2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suji thật sự khó chịu và muốn quát lên là “có, tôi đang rất khó chịu” khi cô gái kia còn đang dẫm lên chân cô. Chỉ khi ánh mắt cô nhìn xuống dưới, học sinh kia mới nhận ra và luống cuống xin lỗi cô lần nữa.
Không, tôi không sao”- suji miễn cưỡng trả lời
“ Tốt rồi, à phòng của giáo viên năm hai ở tầng 4 đấy”
“À..cảm ơn cậu”

“Hôm nay, thầy có một thông báo đến các em, lớp chúng ta vừa đón chào một học sinh mới, em ấy đến từ Jecheon, mong các em hãy giúp đỡ cho bạn mình nhé”
/hòa nhập vào lớp học dường như đã trở thành tài năng của tôi/
Xin chào, tôi là Seong Suji rất mong sẽ được các cậu giúp đỡ”
/Sau khi tôi giới thiệu bảng thân sẽ là tiếng vô tay của các bạn như thường lệ, việc chuyển trường và làm quen với bạn học đã quá quen thuộc với tôi, nhưng.. lần này có gì đó hơi kì lạ. Những đôi mắt vô cảm kia là sao chứ, cách họ nhìn tôi như những tay thợ săn đang rình bắt những con nai tơ, cái nhìn thật khiến người ta phải kinh hãi/
Bỏ qua bầu không khí ngột ngạt kia, Suji được giáo viên xếp ngồi bàn phía cuối lớp sát với của sổ, ngồi cạnh một cô học sinh gọi là cá biệt cũng không quá đáng. Không quan tâm đến cậu ta, đối với Suji trường học là một mô hình thu nhỏ của xã hội mà ở đó cô chỉ cần tránh xa hai loại người, một là kẻ thua cuộc và hai là kẻ bắt nạt, và bạn cùng bàn của cô thuộc một trong hai loại người đó. Chỉ mới ngày đầu tiên đi học Suji đã quen biết được vài người bạn, hai người đầu tiên nói chuyện với cô là Oh Sung Ah và Park Ji Young họ giới thiệu cho Suji một người bạn tên Baek Harin, cô là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Baekyeon với vẻ ngoài xinh đẹp, kỹ năng múa Ballet tuyệt vời cùng với tính tình hiền lành tốt bụng, Harin là nữ thần của lớp 2-5. Lần đầu gặp mặt, Suji quả thật đã ấn tượng với Harin bởi vẻ ngoài như thiên thần của cô. Ngoài ra họ còn giới thiệu cho cô về Seo Do Ah, người với bộ tóc ngắn, đeo mắt kính, lạnh lùng và ít nói, nhìn lướt qua thôi Suji đã biết cô ấy là một học bá chính hiệu, là lớp trưởng ưu tú và gương mẫu, nhận được nhiều sự tin tưởng của các giáo viên. Nói chuyện một lát thì tiếng trống vang lên, đã đến tiết âm nhạc, đi ngang qua dãy hành lang Suji hơi bất ngờ khi ở đây chỉ có lớp cô, ngoài tiếng bước chân và nói chuyện của các học sinh lớp 2-5 hoàn toàn không có sự hiện diện của học sinh lớp khác. Cả quãng đường đến phòng âm nhạc cô vẫn mãi suy nghĩ về vấn đề này, bỗng nó bị gián đoạn bởi âm thanh la hét, cổ vũ của bạn học, ngước mặt lên nhìn thì trên sân khấu là Im Ye Rim một thực tập sinh của công ty giải trí, với vẻ ngoài tươi sáng cùng giọng hát ngọt ngào, sân khấu được cô khấu động một cách hoàn hảo, mọi ánh nhìn và sự cổ vũ của học sinh đều dành cho cô.
Kết thúc tiết học âm nhạc sôi động, học sinh lớp 2-5 với sự uể oải lê thê bước chân xuống sân thể dục, dưới cái nắng chói chang họ phải học môn bóng chuyền. Suji quả thật rất ghét tiết thể dục, với chiều cao 1m63, cân nặng 45kg Suji có một dáng người khá thấp bé. Tiết thể dục chẳng khác gì cực hình đối với Suji. Ngoài trừ Da Yeon và Seol Ha, các bạn còn lại cũng giống Suji, không quá mặn mà gì với môn này. Suji quan xác xung quanh, chợt nhận ra vắng vài bạn trong đó có Harin và Ja Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro