1: Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng yên tĩnh của cô gái trẻ vang lên tiếng đồng hồ báo thức, vươn tay tắt chiếc đồng hồ, Suji mơ màng ngồi dậy duỗi thẳng hai tay như một bài khởi động nhẹ đón chào ngày mới. Cơn buồn ngủ chưa kịp tan, Suji giật mình khi nhận ra đã 7h15, vội vàng rời khỏi giường, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cũng may là chiếc áo sơ mi đã được cô ủi thẳng từ tối hôm trước. Đứng trước gương, thắt chiếc cà vạt đen, ngắm mình trong bộ đồng phục của trường mới, Suji hít một hơi dài rồi vẻ mặt vui cười và nghiêm nghị nhìn vào gương:
" Này Seong Suji, hãy hòa nhập với các bạn ở trường mới và cố gắng học tập thật tốt"
Nói xong thì nụ cười của cô cũng tắt dần, đó có lẽ là câu nói mà cô muốn nghe nhất mỗi khi chuyển trường, một câu động viên đơn giản nhưng cô chưa từng được nghe. Rời khỏi nhà đã 8h, cô đi bộ đến ngôi trường mới, vẻ mặt của cô trông không có gì hào hứng hay mang tâm lý của một người sắp được tiếp xúc với những điều mới, đầy hồ hởi và mong đợi. Suji dường như quá quen với việc chuyển trường, bởi tính chất công việc sau vài tháng bố cô sẽ lại chuyển công tác và cô cũng phải chuyển trường, có lẽ vì phải thường xuyên thay đổi nơi sinh sống cũng như trường học, việc thích nghi với môi trường sống và hòa nhập với mọi người chính là sở trường của Suji. Đi bộ được 10 phút thì đã đến trường học "Trường trung học nữ sinh Baekyeon". Nhìn thấy hàng người dài đang xếp hàng, Suji liền nhận ra mình đã đến muộn, cô liền nhanh chóng xếp hàng cũng với những bạn học sinh khác:
"Này, đã đi muộn còn không có bảng tên, học sinh lớp nào đây"- cô giám thị lên tiếng hỏi Suji.
"Em là học sinh mới vừa được chuyển đến đây ạ"- Suji trả lời với gương mặt như thể chưa hề biết về nội quy trường.
"Thì sao đây, học sinh mới thì được đi học muộn?"
"Em xin lỗi cô ạ vì thầy chủ nhiệm dặn em đến lúc 8h30, em xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm"

"Được rồi, vào đi"
Vẻ mặt ngây thơ cùng lời nói dối tự nhiên đã giúp Suji lừa được cô giám thị, dù sao thì ngày đầu chuyển đến mà bị kiểm điểm quả thật là không hay. Đang còn loay hoay tìm đường đến phòng giáo viên thì cô va vào một cô gái tóc ngắn:
"Sorry, sorry, cậu không sao chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro