ngày hôm nay cậu sẽ không để mình phải tổn thương, cậu sẽ quên đi những mộng tưởng về một mối tình đẹp đẽ không dành cho mình. Hyungseob trong mắt Woojin sẽ mãi là người bạn thân không hơn không kém. Tưởng chừng đau đớn đến đó là đủ, câu nói tiếp theo của Woojin còn bóp nát luôn những mảnh vụn cuối cùng của trái tim mỏng manh.

"Cậu hãy quên mọi chuyện đi nhé Seobie.."

Annyeong các cậu, xin lỗi vì tớ để các cậu chờ lâu quá TT từ hôm qua đến giờ tâm trạng tớ không được tốt nên lọ mọ mãi mới viết tiếp được, mấy cậu thông cảm nếu phần hôm nay nhạt và tớ viết cứng quá. Tớ hứa sẽ bù sau nè, cảm ơn các cậu vì vẫn luôn ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro