sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này, cái gì park woojin cũng sợ, nhưng sợ nhất đó chính là con người.

từng có một người đã bảo yêu hắn nhất, có một người từng bảo hắn là cả thế giới. nhưng rồi cũng rời xa hắn như bao người..

cậu là nỗi sợ, cũng chính là điểm trừ của hắn. mỗi khi ai đó nhắc đến tên cậu tim hắn bỗng hẫng một nhịp, khi nhìn thấy cậu khóc trái tim như bị ai cầm lấy bóp chặt lấy. còn có cả khi đang đi trên đường thấy ai có dáng vẻ giống cậu lại đuổi theo, cuối cùng là phải xin lỗi người ta rồi trốn khỏi đó.

hắn từng xem cậu như sinh mệnh của mình, ai làm cậu tổn thương đều muốn bóp nát người đó. hắn đã từng nâng niu cậu như thế, đã từng rất yêu cậu như thế nhưng vì cái gì lại bỏ hắn đi như vậy...

park woojin lúc trước không hiểu. con người ta vì sao cứ phải yêu dù biết rằng chuyện tình sẽ chẳng ra làm sao.. thế mà giờ hắn hiểu rồi.

con người gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau có lẽ là trình tự của tình yêu, định mệnh từ đầu đã khiến ta phải như thế. Gặp nhau vì duyên, yêu nhau vì nợ và xa nhau vì Thượng Đế không cho phép ta ở cạnh nhau.

park woojin rất muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi ai.

hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều thì có phải là duyên không? nhưng hắn và cậu xa nhau rồi thì là cái gì đây?

ahn hyungseob, người anh yêu đến chết đi sống lại. không hi vọng anh là sai lầm của em, không hi vọng có một ngày nhìn thấy em bên cạnh có người mới.

nếu như gặp lại anh chỉ muốn hỏi

ahn hyungseob đã bao giờ yêu anh chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro