∞6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm Hyungseob từ viện về, những ngày sau đó cậu và Woojin vẫn cư xử bình thường ở lớp, chính xác hơn là chỉ có Woojin bình thường còn Hyungseob thì trước mặt mọi người vẫn cố cười nói nhưng nhắc đến Woojin lại rất gượng gạo. Hyungseob hạn chế mọi cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng vẫn là phải ngồi cùng bàn nên ngày ngày vẫn phải chạm mặt. Trước đây là Hyungseob ríu rít bên cậu suốt ngày còn bây giờ luôn là Woojin bắt đầu câu chuyện nhưng cậu vẫn ậm ừ trả lời cho qua rồi quay đi. Ngoài mặt Hyungseob luôn rất an nhiên, nhưng thật tâm trong lòng cậu đang đau đến chết đi sống lại rồi, những vết cắt trong lòng ngày đêm hành hạ cậu đến khổ sở lắm rồi. Tình cảm ngần ấy năm làm sao có thể dễ dàng quên đi được như lời nói vô tâm của người kia.

"Seobie hôm nay tớ về cùng cậu nha.."

Woojin quay sang nhìn Hyungseob đang chăm chú lên bảng, không chút nào để tâm đến cậu kế bên.

"À hôm nay tớ hứa cùng Jihoon đi mua đồ cho sinh nhật Samuel rồi, hôm khác nha Woojin"

Hyungseob viện đại một cái cớ rồi lại tiếp tục lơ Woojin, người tóc đỏ thở dài gục đầu xuống bàn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm làm cậu có chút khó chịu. Mãi rồi chuông tan học cũng vang lên, Hyungseob nhanh chóng dọn dẹp đống vở trên bàn rồi chạy sang chỗ của Jihoon. Woojin thấy vậy cũng mệt mỏi dọn đồ rồi đi về, dù gì hôm nay cậu cũng có hẹn với cô bạn thân hàng xóm ngày nhỏ vừa từ Busan chuyển lên Seoul, cũng là do ba mẹ dặn cậu phải giúp đỡ cô ấy nhiều.

Trùng hợp sao hôm nay Samuel có việc bận không về cùng Jihoon được thế là hai đứa cùng dắt tay nhau về. Lâu lâu bạn bè mới có dịp đi chung với nhau nên Hyungseob nằng nặc lôi thằng bạn thân vô tiệm gà phô mai trên đường về, kêu tận 4 suất lớn rồi ngồi đó tán gẫu.

"Thế giờ mày với Woojin sao? Cứ tránh mặt như vậy à?"

Đang ngồi gặm gà bàn mấy chuyện về Samuel thì tự nhiên Jihoon lại "tổ lái" sang chuyện của người đối diện, cậu không muốn nhắc đến nhưng để Hyungseob cứ tự đau khổ một mình như vậy thì cũng không được. Hyungseob nghe đến tên người kia thì khuôn mặt đang hết sức hớn hở vì hôm nay được gặp em người yêu phô mai liền đơ ra.

"Ừ tránh mặt thôi, Uchin không thích tao thì làm được gì nữa. Dù gì 1 tháng nữa cũng đến kì thi tốt nghiệp rồi, lên đại học sẽ ít gặp hơn, lúc đó mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.."

"Nhưng mà.."

"Tao không sao hết, mày biết rồi tao cũng sẽ quên được điều đó sớm thôi Jihoon à"

Hyungseob cắt ngang lời Jihoon rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn mặc cho thằng bạn đang bực bội trút giận lên miếng gà đáng thương. Cậu biết Jihoon rất lo cho mình nhưng Hyungseob là người cực kì không thích người khác phải lo lắng cho cậu và cậu không hề muốn nhận bất kì lòng thương hại từ ai, nỗi đau của cậu,cậu chỉ muốn tự bản thân mình chữa lành nó.

"Ừ tao hiểu rồi. Thôi hôm nay tao bao, mày muốn ăn thêm thì kêu đi, ăn xong lát tao dẫn đi chơi"

Jihoon chơi với Hyungseob bấy lâu cũng đủ để hiểu ý cậu thế nào nên giờ chỉ biết nên ở bên cạnh động viên, giúp cậu mau chóng lấp đi vết thương lòng đã hằn sâu trong tim.

Ăn uống no nê rồi hai đứa lại kéo nhau ra khu trò chơi, chạy lăng xăng chơi đủ trò làm náo nhiệt cả một khu không khác gì mấy đứa nhóc 7,8 tuổi. Ờ thì hai cậu này cũng đâu có lớn bao nhiêu, già đầu rồi còn giành mấy cái thú nhún với tụi nhỏ làm tụi nó khóc ầm lên bị bảo vệ rượt chạy hụt hơi.

"Haha xém nữa bị tóm. Ê mà công nhận trò này vui, mày có thấy mặt thằng nhóc mập mập lúc bị mình hù không? Nó mếu thấy thương y chang Samuel mỗi lần tao doạ cấm cửa không cho nó qua nhà ngủ chung vậy" Jihoon và Hyungseob cười ầm lên như hai thằng điên làm người đi đường ai thấy cũng phải lắc đầu né qua một bên, haiz đẹp trai sáng láng vậy mà bị điên tội quá.

Đi một hồi hai đứa lại ghé vào quán café gần nhà, nhưng vừa bước vào thì Hyungseob lại bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc trong cái quán đông đúc ồn ào ấy. Woojin đang cười nói vui vẻ với một cô gái rất xinh xắn, cậu còn đùa giỡn véo má người đối diện rất tự nhiên như cách cậu vẫn thường làm với Hyungseob. Cô gái kia cũng đưa tay xoa đầu cậu rất thân mật rồi hai người họ cứ cười khúc khích với nhau. Nhìn họ chả khác nào cặp tình nhân hạnh phúc trong một đêm lạnh giá ở một góc nhỏ đầy ấm cúng. À thì ra người ta đã có người khác trong lòng rồi, cô ấy xinh xắn, da trắng như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làm sao mà Woojin không xiêu lòng được chứ. Hyungseob cậu làm sao mà sánh được với một thiên thần như vậy. Woojin là một người rất hiếm khi thoải mái cười đùa với một ai đó trừ khi đó là một người rất quan trọng với cậu. Hyungseob từ trước đến nay cứ ngỡ mình là người đó nhưng cậu đã nhầm, hình như cậu đã ảo tưởng quá nhiều về vị trí của mình trong cuộc đời Park Woojin rồi. Cậu nghĩ rồi ánh mắt cứ như cứng đơ lại chỉ nhìn về đúng một phía. Jihoon đưa theo tầm mắt cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu toan định kéo Hyungseob tới đó thì bị cậu ngăn lại. Khoé mắt cậu có chút gì cay đắng lắm, Hyungseob quay người bước nhanh ra khỏi quán làm Jihoon bực tức liếc ánh nhìn về phía người kia xong chạy theo.

Hyungseob nhắm chặt mắt ngăn những giọt nước mắt đang lần lượt rơi xuống, cậu muốn xoá sạch hết đi những gì cậu vừa thấy, tại sao Woojin cứ hết lần này đến lần nọ ghim sâu vào người cậu những vết thương chí mạng như vậy. Jihoon thở dài đi bên cạnh mà kéo cậu vào sát bên mình, để cho cậu gục lên vai mà khóc. Cậu đang điên tiết lên rồi nhưng vì cậu biết mình làm quá mọi chuyện sẽ càng làm Hyungseob đau thêm. Về đến nhà rồi hai đứa không vào mà ngồi ở băng ghế trước nhà, Jihoon cứ im lặng ngồi bên cạnh để cậu khóc cho thoả lòng, thỉnh thoảng lại vỗ về đôi vai nhỏ bé đang run rẩy mà thì thầm những lời an ủi. Nhưng cậu lại thầm trách mình cứ bất lực nhìn thằng bạn thân ngày càng chìm sâu vào hố tuyệt vọng mà không cách nào kéo nó trở về. Cậu tự hứa với bản thân bằng mọi giá sẽ đem Hyungseob ngày xưa trở về dù có phải đưa nó rời xa Park Woojin.

Sau đêm gặp Woojin ở quán cà phê Hyungseob ngày càng tách rời bản thân khỏi cậu, ở lớp cậu kiên quyết đổi chỗ ngồi với lí do cần tập trung hơn và tránh xa mọi cố gắng đến gần của Woojin. Woojin không hiểu từ đâu Hyungseob lại trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ như vậy, ánh mắt dành cho cậu giờ đây cũng bao phủ một màu vô hồn. Hyungseob càng xa lánh cậu càng phát điên vì những bối rối của bản thân, tâm can cậu luôn bức rức khi không tìm được lí do cho mọi thứ đang xảy ra xung quanh hai người. Woojin càng không hiểu tại sao giờ đây tim cậu lại đau nhói những lần cậu bắt gặp ánh mắt tiếc nuối Hyungseob trộm nhìn cậu.

"Hyungseob cậu đi theo mình"

Sau ngày học cuối cùng ở trường trước kì thi Woojin quyết định phải nói chuyện với Hyungseob, cậu chặn đường Hyungseob ở hành lang rồi kéo cậu đến một góc vắng mặc cho người kia vùng vẫy la hét.

"Park Woojin cậu buông ra"

Cậu dùng hết sức giằng tay khỏi Woojin định toan bỏ chạy nhưng bị người cao hơn đẩy sát vào tường chặn mọi đường thoát

"Nói,tại sao cậu lại né tránh tớ?"

"T-tớ không có.."

"Đừng có nói dối! Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Cậu thôi đi! Tại sao tớ không được làm như vậy?" Hyungseob từ một bộ dạng đang run rẩy lại giương mắt lên nhìn Woojin rồi cười khẽ. Suýt chút cậu lại yếu lòng nữa rồi.

"Tớ và cậu rõ ràng bây giờ khó có thể như trước được cậu hiểu chứ? Nên làm ơn ít nhất hãy cho tớ một chút thời gian trước khi chúng ta có thể bình thường lại được không? Như vậy là tốt nhất rồi Park Woojin, tôi xin cậu"

Woojin sững sờ nhìn người trước mặt đang cười một nụ cười lạnh băng, mắt lại phủ một màu vô hồn nhưng sâu nơi đáy mắt lại là những tia thất vọng uất hận. Cách Hyungseob gọi tên cậu làm Woojin rùng mình. Cậu im lặng buông thỏng tay xuống nhìn Hyungseob quay lưng bước đi mà không màng liếc nhìn cậu lấy một giây. Bóng lưng nhỏ bé đó sao cô đơn quá, Woojin vô thức đưa tay ra với lấy nhưng chợt nhận ra bây giờ cậu bất lực đến thế nào. Lại cái cảm giác nhói đau đó đang len lỏi trong tim cậu, cậu giật mình khi nhớ lại giấc mơ lần đó. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cậu không hề muốn làm tổn thương Hyungseob nhưng có lẽ cậu đã giẫm nát lên trái tim đó mà không hay biết rồi.

"Ahn Hyungseob cậu đừng biến mất có được không?"

Bẵng đi một thời gian, Hyungseob và Woojin đều vùi đầu vào chuẩn bị cho kì thi vào Đại Học Nghệ thuật Seoul để quên đi những gì đã xảy ra. Woojin vẫn ngốc ngếch tin thời gian sẽ chữa lành mọi thứ và hai người sẽ quay lại như xưa. Còn Hyungseob vẫn ngày đêm đối diện với nỗi đau đó mà tự làm tổn thương bản thân hơn, hình như cậu đã mắc kẹt vào một cái hố sâu không lối thoát thật rồi. Ngày hai đứa nhận được kết quả đậu cũng không mấy vui mừng vì đã không có người kia bên cạnh, Woojin cũng nhắn tin hỏi thăm Hyungseob và chúc mừng cậu nhưng giữa hai người vẫn là một bức tường ngăn cách không cách nào phá được.

Do nhà xa nên hai đứa đều phải dọn đến kí túc xá của trường cho thuận tiện. Đó là một sáng mùa đông khi Hyungseob cùng Jihoon kéo 3,4 cái vali bự tổ chảng vào khuôn viên trường đại học. Ai cũng ngoái nhìn vì tự nhiên từ đâu rớt xuống hai siêu cấp mĩ nam, mấy cô sinh viên còn nhanh tay chộp lấy mấy tấm ảnh để đăng lên diễn đàn trường cấp báo về những em nam sinh mới vào trường. Hai đứa không màng thế sự mà cứ kéo vali đi về phía kí túc xá dành cho ngành của mình, may sao hai khu lại nằm sát nhau. Hyungseob là khoa đào tạo Sản xuất âm nhạc còn Jihoon lại là chuyên ngành Biên đạo múa.

"Ê Seob lát dọn đồ xong gọi cho tao nha, phải đi tham quan trường trước nữa chứ tao thấy mênh mông vậy khéo hậu đậu như mày lại lạc ngay ngày đầu"

"Có mà mày lạc đó"

Hyungseob chu mỏ lên cãi rồi liếc thằng bạn trước khi hai đứa tách ra đi vào kí túc xá. Cậu mò mẫm đi thang máy lên lầu 4 rồi tìm số phòng 491. À đây rồi, cậu kéo mở cửa nhưng phòng lại khoá.

"Chắc bạn cùng phòng ra ngoài rồi"

Hyungseob nghĩ rồi tra chiếc chìa khoá được văn phòng trường đưa trước đó rồi mở cửa vào phòng. Đó là một căn phòng khá rộng dành cho 2 người, màu chủ đạo là trắng đem lại một cảm giác rất thoáng đãng và thanh thoát. Đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp rất rất gọn gàng nên Hyungseob nghĩ đây hẳn phải là một người rất ngăn nắp và kĩ tính. Sau khi quan sát một hồi Hyungseob bắt tay vào sắp xếp đồ của mình, cậu mở tủ đồ chung ra thì thấy quần áo của người kia đã được xếp gọn qua một bên chừa một nửa tủ còn lại cho cậu. Cậu ngạc nhiên ồ lên một tiếng vì sự chu đáo đó rồi lại bật cười khi nhận ra style của bạn cùng phòng hơn 90% là áo sơ mi kẻ caro đủ loại đủ màu. Đang loay hoay xếp đồ vào tủ thì Hyungseob chợt nghe tiếng mở cửa rồi một giọng nói khá quen cất lên khiến cậu phải quay lại.

"Ah chào, em mới chuyển đến đúng không?"

"Youngmin hyung?"

Annyeong các cậu bây giờ là 5h sáng và tớ đã trở lại TT xin lỗi các cậu tớ lại biến mất vì mấy hôm nay tớ siêu mất tập trung nên mãi đến giờ mới type hoàn toàn được một chap mới đây ;; cảm ơn mấy cậu đã luôn chờ và ủng hộ tớ nha <3 thiệt sự tớ rất cảm kích là mấy cậu vẫn còn ở với tớ đến giờ <3 và đặc biệt cảm ơn các bạn đã comment support tớ lắm lắm lắm luôn <3 tớ đi ngủ đây có gì vô comment tâm sự với tớ nha mấy cậu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro