Part 2 : Start ♥ (Phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai thắc mắc về cái tên Hoàng Vũ Phong không? Có ai khi đọc xong part 1 mà tự hỏi " Nhân vật (hắn) đâu? Phải chăng tác giả giới thiệu nhầm? Thật ra thì au không viết như những truyện khác. Au sẽ không cho nhân vật nam chính có ngay từ đầu "

Toàn bộ Part 1 chỉ là khúc dạo, bây giờ câu chuyện chúng ta mới chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~

- VƯƠNG QUỲNH NHI

- ...

- Bà có dậy ngay không thì bảo, biết mấy giờ rồi không?

- Tui ngủ 5 phút nữa thôi.

- Dậy ngay! 7 giờ kém rồi. Hôm nay là ngày khai giảng đấy, ngày đầu tiên của năm học đấy, bà nội của tui ạ!

- Cái gì cơ? (Cái kiểu hỏi như người trên trời rơi xuống thế này thì biết ai rồi đấy).

- Khai giảng, hôm nay là khai giảng nghe rõ chưa? Dậy nhanh không tui mặc kệ bà đấy.

- AAAAAAAAAAAAAAA....

(bịt tai nhanh không thủng màng nhĩ)

- Sao không nói sớm! Chết rồi còn phải chuẩn bị đồ còn ...

Nó chưa kịp nói hết đã bị Linh chặn lại:

- Vy nó đi lấy đồ rồi, cho bà 5 phút rồi xuống nhà ngay, xe chờ ở dưới.

Linh đi xuống nhà, còn nó thì chạy vào nhà vệ sinh. Ngủ dậy muộn là "thói quen" mà nó không bao giờ bỏ được. Mặc dù giờ nó đã là học sinh cấp 3.

Vâng, giờ nó đã là học sinh cấp 3, là học sinh trường Royal và hôm nay là ngày khai giảng năm mới và... nó nó lại dậy muộn. Nếu có cuộc thi nào về thành tích dậy muộn thì có lẽ ngôi vị quán quân sẽ thuộc về nó. Vì vậy mà nguy cơ đi trễ trong ngày khai giảng đầu tiên là rất cao. Chính điều đó là lí do sau

k

hi thay quần áo xong, nó lao xuống nhà với tốc độ của tên lửa.

- Con chào mami, con đi đây ạ!

Mami nó chỉ kịp nghe thấy tiếng chứ vừa quay ra đã thấy chiếc xe đen phóng cái vèo.

- Nhanh lên bác ơi, con sắp bị muộn rồi.

- Bác ơi...

Nó cứ thế rối rít giục bác Lưu làm cho Linh phì cười.

- Bà cười gì? Còn cười được sao?

- Bây giờ là 7h còn 30 phút nữa lễ khai giảng mới bắt đầu.

- Cái gì? Bà lừa tui, sao hôm qua nói là 7h?

- Tui không nói thế thì liệu có gọi được bà dậy không? Mà cũng đâu có sớm nữa, giờ phải qua chỗ Vy thay đồ và sửa sang lại chút.

- Ơ! Để làm gì? Chỉ là đi khai giảng thui mà. Tui mặc sơ mi trắng, quần jean rồi thay đồ gì chứ?

- Điên này! Bà nghĩ tụi mình mặc thế này để lên sân khấu á?

Linh cốc vào đầu nó.

- Mặc thế này thì sao?

- Không nói với bà! Tóm lại không được là không được và nhà trường cũng đã quy định rồi. Đề nghị không thắc mắc.

Cái mặt nó đang nghệt ra, biểu hiện là trong đầu đang có nhiều dấu hỏi lắm nhưng nó biết Linh sẽ không trả lời nên thôi.

Xe dừng lại trước 1 tiệm làm tóc, Linh lôi nó vào, sau đó kéo lên tầng 2. Bị Linh kéo kéo đẩy đẩy, mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt. Vừa nhìn thấy Vy thì mắt sáng lên:

- Bà cũng ở đây à? Mà vào đây chi vậy (không hỏi được Linh nên quay qua Vy đây mà).

- Bà từ trên trời rơi xuống à? Hỏi thừa thế?

- Chị Liên đây là đồ của Nhi, em giao nó cho chị.

Nói xong Linh và Vy cũng đi theo 2 nhân viên sang phòng khác.

Chưa được 5 phút khắp nơi đã vang vọng tiếng hét của nó.

- Ây đừng, tóc em đã rất đẹp rồi chị không cần làm gì đâu.

- Á Á Á Á.... Chị làm gì vậy? cái này không cần.

- Không cần son.

- KHÔNGGGG... em không mặc cái này đâu

- Cái này thì càng không...

- Đã nói không là không mà...

- ...

- ... ...

Hai đứa ở phòng bên kia không khỏi lắc đầu. B

n tụi nó đúng là có 1_0_2, khuôn mặt nó vốn đã rất đẹp rồi nên hiếm khi trang điểm, chỉ trừ 1 số trường hợp còn nếu không thì còn lâu. Theo như triết lý của nó thì trang điểm không phải đẹp mà là giả tạo. Sử dụng mĩ phẩm để mình khác đi thì còn gì là mình nữa. Tự nhiên vẫn đẹp hơn. Cái quan điểm này của nó luôn bị Vy kì thị (vì nhà Vy kinh doanh mĩ phẩm mà, ai cũng nghĩ như nó thì nhà nhỏ phá sản à?).

***

Sau 1 thời gian mà theo nó là "như địa ngục" thì giờ đây chúng nó đang đứng trước cổng trường.

- Vào thôi, sớm 1 phút 28 giây.

Linh đút điện thoại vào túi, thông báo.

3 cô gái vừa bước v

à

o đã thu hút hầu hết những ánh mắt xung quanh. Điều làm họ ngỡ ngàng không chỉ bởi vẻ đẹp mà bởi họ không dừng lại ở bất kì lớp nào, đích đến của họ chính là văn phòng thầy hiệu trưởng. Bất kì ai cũng phải tò mò về 3 cô gái này. Rút cuộc họ là ai?

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Tiếng loa phát thanh tạm thời kéo họ ra khỏi những nghi vấn, yên lặng chú ý lên sân khấu.

Sau tất cả các thủ tụcnhư đọc diễn văn khai giảng, báo cáo thành tích kết quả, phương hướng, khen thưởng...hầu như học sinh ở đây đã bắt đầu mệt mỏi. Lúc này hiệu trưởng mới đi lên thông báo:

- Sau đây là 3 gương mặt xuất sắc đã đỗ vào trường ta với số điểm tuyệt đối: Em Vương Quỳnh Nhi, em Hà Gia Linh, em Phương Ái Vy, xin mời 3 em lên sân khấu.

Ở dưới đã bắt đầu có tiếng xì xào, bàn tán xen lẫn kinh ngạc:

- Cái gì? Tuyệt đối á?

- Đỗ vào Royal với số điểm tuyệt đối á? Đùa sao?

- Năm nay có tới 3 thủ khoa sao?

- Rút cuộc là ai mà giỏi vậy?

- IQ chắc phải cao lắm?

- ...

Khi 3 cô gái bước lên sân khấu, bên dưới không chỉ là tiếng ồn ào nữa mà như vỡ òa. Thậm chí còn có nhiều la hét (người ta là người, mình cũng là người có cần xúc động vậy không?).

- Oaaaa.... (đảm bảo là con trai)

- Xinh lung linh.

- Con gái mà giỏi vậy sao?

- Đây chẳng phải 3 người mình vừa gặp ở cổng sao? Giờ thì mình đã hiểu vì sao họ mặc áo dài!

Đúng vậy 3 con người đang đứng trên sân khấu kia chính là tụi nó. Tụi nó đã thi đỗ vào trường, không những thế còn đỗ với số điểm tuyệt đối. 3 người, mỗi người 1 vẻ, làm cho cả sân khấu tỏa sáng. Mái tóc vic cắt tỉa cẩn thận của Vy ôm lấy khuôn mặt baby được trang điểm nhẹ làm cho cô gái này càng trở nên đáng yêu hơn.

Linh thì vén mái tóc xoăn nhẹ của mình sang 1 bên, cùng với khuôn mặt thanh tú tạo nên vẻ đẹp sang trọng của một tiểu thư gia giáo.

Còn nó, mái tóc đen dài xõa ra 1 cách tự nhiên, khuôn mặt thì chỉ có chút má hồng và phấn mắt. Đơn giản vì môi bình thường đã hồng rồi, mặt nó trắng rồi, mi dài cong rồi nên nó không cho Liên làm gì nữa. Và nó cũng không cho động vào tóc nó, chút má hồng và phấn mắt này là do 2 nhỏ kia ép nó không thì còn lâu. Linh và Vy cũng phải công nhận là chỉ 1 chút như vậy mà nó đã rất đẹp rồi, nếu trang điểm lên thì có lẽ không ai có thể rời mắt khỏi nó. Khác với 2 người kia, nó mang 1 vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, với chiếc áo dài nó không khác gì một thiên thần. Ánh mắt của đám đông hỗn loạn kia đang có một điểm nhìn chung chính là 3 đứa nó_3 cô gái đang đứng trên sân khấu, tự tin và mỉm cười đầy kiêu hãnh. Thật ra thì chỉ có 2 người kia đang cười thôi, còn nó chỉ cố gắng kéo khóe miệng lên để vẽ ra 1 nét cười chứ hiện giờ nó đang thấy khó chịu.

Nguyên nhân là do đôi giày cao gót 10cm dưới chân nó. Nó ghét giày cao gót! Nó cũng đi giày cao nhưng chỉ 3cm đến 5cm thôi chứ không phải cao thế này. Vì bình thường nó đã rất cao rồi, 1m70 đấy chứ có ít đâu. Nếu không phải 2 con nhỏ kia bắt nó đi cái thứ này thì nó đã đi giày búp bê rồi. Đau chân chết đi được.

Miễn cưỡng đứng trên sân khấu chờ thầy hiệu trưởng ca ngợi, khen thưởng... xong! Cuối cùng chúng nó cũng được tha. Cho tới khi chúng nó đi xuống khỏi sân khấu những ánh mắt vẫn dõi theo: kinh ngạc có, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.

Lễ khai giảng vừa kết thúc, sự xuất hiện của tụi nó ở sân trường, lại 1 lần nữa gây trấn động. Mọi người kéo đến vây quanh, làm quen với tụi nó, còn tụi nó thì đang mải kiếm 1 bóng hình nên tất cả những thứ đang hỗn loạn xung quanh bị tụi nó coi như không khí. Là tiểu thư của những tập đoàn lớn, tụi nó đã quá quen với cảnh có nhiều người vây quanh rồi, từ nhỏ tụi nó đã được học cách để bàng quang trước những việc như thế, 3 đứa chỉ chú tâm làm điều mình muốn. Đây rồi, tìm thấy rồi.

- Anh Nam!

Nghe có tiếng gọi, Nam quay người lại, nhìn thấy 3 cô gái xinh xắn đang vẫy mình, anh liền chạy đến ngay:

- Anh cũng đang định đi tìm 3 đứa hỏi tội đây. 3 cô giỏi lắm, không thèm báo trước với anh gì cả, nhìn thấy mà anh sốc luôn.

- Thì cố tình muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Không làm cho anh té gãy ghế chứ?

- 3 con nhóc này thật là... anh chịu thua luôn rồi đấy. Mà giỏi ghê nha, đỗ vào với điểm tuyệt đối, đề của Royal là đề riêng, lại khó hơn rất nhiều nữa.

- Anh quá khen rồi. Tụi em cũng phải cố gắng rất nhiều mới đạt được kết quả đó đấy.

- Thế là xuất sắc rồi còn gì. Có nên ăn mừng không nhỉ?

- Đương nhiên là có rồi!!!

- Từ từ, trước khi đi phải thay cái này đã.

- Đẹp mà, sao lại thay hả Nhi? Hôm nay 3 đứa rất xinh, con trai trường này bị mất hồn hết rồi đấy!

Anh nhìn lại 3 đứa xoa cằm cười cười.

- Đẹp gì mà đẹp khó chịu chết đi được. Nhất là cái này này, chân em nó đang biểu tình dữ dội rồi, đi nữa là ngã thật đấy. Tóm lại là thay ra đã rồi kiếm gì để ăn.

Nó nhăn nó, phản bác lại lời anh, tiện tay vén tà áo dài cho anh xem đôi giày cao gót của nó. Cử chỉ đáng yêu của nó làm anh phì cười. Nó vẫn như 2 tháng trước, chả có gì thay đổi. Anh xoa đầu nó, dắt tụi nó vào phòng thay đồ rồi 4 người lại kéo nhau đi ăn để mừng thành công của tụi nó. Đương nhiên chủ trì là anh và chủ chi cũng là anh, ai bảo anh là người khởi xướng.


***

"Có ai thắc mắc tại sao anh Nam lại ở đây?

 Chẳng phải nó và anh Nam chia tay rồi sao?"


Đúng vậy, nó và Nam đã chia tay. Nam có mặt ở đây vì anh cũng là học sinh trường Royal. Một lí do nữa

m

à tình cảm của họ sẽ rẽ sang một lối khác. Có lẽ với đa số mọi người, chia tay là chấm hết. Hai người yêu nhau sau khi chia tay sẽ trở thành kẻ thù, họ ghét nhau, thù hận nhau, coi nhau như người xa lạ. Nhưng với Nh

i

thì khác, chia tay chỉ là sự kết thúc của mối quan hệ chứ không phải là kết thúc giữa 2 con người, chia tay là sự khởi đầu cho 1 mối quan hệ mới.


Nhi rất quý Nam ,anh không ghét nó, cũng không hận nó vậy thì chả có cớ gì để 2 người phải trở thành kẻ thù cả. Họ quyết định đi 1 đường khác, đó là trở thành anh em. Nhi coi anh như anh trai, Nam cũng coi Nhi như 1 cô em gái để quan tâm, chăm sóc và tình cảm 2 người sẽ đi theo hướng khác.


***~~~***

Nó vào học cũng đã được 2 tháng rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp, ngoại trừ là đi đâu cũng có những ánh mắt đủ mọi biểu cảm nhìn theo nó, yêu có, ghét có, ngưỡng mộ có, đố kị có, thù hận cũng có. Mặc dù đã cố gắng coi tất cả những thứ đó như vô hình nhưng vẫn cảm thấy rất rất khó chịu. Và 2 con bạn thân của nó cũng không khác gì.

Ở trường học Royal này, không ai là không biết đến 3 đứa chúng nó, từ bạn học cùng khối đến các anh chị lớp trên. Tụi nó nổi tiếng không chỉ bởi xinh đẹp mà còn bởi thành tích học tập luôn nổi trội.

Trường Royal cứ 2 tuần sẽ có 1 bài kiểm tra định kì, đó là ác mộng của mỗi học sinh. Vậy mà tụi nó luôn vượt qua với kết quả xuất sắc. Điểm số của nó luôn đứng đầu trong mỗi kì thi và đương nhiên vị trí thứ 2 và thứ 3 là do Linh và Vy nắm giữ. Không chỉ trong thi cử mà việc học tập hàng ngày trên lớp tụi nó cũng luôn xuất sắc, tất cả các giáo viên đều rất yêu quý tụi nó, cô giáo chủ nhiệm còn chỉ định nó làm lớp trưởng, Linh và Vy làm lớp phó ngay trong buổi học đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Ban đầu cũng có một vài phản đối vì kết quả ban đầu chưa nói lên điều gì cả. Muốn làm được lớp trưởng và lớp phó của lớp A trường Royal thì phải là người cực đỉnh về mọi mặt. Như bình thường thì phải học 2 tuần rồi mới quyết định chọn lớp trưởng, lớp phó. Nhưng chỉ sau 1 tuần, với thành tích khiến người ta phải ngỡ ngàng của tụi nó, không ai còn ý kiến thêm 1 câu nào nữa, phục sát đất luôn.

***

Cuộc đời vốn không thể bình thản mà bình thản thì đã không phải là cuộc đời.

Cuộc sống của nó sẽ mãi bình yên như thế nếu không có sự xuất hiện của một người. Người đó như viên đá lớn làm gợn sóng nơi mặt hồ tĩnh lặng.

6h55 phút.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác và nó cũng đang cuống cuồng giục bác Lưu chạy xe nhanh như những ngày khác. Bản tính của nó là không bao giờ thay đổi được.

- Ngày nào cũng thế, sao bà không rút được kinh nghiệm vậy?

- Tại tối qua đọc truyện khuya chứ bộ!

Nó vừa thanh minh được 1 câu thì Vy đã chen vào.

- Có gì khác nhau sao? Lí do này không được chấp nhận. Dù sao không đọc truyện thì bà vẫn dậy muộn đấy thôi.

- Không thèm nói với bà. Hôm qua tui đọc truyện đến tận 2h. Bây giờ buồn ngủ quá. Tý đến lớp chắc phải ngủ bù quá.

- Tiết đầu tiết cô chủ nhiệm đó, lớp trưởng mà ngủ gật sao?

- Tui xin mệt là được chứ gì? Dù sao hôm nay cũng chỉ là tiết thực hành thôi mà, mấy cái trò thí nghiệm hóa chất đó tui nghịch chán rồi.

- Chịu thua bà luôn.


***

Nó bước vào lớp trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng, vừa cất cặp sách đã nằm bò ra bàn.

- Nhi, Nhi dậy đi cô vào rồi kìa!

- Yên cho tui ngủ.

- Hình như thấy bảo có học sinh mới đấy.

- Mặc kệ...

Hôm qua nó đã nghe cô giáo nói rồi, sẽ có 2 học sinh chuyển vào. Nếu là bình thường thì nó sẽ tò mò háo hức lắm đấy nhưng bây giờ thì không. Nó đang rất buồn ngủ và nó chả thèm quan tâm, 2 người kia có là ai thì cũng đâu liên quan đến nó. Điều tốt nhất cho nó bây giờ là được ngủ, thế thôi!

- Nhi, Nhi trai đẹp kìa, dậy đi!

- ĐÃ BẢO IM CHO TUI NGỦ MÀ! Đẹp cũng mặc kệ, người chứ có phải thần thánh đâu.Dù bây giờ bà có bảo tất cả mĩ nam Hàn Quốc đến tui cũng mặc kệ, cái tôi quan tâm bây giờ là ngủ, ngủ và ngủ thôi hiểu chưa?

- Còn mấy người nữa, làm cái gì mà ồn ào thế hả? Lớp học chứ có phải...

Nó đang tiếp tục sự nghiệp "ngủ" của mình thì Vy cứ đập đập vào vai nó réo lên là có trai đẹp.Trai đẹp thì nó thích thật nhưng phá giấc ngủ của nó thì không thể tha thứ được. Lại thêm mấy con nhỏ xung quanh cứ hét um lên làm sao mà nó ngủ được. Nó hết chịu nổi rồi nhé.

Thế là: nó xả 1 tràng như trên với volume to đến mức cả lớp bao gồm cả cô giáo và 2 con người đang đứng trên bục giảng kia phải nhìn nó ngỡ ngàng.

Vừa nhìn lên bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình thì nó đã dần nhận thức được việc mình vừa làm nó "khủng" đến mức nào.

- Hì hì! Không có gì, không có gì đâu. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý.

Nó xua tay nói mấy câu chữa ngượng rồi lại tiếp tục gục xuống bàn. Nhưng lần này không phải để ngủ mà là để tìm xem có lỗ nào không để chui xuống ấy. Mất mặt quá, cơn buồn ngủ của nó bay mất tiêu rồi.

Cô giáo khi đã hoàn hồn trước tiếng hét của nó, thấy biểu hiện của nó thì không khỏi bật cười. Đứa học trò này rất đáng yêu, lại thẳng thắn nữa. Vừa nãy cô đã nhận được tin nhắn của nó. Nó nói là hôm qua vì thức khuya, nên mệt, buồn ngủ xin cô nghỉ tiết và hứa sẽ làm báo cáo thực hành đầy đủ. Ai chứ nó thì cô hoàn toàn tin tưởng (Cô có biết hôm qua nó thức khuya vì lí do gì không?). Để giúp nó chữa ngượng, cô lắng giọng:

- Cảm ơn lớp trưởng đã giúp lớp trật tự. Giờ chúng ta tiếp tục.

Công nhận là tiếng hét của nó làm cho lớp trật tự thật. Không nhìn nó nữa, lũ mê zai lại tiếp tục dán mắt về phía bục giảng, đám con trai cũng thôi nhìn nó,hướng sự chú ý về vấn đề cô giáo đang nói.

Biết là cơn trấn động mình vừa gây ra đã được cô giáo giải quyết. Nó nhìn cô bằng ánh mắt dán chữ "cảm ơn" to đùng thì nhận được cái nháy mắt của cô. Đúng là chỉ cô hiểu nó may có cô cứu nguy không thì nó chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nó lại ngẩng cao đầu hướng về phía bảng. Đứng hình 3 giây, nó kéo tay Vy:

- Công nhận đẹp trai thật, cái tên áo đen kia kìa mắt, mũi, miệng... perfect.

- Thì tui đã bảo bà rùi mà.

Vy trả lời mà mắt cứ dán vào cái tên mặc áo trắng đứng trên kia. Thấy biểu hiện của Vy nó chỉ biết lắc đầu, tên đó công nhận cũng rất đẹp trai. Nhưng nếu phải so sánh thì tên áo đen vẫn nhỉnh hơn 1 tẹo. Với cả tên này có vẻ lãng tử, chắc chắn lăng nhăng. Nghĩ ngợi 1 lát nó bất ngờ đập người bên cạnh 1 cái (Vy đấy,khổ thân, xui xẻo thế nào mà lại phải ngồi cạnh nó).

- Này! Đừng bảovới tui là bà dính "sét" với tên đó rùi nha!

- Bậy nào. Đừng có nói linh tinh , chú ý lên kia kìa.

Nó nhìn lên bảng thấy cô giáo đang rất bất lực với cái đám ồn ào bên dưới. Nó biết cô cần gì, nhân tiện lấy lại hình tượng, dù sao thì cũng đang có 1 tên đẹp trai ở đây mà:

-TRẬT TỰ

Sau tiếng quát của nó, trật tự thế giới à nhầm trật tự lớp học được lặp lại.

Cô giáo nhìn nó hài lòng.

- Cảm ơn lớp trưởng. Chúng ta tiếp tục. Đây là 2 học sinh mới chuyển từ pháp về trường ta, và được xếp vào lớp chúng ta. Đó là một điều rất vinh dự. Nào 2 em tự giới thiệu đi:

- Chào các bạn, mình là Phan Quốc Huy. Mới từ Pháp về nên còn nhiều điều chưa biết, mong các bạn giúp đỡ. (kèm theo lời giới thiệu là một nụ cười đậm chất "sát gái").

Đúng là đồ lăng nhăng, nhìn cái kiểu cười là biết ngay rồi. Đẹp thì có đẹp,nhưng lăng nhăng thì nó ghét đặc (Thôi đi bà cô, bà thì chung thủy với ai mà đòi ghét người ta), 1 tên đã bị đá ra khỏi tầm ngắm, hướng về đối tượng còn lại.

- Mình là Hoàng Vũ Phong, rất mong được giúp đỡ.

Giọng nói lạnh lùng vừa phát ra đã, mấy tổ bò vẽ hám trai lại bắt đầu bùng nổ. Nó cũng đơ người nhưng không phải hội chứng mê trai đẹp mà do ngọn lửa thù hận đang dâng lên.

Vũ Phong. Vũ Phong. Vũ Phong... Hoàng Vũ Phong. Đây chẳng phải là cái tên mà suốt tuần qua réo rắt bên tai nó sao? Chẳng phải cái người mà mami và Daddy của nó ngày ngày ca ngợi sao? Nó ghét cái tên này! Có 1 đứa con gái cưng tài giỏi ngời ngời thế này mà Daddy suốt ngày Vũ Phong thế này, Vũ Phong thế kia...

Nó nghe mà muốn điên. Như thế thì hỏi làm sao mà nó không hận hắn cơ chứ. Không biết đã bao nhiêu lần nó nguyền rủa cái tên Hoàng Vũ Phong. Tên chết bầm. Tên đáng ghét. Nó thề nó với hắn không đội trời chung. Tất cả nhưng cái đẹp đẽ vừa thấy ở hắn tan biến hết, giờ nó chỉ thấy 2 chữ: đáng ghét.

Nó nhìn lên "kẻ thù" của mình 1 lần nữa thì thấy ngay nụ cười nửa miệng của hắn. Đấy mà, con người đã ác quỷ rồi nụ cười cũng không giống người. Cười thì cười mà không cười thì thôi đi, lại còn cười kiểu đó. Đúng là... ÁC QUỶ.

Nó xùy một tiếng rồi gục xuống bàn. Nó không thèm quan tâm tên chết bầm này. Đẹp cũng mặc kệ.

Tất cả những biểu hiện của nó đã được thu hết vào đôi mắt hổ phách. Ai bảo nó nổi bật quá, lại còn "gây ấn tượng" như thế nữa thì không chú ý sao được chứ. Khóe môi tiếp tục vẽ lên nụ cười nửa miệng:

- 1 con nhóc thú vị.

Đương nhiên là câu nói này hắn nói ra với âm lượng chỉ mình hắn nghe được.

- Quỳnh Nhi lên đây!

Sao cô lại gọi nó vào lúc này cơ chứ, lần đầu tiên nó không muốn nghe cái giọng trong trẻo mà dịu dàng của cô. Mà thôi, sao nó phải sợ chứ. Lên thì lên, nó là Vương Quỳnh Nhi cơ mà!

Nó miễn cưỡng đi lên, không phải nó sợ mà là nó ghét nhìn thấy cái mặt tên chết bầm đó.

- Thưa cô, gọi em có việc gì ạ?

Nó cố tình bơ 2 tên kia

- Giới thiệu với 2 em đây là lớp trưởng Vương Quỳnh Nhi, còn bên kia là lớp phó Hà Gia Linh và Phương Ái Vy. Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm các bạn ấy.

- Vâng ạ!

Nó cười trong đau khổ nhìn cô.

- Còn gì nữa không cô?

- À đấy! lớp có học sinh mới mà cũng gần đến lịch đổi chỗ rồi, em cho các bạn bốc thăm giúp cô.

- Vâng.

Lớp nó có luật khác thường là: bốc thăm chỗ ngồi, mỗi tháng

đ

ổi chỗ một lần, để xếp được chỗ hợp lí sẽ rất khó nên "bốc" chỗ sẽ hợp lí nhất. Tự tay bốc chỗ cho mình, trúng đâu thì ngồi đó, miễn thắc mắc. Trong lớp thì chỉ có duy nhất chỗ của nó là cố định ở trung tâm_bàn 3 dãy giữa còn đâu tất cả đều phải bốc.

Sau khi kẻ sơ đồ lớp lên bảng và đánh số thứ tự nó bắt đầu cho mọi người bốc thăm. Ai không biết nhìn vào lại tưởng lớp nó đang xếp hàng bốc thăm trúng thưởng. Lần lượt từng người 1 lên sau đó đọc số cho Linh và Vy ghi. Chỉ có 2 tên kia là vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì.

- Này, 2 người kia, tui đã ghi thêm 2 số rùi, 2 người bốc đi.

Chỉ còn 5 lá thăm, 4 người chưa bốc đó là Linh, Vy và 2 tên này, 1 cái còn lại là chỗ nó đang ngồi, bốc trúng không tính.

Nó đứa cái hộp ra trước mặt hắn cho hắn bốc trước. mặt nó lạnh tanh nhưng thực ra đang lập đàn khấn phật trong bụng. Cầu trời hắn bốc trúng đâu cũng được chứ làm ơn đừng có ngồi cùng nó.

- Số 39

Hắn mở mảnh giấy rồi chìa ra trước nó.

- Số đó chỗ Nhi đang ngồi, không tính. Phong bốc lại đi.

Lũ mê trai ở dưới nhao nhao thi nhau nói. Hắn đưa tay ra định lấy cái khác thì nó hất mặt quay đi.

- Chờ tí bốc lại! xui xẻo! 2 chữ cuối đương nhiên chỉ là nó lẩm bẩm trong miệng thôi nhưng nó hoàn toàn không biết rằng đã lọt vào tai hắn. Khóe miệng kia lại khẽ nâng lên:

- 38 Con số được phát ra từ miệng hắn làm cho nó ngày càng tối lại.

- Xui xẻo, đúng là xui xẻo. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết, ông trời có cần chơi ác với con thế không?

Kết quả sau khi bốc thăm là: hắn ngồi bên cạnh nó. Linh ngồi trên. Vy và Huy ngồi dưới. Trời ơi là trời. Sơ đồ gì mà kì cục vậy trời, bốc thăm mà sao lại có thể trùng hợp đến đáng ngờ như vậy chứ? Cả buổi học hôm nay của nó trôi qua như địa ngục. Nghe tiếng chuông báo tan học mà nó như bắt được vàng, cất sách vở vào cặp rồi kéo 2 con bạn đi về thẳng, hôm nay nó chả còn tâm trạng gì mà trà chanh với cả trà sữa nữa rồi.

Tâm trang nó đang có vấn đề nên không thấy rằng bên cạnh nó có 1 con người đang lơ ngơ thẫn thờ. Ra khỏi lớp được gần 5 phút rồi mà má vẫn chưa hết đỏ. Chỉ có Linh là bình thản quan sát hai đứa nó rồi lắc đầu: "sẽ có biến rồi đây".

Vừa về nhà, daddy của nó đã ném cho nó 1 câu hỏi như kích quả boom mang tên "cục tức" trong lòng nó phát nổ.

- Con gái yêu hôm nay đi học có vui không? Gặp Vũ Phong chưa? Có...

Daddy nó chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét của nó làm cho choáng váng.

- Không vui, không vui chút nào! Daddy đừng nhắc cái tên Vũ Phong nữa, con ghét hắn. CON GHÉT HẮN!!!

Tiếng hét vẫn còn vang vọng mà bóng dáng nó đã khuất sau hành lang tầng 2 đi kèm theo tiếng đóng cửa cái rầm (Khổ thân cái cửa).

- Hoàng Vũ Phong, ta ghét mi, ta ghét mi.

Nó nhảy lên giường, vớ lấy em gấu bông gần nhất, cứ thế mà "xả" (bà này bị gì kì vậy? Lần đầu tiên đã kì thị người ta rồi. Bà đã nghe câu: ghét của nào trời trao của đấy chưa? ^^)

***

Tại 1 nơi khác, trong căn phòng chỉ có 2 màu chủ đạo là màu đen và trắng. Đồ đạc không nhiều nhưng cách bài trí rất hiện đại và sang trọng.

- Nơi này cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ? Cũng 10 năm rồi còn gì?

- Ông vẫn để nguyên như thế này từ khi đó à?

- ... 1 người thì nói luôn miệng, soi mói động chạm hết cái này tới cái kia. Còn 1 người thì vẫn im lặng, lặng để ngắm nhìn những thứ của 10 năm về trước. Đúng là chẳng có gì thay đổi.

- Này Phong! Ông vẫn giữ cái này từ hồi đó sao?

Trên bàn tay đang

gi

ơ lên của Huy là chiếc hộp nhạc màu hồng phấn. Đ

â

y là thứ duy nhất không màu đen cũng không màu trắng được có mặt trong phòng này. Huy táy máy mở công tắc, hộp nhạc bắt đầu quay, vang lên là tiếng piano cùng với tiếng hát trong trẻo của 1 cô bé con. Giọng hát rất cao, trong và vô cùng đáng yêu. Sau phút ngỡ ngàng, Phong giật lấy hộp nhạc, tắt đi rồi để lại ngay ngắn trong tủ kính. 10 năm rồi, nó đã nằm ở đó 10 năm rồi. Hắn muốn giấu, muốn độc chiếm tiếng hát đó cho riêng mình. Chỉ là của 1 mình hắn mà thôi...

Thấy thái độ lạ của hắn thì Huy biết là mình vừa động phải thứ không nên đụng, vội lảng sang chuyện khác.

- Đang ở Pháp sao tự nhiên ông đòi về đây làm gì?

- Làm gì kệ tui!

- Đùa à, đang yên đang lành lại về đây, chán chết đi được. Hỏi làm gì thì không chịu nói.

- Tui đâu có bắt ông về theo. Kêu ca cái gì?

- Ờ thì ông không có bắt, nhưng ông về thì tui ở đấy làm gì nữa.

- Làm gì thì làm. Đấy là việc của ông. Còn theo về đây rồi thì miễn than thở. Kêu nữa tui đuổi ông sang đó 1 mình đấy.

- Ấy thôi! Đừng làm thế. Được rồi không kêu nữa, nhưng ông cũng phải cho tui biết mục đích chứ.

- Ông về là gì và có quay lại Pháp nữa không?

- Tôi về tìm 1 người. Ở luôn đây, không đi nữa.

Ngắn gọn, xúc tích, khiến Huy ngỡ ngàng:

- Không đi nữa á? Ở đây luôn á?

- Ừ! Nếu ông muốn thì có thể về bên kia 1 mình!

- Tui thua ông rồi! Xem nào, ở đây luôn thì phải kiếm đồ chơi thôi chứ nếu không thì chán chết mất. Đi đây, muốn làm gì thì làm, kệ xác ông.

Dáng người cao ráo của Huy vừa khuất sau cánh cửa, hắn rút điện thoại ra và bấm số:

- Sao rồi?

- Xin lỗi thiếu gia, thông tin cậu đưa cho chúng tôi quá ít nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Chỉ dựa vào 1 cái tên lúc nhỏ thì thật sự rất khó.

- Cứ tìm đi. Tôi có thể chờ.

- Vâng, thưa thiếu gia.

***

Lại 1 buổi sáng đẹp trời.

- Nhi, Nhi ơi dậy đi muộn học rồi con (lần này không phải Linh hay Vy mà là mami nó).

- Mấy giờ rồi Mami?

- 7h kém 5 phút.

Nó vùng dậy khỏi giường, lao vào nhà tắm đồng thời hét lên:

- Sao mami không gọi con sớm? chết con rồi!

- Gọi con từ 6h15 phút đến tận bây giờ đó. Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của nó mà bà Lan chỉ biết lắc đầu. Con bà bao giờ mới bỏ được thói xấu này đây.

Thay đồ 1 cách nhanh nhất, nó lao ra xe còn quên cả ăn sáng.

- Thôi xong lần này thì muộn thật rồi.

Dù đã nhanh hết mức có thể nhưng khi nó bước xuống xe, cánh cổng xanh nguy nga, phía trên có tấm biển "Royal" màu vàng bóng loáng đã đóng lại.

- Xui xẻo! Sao hôm nay 2 con nhỏ kia lại nghỉ học cơ chứ. Nếu có 2 đứa nó gọi dậy thì đâu đến nôi này. Mami thân yêu thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng thì làm sao đủ sức gọi mình dậy. Trời ơi, mới sáng sớm đã đen đủi rồi.

Đang than ngắn thở dài thì 1 ý nghĩ chợt lên trong đầu nó.

- A, 7h08phút, cổng sau vẫn chưa đóng.

Nghĩ là làm, chạy về phía cổng sau của trường, vừa chạy vừa không ngừng nguyền rủa ông trời chơi ác, mới sáng ra đã hành nó. Chưa ăn gì đã phải chạy thế này rồi.

Đang cắm đầu chạy và còn mải "kể tội" ông trời nên nó không để ý phía trước, người kia cũng đang mải nghe điện thoại nên không nhìn thấy nó. Vậy là cái gì đến rồi cũng sẽ đến, 1 cuộc va chạm xảy ra cả 2 cùng đáp đất.

Nó biết là nó đâm vào người ta nên rối rít xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi, mình đang vội nên không để ý.

Bên kia cũng thấy mình có lỗi nên:

- Không sao. Tôi cũng không để ý. Xin lỗi. Sau 1 hồi điệp khúc xin lỗi cả 2 cúi xuống nhặt cặp và ngẩng lên.

- Là mi?

(cả 2 đồng thanh)

- Đi đứng thế à?

(lại đồng thanh)

- Này này, là mi đi đứng không nhìn đường đâm dính ta, giờ còn lên mặt là sao?

Nếu là đâm vào người khác thì nó đã nhận lỗi về mình rồi nhưng lần này thì không bao giờ, có chết cũng không:

- Này, nói cho mà biết, nếu mi không mải nghe điện thoại thì đã tránh được ta. Nếu mi không đứng giữa đường thì ta có nhắm mắt cũng không thể đâm trúng. Với cả ta đang vội nên lỗi là do mi.

- Cái gì? ở đâu ra cái kiểu lí sự như thế? Mi vô lý vừa thôi!

-Ta cứ thế đấy thì sao?

- Ngang như cua. Tóm lại là mi sai rõ ràng rồi...

- ...

Đẩy qua, đẩy lại. Lúc đầu thì thi nhau nhận xin lỗi, giờ thì thi nhau cãi. Không ai chịu ai. Nó ghét hắn thì cãi cố đã đành rồi, nhưng đến cả hắn cũng ra sức cãi lại nó. Chính bản thân hắn cũng không thể ngờ nổi mình lại có thể cãi nhau với 1 đứa con gái. Hắn vốn lạnh lùng ít nói, vậy mà chẳng hiểu sao lại có thể nói nhiều với nó như vậy. Đang cãi nhau gay cấn nó chợt như nhớ ra điều gì đó.

- Á! Chết rồi, bổn tiểu thư đại từ đại bi không thèm chấp với mi nữa, ta đang vội, đi trước đây.

Nói xong nó chạy thẳng, hắn thấy thế cũng chạy theo.

Thấy nó dừng ở cánh cổng xanh đã đóng lại, mặt "thờ thẫn". Hắn lay lay nó.

- Này, này, tự nhiên chạy đến đây làm gì?

Đang làm "việc thiện" hỏi han nó thì hắn nhận được ánh mắt "hình viên kẹo" từ nó. Ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của nó khiến hắn không khỏi rùng mình. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

- Này, làm gì mà nhìn ta kinh vậy?

- Xui xẻo, mi đúng là tên xui xẻo. Mới sáng ra đã ám ta rồi. Nếu không phải tại mi thì ta đâu có ngã, nếu không phải vì mất thời gian cãi nhau với mi thì ta đâu có bị trễ. Nếu không phải tại mì thì giờ ta đã ngồi yên phận trong lớp rồi. Tại mi, tại mi, tại mi...

Mỗi câu nói của nó đều kèm theo tiếng cặp sách đập vào hắn không thương tiếc. Tên này đúng là tên đáng ghét. Mặt đáng ghét, người đáng ghét, tất cả đều đáng ghét. Đã thế lại còn mặc đồ đen từ đầu đến chân chứ, chẳng khác gì thần chết. Đúng rồi, hắn là cái đồ thần chết đen đủi , xui xẻo. Hài lòng với mác mình vừa gắn cho hắn, nhìn lại hắn 1 lượt nở 1 nụ cười mà nhìn thôi đã lạnh người. Nó bất ngờ dơ chân lên và.. dẫm xuống thật mạnh. Nhưng thay vì tiếp đất thì nơi đáp xuống là chân hắn. Do quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng thế nên kết quả là hắn hét lên rồi co 1 chân nhảy nhảy như con nít chơi lò cò. Nó ôm bụng, cười rồi hất mặt quay đi. Sau khi đã "xả" xong cơn tức:

- The Death, xui xẻo!

Bỏ lại cho hắn 1 câu nó đi thẳng, chẳng mảy may vướng bận gì tới " thành quả " mình vừa gây ra.

- Cổng thì đóng rồi, giờ chỉ còn 1 cách để vào trường. Đành liều vậy. Theo nó nhớ không nhầm thì bức tường phía sau phòng tập đa năng rất thấp, có thể trèo vào được. Đang đi vòng ra sau trường để tìm chỗ đó nhưng trong miệng thì vẫn không ngừng:

- Hoàng Vũ Phong... tên xui xẻo.

- Tên chết bầm

- Đồ thần chết đáng ghét!!!

-...

- Không réo tên ta ra để rủa thì mi khó chịu trong người à?

Nó giật nảy khi nghe thấy tiếng hắn ở phía sau, eo ơi thiêng thế không đốt nhang mà cũng hiện lên à.

- Oái, mi làm cái gì vậy? Làm ta hết cả hồn. Tự dưng lù lù xuất hiện, định hù chết người ta à?

Thật ra là hắn theo nó từ nãy tới giờ mà. Con nhỏ này thật là, cứ lẩm bẩm rủa làm hắn tức muốn xịt khói, không chịu được nữa nên mới phải ra mặt.

- Không vào trường còn đi đâu đó?

- Cổng đóng rồi, vào được sao?

- Ha ha! Nhắc mới nhớ, không ngờ lớp trưởng cũng đi học muộn.

- Còn không phải tại mi sao? Nếu không phải đâm trúng mi thì ta đã kịp vào trường rồi. Đúng là đồ xui xẻo.

- Muộn cổng chính thì mới phải ra cổng sau. Như thế là muộn rồi còn ngụy biện gì nữa.

- Xùy, không thèm nói với mi. Nó đi tiếp mặc kệ hắn, nói chuyện với hắn chỉ tốn thời gian.

Đang đi lại bị hắn kéo lại:

- Này, đi đâu?

- Có muốn vào trường không?

- Có

- Thế thì bỏ ra, im lặng đi theo, cấm nói thêm câu nào nữa.

Hắn không ngờ nổi hôm nay mình đã làm những việc điên dồ gì thế này. Đầu tiên là cãi nhau với 1 đứa con gái, giờ thì lại ngoan ngoãn đi theo con nhỏ này, cũng không nói gì luôn. Không phải là hắn, nhưng lí do là gì thì hắn cũng không lí giải được. Đến một bức tường chỉ cao hơn nó 1 chút. Nó mỉm cười hài lòng, trí nhớ của nó cũng đâu có tệ lắm. Nó đang bận tự sướng, còn hắn thì vẫn lơ ngơ không hiểu nó định làm gì mà cứ đứng trước bức tường cười cười.

- Này, làm gì làm đi, cười cười như ma nhập vậy? Nó bị câu nói của hắn kéo về mặt đất không thương tiếc.

- Kệ ta. Đáng ghét. Ta ...

Định đấu võ "mồm" với hắn tiếp thì nó chợt nhận thức được việc cần làm hơn bây giờ là vào trường chứ không phải đứng đây, cãi nhau. Cái tên này, rất biết cách làm nó mất kiểm soát mà.

- Thôi bỏ đi, ta không muốn nói với mi nữa. điều quan trọng bây giờ là phải vượt qua cái tường bao này. Hiểu không?

- Định trèo tường vào sao?

- Còn cách khác sao? Hay là mi không biết trèo?

- Đùa à? Dù gì ta cũng là con trai mà.

- Thế là ok rồi , vào thôi.

Nó bám vào bức tường đang định nhảy lên thì chợt khựng lại.

- Ấy khoan đã, đồng phục của mi đâu? Mặc thế này nhảy vào ai nhìn thấy tưởng trộm đó.

- Mới chuyển về lấy đâu ra đồng phục?

- Ừ nhỉ! Quên mất. Thui kệ, mi có bị bắt thì cũng không liên quan đến ta.

Ta vào trước đây. Nó lấy đà bật 1 cái đã trèo được lên, lấy tay vẫy vẫy hắn .

- Không có ai , nhanh lên đi. Ném cặp sách qua đây trước.

Hai chiếc cặp sách hàng hiệu đáp đất 1 cách phũ phàng, sau đó hắn nhún chân 1 cái đã lên bức tường đứng cùng nó. Nó ngẩn người, nó còn tưởng hắn không lên được chứ.

- Xuống thôi, tính đứng đây chờ người đến bắt à?

- À ừ, xuống, xuống chứ.

Nó ngơ người không phải vì hắn mà vì kết hoạch của nó đổ bể và nó đang ngỡ ngàng. Nó định là khi hắn ném cặp sang sẽ nhảy xuống trước giấu cặp của hắn xong về lớp, mặc kệ hắn ở ngoài tường bao. Ai ngờ... ai ngờ được chứ (Eo, nham hiểm!) kế hoạch trả thù mới nảy ra của nó đã tan tành. Vì đang mải tiếc cho kế hoạch của mình nên nó không chú ý, hậu quả của việc không chú ý sẽ là: nó quay người định nhảy xuống nhưng bước hụt chân, nó mất đà đã loạng choạng bám lấy hắn.

Thế là đương nhiên cả 2 cùng rơi xuống. (phũ phàng tập 2).

- Xui xẻo. Đúng là xui xẻo!

- Chẳng phải mi làm cả 2 cùng ngã sao? Ta chưa kêu mi kêu cái gì?

- Ta...

- Còn không mau tránh ra, ta làm đệm cho mi còn chưa đủ hả?

Nó mới giật mình nhận ra rằng: nó đang nằm trên người hắn. Vội vàng bò dậy, nhìn quanh 1 lượt xong mới kéo hắn dậy. May mà lúc nãy hắn kéo nó lại xong xoay người nó lên trên để đỡ nó không thì nó ngã mềm xương rồi. " Tên này cũng không đáng ghét lắm". Nó chợt nghĩ với niềm cảm kích đang dâng lên.

- Vừa nãy... cảm ơn. Mi có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có...

- Ta không sao! Làm gì mà cứ rối rít lên thế? Người gì đâu mà nặng như heo, ta không bị té chết thì ccũng suýt bị mi đè chết.

- CÁI GIÌÌÌ???

Nó thề, nó thề là nó rút lại những ý nghĩ vừa nãy, nó rút lại những lời quan tâm vừa nãy. Vừa thấy hắn tốt đẹp được 1 chút, giờ đã lộ nguyên hình rồi! tên này không phải đáng ghét mà là vô cùng đáng ghét. Đúng là đồ thần chết, tên hết bầm. Mami thân yêu ơi, con thương mami quá! Bao nhiêu công sức mami lên danh sách chế độ ăn uống điều độ và dinh dưỡng đầy đủ để con có thân hình chuẩn như vậy mà cái tên này giám nói là "heo".

- Ta nói vậy mà mi còn chưa nghe rõ sao?

- Ta nghe rõ,đương nhiên là nghe rõ. Có mà ta thấy mi nên đi khám lại mắt và nối lại dây thần kinh cảm giác! Ta như thế này mà mi bảo là heo á?

- Lại còn không phải?

- Mi đúng là mắt đui mà, đã xấu tính lại còn bị đui. Chẹp Chẹp. Tội nghiệp quá!

- Mi...

- Ta làm sao? Đồ xui xẻo, xấu tính, đui... nó còn chưa nói hết, hắn còn đang bậnlườm nó.

Bỗng có giọng nói thứ 3 chen vào thu hút sự chú ý:

- Này 2 cô cậy kia làm gì ở đây giờ này hả?

Nó sững người, vội vàng kéo hắn quay lưng lại với giám thị

- Còn đứng đó làm gì? Mau quay lại đây!!! Hắn đang định quay lại thì chợt thấy 1 bàn tay nắm lấy tay mình lôi đi.

- Không được quay lại. Chạy nhanh, để bị bắt là tiêu đời đấy.

Vậy là cả 2 bắt đầu chạy, ông thầy thấy thế cũng đuổi theo, miệng không ngừngla hét:

- 2 anh chị đứnglại ...

- Đứng lại cho tôi, đứng lại...

- Để tôi bắt được thì đừng có trách

- ...

Thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra, ông thầy đuổi tụi nó qua khu tập đa năng, sân thể dục, hành lang... Nhưng chỉ được 1 lúc, sức của ông thầy già làm sao bằng tụi nó, sau khi cắt đuôi được ông thầy, nó kéo hắn chạy thẳng lên sân thượng. Đóng cánh cửa lại cẩn thận rồi nó mới buông tay hắn ngồi phịc xuống đất.

- Phù... mệt quá... mệt muốn đứt hơi luôn.

Lúc này hắn mới nhận thức được việc đang diễn ra. Bàn tay vừa được thả ra của hắn bất giác nắm lại, nơi ấy vẫn còn vương chút hơi ấm.

- Tại sao phải chạy?

- Không chạy để đứng đấy cho ổng bắt lôi vào gặp ban giám hiệu à? Ta đâu có ngu, tội trốn tiết còn nặng hơn là đi học muộn đấy.

- À ra thế, vậy tại sao lúc nãy mi lại kéo ta chạy? Chẳng phải mi ghét ta lắm sao? Sao không để ta bị bắt?

- Phản... à, tại vì mi học cùng lớp ta, ta là lớp trưởng nên đương nhiên phải giúp mi. Mi có mệnh hệ gì chẳng phải là ảnh hưởng đến ta sao?

Nó đang định trả lời là phản xạ tự nhiên nhưng may mà sửa kịp. Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại vô thức kéo tay hắn chạy đi. Một hình ảnh quen thuộc chợt sượt qua trong trí nhớ nó, hình ảnh 1 cô bé kéo tay 1 cậu bé chạy trên con đường, phía sau có mấy đứa trẻ khác đang đuổi theo.

- Mà tại sao vừa rồi mi bảo ta không được quay đầu lại?

- Mi ăn gì mà ngu thế hả? để bị nhìn thấy mặt thì khác gì bị bắt? thế mà cũng hỏi .

Nó đứng dậy phủi bụi trên quần áo, ném cặp sách trả cho hắn, nó đeo cặp của mình vào.

- Không nói với mi nữa. Ta đi trước đây. À, ta xin cô nghỉ tiết đầu rồi nên chờ hết tiết hãy vào. Còn nữa, đi xuống nhớ đóng cửa.

Nó bước đi để lại hắn đứng đó. Khi bóng nó khuất sau cửa sắt, hắn xoay người ngồi xuống bên cạnh chỗ nó vừa ngồi.

Ngả nhẹ người tựa vào lan can sân thượng đưa bàn tay lên khẽ cười:

- Đúng là rất thú vị.

***

Nó đi thẳng xuống căn-tin điều duy nhất bây giờ nó quan tâm là: cái bụng nó đang biểu tình.

- Nhi đấy à, sao xuống đây giờ này? Ăn gì không để bác lấy cho?

- Cho con cái hamburger đi ạ. Con đói quá.

- Hết hamburger rồi con.

- Thế thì sandwich vậy ạ.

- Sandwich cũng hết rồi.

- Ax, hôm nay là cái ngày gì mà xui gì mà xui giữ vậy trời. Thế còn gì ăn nữa ạ?

- Còn xôi, bánh mì kẹp, bánh ngọt.

- Vậy bác lấy cho con hộp sữa với cái bánh ngọt đi.

Sau khi đã xử lý xong bữa sáng không mấy hài lòng, nó uể oải đi lên lớp.

Vừa vào lớp đã thấy hắn đang bị lũ con gái vây quanh. Không cần hỏi, nó cũng đã biết lí do. Cái mặt hắn tỏ ra lạnh lùng nhưng rõ ràng là đang khó chịu, thấy thế thì nó vô cùng đắc trí.

- Haha, mi tưởng ta bỏ qua dễ dàng thế sao? Nếu vậy thì đã không phải Vương Quỳnh Nhi rồi.

Đương nhiên nụ cười tà ác của nó không thể thoát khỏi đôi mắt hắn, vừa thấy nó ở cửa, hắn đã muốn xông tới xé xác nó rồi. Hắn không thể ngờ được là nó lại có thể nghĩ ra trò này. Lúc nó bảo xin nghỉ tiết cho rồi. Hắn còn thầm cảm ơn nó.Không ngờ ý tốt của nó là như thế này đây. Nó dám xin nghỉ với lí do là: hắn mới về Việt Nam còn lạ lẫm nên bị cướp, lại còn lạc đường... nó đi qua nhìn thấy nên ra tay giúp đỡ. Thế là nó ngang nhiên thoát tội muộn học lại còn được trở thành "anh hùng". Còn hắn tự nhiên biến thành "thỏ con" và bây giờ đang được các bạn "quan tâm".

Nếu không có tiếng trống vào lớp thì không biết nó còn đứng ở cửa cười đến bao giờ. Chờ đám người kia tản ra hết, nó mới ung dung đi

- Được các bạn quan tâm sướng ghê ha

- Mi còn giám nói?

Hắn gặn giọng. hắn biết thừa là con nhóc này đang nói đểu hắn. Làm hắn ra nông nỗi này nó đắc trí là phải rồi.

- Tại sao ta lại không giám ? Ta là do bố mẹ ta sinh ra chứ không phải mi, lẽ nào ta nói lại phải xin phép mi sao?

- Mi ...

- Thầy vào rồi kìa, chú ý vào mà học không mọi người lại bảo lớp trưởng không nhắc nhở.

Nhìn cái mặt nhơn nhơn của nó mà hắn muốn phát điên. Là cố tình gây với hắn đây mà, đã vậy hắn không thèm chú ý tới nó nữa.

Kết quả là chiến tranh lạnh xảy ra. Nó không nói với hắn, hắn cũng không nói với nó. Coi nhau như vô hình, lấy việc dơ tay lên bảng và phát biểu để đấu đá nhau. Nó lên bảng 1 lần thì hắn cũng lên bảng 1 lần, hắn phát biểu 1 lần thì nó cũng phải phát biểu 1 lần. Cứ thế không ai chịu ai sự "thể hiện" của nó và hắn làm cho tất cả những người còn lại trong lớp bao gồm cả giáo viên cũng phải choáng. Bốn tiết học trôi qua trong sự ngỡ ngàng của mọi người, còn 2 người trong cuộc vẫn đang cạnh tranh rất nhiệt tình.

Tất cả mọi người đều biết Vương Quỳnh Nhi_ lớp trưởng lớp 10A rất giỏi nhưng không ngờ lại đến mức này.Điều làm họ ngạc nhiên hơn nữa là học sinh mới từ Pháp chuyển về cũng có IQ đáng kinh ngạc như thế. Lần này thì Vương Quỳnh Nhi có đối thủ rồi.

Cả 2 cứ mải mê đo hơn thua mà không để tâm đến sự vắng mặt của 3 người kia.

***

Nó về nhà, quên luôn hỏi tội 2 nhỏ bạn đi chơi, bỏ nó ở nhà 1 mình. Nó còn đang bận nghĩ cách đối phó hắn thế nào.

Tại căn phòng đen- trắng, ngược lại với vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nó là hắn đang bình thản ngồi trên cửa sổ, ánh mắt nhìn khoảng không vô định.

- Một ngày thật điên rồ.

Hắn không hiểu chính bản thân hắn đang làm gì. Dù chỉ mới gặp nhưng đứa con gái này làm cho hắn mất kiểm soát. Con nhỏ này là người thứ 2 sau người đó phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng của hắn.

***

Những ngày sau đó, 2 con người này vẫn tiếp tục tranh giành cao thấp, không ai chịu nhường ai, như nước với lửa. Hễ động nhau chỗ nào là chí chóe nhau chỗ ấy.

- Này, mi xích qua 1 chút được không? Bành chướng vừa thôi.

- Tại sao? Bàn này đâu phải của 1 mình mi.

Hắn vẫn ngang nhiên để quyển sách ở giữa không coi lời nói của nó ra gì. Nó tức nhưng không làm gì được hắn. Nói không được thì dung hành động vậy. Nghĩ là làm, nó lấy tay đẩy quyển sách của hắn ra, để sách của mình đè lên. Thấy thế, hắn cũng đẩy sách của nó ra, nó đẩy lại... thế là cuộc chiến lại nổ ra, 2 người cứ đẩy qua đẩy lại.

- Này sao mi ngang ngược thế, mi để được sao ta không để được.

- Ta để trước rồi không có chỗ cho mi đâu.

- Hoàng Vũ Phong, mi đừng có quá đáng.

- Ta cứ thế đấy.

Kèm theo lời nói là động tác đẩy hết sách vở của nó sang 1 bên.

Nó cũng không nhịn được nữa rồi.

- Là mi ép ta đấy!

Lời nó dứt cũng là lúc sách vở của hắn "được" xô hết xuống đất.

- VƯƠNG QUỲNH NHI

- Ta biết tên ta hay rồi.

- Mi...

- HOÀNG VŨ PHONG, VƯƠNG QUỲNH NHI

Tên 2 đứa được hét lên với volume cỡ max của ông thầy dạy Toán.

2 con người sở hữu 2 cái tên kia bị tiếng hét làm cho tỉnh ra, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đầy "yêu thương" đang nhìn chúng còn lại là vô số những cặp mắt hiếu kì có, ngạc nhiên có, sửng sốt cũng có:

- Hai em còn coi giáo viên ra gì nữa không? Tôi biết 2 em rất giỏi, nhưng giỏi rồi thì không cần học nữa à? Tại sao dám ngang nhiên cãi nhau trong lớp như thế hả???

- Thưa thầy, tại tên này.

- Tại con nhỏ này.

- Tại mi ý đồ xui xẻo.

- Mi bảo ai là đồ xui xẻo.

- Còn ai

- Cả 2 người ra ngoài cho tôi. Bị gọi đứng lên mà vẫn tiếp tục à? Tôi cho 2 người ra ngoài mà cãi nhau tiếp đấy.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. RA NGOÀI.

Nó lườm hắn 1 cái rồi đẩy ghế đứng dậy đi ra.

Hắn nhìn nóm xong quay qua nhìn ông thầy 1 cái rồi mới theo nó bước ra.

Khi được phân vào dạy lớp này, ông đã được cảnh báo trước là không nên động vào 3 đứa nó ( là nó, Linh và Vy). Sau đó là hắn và Huy chuyển vào, ông lại được dặn dò. Tốt hơn hết là ông nên tránh 5 đứa tụi nó. Chúng nó làm gì thì cũng bơ đi để mà yên thân. Tụi nó học giỏi, ông biết. Thế lực gia đình nó lớn mạnh, ông biết. Và ngôi trường này chịu áp lực không nhỏ từ những tập đoàn lớn ấy, ông cũng biết. Thế nhưng hành động không coi ai ra gì của nó và hắn thật quá quắt. Dù gì ông cũng là giầy giáo, phải biết tôn trọng ông 1 chút chứ, tụi nó làm thế thực sự là không thể chấp nhận được.

Sau hoạt động "vì công lí" vừa rồi, ông biết mình rất dễ sẽ được " nghỉ hưu" sớm. Không khí trong lớp học trầm hẳn xuống, có lẽ ai cũng đang tiếc thương cho ông thầy giáo.

***

Còn ngoài hành lang thì:

- Tất cả là tại đồ xui xẻo như mi mà ra hết đó.

- Cái gì mà tại ta? Là mi không biết điều thì có.

- Tại mi, tại mi, để lấn sách sang chỗ ta trước.

- Để lấn sang một chút bộ mi chết sao?

- Ta không thích.

- Đấy là tại mi!

- Đừng có mà ngang ngược, nếu không phải tại mi thì lớp trưởng như ta đâu có ra nông nỗi này.

- Ai kêu mi gây sự với ta làm gì?

- Là mi gây sự trước.

- Là mi thì có...

- ...

(thua luôn 2 người này, bị đuổi ra ngoài rồi mà vẫn tiếp tục cãi nhau được).

Cuộc chiến tranh sẽ không dừng lại nếu không có sự ngăn từ người ngoài.

- Tui xin 2 người đó được không? Mỗi người bớt 1 câu đi được không? Mệt quá!

- Bọn này chịu hết nổi rồi đấy, sao lúc nào 2 người cũng đấu đá nhau hoài vậy!

- Trống ra rồi đấy! tạm ngưng chiến xuống căn tin ăn gì đã. Hai người cãi nhau suốt thế không thấy mệt sao?

Suốt hơn 1 tuần qua, ngày nào hai người này cũng gây gổ với nhau làm cho Linh, Vy và Huy cũng muốn nổ tung luôn. Hết gây nhay trong học hành lại quay ra chạnh chọe nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Thật hết nói nổi. Họ không ngờ là chỉ nghỉ học có 1 hôm thôi mà mọi chuyện đã ra như thế này.

***

Căn-tin

- Ngồi xích ra.

- Không.

- Này ta đã không muốn gây gổ thì đừng có kiếm chuyện.

- Ta đâu có kiếm chuyện.

- Thôi Nhi! Bà ngồi xích qua 1 chút cho họ ngồi đi, dù sao thì cũng hết bàn rồi.

- Không.

- Cái con nhỏ này! Sao mi bướng thế?

- Bạn Nhi xinh đẹp! cho tụi này ngồi chung với đi, bạn cũng không nỡ để 2 chàng đẹp trai ngời ngời thế này phải đứng ăn chứ?

Giọng tên Huy có chút xuôi tai, cộng thêm sắc mặt của hắn đã có vài phần sát khí nên nó cũng không muốn làm căng nữa.

Bảo toàn tính mạng trước trả thù sau.

Nó tránh ra cho Huy và hắn ngồi cùng. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm ấm ai ngờ vừa ăn thì nó lại bắt đầu:

- Coi như nể mặt Huy ta mới cho mi ngồi ở đây đấy.

(câu nói của nó làm cái mặt đã tối vì nhẫn nhịn của hắn nay càng thêm đen xì)

- Cái gì?

Hắn gặn giọng.

- Mi bị điếc à?

- Cho mi nói lại!

- Ta việc gì phải nói lại. Không đúng à? Sao ta phải cho mi ngồi chung chứ, chẳng phải tại mi nên mới làm cho ra muộn, hết chỗ sao?

- Lại còn nói là tại ta, mi chán sống rồi à?

- Ôi má ơi, sợ quá. Ta đương nhiên là muốn sống rồi! mà ta có muốn chết thật thì mi làm gì được ta?

- Mi...

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?

Lần này là Linh hét. Cô thật sự chịu hết nổi rồi. Trời đánh tránh miếng ăn mà, sao ăn mà cũng không yên với 2 cái người này chứ.

- Coi như tui cầu xin 2 người đấy. Không ăn cũng phải cho người khác ăn chứ.

- Đây là căn-tin, la căn-tin đấy. Sao ở đâu 2 người cũng cãi nhau được hết vậy? Có cần tui thuê nguyên 1 căn phòng cách âm cho 2 người không?

Nó và hắn cãi nhau đã đủ gây sự chú ý, sau tiếng hét của Linh rồi đến 2 người kia lại càng thêm chú ý. Mọi người đều dừng hết công việc đang làm để nhìn tụi nó.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, lại bị mọi người nhìn chằm chằm nó đâm cáu.

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à? Lo mà ăn đi, nhiều chuyện.

Nó thì nổi tiếng ai cũng biết rồi, nhưng nổi nóng thế này thì đây là lần đầu đấy. Thấy thái độ của nó như thế thì ai nấu đều biết điều mà quay đi, chú tâm vào việc của mình mặc dù thỉnh thoảng mắt vẫn không kiềm chế được mà "liếc qua" chỗ nó.

Hắn ngạc nhiên, 3 người còn lại cũng nhạc nhiên tròn mắt lên nhìn nó. Họ cũng không ngờ Vương Quỳnh Nhi mà cũng có lúc "nóng" như thế.

- Nhìn gì nữa, mau ăn đi. Tui im cho mấy người ăn là được chứ gì?

Nó là đang thẹn quá hóa giận thôi chứ nghĩ lại cái điều mình vừa làm nó ngại muốn độn thổ luôn ý. Hỏng hết hình tượng ngoan hiền của nó rồi. Tại hắn. Tại hắn.

***

- Này , Nhi!

- Gì vậy?

- Sao lúc nào bà cũng thích gây sự với Phong thế?

- Tui đâu có thèm, là hắn gây sự với tui trước đấy chứ.

- 2 người rất có duyên đấy nhỉ? Cứ gặp nhau là lại đòi sống đòi chết.

- Bà mới là muốn chết đấy, lo mà tiếp thị cho cái lũ mĩ phẩm của bà đi, tự nhiên xen vào nói linh tinh.

- Rồi rồi! tôi không xen vào nữa. Nói có mỗi câu mà làm ghê chết.

- Linh,sao tự nhiên bà lại hỏi tui chuyện đó làm gì?

- Thì thấy bà rất thích đo hơn thua với Phong nên định góp ý.

- Bà có trò gì hay ho à?

- Trò hay ho thì không có. Nhưng tui có ý này.

- Ý gì nói đi (lần này là cả Nhi và Vy đồng thanh)

Vy coi bộ cũng hóng hớt ghê.

- Có phải 2 người rất thích chiến tranh sao? 2 ngày nữa là đến kì thi khảo sát đó. Sao không nhân cơ hội này phân thắng bại đi?

- Ừ nhỉ? Sao cách hay như vậy mà tui không nghĩ ra.

- Bà lúc nào cũng chỉ biết cãi nhau với Phong thì nghĩ được gì chứ.

- Phương Ái Vy!

- Tui biết rồi! tui nói sai, tui không nói nữa.

- Bà còn nói linh tinh thì cứ liệu. Thank Linh nha, cách này rất hay.

- Nhưng bà có chắc chắn thắng được không đấy?

- Trước giờ tui vẫn luôn đứng nhất mà. Tui rất tự tin.

- Phong cũng không phải dạng vừa đâu. Đối thủ dạng gớm đấy.

- Tui nhất định phải thắng!

- Quyết tâm vậy sao? Thế cố mà thực hiện nha. Thôi cũng không còn sớm nữa, tui đi về đây! Vy đi về!

- Đây đây, về đây. Nhi lại tui nói nghe cái này nè.

Vy làm ra vẻ bí mật, vẫy vẫy nó lại gần:

- Người xưa có câu "ghét của nào trời trao của đấy" đó. Bà cẩn thận nhé.

Nói xong Vy vội vàng chạy thẳng, chạy chứ, không nó bắt được thì có mà chết à.

- PHƯƠNG ÁI VYY...

Với IQ của nó thì thừa hiểu là Vy muốn nói cái gì. Con nhỏ này thật là muốn trêu tức nó mà. Nó với cái tên chết bầm này đó à? Không bao giờ! (thật không?? :v).

***

- Này! Phong.

- Gì?

- Dạo này ông bị làm sao vậy?

- Sao là sao?

- Thì chuyện với nhỏ Nhi đó. Trước đây ông có bao giờ như thế đâu, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới bọn con gái chứ đừng nói là cãi nhau.

- Tui cũng không biết!

- Ông không biết thì còn ai biết?

- Không biết thật mà. Tui cũng không hiểu nổi tui nữa.

-Tui tưởng ông chỉ chung tình với cô bé ngày xưa?

-Ông đang nói cái gì thế?

-Thì tui chỉ nói sự thật thôi mà. Có khi nào ông thích nhỏ Nhi rồi không?

-Ông bị điên à? Nói cái thực tế hơn đi. Nhìn tui với nhỏ đó như thế mà thích với không thích cái gì? Chưa giết nhau là may lắm rồi đấy.

- Tui đang đặt giả thiết thôi, làm gì mà phản ứng dữ vậy? không phải thì thôi.

- Tui cũng chỉ đang phân tích cho ông thấy sự thật thôi.

- Thôi không nói với ông nữa. Ông còn chẳng hiểu nổi ông thì làm sao tui hiểu được. Thôi tui về đây.

- Về??? Lừa trẻ con à.

- Hì, đúng là chỉ ông hiểu tui. Có hẹn với người yêu rồi, đi nhé!

- Liệu được mấy ngày?

- Còn tùy hứng. Bye!

Hắn vẫn ngồi trên cửa sổ, hơi ngả ra sau, tựa người vào tường và nhắm mắt lại. Hắn không thể sống như Huy, không thể. Hắn không hề tìm thấy niềm vui ở những điều đó.

Xung quanh hắn luôn có nhiều cô gái, dù là ở Pháp hay đã về Việt Nam. Họ cố gắng gần gũi hắn. tìm mọi cách để được hắn để ý nhưng dường như hắn không có hứng thú . Có lẽ Huy nói đúng, hắn không thể chấp nhận ai bởi trong tim hắn vẫn ôm hình bóng của ngày xưa- những kí ức, những kỉ niệm mà hắn không thể nào mà dứt ra được.

- Bé Bông, tôi nhất định sẽ tìm được em.

***

- Hoàng Vũ Phong, ta có chuyện muốn nói với mi!

- Nói.

- Mi không nói chuyện tử tế được à?

- Nói với mi đã là tử tế lắm rồi.

- Mi...

- Có gì nói nhanh đi. Ta không có rảnh để tiếp mi đâu.

- Không thèm chấp cái tên chết bầm như mi. Này có phải mi rất thích cạnh tranh với ta đúng không?

- Có sao?

- Chẳng phải lúc nào mi cũng tranh giành với ta còn gì. Ta có ý này.

- Nói mau đi và làm ơn đừng có trưng cái bộ mặt đó ra. Gian thấy ớn.

- Hứ. kệ ta. Ngày kia kiểm tra khảo sát định kì. Lấy đó làm cuộc thi phân thắng bại giữa 2 ta đi. Nếu mi thua thì mi sẽ phải làm theo những gì ta yêu cầu.

- Cái gì?

- Sao nào, dám chơi không?

Nó vô cùng đắc trí. Nó là Vương Quỳnh Nhi cơ mà, những kì thi này đâu có làm khó được nó. Lần này nó sẽ phải hành hạ tên chết bầm 1 trận ra trò.

- Nếu ta thắng?

- Tùy mi.

Nó đang mải nghĩ những "trò chơi" bắt hắn làm, nó quyết sẽ làm cho hắn trở nên thật thê thảm. hắn khẽ nhếch miệng cười "gian tà" sao đó lôi tuột nó từ trên mây về mặt đấy.

- Nếu mi thua ta, mi sẽ phải làm osin cho ta 2 tuần.

- Mi đùa à?

- Sao? Không dám chơi à? Hay là mi không tự tin?

- Gì chứ? Ta mà phải sợ mi á? Chơi thì chơi.Cứ chờ đấy khi mi thua rồi thì đừng có mà khóc lóc xin tha.

- Mi thích thì ta chiều thôi. Trò này do mi đề ra nên chớ có nuốt lời.

- Ai thèm. Nhất định không nuốt lời.

Nó nói xong đi luôn nên không thấy được biểu hiện thích thú của hắn.

- Nhóc con là mi muốn đấy. Đừng trách ta.

***

- HOÀNG VŨ PHONG. ĐỒ THẦN CHẾT XUI XẺO, TÊN ĐÁNG GHÉT...

Nó đứng ngoài ban công, ra sức hét. Daddy với Mami nó chỉ biết lắc đầu. Không hiểu nó thù oán gì với chữ Phong mà cứ hễ nhắc tới là nó nổi cáu.

***

Ở một nơi khác...

- HẮT XÌÌÌ...

- Phong, ông bị làm sao vậy? không sốt, cũng đâu có bị cảm. Sao hắt xì hoài vậy?

(kèm theo câu hỏi là động tác đưa tay lên sờ trán, sờ mặt hắn của Huy)

- Tui cũng đâu có biết.

Hắn cau có hất tay Huy ra.

- Có khi nào đang có ẻm nào thầm thương trộm nhớ ông không?

- Ông điên à?

- Mà cũng không đúng. Ông thì lúc nào chẳng có bao nhiêu người thương nhớ, vì thế mà hắt xì thì có mà hắt xì đến chết.

- ...

- A, hay là 1 người đặc biệt. Nhỏ Nhi chẳng hạn.

- *Phụttt* có cần tui đánh cho ông tỉnh lại không? Con nhỏ đó nó không **** rủa tui đã là chuyện lạ rồi, lại còn thương với chả nhớ.

Câu nói của Huy làm cho hắn đang uống nước tí chết sặc. Nhắc đến tên nó là hắn đã muốn đột tử rồi. Chưa thấy đứa con gái nào như nó. Nhìn biểu hiện của nó mà hắn cũng lạnh người.

Hắn không muốn tranh giành với con gái đâu. Nhưng lần này mà để nó thắng thì hắn biết kết cục của hắn chắc chắn sẽ không hề tươi đẹp. Vậy nên lần này hắn không thể nhân nhượng, lại còn bắt được nó làm osin cho 2 tuần, ngu gì mà bỏ qua chứ.

***

Mặc dù đã cố gắng khắc phục nhưng nó vẫn đến trường rất sát giờ. ĐÃ vội rồi mà vừa bước vào cổng trường nó đã cảm giác như đang có rất nhiều người đang nhìn nó. Họ lại còn chỉ trỏ, rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

- Này, mặt tui có dính gì không?

- Không

- Tui ăn mặc có vấn đề gì sao?

- Cũng không.

- Thế sao họ nhìn tui kinh vậy?

- Không biết, mặc kệ họ đi, để ý làm gì!

Nhìn lại mình một lượt, tất cả đều ổn. nó tự tin bước tiếp.

Nhưng đến khu giành cho học sinh lớp 10 nó đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt tụi nó là tấm áp phích to đùng ngay giữa bản tin với nội dung: " hot boy và hot girl tranh giành ngôi vị No.1"

Rồi còn rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu khác nữa.

- Cái lũ rảnh hơi, hết giờ. Mai thi rồi, không lo mà ôn tập lại đi làm mấy cái thứ vô bổ này.

- Thui kệ tụi nó đi bà, để ý làm gì. Mình vào lớp thôi.

Thì đương nhiên là kệ chứ, nó làm gì được. Nhưng tức thì vẫn phải tức. Lại còn có cái băng rôn đỏ chót " Vũ Phong No.1". Xùy từ trước đến nay,No.1 vẫn là nó cơ mà.

Từ khi hắn với Huy chuyển vào, với vẻ ngoài đẹp trai, 2 người nhanh chóng trở thành hot boy được cả trường biết đến.

Lũ con gái mê trai đẹp còn lập nguyên cả hội phát cuồng. Đã vậy, vì đấu đá với nó nên hắn "thể hiện" mình hơi quá. Kết quả đã hot giờ lại càng thêm hot. Lúc trước, nó đã là tâm điểm của cả trường, hắn xuất hiện nó bị lu mờ hẳn. Đi đến đâu cũng thấy lũ con gái hú hét: Hoàng Vũ Phong vừa đẹp trai lại học giỏi, là đại thiếu gia...

Nghe mà sôi máu, hỏi làm sao mà nó không ghét hắn cơ chứ. Mức độ ghét hắn của nó ngày càng tăng theo cấp số nhân.

***

- Vương Quỳnh Nhi lần này không biết có giữ được vị trí No.1 trong bảng xếp hạng hay không nhỉ?

- ...

- Nghe nói hot boy sẽ giành vị trí No.1 đó.

- 2 người họ đều giỏi không biết ai sẽ thắng nhỉ?

- ...

- Vụ này nghe có vẻ gay go đây, lần này thần đồng như Vương Quỳnh Nhi có đối thủ rồi..

- ...

Tất cả những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt hết vào tai nó. Chuyện quái gì đây chứ. Từ lúc gặp hắn, mọi thứ xung quanh nó dường như đảo lộn hết. Đúng là tên thần chết, diêm vương phải đến để phá nó đây mà. Trời ơi, nó ghét, nó ghét ! !

Sao chỉ mới 1 ngày mà cả trường đểu biết thế này. Chẹp Chẹp. Thảm nào ca dao, dân ca phổ biến và truyền từ đời này sang đời khác. Sức mạnh của hình thức truyền miệng thật khủng khiếp.

- Ăn cũng không yên.

- Kệ đi quan tâm làm gì.

- Thì vẫn đang kệ đây. Nếu không tui đã cho cái lũ nhiều chuyện kia 1 bài học rồi.

- Nhi , oan ra của bà tới kìa.

Vy đang chú tâm vào ipad , vừa ngẩng lên thì thấy hắn và Huy đang đi tới. Đẩy đẩy tay nó nhưng mắt vẫn nhìn vào 1 người .

- Trời ơi ! Cái tên chết bầm này đốt nhang muỗi cũng thiêng. Mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà đã xuất hiện rồi.

- Vy....

- Vy, ngồi cạnh trong lớp nhìn chưa chán sao mà giờ bà còn nhìn như người mấ hồn thế ?

Đúng tác phong của kẻ trộm bị bắt tại trận Vy vội vàng quay đầu đi , mặt bắt đầu đỏ. Nhưng chỉ vài giây sau đã tối dần. Nhi có vô cảm đến đâu cũng nhận ra biểu hiện của Vy lúc này .Nhìn theo ánh mắt Vy, nó thấy Huy 2 tay 2 em cùng với tên bầm đang đi về phía trước nó .

Đúng là 2 tên này chả được phần trăm tốt đẹp cả . Một tên thì đáng ghét xui xẻo, 1 tên thì lăng nhăng. Sự xuất hiện của Hắn và Huy ở căn-tin đã đủ làm cho không khí nóng lên rồi, việc 2 hot boy đến bàn tụi nó ngồi lại thêm náo loạn.

- Tới đây làm gì?

- Đây là căn-tin của trường, chẳng lẽ ta không được tới?

- Nhưng bàn này của ta rồi!

- Bàn này có ghi tên mi sao?

- Mi......! Đồ ngang ngược, ta không cãi với mi.Tóm lại là ta không muốn ngồi cạnh tên xui xẻo như mi. Cả cái tên bạn lăng nhăng của mi nữa. Ta đến trước nên bàn này là của ta.

- Này, bà lớp trưởng. Đừng có mà vì không làm gì được Phong mà tức lây qua tui chứ . Tui làm gì bà đâu.

-Ông làm tui ngứa mắt. Đi ra 1 em, đi vào 1 em, giờ lại 2 em khác. Bộ không có gái bên cạnh thì ông không chịu được à?

- Này, này stop nha! Tui sao thế nào, thì kệ tui. Mà bà thì cũng có gì khác tui đâu hả CÔNG CHÚA ĐÀO HOA VƯƠNG QUỲNH NHI?

- Ông , ông chán sống à? Lần này thì ông chết chắc. Đúng là "danh tiếng" của nó thì ai cũng biết rồi, nhưng cái tên Huy dám so sánh với nó sao? Làm sao mà giống nhau được cơ chứ? Nó định đứng dậy để đập Huy một trận thì bị 1 bàn tay giữ lại.

- Không đúng sao mà còn cãi?

- Mi...

- Thôi Nhi, mọi người đang nhìn kìa.

- Nhưng ...

- Như nhau cả thôi. Bà làm ơn ngồi xuống đi.

Linh và Vy cũng phải can thiệp rồi thì nó biết tốt nhất là nên ngồi xuống . Hất tay hắn ra , nó cố gùn cơn tức lại gằn từng chứ :

- Ông mà còn để tui thấy nữa là liệu hồn. Còn mi nữa, có chuyện gì thì cần nói không? Không có thì đi chỗ khác chơi.

Câu nói của nó dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến Huy vội vàng buông 2 nhỏ nãy giờ vẫn cứ õng ẽo bên cạnh ra. Hắn thì mấy giây mới hoàn hồn.Lấy lại vẻ mặt lãnh đạm và cao ngạo :

- Ta đến đây hỏi mi xem có hối hận không đó mà.

- Hối hận ??? Tưởng ta sợ mi chắc?

- Cho mi cơ hội suy nghĩ lại thôi, 2 tuần đó.

- Đùa à? Người nên suy nghĩ lại là mi đó.

- Được rồi , vậy mi nhớ rõ giao kèo đấy. Lúc thua rồi đừng có xin tha cho mi nhé, vì chắc chắn ta không nhân từ như thế đâu.

- Cảm ơn long tốt của mi, nhưng ta không cần.Dám chơi dám chịu

......

- Này, 2 người giao kèo gì với nhay thế? Nói tụi này nghe với.

- Không có gì! Cả nó và hắn đều đồng thanh rồi đứng dậy về 2 hướng ngược nhau.

- Hajzzz! Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết đây.

Lần này là 3 người còn lại, họ chỉ biết nhìn 2 bóng người kia mà chào thua. Thật là không thể hiểu nổi.

***

- Này , rút cuộc ông với Nhi có gì dấu tụi này vậy?

Thái độ của nó làm cho Linh , Vy và Huy tò mà muốn chết.Nhưng có tra hỏi thế nào nó cũng không chịu nói đành hỏi hắn vậy:

- Đúng rồi đó, chắc chắn có điều gì đó mờ ám.

- Nói cho tụi nà biết với

- ........

- Rồi mọi người sẽ được biết... Còn định chặn tui ở đây đến bao giờ? Tính bỏ thi hả?

- Chết, tí thì quên, thui, tụi này đi trước. Nhìn cái vẻ mặt vội vã, hớt hải của 3 người trước mặt, khóe môi hoàn mĩ lại khẽ cong lên.

- Mọi người sẽ được xem trò thú vị

* * * * *

Nó bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt không thể nào mà tười hơn. Làm sao mà không tươi được cơ chứ, nó làm bài tốt thế cơ mà. Phải nói là trên cả tuyệt vời.

Đang tung tăng đi tìm 2 con bạn nó lại gặp người mà nó không muốn gặp nhất (là ai thì ai cũng biết tồi đấy). Nhìn thấy cái mặt lạnh tanh, không cảm xúc mà vẫn đẹp hoàn hảo của hắn mà tâm trạng vui vẻ của nó tụt đi mấy phần.

Cố tình quay lưng đi ngược lại xem như không nhìn thấy để tránh hắn, nhưng đáng tiếc hay là hắn đã nhìn thấy nó. Sự xuất hiện của nó làm cho khuôn mặt kia không còn vô cảm nữa mà có chút gian tà:

- Ta đâu cón ăn thịt mi, nhìn thấy ta có cần phải sợ thế không?

- Ai nói là ta sợ mi chứ?

Đúng rồi, nó không sợ hắn, nó đâu có sợ hắn chứ. Nó chỉ không muốn rước xui xẻo vào mình thôi. Từ ngày gặp hắn mác "ngoan hiền" của nó bị bốc hơi luôn rồi. Suốt ngày chí chóe, cãi nhau với hắn thì còn đâu ngoan với chả hiền nữa.

- Thật không? Kèm theo câu nói là nụ cười nửa miệng.

- Làm ơn đi , đừng có cười kiểu đó nữa. Nhìn mà thấy ớn.

Đáp lại lời nó , khóe môi hắn khẽ cong lên vẽ ra một nụ cười nửa miệng . Đúng là muốn trêu tức nó mà.

- Mi được lắm , mi tưởng mình mi biết cười thế chắc?

Nhưng điệu bộ bắt trước của nó còn chưa hoàn thành thì bên kia hắn đã tuôn ra một tràng cười.

- Ha.....ha.....haaaa

Hắn làm sao có thể không cười được cơ chứ. Cái mặt với cái điệu bộ trẻ con của nó đáng yêu vô cùng. Chả thiết giữ hình tượng hay vỏ bọc lạnh lùng nữa. Hắn cứ thoải mái cười làm cho không ít con mắt đang nhìn hắn phải rót tròng. Làm sao có họ có thể ngờ được Hoàng Vũ Phong nổi thiếng băng giá, lạnh lùng lại có thể cười như thế chứ. Hơn nữa nụ cười đó lại đẹp đến mê hồn, nụ cười làm cho không gian quanh hắn như bừng sáng. Còn nó thì hoàn toàn ngược lại, nó đang vô cùng tức tối. Không những không làm cho hắn tức mà lại tự biến mình thành trò cười.

- Đồ hâm! Cười gì mà cười.

- Không thèm nói với mi nữa.

Nó quay người đi thẳng. Làm sao mà ở đây được chứ, đứng lại thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ tức mà chết mất. Bóng nó đi khuất nhưng hắn vẫn còn đứng đó. Mặc dù đã lấy lại đượ vẻ lạnh lùng vốn có nhưng khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét cười-một nụ cười thự sự.

- Nhi có điểm rồi đó bà xem chưa?

- Đâu cần phải xem. Tui nhớ là tui không sai bất kì chỗ nào. Điểm tối đa thì xem làm gì nữa?

Tính từ hôm thi thì cũng đã 3 ngày rồi. Ban đầu nó cũng có vẻ bất an vì hắn có vẻ rất tự tin, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nó rất tự tin vào khả năng của nó.

- Điểm thi thì đúng là không cần phải xem nữa, nhưng tui khuyên bà nên đi xem bảng xếp hạng.

- Cần phải xem sao?

- Cứ đi rồi bà sẽ biết.

Thấy thái độ lạ của 2 con bạn, nó miễn cưỡng gấp quyển truyện lại rồi theo Linh và Vy xuống xem bảng tin

* * *

- Xem điểm chưa?

- Còn phải xem sao?

- .........

- Đừng nhìn bằng ánh mắt đấy! Cũng có gì ghê gớm đâu.

- Phải công nhận ông rất giỏi ý. Quen ông bao lâu nay, biết là IQ của ông cao rồi nhưng không ngờ lại đến mức đó đâu. Lần này nhỏ Nhi chắc tức lắm, bị ông cướp mất ngôi vị No.1 rồi còn đâu.

- .........

* * * * * * *

- WHATTTTTTTTTT.......??????

- ..........

- Cái quái gì thế này ???

Biểu hiện của nó như thế cũng phải thôi vì hiện giờ trên bảng xếp hạng mà nó đang nhìn thấy là:

"No.1: Hoàng Vũ Phong, điểm: 100.

No.2: Vương Quỳnh Nhi, điểm: 100.

No.3: Hà Gia Linh, điểm: 99.

No.4: Phương Ái Vy, điểm: 98.

No.5: Phan Quốc Huy, điểm: 97 ".

Top 5 thì nó đã đoán trước được là sẽ thế, nhưng vị trí thế này thì thật không thể chấp nhận được. Rõ ràng là bằng điểm 100-100 mà hắn lại được xếp trước là sao chứ? Thật không công bằng. Nó không phục.

- Làm sao có thể như thế được.

-Bà làm ơn bình tĩnh đi. Làm gì mà hét um lên thế.

- Phải rồi, mọi truyện đâu sẽ có đó mà.

- 2 bà bảo tui làm sao mà bình tĩnh được. Làm gì có chuyện vô lí thế này?

- Xếp vậy chắc có lí do.

- Lí do cái con khỉ ấy. Tui phải lên gặp hiệu trưởng mới được.

Nói là làm, nó hùng hồn bước đi và đích đến là văn phòng hiệu trưởng.

* * *

Cánh cửa gỗ đen vừa mở ra, chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng của nó.

- Thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng, ông đâu rồi, giải thích cho con kết quả bảng xếp hạng đi.

Vừa thấy bóng dáng nó, dáng vể uy nghi và nghiêm khắc của người hiệu trưởng già dường như tan biến, chỉ còn lại một khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng:

- Thưa tiểu thư!

- Đã bảo đừng gọi con là tiểu thư mà, ở trường ông là hiệu trưởng của con.

- Được rồi , được rồi. Vậy tìm ta có việc gì?

- Thì bảng xếp hạng đó. Sao vô lí vậy? Là cùng bằng điểm sao tên đó được đứng trước?

- À thì ra là chuyện đó.

- Ông mau nói nhanh đi, con chẳng phục chút nào.

- Chuyện đó, cậu Phong....., à Hoàng Vũ Phong đứng đầu là hoàn toàn đúng luật mà.

- Tại sao? Bằng điểm mà?

- Vì Hoàng Vũ Phong nộp bài trước con 7 phút 07 giây.

- Cái gì?

- Có bảng thông báo thời gian thí sinh nộp bài đấy, con có cần kiểm tra k?

- Thôi không cần đâu ạ. Con đi trước đây.

Không để ông nói thêm gì, nó chạy vụt ra ngoài. Ông Vỹ chỉ biết nhìn bóng nó đi khuất sau cánh cửa mà bất lực. Trước khi nhận chức hiệu trưởng ông đã là người thân cận bên ba nó bao nhiêu năm, tính khí của cô chủ nhỏ này ông quá hiểu rồi. Nhi là tiểu thư đầu tiên làm cho ông ngạc nhiên. Cô bé rất tốt và hòa đòng với mọi người. Đây cũng là lí do ông rất quý nó, nó cũng nhất quyết không cho ông gọi nó là tiểu thư, không chỉ vậy nó còn là cô bé rất mạnh mẽ và không bao giờ chịu thua. Lần này thì cũng dể hiểu thôi. Nhưng ông cũng phải công nhận là Hoàng Vũ Phong rất giỏi. Nó đã là một thiên tài rồi vậy mà còn có người vượt qua được.

- AAAAAA.........

- Sao lại có thể như thế chứ, tên chết bầm, tên đáng ghét, ta ghét mi.

Nó đứng trên sân thượng mà thỏa sức hét. Nó phải hét để xả cơn tức trong người nó. Hắn giỏi, đương nhiên là nó biết. Nó cũng tính đến trường hợp bằng điểm nên đã cố làm nhanh để rút thời gian. Nhưng không ngờ nó lại thua hắn. Bài thi 180 phút nó làm chưa đến 80 phút vậy mà hắn còn làm nhanh hơn nó tới 7 phút. Thật không ngờ mà.

- Đồ hâm chết. Đồ xui xẻo. Đồ....

Nó cứ hét và hét, không hề để ý thấy rằng trên sân thượng không chỉ có mình nó.

- Này, ta biết mi rất ghét ta, nhưng có cần phải làm tới vậy k?

*Ngoảnh trước*Ngoảnh sau*ngó*ngó*

- Oái, không phải chứ, mình bị ám thật à? Mới hét có mấy câu mà hắn đã hiện hình rồi.

- Ta ở đây. Khỏi ngó.

Hắn đang tựa người vào lan can ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của nó. Ban đầu định mặc kệ, nhưng nó càng hét càng làm hắn mất kiên nhẫn.

- Sân thượng đúng là rất vắng nhưng vẫn là nơi công cộng đấy, sao mi dám lên đây la hét ầm ĩ thế hả?

- Kệ ta. Mà sao mi lại ngồi đó?

- Ta không được ngồi đây à?

- Không phải. Ý ta làn mi hết chỗ ngủ rồi hay sao mà lên đây?

- Mi nghĩ trong cái trường này có chỗ nào yên tĩnh để ngủ sao?

- Phòng y tế đó.

- Ta vào đó sợ phòng y tế thiếu giường và cũng chắc chắn k thể ngủ được.

- Đúng là tên đào hao. Đáng ghét!

- Mi thì không chắc.

- Hi chuyện đó khác nhau. Ta là con gái và những mối quan hệ của ta chủ yếu là những trò chơi cá cược và ta biết giữ khoảng cách với Fan của ta. Còn mi thì suốt ngày lũ Fan cuồng bám lấy. Mi không thích cũng không tỏ thái độ nên hậu quả đó là do mi thui!

- Vậy từ nay mi có nhiệm vụ giúp ta đuổi đám con gái đó.

- Tại sao ta phải giúp mi chứ, mi bị gì ta cũng đâu có liên quan đến ta.

- Bắt đầu từ hôm nay mi là ôsin của ta.

- Cái gì?

- Nhiệm vụ của mi là phải phục vụ và làm những thứ ta yêu cầu. Giờ xuống căn-tin mua nước cho ta đi.

- Mi?

- Giao kèo. Không phải mi là người thất hứa đấy chứ?

- Không. Nhưng...

- Mi chắc cũng xem kất quả rồi. Còn thắc mắc gì sao?

- Không.

- Vậy thì đi đi đứng đó làm gì nữa? Nhanh lên ta khát.

- Biết rồi.

Thế là nó hậm hực vác cái mặt không thể nào khó coi hơn xuống căn-tin mua nước cho hắn. Phải chụi thôi, là nó thua rồi nên phải chấp nhận. Hai tuần, chỉ 2 tuần thôi, sau đó nó nhất định sẽ đòi lại tất cả.

- Này, Nhi. Bà mang nước đi đâu đấy? Không ra sân học thể dục sao?

- Tui bận chút, tui sẽ ra sau, 2 người cứ đi trước đi.

* * *

- Này , uống đi.

- Mi nghĩ sao mà mua cái thứ này cho ta uống.

- Nước cam mà, ai bảo mi không nói trước. Ta lỡ mua rồi, uống tạm đi.

- Không, đi đổi đi, ta uống coca.

- Mi điên à? Biết đây là sân thượng không? Đi 1 vòng đã mệt chết rồi.

- Ta không cần biết.

Cố tình muốn hành hạ nó đây mà. Nó ném luôn lon nước cam vào thùng rác.

- Mi được lắm!

Nó lại 1 lần nữa từ sân thượng của tòa nhà 5 tầng xuống căn-tin mua một lon coca rồi lại từ tầng 1 đi lên. Nhưng không có vẻ gì là tức giận hay mệt mỏi mà trong mắt chỉ lên tia cười tinh quái.

- Là tại mi thôi, ai bảo mi cố tình muốn hành hạ ta.

Lon coca mát lạnh trong tay lại càng làm cho nó thích thú hơn. Lên đến nơi thấy hắn đang nhắn mắt, nó đứng nhìn một lúc rồi lấy lon coca trong tay dí vào mặt hắn.

- Oái, Mi làm cái quái gì thế?

- Nước đây mi uống đi!

Nó đưa lon nước cho hắn, quay mặt đi và chờ đợi!

- *PHUTTTT*.....

- Hahahaha...ha...ha...ha......

- VƯƠNG QUỲNH NHIIIIII

- Haaaa....

- Trong đầu mi chứa gì thế hả? Sao mi chơi ác vậy?

- Haa..ta...có chơi...ác đâu...haha...chắc tại đi từ...tầng 1 lên nên mới...sóc..hahaha...

- Mi...

Nó thì cứ ôm bụng cười còn hắn thì tức muốn xịt khói đầu. Hắn chỉ muốn chọc nó một chút thôi ai ngờ nó lại dùng trò này để chơi lại hắn. Con nhỏ này đúng là độc ác mà.

Nhi cười đến gập cả người lại , thiếu điều lăn ra đất cười nữa thôi. Thật sự là nhìn cái mặt đang tức tối của hắn thì nó không thể nào mà nhịn cười được .

- Mi còn cười được sao? Mi có tin ta đổ nốt chỗ còn lại vào người mi không?

- Ấy đừng, đừng nóng, tực giận là mau già đó, uống nước đi cho hạ hỏa, hì hì.

Cố gắng lắm nó mới kìm được tiếng cười xuống. Chọc giận hắn nữa hắn đổ vào người nó thật thì toi. Nhưng cũng không thể không tự hào được, không ngờ nó lại nghĩ ra cách hay như vậy, để coi còn dám bắt nó đi mua nước nữa không?

- Mi muốn chết à?

- Đâu có, ta mới có 16 tuổi mà, còn yêu đời lắm!

- ..........

- Thui ta xuống đây.

Vừa quay người thì chợt nhớ ra:

- Này xuống thôi, đang tiết thể dục đấy. Tất cả là tại mi, vào muộn thể nào cũng bị cằn nhằn cho mà xem.

- .........

- Sao còn chưa đi, mi tính bỏ tiết đấy à?

- Mi nghĩ ta thế này còn ra sân thể dục được sao?

- Mi có chân, cũng không có bị thương hay dị tật sao mà không đi được?

Vừa dứt lời thì cũng là lúc nó hiểu ra vấn đề. Trước mắt nó lúc này là hắn-thành quả cho ý tưởng "đáng tự hào" của nó. Hắn-tóc ướt, áo ướt, mặt vẫn hằm hằm, tay bóp chặt khiến cho lon nước trong tay biến dạng.

"Ực". Nó nuốt nước bọt bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Hắn đang rất tức, vô cùng tức, lại còn... lại còn... sexy nữa chứ. Nó đưa mắt nhìn hắn, vô tình chạm phải thân hình siêu chuẩn ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng đã mỏng giờ lại càng đang ướt nhẹp. Vội vàng quay mặt đi (xấu hổ quá!).

Đúng là với tình trạng này hắn không thể xuống được, hắn mà xuống với bộ dạng này cả trường không náo loạn, đám Fan cuồng của hắn không xịt máu mũi hơi phí.

- Ta...ta...

- Thui mi cứ ở trên này đi ha, ta xuống một mình.

- Đứng đó. Định đi đâu ?

- Đương nhiên là xuống học thể dục. Ta là học sinh ngoan không thể bỏ tiết được. Với cả mi không xuống được chứ ta có làm sao đâu.

- Ở yên đó, mi gây ra thế này mà còn muốn trốn hả?

Hắn đi guốc trong bụng nó chắc, sao biết là nó đang muốn trốn chứ?

- Trốn cái đầu mi, ta xuống học chứ ở đây làm gì?

- Xin cô nghỉ tiết này đi. Chờ áo ta khô thì xuống!

- Mi... Làm gì có chuyện vô lí thế. Mi ở trên này mà chờ, bắt ta ở đay làm gì chứ? Ta ở lại cũng có làm áo mi khô nhanh được đâu?

- Mi phải ở đây.

Con nhỏ này dám dở trò với hắn, làm hắn thảm hại thế này nhất định phải cho nó một bài học. Hắn không xuống được thì nó cũng đừng hòng xuống. Đây là lần đầu hắn mặc đồng phục vậy mà bị bị nó làm bẩn rồi. Nó ngậm ngùi ngồi xuống chỗ hắn, rút điện thoại ra nhắn tin cho cô chủ nhiệm. Hắn làm nó tức chết mà, cứ tưởng trả thù được ai ngờ lại rước họa vào thân!

***

Sự vắng mặt trùng hợp của nó và hắn lần 2 làm cho nhiều người bắt đầu xì xào.

- Nhi với Phong lại cùng nghỉ tiết sao?

- Hai người này có gì đó rất mờ ám?

- Hotgirl và hotboy liệu có quan hệ gì không ta?

- Hai người này không biết có phải đang quen nhau không?

- ...

- ......

____...___

Tại một góc khác.

- Này, 2 người thấy Phong đâu không?

- Không thấy, cả Nhi cũng không thấy. Nó bảo sẽ ra sau nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu cả.

- À, vừa nãy thấy nó cầm lon nước đi đâu đó thì phải.

- Phong cũng không biết đi đâu.

- Có lẽ nào..... HỌ ĐANG ĐI CÙNG NHAU.

Lần này cả 3 người cùng hét lên (chẹp, trí lớn gặp nhau). Và sau tiếng hét đó thì họ đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Biết là volume hơi to (lại còn hơi). Nên 3 người cố gắng giảm bớt âm lượng xuống.

- Liệu có phải không?

- Hai người họ ghét nhau lắm mà.

- Biết đâu được đấy!

- Hai người họ đúng là gặp nhau là cãi nhau, đánh nhau nhưng biết thế nào được.

- Lát về lớp hỏi thì sẽ rõ thôi mà, dừng nội dung này ở đây, họ đang nhìn kìa. Linh phán 1 câu rồi đứng dậy đi về phía sân tập. Hai người kia cũng đứng dậy đi theo, tạm thời gác lại những nghi vấn về "cặp đôi mất tích"

Hai nhân vật chính thì đang: một người nhìn, một người... ngủ. Đúng vậy, người đang nhìn chằm chằm vào người đối diện kia là nó .Còn "người đối diện" thì vẫn đang thản nhiên ngủ. Nhìn cái mặt đáng ghét của hắn mà nó chỉ muốn lao đến bóp cổ, đấm, đá hắn thôi. Người gì đâu mà tính khí kì dị, không xuống cũng không cho nó xuống. Sau một hồi nhìn hắn mà bất lực chẳng làm gì được. Nó đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh hắn và ngủ lúc nào không hay. Trên sân thượng vắng, 2 con người ngồi cạnh nhau ngủ vô cùng thanh thản. Tất cả như im lặng, chỉ có cơn gió nhẹ tinh nghịch vuốt ve hai khuôn mặt đẹp tựa thiên thần làm những lọn tóc khẽ bay bay. Cả không gian tạo cho ta cảm giác bình yên đến lạ. Nó và hắn cứ ngồi đó ngủ mà không hề hay biết rằng sự vắng mặt của hai đứa làm cho lớp học đã loạn lại càng thêm loạn.

- Hết 2 tiết rồi sao vẫn chưa thấy vào?

- Tui đã nói rồi mà, chắc chắn có vấn đề.

- Đúng rồi! Làm gì có chuyện trùng hợp thế!

- ......

* * * * *

- Hai người này rút cuộc đi đâu vậy ta?

- Có chúa mới biết. Chờ họ về thì hỏi.

- Chờ 2 tiết rồi còn gì? Để tui gọi điện cho Nhi xem!

- Khỏi gọi, nó để điện thoại trong ngăn bàn kia kìa.

- Vậy Huy gọi cho Phong xem.

- Ừm! Hi vọng là nó mang đi...

..."Tại sao em lại quay bước đi, tại sao không thể ngưng nhớ em. Dù cho em. Chính em rời xa anh. Và anh sẽ chờ 1 giấc mơ. Nắng sẽ về khiến mưa ngừng trôi xa, nhẹ nhàng. Cơn gió khẽ mang em về bên anh....."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm 3 người kia đi từ ngạc nhiên đến thất vọng.

- Chuyện quái gì vậy?

- Cả Phong cũng bỏ điện thoại tren lớp là sao?

(Cái này là trùng hợp thôi nha!)

- Tui cũng đâu có biết. Hai bà cứ làm như tui giấu 2 người đó ý.

- Thui có gì tối về tra hỏi xem. Thầy vào rồi kìa.

* * * * *

- Mình ngủ từ lúc nào ý nhỉ? Ax, ngủ kiểu này thật là không tốt cho sức khỏe chút nào. Mấy giờ...

Nó vừa mở mắt mồm đã hoạt động. Vặn vẹo người 1 chút cho đỡ mỏi kèm theo động tác đưa tay lên xem đồng hồ.

- AAAAAAA... Chết rồi, chết rồi...chết...

- Mi làm gì mà hét ầm lên vậy? Bộ cháy nhà hay động đất sao?

- Dậy, mi còn ngồi đó mà nói sao. Còn 15 phút nữa là hết tiết 5 rồi.

- Thì sao?

- Trời ạ! Thì là mình trốn gần 3 tiết rồi đấy. Tui xin cô nghỉ có 1 tiết thôi. Vào lớp, phải vào lớp nhanh lên.

- Đằng nào cũng sắp tan rồi, 10 phút nữa vào làm gì?

- Mi điên à? Có còn hơn không. Ít ra quay lại thì chỉ bị tội nghỉ tiết thôi chứ không phải bùng học.

- Mi thích thì về lớp 1 mình đi.

- Bảo ta về ăn mắng 1 mình sao? Còn lâu. Ta là lớp trưởng, mi phải nghe lời ta. Đi thôi!

Một lần nữa nó lại cầm tay hắn kéo đi 1 cách rất tự nhiên mà không biết rằng ai kia phải đỏ mặt mất mấy giây. Sự xuất hiện của 2 đứa nó ở cửa lớp lại trong trạng thái "tay trong tay" làm cho tất cả mọi người đều đứng hình. Sau 30 giây im lặng, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

- Vậy chuyện này là thật sao?

- Ôi! Bạch mã hoàng tử của tôi!

- Ôi! My Princess!

- Hot boy, hotgirl, chuyện này là sớm muộn thôi mà.

- Thấy chưa tui đã nói là đang quen nhau mà.

-...

Tiếp sau đó là tiếng la hét. Thấy tình hình có vẻ không ổn và cũng thấy nguyên nhân của những lời bàn tán, vội vàng buông tay hắn ra và lấy giọng:

- Thưa cô, cho em vào lớp ạ!

- Sao 2 em lại ở đây? Cô chủ nhiệm nói 2 em xin nghỉ mà?

- Dạ?

- Có vấn đề gì sao?

- À không, không có vấn đề gì ạ! Bọn em có chút việc bận nên vắng mặt thôi, giờ xong việc rồi nên bọn em về lớp ạ.

- Vào lớp lúc gần hết giờ sao? Thôi về chỗ đi!

- Vâng ạ! Đi đứng đó làm gì nữa.

Hành động của nó lại khiến cả lớp ngỡ ngàng. Thật ra nó cũng không muốn nắm áo hắn lôi về chỗ đâu, nhưng ai bảo hắn đứng đơ ra đấy. Mà nó thì không thích đứng đó cho người ta nhìn như kiểu sinh vật trưng bày chút nào. Hai người vừa về đến chỗ ngồi đã tiếp nhay 1 chàng câu hỏi:

- Hai người vừa đi đâu?

- Mau khai báo thành khẩu thì còn mong nhận được khoan hồng.

- Đúng rùi, khai mau.

- ....

- Ba người bị gì vậy? Làm như tụi này là tội phạm không bằng ý, làm gì mà như hỏi cung.

- Tóm lại là hai người ở đâu suốt 3 tiết?

- Tui và hắn ở trên sân thượng.

- Làm gì?

- Ngủ!

- CÁI GÌ???

Câu trả lời của hắn làm cho tụi kia té ghế cái "rầm", hắn rất biết làm người ta sốc chết.

- Hai người ngủ với nhau trên sân thượng á?

Huy lấy lại bình tĩnh hỏi lại. Bây giờ tới lượt nó hét toáng lên:

- Ấy, mấy người đừng có nghĩ linh tinh, chỉ là dựa lan can ngủ thôi!

- Bộ hết chỗ ngủ à???

- Thì tại tên này này, đầu có vấn đề nên mới lên đó ngủ.

- Thế bà lên đó làm gì? Phong lên đó ngủ là việc của Phong, sao bà không xuống mà cùng ở trên đó.

- Thì tui... tui... tui.

Làm sao mà nó nói cho mọi người biết được chứ. Đã hứa là chỉ có 2 người biết chuyện này và nó cũng không muốn cho ai biết việc nó phải làm ôsin cho hắn. Biết nói sao bây giờ, giải thích thế nào đây.

" Tùng.... Tùng.... Tùng...".

Mắt nó sáng rỡ như bắt được vàng. Chưa bao giờ nó lại yêu tiếng trống trường đến thế. Đúng là cứu tinh của nó.

- Thì tại hắn đó, tan học rùi tui về nha. Có gì hỏi hắn.

Nó chạy biến bỏ lại tụi kia hãy còn ngơ ngác. Khi định thần lại thì chẳng thấy nó đâu. Nó chạy rồi nên đành hướng dấu hỏi to đùng về phía hắn nhưng đáp lại sự kì vọng của 3 người là thái độ xách cặp dưng dửng ra về của hắn.

Biết là không thể moi tin từ hắn nên ngậm ngùi nuốt cục tức tò mò vào trong để ra về.

- Vương Quỳnh Nhi, rút cuộc bà đang giấu diếm cái gì vậy hả???

***

Những ngày tiếp theo sự xuất hiện như hình với bóng của cặp đôi No.1_ No.2 càng làm cho những nghi vấn về mối quan hệ của họ thêm "sáng tỏ". Ban đầu chỉ là phạm vi lớp, sau đó là cả trường, 2 con người hoàn mĩ đi đến đâu cũng kéo theo những ánh nhìn.

Nhờ sự "thân mật" bất thường của nó và hắn mà 5 người dần trở nên thân hơn. Bộ 6 lúc nào cũng đi cùng nhau tạo nên hiệu ứng la hét vô cùng lớn. Nam tuy học khối trên nhưng thường xuyên đến chỗ tụi nó, đi ăn với tụi nó. Nguyên do là anh muốn quan tâm nó và gần 1 người.

Đối với mọi người thì chuyện giữa nó và hắn đang rất bình thường, nhưng đối với những người đang thực sự chứng kiến như: Linh, Vy, Huy và Nam thì lại vô cùng bất ổn:

- Này, nhỏ kia đi mua nước cho ta.

- Mi vẫn muốn mua nước hả?

- Nước lọc.

- À, thì ra sợ rồi.

- Ta chỉ không muốn vứt bỏ cái áo nữa thôi.

***

- Cặp.

- Biết rồi.

- Biết là tốt.

- Tốt cái đầu mi. Mi có tay có chân sao hôm nào cũng bắt ta xách cặp cho mi? Mà mi mang sách để chết sao mà lắm thế?

- Ta mang bao nhiêu là việc của ta. Nhiệm vụ của mi là mang lên lớp thôi. Mi là ô...

- Ta biết rồi. Mang lên là được chứ gì. Đồ đáng ghét.

- ...

- Đã bảo đừng có cười cái kiểu đó.

***

Căn- tin:

-Đi mua đồ ăn đi.

- Mi?

- Sao? Không đi à?

- Đi thì đi.

- Tốt.

- Sao ông không tự đi mua mà bắt Nhi đi vậy?

- Phải đấy! Con trai thì phải ga lăng chứ. Anh thấy em nên đi mua cho nó đi.

- Hỏi nhỏ đó xem có muốn em đi mua không?

Thấy Nhi bon chen vào đám đông mua đồ ăn thì Linh và Nam không khỏi bất bình. Từ trước đến giờ toàn là Nam mua cho 3 đứa hoặc Fan của Nhi sẽ làm nhiệm vụ cao cả đó.

Nhưng Nhi gần đây rất lạ, tự đi mua lại còn mua cho cả Phong nữa.

Nhìn bộ dạng thất thiểu của nó từ quầy bán đồ ăn ra Vy không khỏi thương xót:

- Sao bà phải khổ vậy, lại còn mua cho cả Phong nữa?

Thấy thái độ của mọi người nó chỉ biết cười xòa.

- Không có gì đâu. Tui tự đi mua được mà. Này ăn đi.

Nó để khay đồ ăn xuống trước mặt hắn nhìn với ánh mắt "hình viên kẹo". " Tên chết bầm mi cứ chờ đấy. Hết 2 tuần xem ta xử mi thế nào.".

Mới được có mấy ngày thôi, nó phải nhịn, phải cố gắng nhịn.

***

- Xuốg thư viện lấy sách cho ta.

- Mi cố tình đày ta phải không? Bình thường có thấy mi đọc sách đâu?

- Bây giờ ta muốn đọc, không được à?

- Mi đừng có quá đáng. Mi có biết từ đây xuống thư viện phải mất bao nhiêu lâu không?

- Ta không cần biết.

- Mi là đồ độc ác.

Thế là nó lại đành cắn răng, nhẫn nhịn đi từ tầng 4 xuống tầng 1, rồi còn phải đi qua khu nhà hiệu bộ, phòng tập đa năng, khu nhà thí nghiệm... rồi mới đến thư viện. Vì cần sự yên tĩnh nên thư viện được nhét vào góc tận cùng của trường. Nó nhăn nhó đi vào kiếm sách còn hắn thì cứ ngồi trên lớp cười 1 mình. Hắn đang tưởng tượng ra bộ mặt cau có của nó. Đúng là từ khi có nó làm ôsin, hắn thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn. ( Độc ác! Cười trên nỗi đau của người khác).

- Ông làm gì mà cười 1 mình như ma nhập vậy?

- Có gì đâu.

- Đừng bảo là không có. Ông dạo này lạ lắm.

- Đã bảo không có là không có mà.

***

- Chép bài đi!

- Không thấy ta đang chép à?

- Chép bài cho ta.

- Mi không có tay à?

- Ta mỏi tay.

- Mi mỏi ta không mỏi chắc?

- Đâu phải việc của ta. Mi là ôsin của ta,phải chép bài cho ta.

- Ngang ngược vừa thôi. Ta chép bài cho mi thì ai chép bài cho ta.

- Đấy là việc của mi.

- Ta không chép.

- Không chép?

- Được rồi, đưa đây.

Hắn lại giở giọng đe dọa ra làm nó phải nghe theo. Biết làm sao được, nó phải làm ôsin mà.

~~~

- Tại sao ta lại phải ngồi cạnh mi cơ chứ?

- Bốc thăm mà. Hỏi chúa ý. Mi tưởng ta muốn ngồi cạnh mi chắc?

- Được rồi 3 ngày nữa là bốc thăm lại chỗ ngồi đấy và cũng chỉ 3 ngày nữa thôi là mi đừng hòng bắt ta chép bài. Hi vọng là mi tránh xa ta ra và cái bàn của ta.

- Ta hi vọng thế.

Đương nhiên là Phong muốn đổi chỗ và tránh xa nó chứ. Suốt hơn 1 tuần qua hắn hành hạ nó như thế, đảm bảo sau khi hết cái giao kèo ôsin thì hắn sẽ không yên với nó.

- Ba ngày nữa ta cũng sẽ giành lại vị trí No.1 của ta.

- Cái đó thì còn phải xem mi nhanh đến cỡ nào.

***

Căn-tin:

- Huy, Phong với Nhi đi đâu đấy?

- Phong xuống thư viện làm gì đó nên Nhi đi theo rồi.

- Hai người này đang quen nhau thật sao?

- Tui thấy không giống lắm.

- Anh cũng thấy có gì đó không ổn!

- Nhưng sao tự nhiên thân thế? Nhi lại còn rất nghe lời Phong nữa.

-....

Nó với hắn tự nhiên lại thành ra như thế hỏi làm sao mà không lo lắng cơ chứ. Cả trường đều cho rằng 2 người đang quen nhau, nhưng chỉ có họ hiểu chuyện đó là không thể. Làm gì có đôi nào yêu nhau mà xưng hô như thế, lại còn suốt ngày lườn nguýt nhau. Nhưng họ lại không tài nào lí giải được tại sao. Phong thì lại suốt ngày bắt Nhi đi theo mình như thế, còn Nhi thì lại rất nghe lời Phong, làm theo tất cả những gì mà Phong yêu cầu. Thà là 2 đứa cứ chí chóe nhau như lúc đầu còn hơn là như bây giờ. Làm họ đau tim chết mất.

~~~~~

- Phong!

- Gì?

- Ông với Nhi quen nhau à?

- Không.

- Thế rút cuộc quan hệ giữa 2 người là sao?

- Sao là sao?

- Thì 2 tuần qua ông với Nhi suốt ngày đi cùng nhau lại còn rất thân thiết nữa.

- Như thế gọi là thân?

- Không đúng sao? Tự nhiên Nhi lại tốt với ông như vậy, mua đồ ăn cho ông, chép bài cho ông,...

- Con nhỏ đó mà tốt? Đùa nhau chắc, nếu...

- Nếu gì?

- Không có gì? Tóm lại là tui và nhỏ đó không quen nhau. Hết ngày mai là sẽ trở lại bình thường thôi.

- Là sao?

- Nói thế thì biết thế thôi, hỏi nhiều thế! =="

***

- Bà với Phong đang quen nhau à?

- Cái gì?

- BÀ VỚI PHONG ĐANG QUEN NHAU À?

- ĐIÊN ÀÀÀ...???

Tiếng nó hét còn to hơn Linh và Vy cộng lại.

- Bà điên ý, trả lời coi.

- Bà đang tính viết truyện cười à? Tui với hắn chưa giết nhau thì thôi, yêu đương làm sao được!

- Thế bà giải thích về những ngày qua?

- Có gì đâu mà giải thích?

- Như thế mà bảo không có gì, ai tin. Khai mau, tại sao bà lại tốt với Phong như thế?

- Tui mà tốt với hắn á?

- Đừng bảo là không?

- Là bắt buộc thui. Tui cũng không muốn làm đâu.

- ??? Không muốn?

- À không, thì đương nhiên là có lí do nhưng tui không nói cho 2 bà được.

- Tại sao?

- Không được là không được mà. Nốt ngày mai nữa thôi mọi thứ sẽ lại bình thường mà, yên tâm đi!

- Bà cứ thế mà tụi này yên tâm được á?

- Không có chuyện gì thật mà. Muộn rồi, tui về nha.

***

22 giờ, tại phòng nó!!!

- AAAAAAAA...

- Nhi, sao vậy con?

- Dạ, không sao ạ?

Nó vừa về phòng đã hét ầm lên để xả giận. Nhưng lần này volume to đến nỗi Mami và Daddy nó ở dưới nhà cũng nghe thấy. Suốt 2 tuần, không ngày nào về nhà nó không thấy tức cả. Trước mặt hắn nó đã có nhịn để rồi về nhà mới lao lên phòng đã bật công tắc "xả". Chỉ tội nghiệp cho mấy nhà hàng xóm của nó, tối nào nó cũng ra ban công la hét như thế thì làm sao mà ngủ được. Lại còn đám gấu bông của nó chứ, hôm nào nó về nhà cũng lôi chúng ra mà "hành hạ" thay cho hắn.

- Hoàng Vũ Phong, nốt ngày mai nữa thôi mi nhất định sẽ biết tay ta. Hét 1 câu nữa, nó vào phòng mở tủ lấy ra 1 xấp ảnh cười gian xảo.

- Hai tuần nay, ngày nào mi cũng bắt ta lao động khổ sai. Qua ngày mai thì mi chết chắc.

***

Ở 1 nơi khác có người bỗng thấy lạnh sống lưng. Mặc dù những ngày gần đây tâm trạng hắn rất thoải mái nhưng tối về hắt xì liên tục.

Chẳng hiểu sao hắn rất thích trọc nó tức rồi nhìn cái bộ dạng cam chịu của nó.

Từ ngày gặp nó hắn cười " thật " hơn, và cũng chỉ có nó làm cho hắn tức điên lên hay bất giác cười ngây ngốc. Có những khi ngồi 1 mình bên cửa sổ, chợt nghĩ đến khuôn mặt lúc bị hắn sai việc, nhớ lại những việc hắn bắt nó làm khiến hắn bật cười. Rồi lại giật mình khi phát hiện hành động ngu ngốc đó. - Còn ngày mai nữa thôi. Không biết con nhỏ đó sẽ dùng trò gì để chơi mình. Tốt nhất là phải cẩn thận.

~~~~~~~

- Mai thi xong sẽ đổi chỗ, sau hôm nay ta sẽ thoát khỏi mi, cuộc đời ta sẽ lại tươi đẹp. HaHa...

- Ngồi đấy mà chờ ngày mai, mi cứ mong hết hôm nay đi đã, hôm nay mi vẫn là ôsin của ta nên lo mà chép bài đi.

- Mắt mi có vấn đề à? Không thấy đang chép sao? Đáng ghét!

Hôm nay tâm trạng ta tốt nên không thèm tính với mi. Hắn hôm nay cảm thấy khó chịu, lại cộng thêm cái mặt cứ hớn hở toe toét của nó làm hắn càng bực mình hơn. Chẳng nhẽ thoát khỏi hắn nó sung sướng thế sao? Nó thỉnh thoảng liếc hắn cười rất gian làm hắn lạnh người, không biết nó định làm gì. Vốn định hôm nay là ngày cuối nên sẽ tha cho nó nhưng nó như thế này thì không thể tha được.

Còn nó thì đương nhiên là vui rồi, nó mong ngày mai đến lắm chứ. Ngày mai sẽ là ngày nó phản công trả thù hắn. Nó phải cho hắn thấy Vương Quỳnh Nhi không dễ bị bắt nạt.

***

- Hôm nay tâm trạng vô cùng tốt. Mọi người ăn gì tui mua cho nào?

- Thật không đấy?

- Chuyện lạ à nha!

- Anh Nam, anh ăn gì? Mấy người ăn gì nói nhanh không tui đổi ý bây giờ?

- Tui với Linh sandwich nha.

- Anh cũng sandwich.

- Lấy tui trà chanh được rồi.

- Còn mi?

- Hambuger.

- Ok, 3 sandwich, 2 hambuger, 1 trà chanh. Mọi người chờ chút nha!

- 2 hambuger?

- Em cũng ăn hambuger mà. Hì hì.

Nó đi đến quầy bán đồ ăn với nụ cười "không thể nào gian hơn". 5 phút sau nó quay lại với 1 khay đầy đồ ăn.

- Trà chanh của Huy.

- Sandwich của Linh, Vy và anh Nam.

- Còn đây, hambuger của bạn Phong.

Hai từ "bạn Phong" được phát ra từ miệng nó làm cho mấy người kia nổi da gà, đứng hình mất mấy giây.

- Làm gì nhìn giữ vậy? Mau ăn đi, ăn đi.

Nó lại cười, biết là tâm trạng nó hôm nay vui rồi nhưng nó cứ cười như thế thật làm người khác không yên tâm chút nào. Đặc biệt là hắn, nhìn cái mặt nó hắn thấy mỗi hai chữ "nguy hiểm". Nó thản nhiên ngồi cầm bánh ăn, tay đặt lên bàn 1 lon coca. Hắn hết nhìn nó rồi lại nhìn cái bánh trong tay mình, mấy người còn lại cũng vừa ăn vừa liếc nó với hắn. Theo như những gì biết về nó trong suốt mười mấy năm qua Linh và Vy biết là sẽ có chuyện chẳng lành.

Sau khi nhìn kĩ cái bánh đầy thận trọng hắn mới quyết định ăn. Dủ sao cũng đang đói, hi vọng là nó không giở trò. Nhưng sự việc lại trái ngược lại với sự kì vọng của hắn. Khi vừa đưa bánh lên cắn và bắt đầu nhai, hắn đã hiểu được nụ cười trên gương mặt nó. "Con nhỏ này đúng là độc ác, ngoài mặt thì tốt bụng, thánh thiện, không ngờ lại chơi ác như vậy."

Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, môi cũng bắt đầu đỏ. Lúc đầu định sẽ cố gắng chịu đựng nhưng càng ăn hắn càng không thể chịu được nữa. Ném cái bánh xuống bàn, hắn hét lên:

- VƯƠNG QUỲNH NHIII, Mi . . .mi . . .

- Phong, ông sao vậy?

- Phong, làm sao thế?

- Ông bị gì vậy Phong? Mọi người hốt hoảng trước thái độ của hắn, cón nó vẫn đang dửng dưng ăn 1 cách ngon lành.

- Sao tự nhiên réo tên ta chi vậy?

- Cay . . .cay qúa. . .mi. . .mi. . .được. . .lắmmm. . .

Lúc này mọi người mới xem xét cái bánh Phong vừa vứt ra, bên trong rất nhiều tương ớt. Không chỉ vậy còn có cả bột ớt và ớt tươi. Nhìn thôi mà ai nấy đều phải nuốt nước bọt. "Cái thứ này mà ăn được sao?".

- Nhi! Bà làm gì mà chơi ác vậy?

- Eo, ăn cái này vào không hỏng hệ tiêu hóa hơi phí. . .

- . . .

Trước sự sửng sốt của mọi người, nó cười 1 cái rồi cũng giả vờ ngạc nhiên:

- Ui, thôi chết. Thảm nào ăn nãy giờ thấy nhạt thế, hóa ra là đưa nhầm. Sorry bạn Phong nha!

Cái giọng ngây thơ và cái mặt vô (số) tội của nó làm Phong đã nóng lại càng nóng hơn.

- Em đưa nhầm sao?

- Nhi ăn cay vậy sao?

Chỉ có Linh và Vy biết nó cố tình vì xưa nay nó đâu có ăn cay.

- Bà ăn cay từ bao giờ vậy Nhi?

Nó chột dạ chỉ biết cười trừ.

- Cũng mới thôi, hì hì, nhầm, là đưa nhầm thôi. Cái bộ mặt đắc trí của nó đâu qua được mắt hắt.

- Mi cố tình thì có. Nước. . .đưa nước cho tui.

Hắn đang cay lắm nhưng đã cố lấy lại hình tượng. Giữa căn-tin mà kiêu ầm lên gây ngau với nó thì thất là mất mặt. Uống nước cho bớt cay đã, tính với nó sau.

- Nước đây, nước đây.

Nó với lon nước trên bàn đưa cho hắn môi không kìm được mà vẫn cong lên vẽ ra 1 nụ cười. Hắn lườm nó nhưng vẫn nhận lấy lon nước.

- Phụttttt. . .

Một lần nữa, hắn lại bị nó lừa.

- VƯƠNG. . . QUỲNH . . . NHI. . .

Hắn gằn giọng xuống mức thấp nhất, thật hết chịu nổi, điều hắn muốn làm nhất bây giờ là đập cho nó một trận. Mấy người kia nhìn hắn mà không khỏi phì cười. Bộ dạng của hắn bây giờ thật thảm hại: mặt đỏ bừng, môi đỏ có phần hơi sưng (ăn cay vậy cơ mà), áo ướt nhẹp coca. . . Lần trước nó đã dùng trò này, vậy mà hắn lại không hề đề phòng. Nó đối với hắn bây giờ không chỉ nguy hiểm mà là vô cùng nguy hiểm.

Còn nó thì mặt đang đỏ bừng, nhưng không phải vì ngại cũng không phải vì sợ mà rõ ràng là đang nhịn cười.

- Ấy thôi chết, chắc lúc nãy đi bị sóc.

Nó cố nói với giọng bình thường nhất nhưng nhìn cái mặt nó thì ai cũng phải lắc đầu.

- Bà chơi ác quá!

- Anh thua em rồi đấy!

- Nhi, tui không ngờ đấy!

- Ơ hơ, tui không biết mà (nó vẫn giả ngơ).

- Tụi này còn không hiểu bà sao?

Linh và Vy cũng biết là nó rất nghịch, nhưng chưa thấy nó chơi ác với ai như thế. Vừa thấy tội nghiệp Phong vừa thấy phục cái tính nghịch ngợm của nó. Mọi người biết hết rồi thì nó chả nhịn làm gì nữa.

- Hahahaaaa. . .

Tiếng cười của nó kéo theo vô số ánh nhìn về phía tụi nó. Hắn từ nãy tới giờ đã cô gắng nhịn nó nhưng nó thì càng được nước lấn tới.

- Mi quá đán lắm rồi đấy.

- Quá đáng? Mi nghe câu "tức nước vỡ bờ" bao giờ chưa? Tại mi cả thôi.

- Mi. . .

- Ta không ngờ là mi vẫn giám uống coca đấy.

- Mi chơi ta lần trước chưa đủ sao? Ta đúng là có bắt mi làm nhiều thật nhưng cũng đâu có ác với mi như thế này?

- Mi bắt ta "lao động khổ sai" suốt 2 tuần qua mà không phải ác sao?

- Ác bằng mi chưa? - . . .

Hắn với nó cứ đốp chát nhau mà không để ý rắng tất cả căn-tin đang nhìn chằm chằm vào mình. Bốn người kia thì nhìn 2 đứa đầy khó hiểu, trong đầu ai nấy đều hiện lên dấu hỏi to đùng: " Rút cuộc 2 người này đang nói về cái gì?" Còn đám đông hiếu kì thì có chung suy nghĩ:" Cãi nhau rồi, cãi nhau rồi, có khi nào chia tay không?. . .".

Không khí trong căn-tin ngày càng căng thẳng, ngày càng đông. Đương nhiên rồi, "cặp đôi hoàn hảo" cãi nhau thì phải xem chứ.

Mặt hắn dần từ đỏ chuyển sang tối sầm. Cãi nhau với nó thì hắn không thể thắng được. Đám đông hóng hớt xung quanh cũng làm hắn thêm khó chịu. Ném mạnh lon nước đã biến dạng trong tay xuống đất, hắn quay lưng bước ra khỏi căn-tin.

Dáng vẻ bất cần và cao ngạo của hắn làm tim nó thấy hẫng 1 nhịp. " Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà, mới có vậy đâu đã vui". Nó nhìn đám đông rồi nở 1 nụ cười, nụ cười mang vẻ đẹp của một thiên thần khiến người ta say đắm nhưng duy chỉ có 4 người tưởng tượg ra ác quỉ. Suy nghĩ của 4 người không hẹn mà cùng gặp: "Nó cười tức là nó chưa dừng lại!"

~~~

Từ lúc ở căn tin lên lớp, nó cười nhiều hơn hẳn. Cô vào lớp rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn cười, lám cho mấy tên fan cuồng của nó đơ cứng tập thể. Còn Linh và Vy thì phát ớn.

- Bà có thôi ngay đi không, cười gì mà cười hoài vậy?

- Phong vẫn chưa vào lớp kìa, bà không lo lắng gì sao?

Hắn vẫn chưa lên lớp, ban đầu nó cũng thấy "hơi hơi" thương hắn. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ như cơn gió nhanh chóng vụt mất, nó đâu có cao thượng thế, đánh xong lại thương thì còn ra thể thống gì nữa.

- Tại sao tui phải lo cho hắn?

- Bà làm Phong ra như vậy, nói thế mà nghe được à?

- Sao không được, tại hắn cả thôi. Hắn không vào học cũng chẳng liên quan gì tới tui, mà nghỉ luôn đi càng tốt.

Vừa nói dứt câu thì điện thoại nó rung:

" Ôsin, chép bài cho ta, tan học bảo Huy man cặp về."

- Tên đáng ghét, nghỉ học còn bắt ta chép bài. Bị như vậy rồi còn chưa chừa sao? Mi sẽ biết tay ta.

- Bà lẩm bẩm gì vậy Nhi?

- Không có gì. Huy này, Phong nhắn tin bảo lát nữa mang cặp về cho hắn.

- Nó về rồi à?

- Không biết, bảo vậy thôi

- . . .

Những tiết học tiếp theo của nó trôi qua thật bình yên, tâm trạng nó vô cùng thoải mái. Ở nơi khác, tại căn phòng màu đen trắng, người con trai với khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt lạnh không một chút cảm xúc.

~~~

- Cặp này, về mà không thèm nói một câu.

- Nói với con nhỏ đó rồi còn gì.

- Ông làm gì Nhi mà nhỏ trả thù kinh vậy?

- Không có gì đâu. Thiệt hại mất mấy trai nước lạnh với một cái áo thôi mà.

- Nhưng rút cuộc là có chuyện gì?

- Lại tiếp tục chiến tranh thôi, có gì đâu.

- Còn nữa hả?

- Chắc vậy! Tui không nghĩ nhỏ đó dừng lại như thế đâu.

~~~

Đúng như Phong dự đoán, vừa vào trường đã có rất nhiều ánh mắt nhìn vào hắn.

Ngày thường cũng có vô số người nhìn theo hắn, hắn là hotboy cơ mà. Nhưng lần này thì khác, trong những ánh mắt đó thất vọng có, nghi ngờ có, thương hại cũng có.

- Kiểu này chắc lại có biến chẳng lành!

- Tui đã nói rồi mà, nhỏ đó đâu có dừng lại dễ thế. Lại chỗ bảng tin xem đi, có gì đó nên mọi người mới tụ tập đông vậy.

Trên bảng tin thay cho những thông bo của trường là những tấm ảnh của hắn. Tất cả đều chụp lúc hắn đang ngủ.

- Vương Quỳnh Nhi, thật không thể tin được. Như thế này mà nó cũng nghĩ ra.

- Tui đến phục Nhi nha, không ngờ chơi ác vậy với ông.

Hắn choáng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, một phần vh không biết nó đã chụ từ lúc nào, một phần là những bức ảnh này đã qua chỉnh sửa và trông thật tệ hại. Còn nó thì đứng ở một góc khuất nhìn biểu cảm của hắn mà không khỏi đắc trí.

- Thấy sự lợi hại của Vương Quỳnh Nhi này chưa.

- Bà cô của tôi ơi, bà chơi ác quá đấy.

- Tui sợ bà luôn.

- Đâu trách tui được, là tại hắn tự chuốc lấy thôi, ai bảo hắn ép người quá đáng.

- Tui có thấy Phong làm gì bà đâu?

- Có nói hai bà cũng không hiểu đâu. Vào thôi, sắp đến giờ thi rồi, lần này tui quyết định giành lại vị trí No.1.

Nó quay người đi, trên môi vẫn còn vương nụ cười nham hiểm. Ban đầu, nó chỉ chụp ảnh hắn để phòng thôi, không ngờ là phải dùng đến thật. Ai bảo hôm qua nó đã làm đến thế mà hắn vẫn tỏ ra không hề hấn gì, nên đương nhiên hôm nay nó phải tiếp tục.

Nó rất ghét bị thua, ông cha ta có câu: " Thua keo này ta bày keo khác! " lo gì.

Mà phải công nhận là hắn đẹp trai, rất đẹp trai, ngay cả lúc ngủ. Nó thường nhân lúc hắn ngủ để chụp ảnh. Ở trên lớp, ở thư viện, ở trên sân thượng. . . bất cứ đâu, chỉ cần hắn ngủ là nó sẽ lôi điệnthoại ra chụp.

Lúc rửa ảnh hắn ra nó cũng đơ người mất mấy giây. Ảnh nào của hắn cũng đẹp, mặc dù nó bấm chụp lia lịa chẳng theo góc độ nào hết.

" Giờ mà tung chỗ ảnh này ra thì khác nào mình giúp hắn càng đẹp hơn trong mắt mọi người.

Thế là nó dẹp đống ảnh gốc sang mội bên, gấp quyển truyện đang đọc lại để bắt tay vào công việc photoshop.

Thành quả lao động của nó đã được công nhận. Tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy ảnh của hắn. Không uổng công nó ngồi trước máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ.

***

Nó nhảy chân sáo ra cổng trường, mặt thì hớn hở. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó kinh ngạc như nhìn thấy "UFO", nhưng nó kệ. - Bà lại bị sao nữa vậy nhi? - Làm bài tốt đến thế cơ à? - Tâm trạng tui đang vô cùng tốt, trà sữa không? Tui mời. - Được Nhi tiểu thư mời thì ngu gì không đi, nhưng bà làm ơn đi đứng bình thường cho tui nhờ.

- Đúng rồi, mọi người đang nhìn kìa, không khéo người ta tưởng bà có vấn đề đấy.

- Hì hì, . . . chỉ chờ mai đổi chỗ nữa thôi là cuộc đời tui sẽ tươi đẹp trở lại.

- Tui tưởng chiều nay đổi?

- Cô bảo để mai.

- Mà sao bà ghét Phong vậy?

- Không biết.

***

- Phong, làm bài thi thế nào?

- Trên cả tuyệt vời.

- Tui tưởng ông định trả lại vị trí No.1 cho Nhi?

- Sau chuyện sáng nay thì ông nghĩ tui còn muốn trả không? Nó phá tui thì tui cũng không cho nhỏ được toại nguyện đâu.

- Thế còn những tấm ảnh kia, ông tính thế nào?

- Ông gỡ hết những tấm ở bảng tin xuống cho tui.

- Tui không nghĩ là Nhi chỉ có chừng ấy ảnh đâu.

- Tui biết chứ, chỗ còn lại tui đã có cách xử lí rồi.

~~~

- KHÔNGGGGG. . .

Đó là tiếng hét đồng thanh của 34 con người lớp 10A, mà trong số đó tiếng của nó mà hắn là to nhất.

- Tại sao lại không đổi chỗ nữa hả cô?

- Hết 1 tháng rồi, phải đổi chỗ chứ cô.

- Cô ơi đổi chỗ.

- Không ngồi như thế này được đâu cô ơi.

- . . .

Đứa nào đứa nấy thi nhau nói, thi nhau hét như chợ vỡ. Ai không biết lại tưởng lớp này đang xảy ra bạo động ý chứ!

- TRẬT TỰ.

Nó hết chịu nổi rồi, nó cũng vô cùng muốn đổi chỗ, nó cũng vô cùng bất bình trước tuyên bố của cô giáo: giữ nguyên chỗ ngồi đến hết năm. Nhưng cô giáo đang muốn nói và nó đang muốn nghê lí do. Cả lớp cứ như ong bò vẽ, vo ve ầm ĩ thì làm sao mà nghe được.

Đúng là uy lực của lớp trưởng, sau tiếng hét của nó lớp im bặt, không ai nói thêm câu nào.

- Cô ơi tại sao lại không đổi chỗ ạ?

- Cảm ơn Nhi đã ổn định lớp. Các em nghe đây, vấn đề này cô đã quyết định và thông qua với nhà trường rồi nên sẽ không thay đổi được. Cô thấy vị trí ngồi như thế này là rất ồn rồi, và lớp ta là lớp chọn nên ngồi một vị trí sẽ thuận lợi hơn cho việc theo dõi và quản lí của ban giám hiệu.Mặc dù có ít học sinh nhất khối nhưng cứ đổi chỗ liên tục sẽ rất khó cho các giáo viên bộ môn trong việc nhớ từng người. . . Có rất nhiều lí do để ta giữ nguyên sơ đồ này. Vì vậy cô mong rằng các em sẽ cố gắng khắc phục những điểm chưa hài lòng về vị trí của mình. Còn em nào có ý kiến nữa không? Không thì ta thống nhất như vậy nhé!

- Vâng ạ!

Tiếng vâng phát ra như người đang kiệt sức, chẳng một chút trọng lượng. Ban giám hiệu đã thông qua thì ý kiến làm gì nữa. Mặc dù ngoài miệng vâng nhưng trong lòng cơ số người đang bất bình, đặc biệt là nó và hắn.

Khuôn mặt hai đứa đang thể hiện rõ nét sự không đông ý. Những người xung quanh cũng cảm nhận được sát khí đang toả ra từ hai người này. Cảm giác yêu đời của nó đã bị cô giáo làm cho tắt ngúm, tâm trạng vui vẻ sau khi nghe thông báo đã giảm đi phân nữa. Mong chờ ngày đổi chỗ biết bao, cứ tưởng hôm nay sẽthoát khỏi hắn. Ai ngờ!

Cảm giác của nó lúc này chẳng khác gì vừa từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Thế là đi tong những ngày tươi đẹp rồi. Hắn cũng không khá hơn, chẳng qua không thể hiện lộ liễu như nó thôi. 4 tiết học trôi qua trong sự trầm lặng, không khí lớp học nhuốm màu u ám. Để giữ chút bình yên còn sót lại cho mình, nó chọn cách "tuyệt ngôn" với hắn. Để không cãi nhau thì chỉ còn cách coi hắn như người vô hình thôi.

Nó là lớp trưởng, nó không nói thì cả lớp đố đứa nào dám nói. Nhờ sự im lặng của nó mà lớp yên tĩnh đến kì lạ, và sự tập trung cao độ quá mức bình thường của lớp làm cho giáo viên thấy ớn lạnh.

***

- Ai mà nhắn tin giờ này vậy nhỉ? Nó đang ngồi chăm chú nghe giảng thì điện thoại rung.

"Hết giờ lên sân thượng gặp ta."

Nhìn tên người gửi mà nó muốn té khỏi ghế: Tên chết bầm : p

"Bộ mi không biết nói à? Ngồi cách nhau mấy cm mà còn nhắn tin? Hết giờ! @.@"

"Ta tưởng mi không muốn nói chuyện với ta?"

"Thì đương nhiên. Mà gặp để làm gì? Ngồi cạnh còn chưa chán à?"

"Cứ lên sân thượng thì biết."

"Tại sao ta phải nghe lời mi chứ?"

"Không lên mi sẽ phải hối hận!"

*Cộp*

Nó ném điện thoại vào ngăn bàn một cách không thương tiếc rồi đưa mắt liếc xéo người bên cạnh một cái cháy xém.

Vì nhìn nghiêng nên nó chỉ thấy khoé môi hắn khẽ nâng lên. Rõ ràng là muốn trêu tức nó mà.

Đáp lại ánh nhìn chết người bằng đôi mắt đã có lửa của nó là thái độ bàng quang của hắn. Nó sắp tức điên còn hắn thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

***

- Tui với Vy ra quán Mun, bà đi cùng không hay về đọc truyện?

- Đi chứ, cũng hơn một tháng rồi chưa gặp chị Hương. Không biết có bánh gì mới không!

- Vậy đi nhanh lên, bà cứ như sên bò ý.

- Cái gì cũng phải từ từ, nhanh hơn 5 hay 10 phút cũng được gì đâu.

- Bị trễ 5 hay 10 phút là cả một vấn đề đấy.

- Rồi, tui biết rồi, tại sao hai bà lúc nào cũng lôi khuyết điểm của tui ra nói lại tui thế nhỉ.

- Khuyết điểm của bà phơi bày ra đấy thì ai chả biết, tụi này chỉ nhặt sẵn ra làm ví dụ thôi. Ai như bà, suốt ngày bới móc khuyết điểm của Phong.

- Ơ kià, tên đó thì liên quan gì ở đây? Tên chết bầm ấy hắn. . . Aaaaaaaa. . .

Nó chợt nhớ ra tin nhắn của hắn. Cũng may là Linh nhắc tới hắn, chứ nếu không là nó quên luôn quá, tiêu rồi.

- Tui chợt nhớ ra là tui có việc, tui đi đây, hai bà cứ ra Mun trước đi, tui sẽ đến sau. Nhớ để phần bánh ngon cho tui nhớ. Bye bye.

Nói xong nó chạy ngược trở lại khu phòng học.

- Nhi, cồng trường đằng này mà, bà chạy váo đó làm gì?

- Tui có việc của tui, hai bà cứ đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro