3: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét phía xa khiến Suji giật mình
"Bỏ ra"- Ja Eun gay gắt gạt phăng tay của Woo Yi.
Một bàn tay chạm lên vai của Suji ..là Park Ji Young,
"Nè Suji à, cậu nên tránh xa cậu ta ra, ý tớ là cái người tên Muyng Ja Eun, cậu ta kì lạ lắm, tiếp xúc nhiều với cậu ta thì Suji dễ thương của tớ sẽ gặp rắc rối mất"
"Ừm, tớ hiểu rồi"- Suji nhẹ nhàng gật đầu trước lời nhắc của cô bạn mới, quả thật thì Suji cũng đã phần nào hình dung một ít trong cuộc sống học đường của Ja Eun, người luôn vươn mùi thuốc lá, thường xuyên đi học muộn và bỏ tiết, không mặc đồng phục của trường cùng với việc tay và mặt có nhiều vết thương, tất cả yếu tố tạo nên một kẻ xấu tính và bị xa lánh trong trường học. Những suy nghĩ này thật ra đã tồn tại trong suy nghĩ của Suji từ lâu, vì vậy cô luôn né tránh và hoàn toàn không muốn giao tiếp với Myung Ja Eun.

Kết thúc một ngày học tập bằng tô mì Ramen mua ở cửa hàng, nó nhạt nhẽo đến mức Suji tưởng như mình đã mất vị giác. Chẳng cảm nhận được gì cô liền mua một hộp sữa dâu mong bù lại sự thất vọng mà tô Ramen đem lại.
"Của cô hết 3,200won"
"Cảm ơn ạ"
Mãi mê bấm điện thoại khiến cô không chú ý chiếc bảng tên đã bị rớt lại tại quầy thanh toán ở cửa hàng tiện lợi. Dán mắt vào màn hình cô đọc những tin nhắn rồi sau đó dứt khoát rời khỏi nhóm chat. Cầm lấy hộp sữa rồi về nhà, tắm rửa và ngồi vào bàn học, Suji đã quen với lối sống như vậy, một mình cô ở nhà, cô sẽ không nấu nướng mà sẽ giải quyết cái bụng đói bằng một món ăn nào đó, khi là mì khi là cơm nắm, một bữa ăn tùy tiện được cô bao che bằng sự tiện lợi của nó. Cuộc sống như thế đã quá quen với cô, sống một mình như thế cô cũng không biết đó là tự do hay cô đơn. Cô không bị ai ràng buộc, quản lý nhưng cũng không có ai để tâm sự hay chia sẻ. Ngồi vào bàn học nhưng Suji không thể tập trung, cô lại nghĩ đến Myung Ja Eun, nếu là ở những lần trước, những người như Ja Eun thật sự đem lại cho Suji cảm giác ghét bỏ. Nhưng lần này, cô không rõ sao mình lại chú ý đến cô bạn này, một trong 2 loại người mà cô cần né tránh trong môi trường học đường. Gạt bỏ lại suy nghĩ về Ja Eun , cô uống cạn ly cà phê đen để lấy lại sự tỉnh táo và bắt đầu làm bài tập. Kết thúc một ngày vào lúc 11h30, soạn sách vở cho ngày mai Suji bắt đầu đi vào giấc ngủ, đêm nào cũng vậy, cô đều cảm thấy khi đi ngủ là lúc cô đơn nhất, mọi âm thanh đều dừng lại, nhưng khi đi vào giấc ngủ và ngủ thật sâu, sự cô đơn ấy sẽ chấm dứt, và cách để Suji có thể trốn tránh khỏi sự trống trải trước giấc ngủ là nghe nhạc, cô sẽ mở nhạc để che lấp đi sự yên tĩnh, ảm đạm của ngôi nhà, cô cứ mở nhạc rồi nhắm mắt lại, nằm im không cử động cứ như vậy một lúc sau sẽ đi vào giấc ngủ.
Ngày mới lại bắt đầu với một cơn mưa lớn, âm thanh tí tách của những giọt mưa tạo nên một khúc ca buồn. Ngày mới bắt đầu không phải với tiếng hót líu lo của những chú chim trong ánh nắng ban mai mà là tiếng còi xe inh õi vì ùn tắt giao thông do thời tiết. Tiết xe "gầm gừ" dưới trời mưa như sự phàn nàn của chúng vì một buổi sáng không trọn vẹn. Tâm trạng của Suji cũng không khá hơn, cô cầm chiếc ô và từ từ đi đến trường, trời mưa lạnh hơn mọi ngày nên Suji mang một chiếc Hoodie dày dặn cùng với chiếc tai nghe trên tai, bước đến cổng trường nhìn bạn bè bước xuống từ những chiếc xe, Suji khựng lại, đôi mắt của cô có chút giao động, cô cầm dù đứng sững lại nhìn bọn họ được ba mẹ đưa đón đi học, được chỉnh lại cổ áo, cà vạt mà khiến Suji có phần ganh tị, đôi mắt cô rũ xuống, tâm trạng cô lúc này này cũng như những giọt mưa, đang dần "rơi", đôi mắt của cô thật khó tả, đôi mắt buồn ấy cứ như đang cô gượng ép để trông mình vẫn ổn, ánh mắt thể hiện sự thất vọng, vừa mong chờ một điều gì đó, vừa tỏ ra mình không cần. Một học sinh chạy ngang vì sợ sẽ đi học muộn đã đụng trúng Suji, khiến cô ngã xuống đất, học sinh kia không xin lỗi mà quay mặt bỏ đi, Suji đang quỳ trên mặt đất cô đưa hai bàn tay lên, trên đó có vài vết xước, cây dù rơi ra ở phía trước cô chỉ hai bước chân nhìn về phía cây dù, Suji như mong đợi điều gì đó, cô mong chờ ba của cô sẽ đỡ cô đứng dậy, cầm lấy cây dù và che cho cô. Nhưng thực tại đã đáp lại cô bằng sự lãnh lẽo của cơn mưa, mưa vẫn trút xuống tóc Suji lúc này đã ướt sủng, áo trong của cô nhờ sự che chở của chiếc áo Hoodie nên vẫn còn ổn, nhìn về phía cây dù, mắt Suji đã ửng đỏ, cô gượng cười, nụ cười bất lực thể hiện sự mâu thuẫn trong cảm xúc của Suji, cô cuối mặt xuống và khóc, giá như có ai đó sẽ che chở cho cô ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro