∞10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kì đầu tiên ở trường đại học của Woojin và Hyungseob cũng đã sớm bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu đến lớp nên Hyungseob dậy sớm hơn mọi bữa làm Youngmin giật mình khi vừa mở mắt dậy đã thấy cậu lăng xăng khắp phòng.

"Woah, hôm nay em dậy sớm thế Seobie. Bão lớn, bão lớn rồi"

"Yah hyung đừng chọc em nữa, ngày đầu đi trễ coi sao được"

Youngmin nằm trên giường cứ cười cười trêu chọc con thỏ đang bĩu môi liếc mình, sao cứ đáng yêu đến thế này chứ. Sáng sớm chỉ cần nhìn thấy Hyungseob là khoé môi anh lại tự động cong lên một đường rõ rệt, nhìn cậu đang loay hoay với cái cà vạt thật không nhịn cười được. Youngmin ngồi dậy bước đến đứng sau cậu, ánh mắt lại nhìn thẳng vào gương rồi vòng tay qua cầm lấy cà vạt mà thắt một cách thuần thục.

"Ngốc, ngày đầu tiên đâu cần chỉnh tề đến vậy"

"H-hyung em tự làm được mà..Ngày đầu em cũng phải nhìn sao cho được chứ!"

Hyungseob giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, cậu ngại ngùng cúi gầm mặt không dám nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương còn người kia thì miệng cứ vẽ lên một nụ cười hết sức ôn nhu. Mãi đến khi Youngmin kéo cà vạt lên rồi Hyungseob mới nhanh chóng nhích ra mà dùng hai tay che đi đôi tai đang đỏ chót lên.

"Nè sao tai em đỏ hết vậy Seobie? Mà đợi tí anh thay đồ rồi đưa em đi, hôm nay anh cũng có tiết sáng"

"Vâng ạ.."

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay đi chỗ khác tránh Youngmin, Hyungseob cứ liên hồi lắc đầu để quên đi cảm giác ấm áp ban nãy. Anh ở bên kia đang thay áo lại cười khì một tiếng khi thấy cậu lại tự kỉ một mình như vậy. Hôm nay Hyungseob đẹp lắm nha, cậu mặc sơ mi trắng quần jeans lại còn thắt cái cà vạt màu xanh trời pha trắng, càng nhìn Youngmin càng chỉ muốn ôm cái cục xinh đẹp đó vào lòng.

Hai người vác balo lên mở cửa vừa bước ra thì Hyungseob giật mình khi thấy Woojin đang khoanh tay tựa vào tường, tai đeo tai nghe khẽ lắc lư theo nhạc. Youngmin đen mặt lại, sáng sớm lại gặp thằng mặt than kì đà cản mũi này.

"Seobie xong rồi đó hả? Hôm nay để mình đưa cậu đi học"

"Ơ nhưng mà.."

"Hôm nay để anh đưa Hyungseob đi, với lại khoa em học ở khu khác mà Woojin"

Woojin khẽ liếc Youngmin khi thấy anh cười châm chọc, tay còn đang quàng qua vai Hyungseob. Hai người cứ đứng đó đấu mắt với nhau mãi đến khi người nhỏ ở giữa lên tiếng bảo đi cùng cả hai mới thôi. Woojin nghe vậy liền thản nhiên nắm lấy tay cậu rồi dắt đi làm Youngmin bực bội kéo nhẹ Hyungseob về phía mình.

"Yah yah hai người muốn xé em ra làm đôi luôn hả?"

Suốt đường đến lớp cậu cứ phải quay qua quay lại trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi nọ của hai người kia, đã vậy lỗ tai còn chịu tra tấn bởi mấy màn cãi nhau nhảm nhí. Thiệt Hyungseob cậu không biết ở đây ai mới là người lớn nữa.

"Seobie nè trưa nay đi ăn với tớ nha? Dạo này có bỏ bữa không mà sao ốm quá vậy?"

Woojin đưa tay véo cặp má gầy gò, cậu tiếc rẻ nó không còn tròn tròn béo béo như cục phô mai ngày nào cậu thường hay véo nữa.

"H-hả? Không có mà, à ăn trưa hả? Cũng được..nhưng mà không phải cậu phải đi cùng Heejin sao?"

"Cái đó không sao, cậu ấy tự lo được. Với lại tớ muốn đi với Seobie thôi"

"Vậy anh đi nữa"

Hyungseob vì có chút bất ngờ khi hôm nay Woojin chủ động, cậu cứ chần chừ nên Youngmin mới xen vào. Anh không thể để hai đứa này đi riêng được, ai biết thằng kia sẽ làm gì thỏ cưng của anh. Người ở giữa nghe được như vớ được vàng liền nắm tay áo Youngmin lắc lấy lắc để, bây giờ cậu chưa sẵn sàng để đi với một mình Woojin đâu.

"Dạ dạ, anh đi với tụi em nha!!"

Woojin thấy phản ứng của con thỏ kia cũng im lặng gật đầu, chịu thôi cũng do cậu gây ra trước nên giờ phải từ từ để phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cậu và Hyungseob.

Đi một hồi nữa cuối cùng cũng đến lớp học, Hyungseob kể tiết đầu hôm nay hình như chỉ là để nhập môn, để nghe giới thiệu về các môn học và tập làm quen với cách làm việc thì phải. Nghe cậu kể mấy cái này thì người ngành nhảy có biết gì đâu, chỉ gật gù hỏi han rồi lại ngắm cái mỏ đang chu lên kể đủ chuyện. Youngmin mặt khác lại hướng dẫn rất kĩ càng cho Hyungseob và dặn dò cậu đừng quá lo lắng vì thầy Minhyun đứng lớp rất hiền lại còn đẹp trai. Nghe hai chữ đẹp trai là Hyungseob lại sáng mắt ồ lên một tiếng làm hai người hai bên cùng lúc cốc vào đầu cậu một cái.

"Nè, cậu không được lung tung đó"

"Em không có được xao nhãng à nha, kết quả không tốt là anh mắng cho đấy"

"EM BIẾT RỒI MÀ, HAI NGƯỜI KÌ QUÁ ÀAAA. THÔI EM VÀO LỚP ĐÓ!"

Cậu xoa xoa trán uỷ khuất nhìn hai người rồi mới bước vào lớp khiến cả hai đứng ngoài ngẩn ngơ nhìn theo cục bông đáng yêu đang phụng phịu bước vào chỗ ngồi. Yên tâm nhìn cậu vào lớp như hai thằng anh trai dắt em nhỏ đi học lớp 1 rồi mới rời đi. Trên đường đi cũng có chút không khí ngại ngùng nhưng rồi Youngmin cũng lên tiếng.

"Woojin, Hyungseob đối với em là sao? Chẳng phải em đã từ chối em ấy rồi sao?"

Người kia đang lặng lẽ bước đi thì khẽ khựng lại, khuôn mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng ánh mắt cậu lại ẩn chứa một cái gì đó như là tiếc nuối.

"Là em sai. Youngmin hyung, em thích Hyungseob"

"Ừ anh biết, anh cũng thích Hyungseob"

Sau đó họ cứ tiếp tục đi trong khoảng im lặng thật dài, Woojin cũng biết Youngmin hình như từ khi nào đã dành cho Hyungseob một loại tình cảm đặc biệt. Những lần cậu bắt gặp ánh mắt nụ cười hạnh phúc anh dành cho Hyungseob, những hành động ân cần quan tâm, những cái ôm thật chặt vỗ về an ủi cậu khi tổn thương.

"Vậy thì chúng ta hãy đối đầu như những người đàn ông đi hyung"

"Ừ, chỉ cần Hyungseob hạnh phúc là được"

Youngmin khẽ bật cười khi nghe lời đề nghị từ thằng đàn ông bé bên cạnh, Woojin bây giờ cũng đã chín chắn hơn cái thời mới vào cấp 3 choi choi đi đánh Liên Minh với các anh rồi. Anh biết trong mắt Hyungseob vẫn luôn là Woojin nhưng nếu không thử thì làm sao anh biết được mình có thể chạm vào trái tim của em ấy không chứ.

Trưa hôm đó kết thúc hết 5 tiết dài đằng đẵng cho duy nhất một môn học rồi Hyungseob mới ngao ngán nằm vật ra bàn thở dài. Đại học còn mệt hơn cả lớp 12 cơ, ai nói lên đại học sẽ rảnh rang hơn cấp 3 cơ chứ, dối trá dối trá hết. Nhìn đồng hồ điểm 12h, Hyungseob nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vác balo lết ra ngoài cửa. Vừa ra đã gặp Woojin đứng chờ y hệt ban sáng, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy Youngmin đâu.

"Youngmin hyung hết tiết trễ hơn nên bảo tớ đến đón cậu đi trước, ảnh đến canteen sau"

Như đọc được suy nghĩ của người trước mặt, Woojin trả lời ngay trước khi cậu kịp mở miệng ra hỏi khiến người kia không khỏi bất ngờ. Ờ mà cũng có bất ngờ gì đâu chứ, cậu và Woojin suốt bao nhiêu năm qua chỉ cần nhìn ánh mắt đã hiểu người kia muốn nói gì. Hyungseob ừ một tiếng rồi hai đứa đi về hướng canteen trường, lúc sáng có Youngmin nên không khí đỡ ngại ngùng còn bây giờ thì cái im lặng như vây chặt lấy hai người. Woojin cứ mở miệng định nói gì đó nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, Hyungseob cũng không khác gì. Trước đây chuyện gì cũng có thể nói, cũng có thể kể cho người kia nghe mà bây giờ sao lại khó khăn đến vậy.

Hôm nay Hyungseob muốn ăn ở canteen chính của trường chứ không vào quán ăn nên Woojin cũng nghe theo, nhắn tin cho Youngmin địa điểm rồi cậu mới kéo tay người kia đi lấy đồ ăn.

Trường này thuộc top những trường cao cấp nên đồ ăn được phục vụ ở canteen cũng toàn là món ngon chứ không phải mấy món dở ẹc mà Hyungseob cực ghét như ở cấp 3. Đi một dọc dãy đồ ăn được bày ngay ngắn trông rất ngon mắt như buffet, nào là gà nướng thịt nướng mì ý hải sản đủ kiểu thiệt khiến Hyungseob không kiềm được mà cười thật tươi. Cậu lấy 1 dĩa đầy ắp thịt nướng phô mai cùng một phần cơm định bưng ra bàn thì bị Woojin kéo tay lại.

"Nè sao cậu không ăn rau? Ăn toàn đồ nướng, phô mai như này không có tốt"

"Nhưng mà tớ ghét rau, cậu biết mà Uchinie"

Mặc cho người kia đang bĩu môi trưng ra cái mặt nịnh nọt, Woojin nhất quyết gắp một đống rau lên dĩa đồ ăn của cậu. Hyungseob chợt nhận ra lúc này họ lại đang rất thoải mái, lại là Woojin chăm sóc cậu mà mắng như vậy, còn cậu thì lại nũng nịu như xưa. Bất giác trong lòng cậu như có một bông hoa hé nở, tim cậu lại nhẹ nhàng lỡ một nhịp như xưa trước sự ân cần đó.

Woojin và Hyungseob chọn một bàn ở góc gần cửa sổ vắng người. Cả hai ngồi đối diện nhau, Hyungseob ngồi xuống đã cúi mặt vào dĩa ăn thơm phức mùi phô mai trước mặt, Woojin thì bỏ mặc dĩa đồ ăn chống tay lên cằm mà ngắm người trước mặt đang nhai rất chậm rãi. Cậu chỉ thấy lạ là sao Hyungseob bình thường thấy phô mai chẳng phải sẽ sướng đến múa may tay chân luôn mà sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi ăn, còn không thèm nhìn lên cậu lấy một lần. Chắc lại đang tránh mặt cậu nữa rồi. Woojin thở dài định gọi Hyungseob thì Youngmin bước đến đặt dĩa đồ ăn xuống ngồi bên cạnh cậu ấy.

"Xin lỗi anh đến trễ, hôm nay học sao rồi Seobie?"

"Ah hyung! Hôm nay vui lắm, thầy Minhyun dễ thương thật ấy"

Hyungseob vừa thấy người kia ngồi xuống cạnh mình liền mừng rỡ trả lời thêm một tràng, cậu là sắp nghẹt thở đến chết vì cái sự im lặng đáng sợ kia rồi. Youngmin cười rồi đưa tay ra vò rối nhẹ mái tóc đen của Hyungseob, lúc bước đến anh cũng đã thấy cậu đang sượng người thế nào rồi nên phải giải vây liền thôi. Woojin nhìn hai người trước mặt không khỏi khó chịu dù mặt vẫn đang trơ ra.

"Youngmin hyung em không phải không khí nha. Seobie cậu cũng vậy đó, phải nói nhiều với tớ như vậy chứ"

"T-tớ xin lỗi mà"

Hyungseob chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, ngữ điệu của Woojin tự nhiên lại đem đến một cảm giác mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới sẽ có ngày nó dành cho mình. Là Woojin ghen với Youngmin ư? Ôi không thể nào như vậy được, không thể! Hyungseob vô thức vỗ vỗ vào má mấy cái chứ cậu không dám tin vào cái hiện thực trước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng tự kỉ đó của cậu khiến hai nguời kia không khỏi bật cười.

"Hiểu rồi hiểu rồi, nè Seobie em đánh vậy đau đó ngốc"

"Hyungseob ngốc, đánh vậy đau tớ xót đấy"

Woojin khẽ cầm tay cậu vỗ nhẹ mấy cái như đánh yêu làm Hyungseob đã bất ngờ càng bất ngờ hơn, cậu trố mắt nhìn người kia đang dán chặt con mắt lên mình. Cái cảm giác khi tay Woojin và tay cậu chạm vào nhau như đem đến một cơn tê dại chạy khắp người Hyungseob. Bàn tay ấm áp đó cậu nhớ lắm, tuy thô ráp chai sạn nhưng nó luôn đem đến cho cậu một sự an tâm, vững chãi, đáng tin. Hyungseob lại vô thức nắm lại bàn tay đó để cảm nhận thêm chút hơi ấm mà nó mang lại. Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ chưa kịp hoàng hồn thì một giọng nói vang lên

"Ơ mọi người cũng ở đây à? Mình ngồi cùng nha"

Heejin không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Woojin khiến Hyungseob đưa ánh mắt từ tay sang người con gái đang tươi cười ấy, thoáng qua lại thấy một chút chán ghét. Bàn ăn lại chìm vào một khoảng lặng im kì quặc, Hyungseob lại cúi xuống ăn, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi từ Heejin. Youngmin thấy vậy cũng thở dài thể hiện chút sự khó chịu ra ngoài, anh lo lắng nhìn sang người kế bên đang rất không tự nhiên.

"Woojinie tối nay cậu dẫn mình đi dạo Seoul nha, mình muốn đến mấy khu trò chơi"

"Tối nay tớ bận rồi"

Woojin từ nãy đến giờ cũng đang khá bực bội vì sự xuất hiện không đúng lúc này của Heejin, cậu buông một câu lạnh tanh rồi cúi xuống ăn. Từ khi cậu biết Heejin thích mình cậu đã tạo chút khoảng cách rồi nhưng cô nàng kia thì cứ tấn công tới tấp khiến Woojin dù không muốn cũng có phần chán ghét.

"Nhưng mà cô chú bảo cậu phải giúp đỡ tớ mà. Woojinie!"

"Tớ bận thật, nếu cậu muốn đi thì nhờ mấy người bạn ở lớp đi"

Lúc này Heejin đang kéo kéo lấy tay Woojin mà bày ra đủ trò nũng nịu khiến hai người ngồi đối diện rất khó chịu, Hyungseob nắm chặt cái nĩa trên tay mà như muốn bẻ gãy nó. Youngmin để ý đến từng cử chỉ nên mới đặt tay ra sau lưng vỗ về cậu. Hành động đó cũng không lọt khỏi mắt Woojin, cậu khẽ nhăn mặt cố gỡ tay Heejin đang bám chặt lấy cậu.

"Tớ ăn xong rồi. Xin lỗi tớ về trước nha, chiều tớ có tiết"

"Anh cũng xong rồi, để anh về với em"

Cảnh tượng ở quán ăn lần trước lại chạy trước mắt Hyungseob, cậu lại muốn khóc nữa rồi. Youngmin nhìn Woojin chán ngán lắc đầu rồi kéo tay Hyungseob đứng dậy, họ toan bước đi thì Woojin tức giận gạt mạnh tay Heejin.

"Cậu thôi đi!"

Là Woojin bình tĩnh từ đầu đến giờ vừa quát với Heejin, cậu biết rõ Heejin là đang cố tình chọc tức Hyungseob nên mới bày trò như thế. Lúc này Hyungseob là điều quan trọng duy nhất nên dù có là bạn thân Woojin cũng không một chút để tâm nào nữa. Để mặc cho cô ta ngồi đó, Woojin vác balo đi đến bên cạnh Hyungseob rồi nắm lấy tay cậu như lúc sáng.

"Tớ xin lỗi. Để tớ về với cậu"

Hyungseob đơ người ra nhìn Woojin, hành động như vậy thật không phải cậu ấy. Cậu hiểu rõ Woojin là người không dễ dàng gì tức giận đến mức có thể quát người khác như vậy, đó càng không phải là chuyện có thể xảy ra đối với một người thân quen, không phải Heejin với cậu ấy là một mối quan hệ yêu thích sao? Cậu cứ lạc trong dòng suy nghĩ mãi đến khi hai người kia kéo cậu về tới trước cửa phòng rồi mới sực tỉnh.

"Tớ về, chiều nay đãi cậu trà sữa nên học xong nhớ ở lại chờ tớ qua"

Woojin nói như một lời khẳng định chắc nịch cậu sẽ đi chứ không như một lời mời, Hyungseob vẫn còn ngơ ngác cũng gật đầu đồng ý. Vào phòng rồi cậu lại nằm vật ra giường vui đầu vào cái chăn ấm áp, Youngmin nằm bên kia giường đưa mắt sang nhìn cậu, từ lúc ở canteen về đến giờ anh vẫn âm thầm quan sát những cử chỉ nhỏ nhất của Hyungseob. Hẳn là lại đang bối rối gì nữa rồi, thôi tốt nhất vẫn là anh không nên hỏi, cứ để cậu tự nhiên nếu cần thì lại tìm đến anh. Anh cũng đã quen thuộc với việc làm chỗ dựa cho cậu từ lần đầu đó, nhìn Hyungseob đau khổ vì Woojin anh không khỏi đau lòng nhưng lại có chút vui sướng khi mình là người mà em ấy tìm đến khi cần một ai đó. Youngmin vẫn là hi vọng sẽ có ngày anh không phải là chỉ là một chỗ dựa vững chãi mà còn là người để Hyungseob chia sẻ mọi buồn vui, là người mà cậu sẽ nhìn bằng một ánh mắt yêu thương.

Day day trán vì cái sự bất thường khó hiểu ở Woojin ngày hôm nay, Hyungseob không phải không biết đó là những hành động xuất phát từ những tình cảm yêu thích nhưng cậu chính là không dám tin một chút nào dù cho mọi việc đã xảy ra rõ mồn một trước mắt. Hyungseob vùi sâu vào chăn hơn, tay ôm chặt lấy gối mà nhắm nghiền mắt, đầu cứ lắc lia lịa, miệng thì lại lẩm bẩm.

"Không phải, không phải. Không thể nào như thế được.."

Youngmin thấy cậu phản ứng như vậy vì Woojin cũng chỉ biết cười khổ, biết rõ là mình sẽ thua mà sao anh cứ đâm đầu vào như thế này. Anh nghĩ rồi đeo tai nghe vào, bật một bản nhạc từ từ đưa mình vào giấc ngủ. Bên kia giường Hyungseob cũng vật vờ mãi đến khi thiếp đi, miệng vẫn thì thầm một câu.

"Park Woojin đáng ghét, cậu cứ như vậy thì tớ phải làm sao đây.."

Tớ xin dập đầu tạ tội vì sự chậm trễ này TT dạo này thiếu muối thiếu đường thiếu luôn cả i ốt nên mỗi lần muốn type chap mới tớ bế tắc quá các cậu ơi ;___; dạo này fic cũng hơi ít vote với view nhưng tớ vẫn luôn trân trọng từng views, votes và cả comment của các cậu <3 tớ cảm ơn các cậu nhiều nè, hãy comment vô 888 với tớ đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro