∞12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ xin dập đầu tạ tội trước vì đã biến mất cả tuần nay huhu TT mọi người thông cảm giúp hổm vài tớ quẩy debut dữ quá mà còn dính writer block nữa nên đến giờ mới xong được một chap mới, định là chap này để mừng debut và sinh nhật của hai cậu nhà mà giờ muộn quá trời. Tớ xin lỗi các cậu nhiều lắm ;;

Vài tuần sau đó mọi thứ cũng đã đi vào một nhịp điệu quen thuộc mỗi ngày. Woojin và Hyungseob đã dần thích nghi với môi trường đại học năng động hơn với những lớp học chỉ tràn ngập thứ âm nhạc mà cả hai đam mê chứ không phải những tiết học chán ngắt công thức rập khuôn thời cấp 3. Hôm nay cũng lại là một buổi sáng Woojin đứng trước cửa phòng chờ Hyungseob để cùng đi học. Mấy ngày đầu sau cái hôm ở quán trà sữa cứ mở cửa ra bắt gặp dáng thằng em đầu đỏ là Youngmin ném cho nó mấy ánh nhìn không mấy thân thiện nhưng rồi dần cũng chỉ lơ để Woojin nắm tay Hyungseob đi.

Youngmin biết là anh thua rồi, chưa kịp ra trận thì đã thua như vậy thật không cam lòng nhưng anh cũng chỉ có thể bất lực nhìn Woojin tiếp cận trái tim Hyungseob. Căn bản anh ngay từ đầu đã thua cuộc, bóng hình Woojin thật sự chưa bao giờ rời khỏi trái tim Hyungseob. Nhưng nếu đã yêu rồi thì chỉ cần nhìn nguời mình yêu hạnh phúc là đủ, Youngmin cố trói buộc bản thân vào cái ý nghĩ đó mà cho là mình vẫn ổn. Anh thở dài trấn an trái tim đang khẽ nhói lên khi ánh mắt dõi theo bóng Hyungseob sánh bước bên Woojin.

"Seobie hôm nay chỉ có lớp buổi sáng thôi phải không?"

"Ừa đúng rồi á! Mà hôm nay lớp Uchin 12h mới xong phải không? Hay để tớ về trước.."

"Không! Ở lại đợi một tí thôi, để ráng tập lẹ rồi xin ra sớm phi qua lớp cậu liền. 1p30s thôi, tớ hứa!"

"Ngốc, rồi, tớ chờ nhưng lo mà tập trung tập đi. Gấp gáp là không được"

Hyungseob trưng điệu bộ nhăn mặt như đang dạy dỗ Woojin làm cậu vui tưng bừng trong lòng vì được người ta quan tâm đến vậy. Woojin đưa Hyungseob đến lớp rồi lại dặn dò phải chắc chắn ở lại đợi mình làm cậu càu nhàu mới chịu rời bước phi thân đến phòng tập nhảy ở tít đầu bên kia trường vì sắp trễ giờ. Mà có trễ giờ cậu cũng chấp nhận, chỉ cần hộ tống con thỏ kia đến lớp an toàn để không thằng nào tia được, nhỡ bị bắt cóc thì toi công Woojin bao nhiêu năm nuôi cậu trắng tròn xinh xẻo như vậy.

Hôm nay lại đến tiết của thầy Minhyun đẹp trai mà ngày nào Hyungseob cũng mong chờ tại vì thầy đẹp trai đến vậy, giọng hát thì như rót mật vào tai ai lại chả thích. Mấy lần nó ngồi kể một tràng về thầy trước mặt Woojin với cái vẻ mặt mê trai không chút tiền đồ liền bị thằng kia liếc nhìn khinh bỉ cốc mấy phát đau điếng vào đầu, thiệt là đáng ghét mà.

Nhìn thầy giảng mà phát mê vì nụ cười đẹp đến mê hồn, nhưng không phải chỉ vì cái mặt tiền sáng lạng đó mà Hyungseob "ghiền" thầy Minhyun nha. Còn là vì cách giảng của thầy rất nhẹ nhàng nhưng lại luôn để lại trong lòng cậu những suy nghĩ khó quên.

"Hãy nghĩ về những xúc cảm sâu nhất trong lòng các em, những tình cảm mà em dành cho một ai đó đặc biệt nhất. Chỉ khi các em thành thật đối diện và hiểu được chúng thì mới có thể tạo nên những giai điệu chân thành đến động lòng người"

Hôm nay thầy Minhyun giao một dự án nhỏ cho sinh viên là sáng tác một khúc nhạc ngắn bằng bất cứ nhạc cụ nào mình biết chơi để trình diễn trong buổi giao lưu với một vài khoa khác trong trường. Lớp 15 người sẽ được giao cho những chủ đề khác nhau nhưng xui rủi sao vào tay Hyungseob lại là "Tình ca". Lúc nhận được tờ giấy bài tập mà Hyungseob chỉ biết cười ngơ ra nhìn thầy Minhyun cũng đang cười với mình đầy ẩn ý. Ơ không nhẽ thầy đọc được suy nghĩ hay nhìn thấu qua được tâm hồn của người khác.

Tan học rồi Hyungseob lại thất thểu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt, cái quái gì không viết lại phải viết tình ca. Không lẽ giờ viết thẳng luôn chuyện tình của cậu và Woojin vào, khéo cậu lại tự viết tự hát rồi tự khóc luôn vì cái mối tình bi thảm đó.

"Mà khoan dạo này mình với Woojin chẳng phải đang.."

Hyungseob lẩm nhẩm trong miệng cái ý nghĩ về mối quan hệ của cậu và Woojin dạo gần đây nhưng lại gạt nó đi, thôi lại nghĩ linh tinh, chuỵện chưa tới đâu mà. Cậu vừa dọn dẹp mấy tờ giấy nháp nhạc vừa tự nhủ bản thân không được cả tin. Hyungseob định chờ Woojin sang nhưng cuối cùng lại tự lê chân ra khỏi lớp mà đi về hướng phòng tập nhảy.

Bước đến gần khu khoa biên đạo Hyungseob thấy đám đông đang bu quanh một phòng tập với tiếng nhạc xập xình vang ra tận ngoài xa, do hiếu kì nên cậu cố len lỏi cái thân nhỏ bé vào một rừng các cô gái đang ồ oà lên liên tục. Vừa lách được vào sát cái cửa kính trong suốt của phòng tập, đập vào mắt Hyungseob là Woojin ở giữa phòng đang say mê nhảy từng bước mạnh mẽ theo thứ âm nhạc EDM dội khắp nơi. Hyungseob khẽ giật mình khi thấy Woojin đang theo đà mà cứ bùng cháy đến điên cuồng, cơ thể di chuyển đến mê hoặc người xem. Ánh mắt cậu lúc này cũng rực lửa theo cái nóng cái cuồng nhiệt xung quanh, khuôn mặt ma mị theo từng bước chân, thỉnh thoảng lại nhếch mép bỡn cợt đầy tự tin. Hyungseob dán chặt mắt lên thân hình khuôn mặt mê hoặc đó đến đơ hết cả não bộ đang tiếp thu cái ma lực toát ra từ Woojin. Cậu cắn chặt môi nuốt nước bọt khi cảm giác bản thân đang có chút thèm khát cái mị lực đó.

"Này phải đó là Woojin năm nhất không? Đẹp trai thật, phải kiếm được số điện thoại thôi"

"Này Park Woojin đó, quyến rũ đến vậy thật đáng để bao người si mê"

"Đối tượng mới đó"

"Chờ đi tớ sẽ giành lấy cậu ấy haha"

Đó là một trong những hằng hà sa số bình luận của đám con gái xung quanh đang phát cuồng vì Park Woojin cứ liên tiếp khoe mẽ những vũ đạo mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ, những động tác đẩy hông liếm môi khiến Hyungseob thoáng chút đỏ mặt. Nhưng cậu lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời nói xung quanh, tại sao toàn một đám con gái thế này vây quanh lấy Woojin của cậu.

Mà khoan, tại sao lại cảm thấy bức bối như thế, Hyungseob giật mình khi nhận ra hình như mình là đang ghen. Cậu lại lần nữa gạt bỏ cái suy nghĩ mà cậu cho là vớ vẩn đó mà lách mình ra khỏi đám đông đứng ở một góc chờ Woojin. Nép vào tường Hyungseob lại thả mình vào bâng khuâng, cậu biết bản thân là vẫn luôn chờ đợi Woojin nhưng cậu chưa sẵn sàng để tiếp nhận lại người ta sau nỗi đau xé lòng mà cậu đã mất bao lâu để khâu vá nó lại rồi tự khép kín lòng mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy vây quanh Woojin là biết bao cô gái đang chực chờ cướp đi cậu ấy thật khiến Hyungseob không kiềm lòng được mà chỉ muốn chạy vào ôm lấy tấm thân đó, đánh dấu chủ quyền Woojin là của mình.

"Nè đang nghĩ gì vậy?"

Không biết từ lúc nào tiếng nhạc đã tắt, Woojin từ đâu xuất hiện kề sát mặt Hyungseob đang đực mặt ra suy nghĩ làm cậu bất ngờ giật lùi lại đập đầu một phát vào tường.

"Đau..Yahh cậu làm vậy có ngày tớ đứng tim chết mất"

"T-tớ xin lỗi..ai bảo cậu cứ đơ ra gọi mãi không nghe"

Woojin bối rối vươn tay xoa xoa chỗ đau của người kia với vẻ mặt hối lỗi nhưng Hyungseob chỉ xụ mặt rồi nhanh chóng kéo tay Woojin đi khỏi đám đông đang nhìn họ chằm chằm đầy hiếu kì, không chỉ vậy còn có mấy bà sinh viên lớp trên định lân la đến làm quen người của cậu. Hyungseob không nói gì mà còn bám sát vào cánh tay người kế bên bước đi thật nhanh, không quên ném lại một ánh nhìn đầy bực bội.

"Nè cậu làm gì như ma đuổi vậy Seobie"

Hyungseob chợt nhận ra mình đang hành động không đúng lắm liền buông tay ra rồi bước đi chậm rãi hơn. Woojin cũng nhận ra hình như Hyungseob có gì đó không ổn nên mặt mày cứ chù ụ một cục trông như đang giận dỗi gì đó.

"Tớ xin lỗi..À Uchin tập chắc mệt rồi nên về kí túc xá nghỉ đi"

"Tớ không có mệt..mà Seobie, cậu sao vậy? Bộ đang bực bội gì hả?"

"Hả?? Tớ..không có, không có mà!"

"Nhìn mặt cậu là biết xạo rồi, nói ngay không được giữ trong lòng"

Woojin thấy con thỏ kia giật mình như bị bắt quả tang xong lại thu mình cố giấu diếm gì đó liền dí sát mặt tra hỏi, khẽ nhếch mép trước sự đáng yêu hết cỡ này. Hyungseob bị tấn công bất ngờ né ra nhưng bị Woojin đưa tay áp sát vào tường, hai tay chặn hai bên đầu không cho lẩn tránh càng làm người bị động như cậu thêm bối rối. Cúi đầu xuống lại bị nâng lên lại, cách nào cũng không né tránh được ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm can cậu. Đấu tranh nội tâm mãi cuối cùng không chịu được Hyungseob mới mở miệng lắp bắp vài câu.

"Đừng có nhảy trước mặt người khác đến điên cuồng như vậy nữa.."

"Ý cậu là sao?"

"T-tớ..cậu nhảy đẹp quá quyến rũ biết bao nhiêu người. Ai cũng đòi làm quen cũng đòi giành cậu..Tớ không thích!"

Nói đến câu cuối mặt Hyungseob đỏ hết cả lên phải cúi gầm mặt để che giấu nhưng hai lỗ tai cũng đã đỏ bừng từ khi nào. Woojin thì nhìn không chớp mắt người trước mặt mà cố gắng tiếp thu những câu vừa phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia. Mãi một lúc hình như hiểu rõ ý tứ người trước mặt, khoé miệng mới cong lên một đường rõ rệt, mặt hớn hở tiến đến sát hơn mà thì thầm vào tai.

"Ừ tớ biết rồi, Seobie muốn sao tớ cũng chiều. Woojin này chỉ muốn quyến rũ mỗi mình Ahn Hyungseob thôi"

"Yahh cậu đừng có nói mấy cái lời đó coi!!"

Hyungseob ngượng đến muốn tìm cái lỗ chui tọt xuống luôn rồi mà tên kia còn chọc cậu như vậy thiệt muốn đánh cho mấy phát. Cậu vùng tay đẩy Woojin ra rồi bước đi thật nhanh không thèm ngoái nhìn người kia đang bám theo sau cười khì khì như thằng điên, miệng thì luôn mồm mấy câu chọc ghẹo.

"Seobie ghen phải không?"

"Trời ơi đêm nay chắc Park Woojin này mất ngủ vì cậu rồi"

"Seobie ơi ghen lần nữa đi, cậu ghen dễ thương quá à"

Hyungseob liếc mắt sang Woojin như con thỏ đang nổi điên sắp cắn người thì cậu mới chịu im mồm nhưng vẫn không nhịn cười được mà cười suốt từ đường về kí túc xá.

Hai đứa quyết định về phòng Woojin để cậu tắm rửa thay đồ chứ không thể để thằng này vác cái thân hình mồ hôi nhễ nhại ra đường. Thật ra Hyungseob đòi vậy cũng là vì Woojin hôm nay mặc một cái áo ba lỗ lộ hết cả phần cơ thể rắn chắc bên trong, ra đường có mà để người ta ngắm rồi lại si mê nên Hyungseob phải đem giấu thôi.

"Cậu nằm nghỉ tí nha tớ tắm lẹ lắm"

Phòng Woojin tất nhiên là rất gọn gàng chứ không như đại đa số những cậu trai sinh viên khác mà cứ hễ có bạn đến là chạy lăng xăng dọn này dọn kia. Hyungseob cười nhẹ đáp trả rồi lại ngồi xuống giường tiếp tục quan sát xung quanh. Woojin được đặc cách ở một mình nên phòng cũng rộng hơn hẳn nhưng lại được bày trí một màu tối làm không khí có chút ngột ngạt. Cậu đứng dậy nhìn ngó sang cái bàn đặt ở góc, cũng không quá nhiều đồ vật nhưng thứ làm Hyungseob bất ngờ là một khung ảnh quen thuộc. Đó chính là tấm hình ngày tốt nghiệp của cậu và Woojin, một bức hình làm cậu không khỏi hoài niệm. Đó là cái ngày mà nụ cười của cậu vẫn còn thật sự hạnh phúc trước khi cơn bão ập đến giày vò nó.

Nghĩ về những gì đã trải qua Hyungseob lại cảm thấy một nỗi đau nhói ở ngực, cậu biết bây giờ vẫn khó mở lòng được như ngày trước nhưng lại tự trấn an mình phải biết tin tưởng vào Woojin một lần nữa. Cậu cứ đứng ngơ ngẫn nhìn, tay vuốt ve khung ảnh mà không nhận ra Woojin đã đứng sau lưng từ bao giờ.

"Cậu nhớ hồi đó hả?"

Woojin mạnh dạn vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm Hyungseob vào lòng khiến cậu giật mình vì sự gần gũi bất chợt. Nhưng rồi cậu cũng thả lỏng mà để thân mình tựa vào cái ấm áp đó, Woojin được thế tựa hẳn đầu lên vai Hyungseob. Một khoảng lặng chỉ đều đều những tiếng thở khẽ của hai người. Họ sợ chỉ một chút tác động mạnh cũng có thể phá vỡ không khí bây giờ nên cứ thế dựa vào người kia mà tận hưởng sự yên bình lúc này.

"Hyungseob, tớ lần này sẽ không tổn thương cậu..hãy tin tớ nhé?"

Woojin thì thầm một lời nói chắc nịch khiến Hyungseob không khỏi động lòng vì sự chân thành nó đem đến. Khuôn mặt không kìm được mà biểu lộ hết thẩy sự hạnh phúc của cậu lúc này, cậu cười đến tít hết cả mắt rồi bẽn lẽn gật đầu.

"Ừ tớ tin cậu"

Người ở sau chỉ cần nghe như vậy lòng càng nhẹ nhõm mà ôm chặt thân người nhỏ bé hơn, lại thêm một chút tự tin mà đặt một cái hôn phớt lên má Hyungseob. Woojin luôn sợ Hyungseob sẽ vì trước đây mà khép lòng mình, không tin tưởng cậu nhưng giờ đây nỗi sợ như tảng đá đã được nhấc lên khiến cậu vui sướng mà tiến những bước mạnh mẽ đến gần hơn trái tim người thương.

Còn Hyungseob thì không biết tại sao tâm tình đang rối như tơ vò chỉ cần câu nói đó đã như gỡ hết mọi băn khoăn nghi hoặc mà mở lòng. Cậu biết Woojin là người một khi đã chân thành thì sẽ chân thành hết mực, đã chắc chắn hứa thì sẽ một lòng với Hyungseob bằng tất cả trái tim.

Không khí trước đó mà Hyungseob còn nhận xét là ngột ngạt bây giờ lại trở nên yên lặng đến yên bình, không đem lại một chút khó chịu nào mà còn làm hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn. Cả thân người Hyungseob càng rút sâu vào khuôn ngực rắn rỏi phía sau còn Woojin thì lại vùi mặt ở hõm cổ Hyungseob hít vào hương thơm quen thuộc đầy dễ chịu.


Tớ xin lỗi các cậu dạo này fic nhạt quá mà còn đợi lâu nên chắc cũng nản :'( nhưng tớ thật sự cảm ơn các cậu vẫn luôn ủng hộ tớ nha <3 Yêu các cậu nhiều nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro