woojinie ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vội quá nên em thêm snhat hyungseob vào luôn k thì qua ngày ạ =))) mai e lại viết cái khác bù nha ❤
----------------
Hyungseob 10 tuổi được mẹ nhờ đi mua rau về nấu canh, đang đi gần tới nhà thì nghe giọng của thím Yoon thì thầm to nhỏ với thím Ha. Hyungseob nổi bản tính tò mò nên lén nấp sau bụi cây nghe lén

"Này thím nghe tin gì không? Nghe bảo thằng Woojin nó có bạn gái đấy nhé, khi nãy tôi vừa thấy dắt đi đâu với nhau đấy!"
"Gì cơ? Thật á? Bạn gái có xinh không?"
"Trông cũng được ấy, hình như gái Sài Thành ông ạ! Khi nãy còn thấy bọn nó nắm tay nắm chân nhau."
"Ô thằng cu này nhìn thế mà ghê phết! Để mai tôi sang nhà nó rình xem con bé kia đẹp như nào..."

Hyungseob đứng nghe nãy giờ muốn phát hỏa thật muốn bay ra hỏi thím Yoon có đúng không, ôi bực mình quá, trời hôm nay nóng nhỉ. Park Woojin chờ đấy, cậu không xong đâu!

Hyungseob mang tâm trạng bực nhọc đem rau về cho mẹ, đến nhà thì để bó rau ngay đó xong chạy vô phòng đóng cửa rầm. Thực sự thì cậu bạn trắng trắng này giận lắm luôn rồi, thật muốn đi tìm họ Park kia tra hỏi. Cơ mà giờ này Woojin cũng phải phụ mẹ làm việc nhà nữa. Haiz, đành mang cục tức này đến chiều thôi...

Chiều khi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và hoàn thành xong bài tập, Hyungseob đi sang nhà tìm bạn Woojin. Thật ra cả buổi trưa đến giờ nên Hyungseob không còn bực nhọc lắm nhưng vẫn là muốn hỏi cho ra lẽ.

"Park Woojin, Woojinie..." Hyungseob đứng ngoài cửa gọi với vào nhà, không biết có ai nghe không. Park Woojin nghe tiếng Hyungseob gọi mình thì xỏ dép lật đật chạy ra ngoài
"A Hyungseobie, bạn tìm mình hả?"
"Ừm đúng rồi, tớ cần nói chuyện với cậu!"
"Thế bạn vô nhà mình ngồi nha, đứng ngoài cửa kì lắm đó."- nghe Woojin bảo thế nên Hyungseob theo chân Woojin vào nhà, vừa vào chào hỏi cô chú Park xong thì Woojin dắt Hyungseob vào phòng mình.
"Ừm thế Hyungseob muốn nói gì với mình nè?"
"Park Woojin cậu nói thật đi, cậu có bạn gái ở thành phố đúng không?" - Hyungseob vừa nói vừa rũ mặt xuống
"Á á ai bảo với bạn thế? Tớ ở Busan từ nhỏ lấy đâu ra bạn ở thành phố?" - Woojin mặt ngơ ngơ hỏi ngược lại Hyungseob
"Rõ ràng nha, lúc sáng tớ nghe thím Yoon với thím Ha bảo thế mà.. Tớ nghe bảo là cậu nắm tay với người ta cơ..."
"A.." - Hyungseob của mình hiểu lầm mình mất tiêu òiii
"Hong phải đâu bạn, là chị họ mình trên thành phố đó. Mẹ chị bảo dắt mình đi mua bánh kẹo đó. Mình có mua cho bạn nữa nè"
"Thế hong phải bạn gái của Woojin hả? Làm sáng giờ tớ quang mang quá trời í..." - cứu Seob với, cuê quá hic
"Mình bảo với chị mình là mình thích bạn tên Hyungseob gần nhà lắm, bạn trắng trắng đáng yêu làm tớ muốn cắn má bạn ghê luôn. Xong mình còn bảo là nay sinh nhật bạn nè rồi chị nói chị dắt mình đi mua quà tặng cho bạn nè!" - Woojin đi lại bàn học kéo ngăn tủ ra lấy bánh kẹo đưa cho Hyungseob, miệng lại líu lo nói
"Nè nè, mình tặng cho bạn nè. Nhớ phải ăn hết đó nha. Sinh nhật vui nè, mình thích bạn nè!"

Sau khi Woojin nói xong mặt bạn Hyungseob đỏ lên trông đáng yêu lắm cơ thế nên Woojin tiến lại bobo bạn Hyungseob một cái nè
"Là quà tặng kèm đó nha! Mai mốt sinh nhật mình bạn phải tặng lại cho mình đó!" - Woojin nói xong nở nụ cười cực hạnh phúc để lộ cái răng khểnh ciu lắm mấy chị ơi. Hyungseob chịu hong nổi luôn bobo bạn Woojin thật nhanh xong chạy về nhà mất luôn.

Tối hôm đấy Hyungseob về nhà cất bánh kẹo Woojin cho xong ra bảo mẹ thế này này
"Mẹ ơi, mẹ! Sau này mẹ sang hỏi cưới Woojin cho Seobie nha, Seobie muốn cưới Woojinie!"
"Thằng này nít nôi nói gì đấy! Nói bậy là mẹ cho ăn đòn ngay chả đùa nhé!" - mẹ Ahn thực sự cần dạy lại con mình, mới 10 tuổi đã biết yêu người ta rồi...
"Nhóc kia tối có muốn ngủ với mẹ không?"
"Thôi con ngủ một mình nha, con lớn rồi con ngủ một mình cơ!"
"Tùy con.." - mẹ Ahn thở dài tắt đèn xong đi vào phòng ngủ. Khuya gần 3 giờ sáng mẹ Ahn nghe tiếng oe oe lắc đầu ngán ngẩm. Mới 10 tuổi mà lớn cái gì oắt con.. Bỗng cửa phòng bị mở ra, Hyungseob ôm gối vừa khóc vừa đi lại giường mẹ
"Mẹ, hức... Sấm.. hức.. sét.. sợ.. hức.. Seobie sợ sấm.. hức hức..."
"Aigoo bé ngoan của mẹ nín nín, lại đây mẹ dỗ ngủ này. Hyungseobie lớn rồi, là con trai không khóc nhè nha."

Khoảng 15 phút sau đó Hyungseob có lẽ khóc mệt quá nên ngủ mất tiêu, lúc này mẹ Ahn mới đắp chăn ngay ngắn cho em bé 10 tuổi kia rồi cũng nằm xuống ngủ hồi nào không hay.

Nhà có nhóc con 10 tuổi mới lớn vừa mệt mà vừa vui các chị ạ. Chỉ trách con em đáng yêu quá ai cũng thích suốt ngày nựng má hoài em sợ mất lắm.. Sau này lớn lên đẹp trai chắc em nhốt nó ở nhà không cho đi đâu luôn cơ.. ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro