∞9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần in nghiêng là đoạn flashback/hồi tưởng

Hyungseob chỉ kịp thì thầm tên Woojin rồi ngất xuống đường, cơn men lên đến đỉnh điểm cùng với sự mệt mỏi khiến cậu không giữ được chút tỉnh táo nào nữa. Woojin đang đứng trước vòng vây của ba thằng côn đồ cũng e dè lùi bước, bây giờ không thoát được thì chỉ có chiến thôi. Cả ba thằng xông đến, cậu dùng hết sức đánh trả những cú đấm từ tứ phía cứ liên tục giáng lên người. Thằng kia cũng trả lại một cú lên khuôn mặt điển trai rồi vung chân đá thẳng vào bụng, Woojin khẽ nhăn mặt khi đầu lưỡi nếm chút vị tanh của máu. Lúc này cơn điên tiết của bọn chúng cứ trút xối xả lên Woojin, cậu dù có võ thật sự cũng không đánh lại hết một lúc ba thằng khốn kiếp này hơn nữa còn phải canh chừng không để lộ sơ hở mà bảo vệ thân hình bé nhỏ sau lưng.

"NÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY LŨ KIA?"

Bỗng từ quán rượu ban nãy chạy ra vài ba ông chú, thì ra cuộc ẩu đả trở nên khá ồn ào đã gây sự chú ý đến những người bên trong. Bọn kia trông thấy đông người kéo ra liền lớn tiếng rủa một cái, hất cả người Woojin đập mạnh vào vách tường rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cậu thở dài cảm thấy chút nhẹ nhõm mới quay sang kéo Hyungseob bất tỉnh vào lòng choàng áo khoác của mình lên người cậu. Woojin trả lời cảm ơn qua loa những lời hỏi han từ đám đông rồi mới bế người kia dậy mà rời đi.

Những vết bầm trên mặt dần hiện rõ hơn cùng với chút máu rỉ ở môi nhưng cậu không màng đến cái đau đó, chỉ cần Hyungseob an toàn là được. Bước đi trong đêm đông lạnh gắt mà cơn lửa tức giận trong lòng Woojin vẫn không nguôi, tại sao Hyungseob ngốc ngếch này cứ phải làm cậu lo đến chết đi như này. Nhưng xảy ra chuyện như này cũng là vì thằng khốn nạn như cậu mà, Woojin tự trách bản thân khi nhớ lại những lời của Jihoon lúc chiều khi cậu đến tìm Hyungseob.

"Jihoon, Hyungseob đâu rồi?"

Woojin sau chuyện ở quán ăn cũng đã nhận ra mình hình như lại làm tổn thương Hyungseob rồi. Là cậu quá ngu ngốc khi nghĩ nếu để người kia thấy cậu thân mật với người con gái khác thì sẽ mau quên cậu đi. Và Woojin vì muốn chối bỏ những tình cảm khó hiểu mà cố gắng tìm hiểu cô gái đó, nhưng cậu không ngờ Heejin đã lợi dụng chuyện đó mà tấn công hơn, cô nàng cũng là đã có tình cảm với cậu từ những ngày nhỏ ở Busan.

"Thằng khốn mày còn đến đây làm gì. Mày muốn tìm Hyungseob hả? Biến mất rồi, nó vì mày mà bỏ đi đâu đến giờ vẫn không tìm được. Mày.."

Jihoon không nén được cơn giận mà ném thẳng một cú đấm vào mặt Woojin, kẻ mà đối với nó là nguồn gốc mọi đau khổ của Hyungseob. Nó đưa ánh mắt chứa đầy giận dữ và đe doạ kề sát thằng trước mặt đang đơ ra.

"Hyungseob vì mày đã đau khổ, đã thay đổi đến mức kìm nén bản thân nó quá sức chịu đựng rồi. Tao không muốn nó tiếp tục đau đớn vì thằng khốn như mày. Biến khuất mắt tao và Hyungseob, Hyungseob không có mày sẽ hạnh phúc hơn đấy"

Woojin sực tỉnh từ dòng suy nghĩ khi người trong tay khẽ run mà rúc sâu vào lòng cậu. Đưa tầm mắt xuống thân hình nhỏ bé cậu chợt nhận ra cúc áo người kia đã bị bung đến quá nửa lộ ra làn da trắng ngần có chút đỏ ửng vì rượu, ngọn lửa trong lòng lại bất chợt trào lên, Woojin đỏ mặt đưa một tay khó khăn gài lại từng cái.

"Lũ chết tiệt.."

Là cậu đang tức điên lên vì lũ khốn kiếp đó đã làm vấy bẩn Hyungseob thuần khiết của cậu, tay Woojin ôm chặt ghì sát cơ thể kia như thể chỉ cần cậu buông tay là Hyungseob sẽ lại biến mất, một lần không bảo vệ được người ta đã làm Woojin day dứt không thôi. Cái cảm xúc lạ lẫm gây bức bối cho cậu suốt những tháng qua lại đang đan xen len lỏi vào khắp tâm can cậu. Khi đã suýt để mất Hyungseob, Woojin mới nhận ra người này đối với cậu là quan trọng đến thế nào. Giờ phút này Woojin sẽ không chạy trốn khỏi thứ cảm giác thật sự mà cậu dành cho Hyungseob nữa, không trốn tránh, không chối bỏ một chút nào nữa.

Về đến kí túc xá may sao sát giờ giới nghiêm, Woojin định đưa Hyungseob về phòng nhưng chợt nhận ra cậu không biết số phòng. Đứng trước cầu thang Woojin cắn cắn môi phân vân không biết có nên đem cậu về kí túc xá của mình, dù gì cậu nhờ tuyển thẳng vào trường nên được đặc cách ở phòng riêng.

"Woojin! Em tìm được Hyungseob? Em ấy có sao không vậy??"

Đang nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành vì hơi ấm từ nguời cậu thì Woojin bỗng nghe tiếng Youngmin từ xa chạy đến. Anh thở hồng hộc tay chống lên đầu gối mà nhăn nhó nhìn Hyungseob trong vòng tay Woojin. Youngmin suốt buổi chạy đi khắp nơi tìm Hyungseob, mọi ngóc ngách xa gần đều đến nhưng mãi vẫn không thấy nên bản thân cũng không giữ được bình tĩnh, lòng như lửa đốt xém chút đã gọi báo cả cảnh sát. Phải đến khi thấy con thỏ con của mình đang nằm gọn trong lòng Woojin mới thở phào, yên tâm được phần nào chợt anh nhận ra khuôn mặt Hyungseob ngà ngà đỏ như người say mới nhăn mặt hỏi tiếp.

"Khoan, Hyungseob say? Woojin, chuyện gì đã xảy ra?"

Youngmin đanh mặt lại liếc ánh mắt sang Woojin cũng đang nhìn anh chằm chằm, thế quái nào Hyungseob lại đi uống rượu mà còn ở chung với Woojin trong khi anh điên cuồng chạy khắp nơi. Youngmin không dối lòng được, là anh đang rất ghen tị, tại sao lại là Woojin tìm được cậu chứ không phải anh, người đã lo lắng chạy đi tìm để suýt bị xe tông. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng hơn vẫn là sự an toàn của người con trai anh thương.

"Em..Hyungseob cậu ấy không sao. Để em đưa cậu ấy về phòng"

"Em không biết số phòng thì làm sao đưa em ấy về, thôi về nghỉ đi để anh đưa Hyungseob về"

Woojin tay ôm sát Hyungseob vào lòng toan bước đi thì Youngmin bước đến chặn trước mặt. Mắt đối mắt họ nhìn nhau với một chút lo lắng xen lẫn tức giận, đố kị. Woojin khi biết Youngmin ở cùng phòng với Hyungseob lại càng bực tức, là cậu đang ghen ư. Ánh mắt thách thức của người nọ càng làm Youngmin bực bội, đưa tay ra kéo cơ thể kia về phía mình thì bị Woojin ghì lại

"Anh nói rồi, bây giờ tốt nhất là em không gặp Hyungseob"

"Hyungseob không có mày sẽ hạnh phúc hơn đấy"

Câu nói của Jihoon văng vẳng bên tai khiến cậu khẽ nhăn mặt, thở dài rồi cũng nhẹ nhàng trao Hyungseob vào vòng tay người đối diện. Cậu bất lực buông tay nhưng không phải là buông mãi mãi, rồi Woojin sẽ đem Hyungseob về bên mình, chính Woojin sẽ là người chữa lành vết thương lòng của cậu chứ không phải ai khác. Cậu sợ hãi khi nhận ra Youngmin là đang cố gắng cướp Hyungseob đi, nhưng cậu cũng tự trách bản thân đã đẩy Hyungseob đi quá xa để cậu ngã vào lòng người khác. Woojin biết Hyungseob là đã yêu cậu sâu đậm đến thế nào và giờ cũng là hận cậu đến đau đớn. Tất cả những điều này Woojin chỉ lờ mờ ngộ ra khi những lời nói của Jihoon và cả Youngmin đâm thẳng vào tâm can mà thức tỉnh những tình cảm sâu bên trong bị chính cậu chối bỏ. Cậu hướng đôi mắt nhuộm một màu buồn hiếm hoi nhìn theo bóng dáng Hyungseob mà Youngmin đang ôm chặt vào bờ ngực vững chãi.

"Ahn Hyungseob, cậu là của tôi"

Youngmin đưa Hyungseob về phòng với một tâm trạng rối bời, nhưng ưu tiên của anh vẫn là cậu. Anh gọi cho Jihoon báo qua loa rồi bắt nó ở yên không cho qua thăm, bây giờ anh cũng quá mệt mỏi rồi. Youngmin nhẹ nhàng đặt cơ thể gầy gò lên giường mới quay đi lấy một bộ pyjama thay cho cậu, không phải do Youngmin anh tuỳ tiện nhưng giờ không còn cách nào khác, sức khoẻ của cậu là trên hết. Anh đưa tay gỡ từng cúc áo, ngón tay khẽ chạm vào làn da trắng trẻo ẩn hiện dưới lớp sơ mi mỏng khiến anh đỏ mặt quay mặt đi nhưng tay vẫn cố gắng cởi bỏ chiếc áo. Đến tận khi gài chiếc cúc cuối cùng trên bộ  pyjama Youngmin mới có thể nhìn thẳng vào mặt Hyungseob.

Tay anh vuốt nhẹ má cậu nhưng khẽ giật mình khi nhận ra nhiệt độ không bình thường ở cơ thể cậu. Không phải là sốt rồi đấy chứ, anh thở dài đầy lo lắng rồi lại đi chuẩn bị khăn ướt. Một cái khăn đặt ngay ngắn trên trán còn một cái đang nằm trên tay Youngmin, anh cắn chặt môi nhìn người trên giường, bây giờ không lau người thì khéo lại sốt cao hơn nữa. Nghĩ rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh Hyungseob, tay cầm khăn nhẹ nhàng lướt đi qua khắp người cậu. Như vậy đối với anh là đã quá giới hạn và anh biết Hyungseob cũng sẽ khó chịu nhưng Youngmin đã tự nhủ sức khoẻ của cậu vẫn là quan trọng nhất. Khăn chạm đến khuôn mặt an nhiên của Hyungseob, anh phóng túng để ngón tay mình miết trên khắp làn da đó. Từ gò má đến sóng mũi đến đôi môi đỏ hồng, tất cả ở Hyungseob đều quá hoàn hảo. Youngmin đang đắm chìm trong những xúc cảm tràn đầy mê hoặc thì bỗng Hyungseob khẽ nhăn mặt, miệng ư ử những lời khó chịu.

"Đ-đừng mà, buông ra..Uchin cứu tớ.."

Anh nhanh chóng rút tay lại vì tưởng những lời đó dành cho mình mới nhận ra là cậu đang gặp ác mộng, nhưng khi nghe thấy cậu gọi tên Woojin tim anh lại có chút đau nhói. Lời nói của con người khi say hay là lời nói trong vô thức chính là những lời, những cảm xúc thật lòng nhất. Youngmin hiểu Woojin đối với Hyungseob quan trọng như thế nào, có khi còn hơn cả mạng sống, cậu sẵn sàng vì bảo vệ tình cảm đó mà để mặc cho Woojin chà đạp lên, đùa giỡn hết lần này đến lần khác. Vì cái tình cảm đó mà cậu đã chịu biết bao vết thương chí mạng vào người và vẫn ngày ngày ôm lấy nó mà không hề cần chữa lành.

Nhưng Youngmin lần này sẽ không bỏ cuộc, định mệnh đã đem Hyungseob đến bên anh lần nữa, anh tin mình có thể từng bước xâm nhập vào trái tim đó mà ôm lấy chủ nhân của nó và thay thế Park Woojin. Youngmin lần đến nắm chặt lấy tay Hyungseob, nhìn cậu với một ánh mắt kiên định yêu thương đầy hi vọng.

"Ahn Hyungseob, em là của anh"

Tờ mờ sáng sớm, Hyungseob từ từ mở mắt dậy thì một cơn đau đầu đã ập đến khiến mi mắt cậu lại sụp xuống. Sau đó phải khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được nhưng chợt giật mình khi thấy Youngmin đang ngồi bên cạnh giường không biết đã ngủ từ bao giờ lại đang nắm chặt lấy tay cậu. Cái khăn trên trán rơi xuống, cậu đưa tay lên sờ nhẹ thì nhận ra là mình đang sốt. Ngồi ngẩn ngơ thêm một lúc kí ức mới ùa về theo từng mảnh ghép, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cậu thấy Woojin đứng chắn trước mặt bảo vệ mình. Ban đầu Hyungseob còn không dám tin người đó là Woojin, cứ tưởng mình do say quá hay sốt đến hoang tưởng rồi, cậu nghi hoặc có khi mình đã nhìn nhầm mái tóc đỏ của Youngmin thành Woojin. Chắc là anh Youngmin cứu mình, Hyungseob trấn an bản thân nhưng chối bỏ đến đâu cuối cùng dù không tin vẫn phải chấp nhận bóng người đó chỉ có thể là Woojin, có đánh chết Hyungseob cũng không bao giờ quên được.

"Ah em dậy rồi đó hả?"

Youngmin ngước mắt lên, tay dụi dụi cho tỉnh rồi ngồi thẳng dậy, thấy cậu đang nhìn ngẩn ngơ vào bàn tay hai người đang đan xen vào nhau mới vội rút tay về. Mắt hai người chạm nhau nhưng anh đã vội quay đi, cười ngượng ngùng.

"A-anh xin lỗi..À em tỉnh rồi chắc đói lắm, có đau đầu không? Anh pha nước chanh giải rượu rồi đi mua thức ăn cho em nha"

"Không sao hyung..Em xin lỗi lại làm phiền anh, để em tự đi mua được ah. Nhưng mà đêm qua.."

Youngmin lại đưa mắt về nhìn Hyungseob một hồi lâu mới lên tiếng, dù trong lòng có chút khó chịu vì lời từ chối khách sáo đó.

"Là Woojin đưa em về, thôi không nói chuyện đó. Lát em sang gặp Jihoon đi, nó lo em đến phát điên phát rồ khắp kí túc xá ngày hôm qua. Mà cũng do em, tại sao lại bỏ đi không nói ai, điện thoại cũng không bắt máy. Nhỡ có chuyện gì thì ai cứu. Em có biết...có biết là anh đã lo cho em đến thế nào không"

Anh mắng cho cậu một tràng có hơi lớn tiếng nhưng đến mấy chữ cuối cùng thì lại cúi mặt thì thầm trong miệng. Hyungseob đơ hết cả ra nhìn người đầu đỏ trước mặt, vừa tức tối đó nhưng giờ mặt lại buồn bã như con cún thế này, hẳn hôm qua cũng đã phát rồ cỡ Jihoon rồi. Cậu không biết nói gì bỗng liền nhẹ nhàng choàng tay qua vai khẽ ôm Youngmin một cái, người kia cảm nhận hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể Hyungseob chưa kịp hoàng hồn liền đưa tay kéo cậu sát vào lòng làm cậu bất ngờ nhưng vẫn để anh ôm.

"Em xin lỗi.."

Youngmin vừa định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa khiến Hyungseob đẩy nhẹ anh ra, chết tiệt tại sao lại phá hoại người khác như này. Anh rủa thầm rồi mới đứng dậy bước ra mở cửa thì đập vào mắt lại là cái mặt than đầu đỏ chói hết cả mắt, mà khoan anh cũng đầu đỏ mà.

"Em đem cháo đến cho Hyungseob, đêm qua say đến vậy chắc giờ đói lắm rồi. Em vào được không?"

Mặc cho ánh nhìn bực bội của anh, Woojin vẫn trưng khuôn mặt bình tĩnh ra mà bước vào khi nhận được một tiếng ừ miễn cưỡng. Hyungseob từ nãy đến giờ đơ ra nhìn chằm chằm Woojin, lúc nghe giọng người nọ ở cửa cậu đã muốn tung chăn chạy biến ra khỏi phòng hay đào cái lỗ trốn luôn cho rồi. Không chỉ vì cậu đang tránh né Woojin nhưng chuyện hôm qua thật đáng xấu hổ, cậu làm sao còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy.

"Nè Seobie, tớ đem cháo đến đây. Đang đói lắm phải không? Ăn đi, không được hỏi nhiều chuyện gì hết"

"Nhưng.."

"Ăn đi, tớ mua nước với trà sữa cho cậu luôn rồi nè"

Woojin nhìn sắc mặt cũng biết là Hyungseob đang định hỏi lại chuyện hôm qua, thôi tốt nhất là không nên nhắc đến. Người kia từ nãy đến giờ vẫn bất ngờ vì sự hiện diện cùng với sự quan tâm quá đỗi mà bấy lâu nay cậu thiếu vắng từ Woojin, mãi một lúc mới gật đầu mà cầm lấy đồ ăn. Youngmin đứng ở cửa lườm thằng đầu đỏ đến cháy cả mắt mới bước vào ngồi xuống bên cạnh, đã kì đà cản mũi rồi còn tráo trở quan tâm thỏ cưng của anh.

"Seobie em còn yếu đó, để anh đút cho ăn"

Thôi rồi Youngmin anh giờ không còn giữ hình tượng anh lớn gì cả mà công khai ra mặt khiêu chiến Park Woojin. Youngmin cầm luôn cái muỗng từ tay Hyungseob từ từ đút từng muỗng mặc cho cậu đang ngượng chín cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai nuốt như đứa trẻ, thằng kế bên thì đang liếc con mắt hình viên đạn ghim lên người anh. Do bị quá nhiều cú shock cùng một lúc mà Hyungseob câm nín luôn thì phải, Woojin đen mặt cất giọng nói trầm trầm mang đầy nguy hiểm.

"Anh để cậu ấy tự ăn còn không chỉ có em được đút cho Seobie thôi"

"Tại sao chỉ có mình em? Đây là phòng của anh, anh có quyền. Mời em về để thỏ của anh nghỉ ngơi Woojin à"

Khoé môi Woojin giật giật liên hồi khi nghe hai chữ "của anh", từ khi nào mà Hyungseob của cậu lại là "của anh". Im Youngmin, anh được lắm, muốn chiến thì tôi chiến tới cùng với anh. Woojin nghĩ rồi lại đưa ánh mắt đe doạ nhìn người kia vẫn thản nhiên đút cho Hyungseob vẫn còn đơ hết cả người và hình như sắp đơ luôn cả não rồi. Cậu nuốt cục tức xuống rồi lại cười khinh bỉ thằng anh trước mặt.

"Seobie là của anh hồi nào, thỏ con của em nhá"

"Là của anh, Ahn Hyungseob của anh. Cậu ấy ở phòng của anh nên là của anh"

"Ahn Hyungseob là người của em"

"YAHH HAI NGƯỜI THÔI ĐI TÔI KHÔNG CÓ LÀ CỦA AI HẾT!!!"

Hyungseob mãi mới thét lên một tràng chói hết cả tai, hai người này bộ tính chọc cậu điên lên à, thỏ Hyungseob mà điên lên thì ai cũng cắn nhá. Cậu lườm hai người con trai đối diện làm cả hai im bặt mà ngoan ngoãn gật đầu. Nói rồi cậu lại tiếp tục xực hết hộp cháo to đùng rồi tấn công ly trà sữa đầy ấp thạch phô mai, vừa nhâm nhi vừa la mắng hai người kia vì tội nhảm nhí. Tưởng đã dẹp được loạn nhưng suốt buổi sáng hôm đó Hyungseob lại phải điên đầu lên vì hai người lại giành chăm sóc cậu mà cãi nhau um sùm đến nhức hết cả óc.

"DẸP NGAY! TÔI KHÔNG CẦN, TÔI QUA VỚI JIHOON ĐÂY HAI NGƯỜI Ở ĐÂY MÀ ĐÁNH LỘN ĐI"

"Ơ Ơ khoan Seobie.."

"Thỏ..í lộn, Seobie anh xin lỗi mà!!"


Annyeong các cậu~ do dạo này tớ ngâm giấm kinh dị quá nên tớ sẽ ráng bù bằng mỗi chap sẽ dài hơn ;;
À fic này đạt 1K READ rồi các cậu ơi huhu ;____; *khóc một dòng sông*
Tớ cảm ơn các cậu thời gian qua đã ủng hộ tớ nhiều lắm luôn nè <3 Tớ sẽ cố gắng tăng tốc ra chap lẹ hơn để thoả lòng mong chờ <3
Mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ, tớ yêu mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro