Part 1: Khúc dạo đầu ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, bầy chim non hót ca vang, ... vân vân và mây mây. Tóm lại: hôm nay là 1 ngày đẹp trời!!!

Có 3 cô gái xinh xắn đang tung tăng bước đi trên đường với nụ cười rạng rỡ. Thật ra là có 2 người cười nói vui vẻ thôi, chứ có một người đang mặt mày bí xị, bị 2 cánh tay đẹp đẽ lôi đi.

Mới sáng sớm ra (nói là sáng sớm cho hình tượng chứ thực ra đã 8 giờ 30 phút rồi). Còn đang mơ màng với những kế hoạch chinh phục trai đẹp thì nó bị tiếng chuông điện thoại phá đám:

"Quỳnh Nhi baby nghe điện thoại!... Quỳnh Nhi baby nghe điện thoại... Quỳnh Nhi... ..."

Cứ thế, chính cái giọng mà Nhi luôn tự hào là đáng yêu đang phá giấc ngủ của chính nó. Nhi đang hối hận, lẽ ra đi ngủ nên để điện thoại ở chế độ rung!

Tối qua lúc đang nằm đọc truyện "Viên thuốc ma thuật của tình yêu" Nhi thấy Tây Mễ_nhân vật chính trong truyện tự thu âm giọng nói của mình để làm nhạc chuông điện thoại:

"Tây Mễ baby nghe điện thoại!"

Thế là nó cũng bắt trước. Hajzzz! Đúng là một phút cao hứng, giờ khổ thế này này.

Trong khi nó đang rúc trong chăn than thở thì ở đầu dây bên kia:

- Cái con nhỏ này làm cái quái gì mà gọi mãi không nghe???

Gia Linh bực hét lên khi đã gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc mà không thấy nó nghe máy. Nghe đi nghe lại điệp khúc:

"You make me cry, make me smile, make me fell..." trong nhạc chờ của nó mà cô điên lên mất.

Ái Vy nhìn Linh với ánh mắt đầy cảm thông. Thản nhiên phán 1 câu xanh rờn:

- 8 giờ 30 mà gọi không nghe máy thì chắc chắn đang ngủ. Tối qua nó đọc truyện mà.

Linh và Vy vốn hiểu nó quá rồi. Nhi là 1 đứa nghiện truyện. Với bản tính của nó, đọc truyện đêm mà dậy sớm được mới lạ.

Linh thật sự hết kiên nhẫn với nhỏ bạn này rồi :

- Lên thôi! Đứng đây chờ nó tự xuống có mà đến mùa quýt.

Nói xong Linh kéo Vy lên thẳng phòng nó . Vừa mở cửa, đập vào mắt họ là căn phòng vô cùng dễ thương với tường, nền, bàn, tủ, giường, ... tất cả đều một màu hồng phấn. Vâng phòng Nhi đấy. Căn phòng được thiết kế và bài trí như phòng của một công chúa. Nhưng điều mà hai cô gái của chúng ta quan tâm không phải là căn phòng mà là chủ nhân của nó đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường xinh xắn kia.

Linh và Vy đang đứng tựa cửa chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Chỉ hai từ có thể miêu tả tâm trạng họ lúc này thôi: "bất lực".

Vy đưa tay lên thổi thổi vào bộ móng tay mới sơn của mình:

- Chúng ta có 5 phút gọi nó dậy, 10 phút cho nó vệ sinh cá nhân và thay đồ, 10 phút để đi tới đó. Nếu tôi không nhầm thì bữa tiệc bắt đầu lúc 9 giờ. Và tôi cá là bà cũng không muốn đến muộn đâu.

Thế là cả hai cùng bắt tay vào công việc vô cùng gian nan và vất vả là: Gọi Nhi dậy.

Sau một hồi bị kéo chăn, kéo tóc cuối cùng Nhi cũng không chịu được nữa mà ngồi dậy, cau có hỏi :

- Hai bà đang làm cái quái gì vậy? Để yên cho tôi ngủ xem nào?

- Bà biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ?

Linh và Vy đồng thanh quát.

- 8 giờ 38 phút. Sớm mà.

Nhi thản nhiên nhìn đồng hồ rồi trả lời làm cho hai người kia muốn ngã cái rầm.

- VƯƠNG QUỲNH NHIIIII...!!!

Đồng thanh tập hai. Cả hai không hẹn mà cùng hét lên. Thật hết chịu nổi con nhỏ này mà. Nói thôi cũng đủ khiến người ta đột tử.

- Rồi, rồi! Tôi biết là tên tôi nó rất đẹp, hai bà không cần phải réo tên tôi như Idol đâu.

Lần này thì cả hai người kia ngã thật chứ không chỉ dừng lại ở muốn nữa rồi.

Thấy không gian nặng mùi sát khí. Nhi vội vàng cứu chữa ngay. Nó trưng cái bộ mặt vô (số) tội đậm chất "nai" lên.

- Hì...hì...! Đùa tí cho vui thôi mà! Good morning. Hôm nay là chủ nhật mà, tìm tôi có việc gì???

- Bà còn không nhanh dậy thay đồ thì đừng trách tôi!

Linh gằn từng chữ, nhìn nó với ánh mắt đầy "yêu thương".

Vy thấy Nhi vẫn ngồi nghệt trên giường sau câu đe dọa của Linh thì dục :

- Nhanh lên còn 15 phút thôi đấy! Nhi, bà quên hôm qua hứa với bọn này cái gì rồi à?

Hỏi để nhắc nó thôi chứ Vy biết thừa là nó quên.

Sau 1 hồi nghĩ ngợi nó mới "À" 1 tiếng rồi chạy vào nhà tắm. Hai cô bạn chỉ còn biết lắc đầu nhìn nó. Biết làm sao được "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Hajzzz.

Sau khi đã ăn mặc tử tế và chải chuốt gọn gàng, Nhi bị hai nhỏ bạn lôi tuột ra khỏi nhà không kịp phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro