∞7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Youngmin hyung?"

"Hyungseob?? Em làm gì ở đây vậy? Không lẽ em là bạn cùng phòng mới của anh?"

Youngmin nhận ra dáng người nhỏ bé đó là Hyungseob liền vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, anh sà xuống kế bên cậu nhóc tiếp tục hỏi han khi nhận được một tiếng vâng từ người nhỏ kia.

"Anh không ngờ đến em lại vào trường này và còn may mắn được là bạn cùng phòng với em đấy. Mà vết thương của em sao rồi? Có bị gì nữa không? Lần đó về sao mãi không gọi anh? Anh dỗi đấy"

Hyungseob ngơ ngác nhìn người tóc đỏ bắn rap dồn dập như lần đầu tiên, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ. Hình như tim Youngmin lại lỡ một nhịp nữa rồi.

"E-em xin lỗi, lần đó về xong lại phải nhào vô ôn thi đến bù đầu nên em quên béng luôn..hyung đừng giận em nha!"

Hyungseob trề môi nhìn anh với đôi mắt cún nũng nịu, cậu quí Youngmin lắm nên giờ biết anh là bạn cùng phòng lại càng sung sướng nhưng tại phải giữ thể diện "người đàn ông" với anh lớn nên không bộc lộ ra. Còn lí do vì sao cậu và Youngmin lại tự nhiên với nhau đến vậy là vì cái đêm cậu khóc nức nở ở viện đó chính Youngmin từ một người gần như chỉ có mối liên hệ với cậu là trách nhiệm người gây tai nạn lại trở thành một người anh lớn làm chỗ dựa để cậu giãi bày mọi chuyện. Còn người kia cũng không biết từ bao giờ lại có thể ngồi nghe hết những tâm sự của một người lạ, nhưng Hyungseob đối với Youngmin lại đem đến một cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Rồi sau đó trở về nhà Hyungseob nhiều lần đã muốn gọi nhưng sợ mình làm phiền đến anh, dù gì cũng là người dưng nước lã, cậu phiền người ta một đêm là đủ rồi. Và cũng vì cái suy nghĩ đó của con thỏ ngốc ngếch này làm Youngmin buồn tiếc suốt mấy tuần liền, tại anh không can đảm xin số cậu, đến nhà thăm cậu cũng lại chẳng có gan, cứ thế ngẩn ngơ nhớ đến đêm anh ôm cậu vào lòng an ủi ở bệnh viện. Cái cảm xúc thuần khiết Hyungseob mang lại hình như đã làm cho trái tim anh chàng họ Im rung động rồi. Youngmin tưởng chừng như thế cứ vuột mất cậu nhưng định mệnh đã đứng về phía anh.

"Nè anh đang nghĩ gì vậy..Mà em ổn hết rồi anh đừng lo, chỉ còn một chỗ hơi đau thôi"

"Ơ ở đâu cơ?? Sao em không đi khám lại đi chứ?"

Vẻ mặt hoảng hốt của Youngmin làm Hyungseob bật cười, tại sao ông anh trai này lớn đầu rồi mà dễ dụ như con nít thế. Hyungseob đưa tay đặt lên ngực trái nơi trái tim đang ngày đêm dày vò cậu rồi nhìn anh cười thật nhẹ nhàng.

"Ở đây nè hyung, nhưng mà nó không đau lắm đâu, như muỗi chích ấy mà"

Youngmin ngỡ ngàng nhìn cậu trai trước mặt, từ khi nào nụ cười ánh mắt của cậu lại chứa đựng sự khó hiểu đến vậy, hạnh phúc cũng không, đau thương cũng không, oán hận cũng chẳng phải. Anh thở dài định lên tiếng thì Hyungseob lại khẽ cười rồi nói.

"À em lảm nhảm đó anh đừng để ý nha, mà hyung lát anh dẫn em với bạn đi tham quan trường được không? Trường rộng quá em sợ bị lạc"

Hyungseob lại quay trở về làm con thỏ con đáng yêu trưng cái môi bĩu một cục ra kéo kéo tay người anh, Youngmin thấy vậy cũng im lặng gật đầu mà đưa tay ra xoa đầu cậu. Anh hiểu Hyungseob là chưa đủ lòng tin ở anh và cậu cũng không phải là người dễ dàng đem tâm tư cho người khác nhìn thấu như lần đầu anh gặp cậu, mỏng manh cô độc mà không chút phòng vệ.

"Ừ anh biết rồi, để anh phụ em dọn đồ rồi lát cùng đi nha Seobie"

Hai người một lớn một nhỏ loay hoay vừa sắp xếp đồ đạc ra vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Hyungseob biết Youngmin cùng ngành với mình không khỏi vui sướng mà nhảy sang ôm anh một cái, thế là không phải lo sợ bơ vơ một mình một cõi ở cái khoa này rồi. Người kia được ôm sướng đến đơ cả người mãi đến khi cậu buông ra mới gãi đầu cười ngại ngùng, anh lớn rồi nhưng cũng phải biết ngại khi được một con thỏ xinh xắn như cục bông này ôm chứ. Dọn dẹp xong cũng gần chiều, hai người liền rời kí túc xá sau khi Hyungseob gọi cho Jihoon. Hyungseob giới thiệu Jihoon với Youngmin rồi họ cũng nhanh chóng dễ dàng bắt chuyện, suốt đường đi họ cứ hùa nhau chọc cậu miết.

Youngmin dẫn hai đứa đi một vòng quanh rồi còn giới thiệu tất tần tật mọi thứ. Khuôn viên trường rộng lớn với rất nhiều tiện nghi cho các ngành, phòng nhạc cụ, hội trường hoành tráng cho khoa kịch, studio chuyên nghiệp và cả những phòng tập nhảy sàn gỗ bóng loáng đến mê người. Thêm vào đó là những dãy phòng học được thiết kế trang bị rất hiện đại, cửa sổ ở tứ phía khiến ánh sáng tràn ngập. Ở phía tây là phòng gym siêu bự cho những trận đấu bóng rổ giữa các khoa hay cho hoạt động của cả chục cái CLB. Canteen ở gần dãy kí túc xá lại là một khu phức hợp với nhiều cửa hàng thức ăn và quán cafe, trà sữa. Hyungseob nhìn thấy một dãy toàn hàng trà sữa đầy màu sắc mắt liền sáng rực, nằng nặc đòi Jihoon hôm sau phải đi uống với cậu. Youngmin và Jihoon nhìn nhau lắc đầu rồi cũng bật cười vì độ trẻ con của cậu. Youngmin còn dẫn hai đứa đến khu giải trí dành riêng cho sinh viên trường gồm cả khu trò chơi như mấy cái ở trung tâm mua sắm rồi còn có một phòng net trang bị đầy đủ cho hội sinh viên cày game. Sở dĩ trường khá thoải mái để sinh viên giải trí cũng vì họ là con người của nghệ thuật, đầu óc cần phải thư thái phấn khởi thì mới làm việc hiệu quả được chứ.

"Woahh trường mình như thiên đường vậy anh ơi *^*"

Hyungseob suốt buổi cứ xuýt xoa, chạy loanh quanh dòm ngó chỉ trỏ đủ thứ trông chả khác gì mấy đứa nhóc được ba mẹ dẫn đi công viên trò chơi. Nó nhoi đến độ nhiều khi Jihoon phải bất lực che mặt làm như không quen biết, còn Youngmin thì nội tâm gào thét vì cái sự đáng yêu đó nhưng ngoài mặt lại phải kiềm chế không nhào vào ôm cục bông trước mặt, không phải biến thái nhưng tại Youngmin anh cực thích cưng nựng những gì dễ thương nha.

"Nè nè mới vô trường mày đừng có gây chú ý coi thằng điên kia, giữ thể diện cho tao với Youngmin hyung nữa chứ"

"Xí mày có thể diện để giữ hả Park Jihoon?"

"Thôi thôi hai đứa này, giờ cũng muộn rồi, coi như mừng nhập học anh dẫn hai đứa đi ăn nha? Ở trong trường mình có chỗ bán gà phô mai ngon lắm"

Hyungseob đang chống nạnh, cong mỏ lên cãi nhau với Jihoon nghe đến hai chữ "phô mai" liền quay sang nhìn Youngmin với hai con mắt lấp lánh. Thôi rồi đụng trúng cái "máy nghiền phô mai" rồi. Youngmin chuẩn bị khóc thương cho cái ví tiền của mình đi nha.

"Ah em xin lỗi hyung, hai người đi đi nha, em có hẹn đi ăn với bạn rồi"

"Mày đi với Sammie nữa chứ gì? Đồ mê trai bỏ bạn"

"Ê cái thằng, tao đã bảo chỉ có tao được gọi ẻm là Sammie nha. Mày đi với Youngmin hyung cũng thích thấy mồ đừng làm bộ. Thôi tao đi đó, có gì lát về gọi. Em chào hyung! Cảm ơn anh hôm nay ah, hẹn lần sau anh em mình làm một chầu"

"Ơ ơ cái thằng kia"

Câu nói của Jihoon làm Hyungseob ngượng hết cả lên, thì do mấy lần đắn đo việc gọi Youngmin nó cũng đã qua hỏi ý Jihoon miết nên nó cũng biết cậu đối với anh là sao. Chưa kịp mở mồm ra rủa lại thì Jihoon đã cúi chào Youngmin rồi chạy biến luôn, để lại cậu và anh trong một không khí đầy ngập ngừng. Hyungseob cứ lắp bắp định mở lời giải thích cho sự xàm xí của thằng bạn thì anh đã bật cười trước sự đáng yêu đến thòng tim của cậu.

"Vậy thôi anh với em đi nha? Cứ tự nhiên đi, anh em không có gì khách sáo hết"

Nói rồi Youngmin chủ động kéo tay người nhỏ hơn đi một mạch tới quán ăn, Hyungseob vẫn còn ngại nên cứ thế lủi thủi đi sau anh. Có lẽ sự thân mật và tự nhiên này rất lạ, Youngmin chưa bao giờ có ngoại lệ chủ động thân thiết với bất kì ai còn Hyungseob tuy dễ dàng kết thân với tất cả mọi người nhưng cậu luôn biết dè chừng những người tiếp cận mình. Hình như họ tìm thấy ở đối phương một cảm giác thoải mái, đáng tin cậy và rất thuần khiết, không tí nào nhuốm chút toan tính như những người khác.

Hai người bước vào quán gọi liền 4 suất vừa ăn vừa bàn về chuyên ngành, Hyungseob cũng muốn nhân cơ hội phải học hỏi thật nhiều từ Youngmin. Anh được cậu nhờ giúp cũng hết sức tận tình chỉ dạy,  ừ thì cũng phải ra oai đàn anh chứ. Đêm đó hai anh em "cắm trại" ở quán đến tận 10 giờ đêm để tán gẫu đủ thứ chuyện, càng nói chuyện càng thân thiết đến lạ thường, Hyungseob còn đem cả mấy chuyện tầm phào về Jihoon ra kể cho anh. Youngmin thì suốt đêm nghe cậu kể chuyện thôi cũng đủ vui đến rộn hết cả lòng rồi, giọng ngọt như vậy nghe 24/24 anh cũng không chán đâu, huống hồ chi con thỏ này vừa kể lại vừa làm đủ điệu bộ dễ thương đến thế.

"Anh biết không mấy lần em đi chơi với cả hai tụi nó là em y chang cái bóng đèn sáng trưng luôn á, Jihoon nó lườm em suốt buổi. Mà ai biểu tại nó toàn đi chơi với bồ bỏ em, đi vậy em cũng ngại tại hai nó cứ chim chuột nhau quài àaa"

"Ừ vậy thôi lần sau đi với anh, anh không để em phải ghen tị vậy đâu"

"Hả?"

Youngmin mở to mắt giật mình khi nhận ra mình vừa nói gì, ơ thôi xong anh rồi sao có thể nói mấy lời trơ trẽn đến vậy. Tại anh lo ngẩn ngơ đắm chìm vào khuôn mặt thiên thần của cậu nên mới bất chợt thốt ra lời nhảm nhí như vậy, chết thật. Nhìn người trước mặt đang ngơ ngác, hai má trắng xinh đang dần ửng hồng, anh gãi đầu cười ngượng ngùng cố chống chế.

"À không! Ý anh là đi với anh thì em có anh nói chuyện cho đỡ buồn ấy mà..Thôi trễ rồi, mình về nha? Mai em còn phải đi sớm làm thủ tục nhập học đó"

"À à, ừ thôi mình về đi anh. Em cũng hơi buồn ngủ rồi"

Quả nhiên là một đứa nhóc được gia đình cưng nựng từ nhỏ, mới 10 giờ hơn mà đã ngáp ngủ như này rồi, đáng yêu thật. Youngmin thầm nghĩ rồi gọi tính tiền, Hyungseob thật ra không có ý định để anh bao nên cứ nhất quyết đòi trả, Youngmin phải thuyết phục mãi cậu mới phụng phịu gật đầu nhưng bắt anh hứa lần sau phải để cậu. 

Hai người đi đường vòng về để tản bộ một lúc, không khí buổi đêm ở trường cũng rất thoáng đãng càng làm hai tâm hồn thêm thoải mái gần nhau hơn. Youngmin và cả Hyungseob đều rất thích khi xung quanh yên tĩnh đến yên bình như này. Cả hai cứ im lặng đi bên nhau, một cơn gió thổi qua khiến người nhỏ hơn khẽ run người bất giác đưa tay lên tự ôm lấy thân mình. Không nói không rằng Youngmin quàng tay qua vai kéo Hyungseob sát vào người, chia sẻ chút hơi ấm cho thân hình nhỏ bé kia, cậu khẽ giật mình nhưng rồi cũng nhẹ nhàng dựa vào người anh. Nói Hyungseob dễ dãi cả tin ngã vào lòng người khác cũng được nhưng Youngmin đã đem đến cho cậu một cảm giác rất dễ chịu bất chấp việc họ chỉ là những người mới quen biết. Cả hai không hẹn cùng đắm chìm vào suy nghĩ về những gì đang diễn ra, có chút bối rối nhưng sâu trong thâm tâm họ biết, bản thân là đang tận hưởng niềm vui tìm được ở cái bình yên ấm áp này. Tuy khó hiểu nhưng hình như đó là một loại cảm xúc chỉ những người tri kỉ mới có với nhau.


Hình ảnh để mấy cậu hình dung ra được vài góc của trường nè =))

Annyeong các cậu tớ đây rồi ;__; tớ nghĩ mình cần ra chap nhanh hơn không các cậu bỏ tớ mất TT lần nữa vẫn là luôn cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ tớ nha <3 Yêu mọi người nhiều lắm <3
Chap này tớ giấu Sẻ luôn để anh Cà có đất diễn nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro