∞8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Hyungseob vật vờ mãi trên giường vẫn không chịu dậy mặc cho Youngmin cứ 1 phút lại réo cậu, trời mát mẻ vậy thiệt không nỡ rời giường, con thỏ con kia trùm kín mít càng rúc sâu vào trong chăn.

"Seobie em dậy coi, trễ giờ bây giờ"

"Hyung 5 phút nữa thôi màaaa"

Youngmin nhìn đứa nhỏ trên giường đang dùng cái giọng mè nheo hết cỡ lại suýt mềm lòng, sáng nào mà cũng như vậy chắc tim anh u mê vì cậu không lối thoát luôn quá. Tĩnh lại tâm đang làm loạn vì cái sự dễ thương đó anh lại dùng hết sức kéo cái chăn hồng hồng đang bao lấy cục bông kia, nhưng mà ai ngờ con thỏ kia lại mạnh đến vậy. Vật lộn mãi tận 15 phút Hyungseob mới chịu trường mặt ra, ngồi dậy mà mặt ngái ngủ, mồm thì cứ liên tục lầm bầm anh Youngmin "ác độc" làm anh phải cốc đầu cậu một cái rồi lại tiếp tục lôi cậu ra khỏi giường.

"Yahhh đau em, anh từ từ thôi mà"

"Không, đi ra vệ sinh liền cho tôi! Cứ nhây nhớt như này sau này vào tiết trễ thì đừng có trách"

Hyungseob phụng phịu bĩu môi nhìn anh rồi cũng nhấc mông lọ mọ ra nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở còn suýt đập đầu vào tường. Youngmin đứng dọn giường lại cho cậu mà khoé miệng cứ cong cả lên, cười ngẩn ngơ như mấy em fangirl dính thính của ù pa vậy, ừ thì tại con thỏ đó đáng yêu quá mà, ngày nào cũng quăng vào mặt anh cả tấn thứ dễ thương như vậy ai chịu nổi. Hình như trong mắt anh Im, vạn sự dễ thương trên cuộc đời này đều dồn hết vào một cục bông trắng tròn tên Ahn Hyungseob. Nghĩ linh tinh rồi để hồn bay bổng đi đâu mãi đến khi Hyungseob vỗ vai anh mới sực tỉnh.

"Hyung hôm nay em mặc vậy được không?"

Youngmin quay sang thì đập vào mắt là Hyungseob nhỏ bé trong một chiếc áo sơ mi trắng rộng khiến cậu như lọt thỏm cùng quần jeans bó sát đôi chân thon gọn. Anh đưa tay kịp che cái mồm đang chuẩn bị há hốc ra, cắn cắn mấy cái vào tay cho tỉnh rồi mới gật đầu lia lịa. Trời ơi ai cứu Im Youngmin anh đi, chắc có ngày anh vỡ tim vì Ahn Hyungseob mất. Anh còn phải giữ thể diện đàn ông, anh lớn chín chắn lạnh lùng cool ngầu đối với cậu nữa mà.

"H-hợp, hợp em lắm Seobie.."

Hyungseob cười cảm ơn anh rồi quay sang chuẩn bị giấy tờ thủ tục, thỉnh thoảng nhìn qua thì thấy người lớn kia lại ngẩn ngơ nhìn vào gương chỉnh chỉnh quần áo, lâu lâu lại quay sang nhìn lén cậu, bị bắt gặp rồi mới giả vờ quay đi chỗ khác. Cậu nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng ngó lơ để người kia cứ thấp thỏm lén lút nhìn trộm.

Hai người vui vẻ bước xuống sân trường gặp Jihoon rồi cả ba cùng theo Youngmin đến văn phòng. Hôm nay Youngmin mặc áo thun đen dài cùng quần jeans, bên ngoài thì khoác một cái áo sơ mi sọc caro đỏ đen trông đơn giản mà ngầu lắm nè. Hyungseob với Jihoon đều mặc sơ mi trắng rồi còn thêm hai cái áo khoác dày sụ một hồng một đen, nhìn như hai cục bông di động vậy. Ba người đi giữa một rừng sinh viên khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì cái vẻ ngoài rực rỡ chói chang, mấy chị gái bấm máy chụp liên tục như master fansite idol vậy, vài người còn gan hơn đến xin chụp hình chung và hỏi tên nữa. Thôi rồi mấy bà này hình như lại định lập ba cái hội các chị mẹ của mấy bé sinh viên mới vào trường nữa, chắc Youngmin phải đem giấu luôn Hyungseob bé cưng quá.

Do học kì mới sắp bắt đầu nên hôm nay sân trường đã đông người hơn, sinh viên trở về sau kì nghỉ hay là những tân sinh viên đang kéo cả đống vali vào kí túc xá. Vừa đi về hướng văn phòng thì Hyungseob bắt gặp một cái đầu đỏ quen thuộc, có chút giật mình nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà hơi bước lùi về sau Youngmin. Nhưng điều đó lại không thể không lọt vào mắt hai người kia, nhìn theo hướng đối diện họ đã thấy Woojin đang đi cùng một cô gái, lại còn trò chuyện rất vui vẻ. Jihoon nhận ra đó là người hôm nọ cậu thấy ở quán café bèn rủa thầm, khốn kiếp tên này còn định công khai trước mặt Hyungseob luôn ư. Youngmin nhíu mày khi lờ mờ đoán ra được tình hình, anh trộm nhìn sang Hyungseob nhưng kì lạ thay tại sao khuôn mặt cậu lại bình thản đến vậy.

"À à..Lát hai đứa đi ăn sáng với anh luôn nha"

Youngmin phải lên tiếng để phá tan bầu không khí kì quặc, cười nhẹ một cái rồi cố gắng gợi thêm vài chuyện cùng Jihoon để đánh lạc hướng Hyungseob. Nhưng hình như hồn cậu bây giờ chỉ ở nơi người con trai kia rồi, đứng trước văn phòng chờ đến lượt mà cứ ngoái đầu nhìn Woojin cũng đang đi về phía mình. Woojin thì mãi lo nói chuyện đến khi bất chợt quay sang mới bắt gặp ánh mắt Hyungseob, người kia biết bị phát hiện mới quay đi nép sát về phía Youngmin. Tại sao cậu lại làm như vậy ư? Có lẽ trong suy nghĩ của Hyungseob, cậu chỉ muốn Woojin có một chút ghen tuông khi thấy mình thân thiết với người khác?

Trước đây không biết phải do Woojin có tính chiếm hữu cao với cả bạn thân mà những lúc cậu đi chơi chung hay chỉ là đùa giỡn với những thằng khác đều bị Woojin doạ không cho họ thân thiết với cậu. Nhớ hồi cậu chơi với Jihoon , nó cũng bị Woojin doạ đòi đánh mấy lần vì tội "cướp bạn thân" nhưng mà Jihoon vốn tính đanh đá nên nó đâu có ngán thằng mặt than hâm dở đó. Hyungseob bất giác cười khi nhớ về những kỉ niệm đó, càng cười hình như càng đau thì phải. Cậu cứ trôi theo những dòng suy nghĩ mà không nhận ra người kia đã đứng bên cạnh từ bao giờ

"Seobie hôm nay cậu cũng vào nhập học hả?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cái giọng nói mà Hyungseob đã nhớ nhung suốt những ngày qua. Nếu là ngày xưa cậu sẽ nhào đến ôm Woojin thật chặt, cho đã nhớ, nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu đâu có tư cách gì làm vậy. Hyungseob cười nhẹ rồi nhìn Woojin, mắt lướt qua cô gái đứng bên cạnh.

"À ừ hôm nay tớ đến làm thủ tục với Jihoon và anh Youngmin"

Lại lần nữa Hyungseob nép sát vào người Youngmin, tay nắm hờ lên cánh tay người lớn hơn, Woojin nhìn thấy hành động của cậu cũng khẽ nhăn mặt, lại cái cảm giác khó chịu đáng ghét đó đang trỗi lên trong lòng cậu. Jihoon nắm chặt lấy tay Hyungseob còn mắt thì đanh lại liếc nhìn Woojin, từ đêm ở cafe đó cậu đã nhiều lần muốn cho tên kia một trận nếu không phải vì thương thằng bạn thân sẽ chịu khổ thêm.

"À đây là bạn tớ, Heejin mới từ Busan chuyển lên. Hôm nay cậu ấy cũng vào nhập học"

"Chào mọi người, tớ là Heejin. Mong mọi người giúp đỡ. Hyungseob tớ có nghe Woojin kể về cậu nhiều rồi đấy"

Cô gái tên Heejin cúi đầu chào rồi lại nhìn Hyungseob với một nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt thoáng qua một chút bỡn cợt. Jihoon cũng nhận thấy điều đó nên liền kéo tay Hyungseob đi.

"Thôi chúng tôi phải đi rồi, khi khác gặp hai người"

Youngmin bất ngờ trước tình cảnh trước mặt nhưng cũng chỉ biết im lặng đi theo, anh nhìn người bên cạnh vẫn không thay đổi gì, vẫn là một nụ cười nhẹ che giấu đi sự gượng gạo bên trong. Jihoon thì có vẻ như đang rất tức giận, nó siết chặt tay Hyungseob khiến cậu khẽ kêu đau mới buông ra. Nhưng biết chắc Hyungseob sẽ không muốn nói gì vì đang ở chỗ đông người mà còn có cả Youngmin nên Jihoon mới gắng kiềm chế, nếu như là ở nhà thì bây giờ nó đã xả cho thằng bạn thân một trận rồi. Tại sao cứ phải chịu đau khổ vì một cái thằng không ra gì như Woojin?

Làm xong thủ tục hồ sơ thì đã đến trưa, Hyungseob định về kí túc xá luôn nhưng do Youngmin nài nỉ mãi mới chịu đi ăn cùng, anh sẽ không yên tâm nếu để cậu bỏ bữa đâu. Ba người chọn tới chọn lui cuối cùng lại chui vào một quán thức ăn nhanh, gọi cả đống đồ ăn rồi ngồi tán gẫu. Nói là ba người nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe giọng mỗi hai người kia còn Hyungseob cứ ngồi im một cục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thoáng qua cậu lại thấy cái đầu đỏ bừng lên giữa đám đông, Hyungseob giật mình khi nhận ra Woojin đang tiến vào cửa hàng cùng với Heejin. Không lẽ hôm nay cậu xui xẻo đến độ này sao, còn đụng mặt thêm nữa chắc Hyungseob cậu không bình tĩnh được mà sẽ chạy đến ôm lấy Woojin mất.

"Ơ mọi người cũng ở đây à? Hai đứa mình ngồi cùng được không?"

Heejin bước đến chỗ cái bàn dài họ đang ngồi, giọng cô ấy ngọt ngào thật nhưng qua tai cậu sao lại đắng nghét thế. Gì mà "hai đứa mình", họ thân thiết thật đấy, Hyungseob nghĩ rồi lại nhếch môi nhìn Heejin tự nhiên kéo Woojin xuống ngồi cùng mặc cho Jihoon đang liếc họ đến cháy cả mắt còn tay thì đang nhàu nát tờ khăn giấy.

"Ừ thôi cứ ngồi đây đi, bọn anh cũng sắp về rồi"

Youngmin từ nãy đến giờ nhận ra sự khó chịu ở Hyungseob và Jihoon đành phải lên tiếng, anh cũng có chút tức giận với cách mà Woojin đang đối xử với Hyungseob, sau mọi chuyện thằng nhóc này lại xem như không có gì xảy ra cả. Ngồi bên cạnh cậu, anh khẽ đặt tay lên đôi tay đang run rẩy mà vỗ về rồi lại nắm chặt lấy nó. Hyungseob cứ cúi đầu ăn để cho hai người kia nói chuyện với Woojin, thỉnh thoảng cũng ậm ừ trả lời Heejin mà tâm thì rất bực bội, tại sao cô ta có thể tự nhiên đến thế trong cái không khí ngột ngạt thế này, không nhẽ có thể mặt dày đến vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải cúi đầu hơn nữa để che đi đôi mắt đang sắp trực trào, là cô ta đang vui vẻ dùng khăn giấy lau miệng cho Woojin còn cậu ấy thì xoa đầu cô ta rất ôn nhu , chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi sao cậu lại đau thế. Hai nguời cứ tiếp tục những hành động thân mật rất tự nhiên như thể ba người kia là không khí. Họ nhìn thật hạnh phúc, họ thật xứng đôi với nhau đấy. Hyungseob nghĩ rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"X-xin lỗi tớ có việc nên về kí túc xá trước đây"

Cố nuốt nước mắt vào trong cậu đứng dậy cúi chào hai người kia rồi bước thẳng ra khỏi quán làm Jihoon và Youngmin ngỡ ngàng nhìn theo khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống lúc anh định đưa tay kéo cậu lại.

"Khốn kiếp, Park Woojin mày đừng có xuất hiện trước mặt Hyungseob nữa"

Jihoon đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo Woojin đang trơ mặt ra trước mọi thứ. Quán không đông khách nhưng Jihoon lớn tiếng đã gây chú ý đến vài người gần đó khiến Youngmin phải kéo cậu lại rồi ghìm chặt để nó không nhào đến cho thằng kia một trận. Cả anh cũng đang tức giận vì thấy Hyungseob đã phải kìm nén như thế nào, nhưng gây chuyện vào lúc này là không nên, nếu đến tai văn phòng trường khéo lại bị kỉ luật.

"Woojin tốt nhất bây giờ em đừng đến gặp Hyungseob nữa"

Youngmin buông một câu rồi lôi Jihoon ra khỏi quán mặc cho nó đang điên tiết lên rủa xả thêm mấy câu vào thằng kia. Hai người đi thẳng về kí túc xá nhưng lại không tìm thấy Hyungseob liền điện thoại cho cậu nhưng đáp lại là tiếng báo để lại lời nhắn. Suốt chiều hôm đó họ chạy đi khắp kí túc xá và xung quanh trường, những góc cậu có thể đến cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, gọi về nhà thì cũng không có. Youngmin và Jihoon còn đi ra ngoài tìm ở những địa điểm xung quanh trường nhưng vẫn không tài nào tìm được.

"Tất cả là tại thằng khốn đó. Nếu Hyungseob có chuyện gì em không tha cho nó nữa đâu"

"Em bình tĩnh đi, bây giờ chỉ có nước chờ Hyungseob về thôi. Nó không dại dột đâu. Em về kí túc xá chờ đi để anh đi xa hơn tìm..."

"Nhưng mà..khốn thật..vậy anh đi tìm đi, có gì gọi cho em"

Jihoon định mở miệng ra phản đối nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với người anh, cậu lo cho Hyungseob đến điên lên rồi nhưng bây giờ chạy đi tìm suốt cũng không phải cách hay. Jihoon về trường rồi lại qua khu kí túc xá kia hỏi hết những người xung quanh có thấy Hyungseob không.

Về phần Hyungseob, lúc này cũng đã 7,8 giờ tối rồi không hiểu ai xui khiến cậu lại đặt chân tới một quán rượu bên lề đường. Ngồi bàn ở ngoài trời lạnh gắt cậu gọi luôn mấy chai soju rồi cứ thế nhấp từng ngụm, nhưng Hyungseob là người cả đời chưa bao giờ đụng đến rượu bia nên chỉ vài ngụm thôi là cả người đã nóng hết cả lên. Đến khi được một nửa chai mặt cậu đã đỏ bừng lên, men say đã ngấm vào người càng khiến cậu tiếp tục nhấm nháp thức uống đắng nghét cay nồng kia.

"Park Woojin cậu là đồ đáng ghét..thật sự rất đáng ghét.."

Hyungseob nằm vật ra bàn tay vẫn đưa chai rượu lên uống, miệng thì cứ lầm bầm những câu hận câu yêu Woojin. Tại sao cậu mãi vẫn không thoát ra khỏi ái tình này, tại sao Woojin lại đùa giỡn với cậu như vậy chứ. Tình yêu của cậu đáng kinh tởm lắm sao mà có thể biến Woojin thành một tên khốn kiếp như vậy. Hàng ngàn câu hỏi cứ vồ lấy suy nghĩ mà dày vò tâm can cậu, Hyungseob thật sự mệt mỏi lắm rồi, cậu không kìm nén được nữa đâu. Cậu vô thức bật khóc thành từng tiếng nức nở, tay cứ ôm chặt lấy chai rượu vào lòng như đang cố gắng níu giữ gì đó.

Hyungseob cứ nằm đó thút thít khóc rồi lại rủa xả, đôi vai nhỏ bé run rẩy bỗng cảm giác có ai đó chạm mạnh vào. Cậu khó khăn ngước mắt lên thấy ba thằng thanh niên cao to đã vây quanh mình từ bao giờ, một thằng còn đưa tay ra vuốt ve gò má đỏ hồng khiến cậu ghê tởm yếu ớt hất tay nó ra.

"Này em trai thất tình hả? Có muốn đi với tụi anh không? Đi đi tụi anh sẽ làm em vui mà bé con"

"T-tránh ra.."

Đầu óc Hyungseob lúc này hoàn toàn không còn chút tỉnh táo chỉ có thể yếu ớt chống trả khi bọn chúng càng tiến đến gần và tay sờ soạng khắp cơ thể cậu. Cậu bất lực dùng hết sức lực cuối cùng đẩy chúng ra nhưng cậu càng phản ứng càng làm bọn biến thái kia cười đắc ý mà tấn công mạnh mẽ hơn. Vừa lúc một thằng đang kéo cậu vào góc khuất gần đó thì bị một cú đấm giáng thẳng vào đầu từ phía sau làm hắn lảo đảo.

"BUÔNG CẬU ẤY RA THẰNG KHỐN"

Hyungseob ngã khuỵ xuống đường khi thằng kia lảo đảo buông cậu ra. Một bóng người trông rất quen đang đứng trước mặt che chắn cho Hyungseob, đôi mắt khẽ mở ngước lên thì lại thấy mái tóc đỏ dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong bóng đêm

"U-uchin?"

Annyeong các cậu~ lần này tớ udpate trễ qua ;; càng ngày tớ càng thiếu muối và ý tưởng mấy cậu ơi TT  tớ thấy mấy chap gần đây hình như không được gây cấn lắm, sợ mấy cậu chán nên mong mấy cậu thông cảm cho tớ nha ;_; Lần nữa là cảm ơn các cậu và tớ yêu mọi người nhiều <3
Tớ đi ngủ đây đầu nhức bưng bưng luôn rồi, đêm nay có tí buồn tình nên tớ cho Sẻ xuất hiện và lại tiếp tục ngược :   ))) tớ sẽ ráng cho ngọt sớm nhưng sợ tớ lại bị deep mấy cậu ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro