25: chân thành?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày nghỉ nên mọi người quyết định về nhà và sáng sẽ đến thăm Sooji vì ở bên ngoài nhiều họ sẽ khiến gia đình lo. Do Ah vẫn như thường lệ, đều đến thăm Sooji, lần này không có nhóm bạn của cô lại nên nên Do Ah cũng không phải chờ đến muộn khi họ ngủ say. Ngay khi họ vừa về cô liền đến phòng Sooji. Lúc này định vén tóc cho cô thì mọi người bước vào nên đành rụt tay lại, bây giờ không còn ai cả, Do Ah không ngần ngại mà vươn tay, vén lấy vài sợ tóc đang rủ lên gương mặt thanh tú kia. Rồi cậu đi làm bài tập đến khuya mới đi ngủ, ngồi học lâu cộng thêm việc sai tư thế khiến cổ của cậu đau nhức và mệt mỏi.
........
"Do Ah à....lớp trưởng...Seo Do Ah"
Do Ah giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng gọi, còn mơ màng thì nhìn thấy Sooji đã tỉnh rồi
"So..sooji, cậu tỉnh rồi?"
"Nếu không thì ai nói chuyện với cậu"
- Sooji bật cười trước câu hỏi vô tri kia
Lúc này Do Ah định thần lại rồi, liền ngại ngùng mà bỏ tay Sooji ra, Sooji lúc này mới để ý rằng từ nãy đến giờ Do Ah đã nắm chặt tay mình làm Sooji ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác
"À để tôi đi gọi bác sĩ"
...
"Sooji à, tụi tui đến rồi"

Vừa mở cửa thì là đám bạn của Sooji, Jae Hyung suýt ngã nhào về phía trước vì định đẩy cửa vào thì hụt tay do Do Ah mở từ bên trong.
"Do Ah cậu đến sớm vậy?"- Yerim mỉm cười, lên tiếng hỏi
"....cậu ta tỉnh rồi, vào đi, tôi gọi bác sĩ"
....
"Hồi phục khá nhanh đó, nhưng đừng cử động mạnh quá, với tạm thời chưa ăn uống được gì đâu, cần ở lại nghỉ ngơi và kiểm tra thêm vài ngày nữa"
"Cảm ơn ạ"
"Cảm ơn gì chứ, bác sĩ tương lai"
- bác sĩ vỗ vào vai Do Ah, "Chăm sóc tốt cho bạn mình nha"
........
"Aaaaa, Sooji yêu dấu của bọn tớ cũng tỉnh lại rồi, Sooji à cậu không biết tụi mình lo cho cậu thế nào đâu"- nếu không phải cơ thể Sooji không thể cử động mạnh thì Jae Hyung đã kéo ngồi dậy rồi ôm chầm lấy cô
"Aiiiiss, ghê quá rồi Jae Hyung"
"Ya, Im Yerim nói gì vậy"
....

"Vậy hội đồng minh đã tập hợp gần đủ..à không có một người..."- Jae Hyung vừa nói vừa liếc nhìn Do Ah
"Tôi ra ngoài đây, các cậu thoải mái nhưng nhớ lời bác sĩ dặn"-Do Ah rời đi
"Ya,..Sooji à cậu không biết lúc cậu hôn mê bọn tôi nhìn thấy cảnh tượng gì đâu"
"??"
"À Jae Hyung à đi mua đồ uống với tớ nha."
-Yerim cắt ngang lời của Jae Hyung
"Ể, bây giờ hả"
"Ừm, tôi khát quá nè, tôi với Jae Hyung đi mua đồ uống sẵn sẽ mua đồ ăn cho cậu luôn nha Ja Eun"
"Ò..cảm ơn cậu"
"Bye bye'-Yerim kéo tay Jae Hyung rời đi.

Trong phòng lúc này còn mỗi Ja Eun và Sooji

"Cậu sao vậy Ja Eun, có chuyện gì với cậu vậy"
"à..hả..khô..không có gì đâu"
" có lẽ lúc này tôi nên cảm ơn ông trời vì cậu không biết nói dối"
"......"
"haizz, không muốn nói cũng không sao, tôi không ép cậu"
......
.....
"Hôm nay nhờ các cậu mà tôi cảm thấy vui lắm đó"

"Vui gì chứ Seong Sooji, cậu phải nhanh chóng khỏe để cùng tụi này đi chơi đó"
"Biết rồi biết rồi, tôi sẽ nhanh khỏe thôi"
"À mà Sooji, hôm đó có chuyện gì vậy"
-Yerim bây giờ mới hỏi về nguyên nhân khiếnSooji nhập viện
"Kim Da Yeon và Bang Woo Yi, họ giả danh Do Ah hẹn tôi ở tầng thượng rồi kết quảnhư cậu thấy đó."
"Họ không sợ Baek Harin"
-Jae Hyung vẻ khó hiểu mà hỏi Sooji
"Không rõ, họ bảo là Baek Harin kêu họ làm vậy"
"??"
"Thôi được rồi, tôi sẽ từ từ tìm hiểu chuyện này, các cậu đừng quá lo"
"Không riêng gì tụi mình đâu, cả anh cửa hàng tiện lợi và cô Yoon đều rất locho cậu đó"
...
"Có ai đó mới nhắc đến cô đúng không?"
- cô Yoon và Seung Hwa bước vào phòng,tay còn sách thêm bánh kẹo
"Biết sẽ có bạn nhóc đến thăm nên tôi đã mang đến đó"
"woaaaaa"
"Sooji, em đỡ hơn chưa"
"Dạ, ổn hơn nhiều rồi ạ"
"Ừm.. thật ra hôm nay còn có...
"SEONG SOOJI"

Nhìn về phía cánh cửa, cả bọn đều bất ngờ về người đang đứng ở đó, là bố củaSooji trong bộ quân phục "Trung tá Seong Hee Seok". Thấy bố cô đến, mọi ngườiliền cuối đầu chào ông ấy
"Cô xin lỗi nhưng mà..em như vậy cô không thể không nói cho bố em biết"
"này mọi người, có phải chúng ta nên ra ngoài"
....
"...hôm..na..y..bố..không phải t..rực ạ.."- Sooji ngập ngừng, cúi đầu mà hỏi bốmình
"Ngoài chuyện đó, con không có gì khác để nói với bố?"
"...con..xi..n..lỗi"
"Tại sao vậy Sooji? Tại sao con..."
"Con chỉ là bất cẩn té ngã thôi..không..có..gì..đâu ạ"
"Té ngã? Từ khi nào mà con lại... nói dối như vậy"
"...."
"Bố...? Bố đang tham nhũng?"
- Sooji ngước lên nhìn bố mình, vẻ mặt thất vọng cầuxin bố phủ nhận
"....."
"Con biết rồi ạ, trường học là một phiên bản thu nhỏ của xã hội và con biết rõvị trí của mình và sẽ hành xử đúng đắng.."
"....nếu có chuyện gì xảy ra....
"Con sẽ cố gắng giải quyết nên bố không cần lo đâu ạ"
"..."

Bên ngoài nhóm của Sooji đang áp tai vào cửa, họ không đóng cửa mà khép hờ đểnghe lén(mấy chiêu này chắc học từ Sooji á=)))). Đang nghe thì suýt ngã nhào vềtrước do bố Sooji đột ngột mở cửa ra ngoài
"...nhờ cô và mấy đứa..chăm sóc cho con bé..."- Ông ấy tháo cả nón và cuối đầu
trước cô Yoon. Cô vội vã ngăn hành động đó
"Trung tá Seong không cần làm vậy, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt Sooji"
"Đúng rồi ạ, chú không cần lo đâu, tụi cháu sẽ chăm sóc thật tốt cô nàng cứng đầukia"
- Jae Hyung vẻ mặt từ hào mà khẳng định với mọi người
"...."
"Sooji à......"
- bước vào phòng thì thấy Sooji dường như đang khóc
"Cậu..khô..ng s..ao chứ..?"
"Tô..i hơi mệt nên.."
"Được rồi, cũng đâu còn sớm đâu, bọn tôi về nhà nhé, tối lại đến thăm cậu"
"Ừm, tạm biệt"
"Ừ chào nhóc"

.......
"Cậu ổn chứ?"
"..ừmm..cậu không đến lớp tự học?"
"Cũng là tự học mà, tôi tự học ở đây cũng được"
"..này Do Ah..nếu cậu không thấy phiền thì tôi nhờ cậu giảng lại bài được chứ?"
"...được thôi"
"Cảm ơn..
"Nhưng tôi có điều kiện..."
"...nếu tôi làm được thì tôi sẽ chấp nhận"
"Mời tôi ăn, cậu nấu"
"???"
"Nấu mấy món các bạn của cậu thường hay ăn, tôi thấy tò mò, trước giờ tôi chưa ăn những món đó"
"...à...à..được thôi..đơn giản mà"
"Mà cậu ngồi dậy còn khó khăn thì làm sao mà học, vậy môn văn trước đi, nghe giảng không cần ghi cũng được"
"Vângggg"

Sau đêm hôm đó, mấy ngày liền Do Ah đều đến để thăm và giảng bài lại cho Sooji, tình hình của cô cũng đã khá hơn nhưng chưa thể cử động nhiều, Sooji cũng thường xuyên đau đầu, chóng mặt, những công việc đòi hỏi sự nỗ lực của thể chất đối với Sooji là không thể, nhưng so với việc chỉ nằm bất động trên giường như khi mới tỉnh lại thì sự hồi phục này đối với Sooji đã là một điều may mắn.
....
"Cậu mệt chưa?"
"..chư..
"Đừng nói dối"
"Có hơi đau đầu"
"Vậy nghỉ ngơi đi, tối nay tôi có hẹn ăn cơm cùng gia đình nên giờ cần phải về rồi"

Sooji buồn chán nằm như vậy đến tối vẫn không thấy nhóm bạn của mình tới...một tiếng động nhỏ từ cách cửa cũng làm cô phấn khích
"Là Yeri...
Đứng trước mặt cô giờ lại là Baek Harin

"Khiến cậu thấy vọng rồi?"
"Đến xem tôi chết chưa giống như lần trước à"
"..giống?.. ha biết ngay lúc đó cậu tỉnh lại rồi, đáng ra lần đó tôi nên ấn lưỡi dao xuống thay vì dùng lưng dao"
"..."
"...sao rồi"
"??"
"Tôi hỏi cậu khỏe chưa"
"Liên quan gì đến cậu, tôi chưa chết nên chắc làm cậu bất mãn rồi"
"?"
"Nhìn vẻ mặt giả nai đó khiến tôi ớn lạnh đó, cậu sai Kim Da Yeon nhưng thất bại nên bây giờ muốn tự đến làm. Vậy thì được rồi, tôi không đủ khả năng phản khán đâu"
"Ăn nói cẩn thận một chút, hôm nay tôi không có hứng thú đôi co với cậu"
"Vậy thì về đi..chính xác hơn là biến đi"
"Tôi nói không thì sao"
"..."
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?"
"...này Sooji, tôi xuất hiện ở phòng bệnh nhưng cậu vẫn không thể nghĩ tôi có ý tốt?" - T
ay Harin nắm chặt, nhìn chằm Sooji với đôi mắt thất vọng,  ánh mắt bất lực như muốn nói lên tất cả những tâm tư chưa được thấu hiểu, những lời nói dường như bị chôn vùi khi nhìn thấy vẻ ghét bỏ của Sooji.
.... Sooji thở dài, mắt nhìn về phía cửa sổ, không rãnh mà đôi co, đây là bệnh viện cô nghĩ người kia dù có điên đến đâu cũng không giám làm gì. Nói chuyện làm cô khát khô cả cổ, muốn với tay lấy ly nước nhưng sức lực gần như bằng không.
"Muốn uống nước?"
"Không. Cậu đừng nhìn chằm chằm vào tôi, khó chịu?"
"Hôm nay bạn của cậu không tới được đâu"
"?"
"Tôi dặn người của bệnh viện rồi"
"..."
"Ngủ đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu, rất nhiều chuyện .."

Harin nằm ngủ trên ghế Sofa trong phòng, cô mà đến gần nằm giống Do Ah chắc Sooji tức đến mất ngủ. Sooji gần đây ngủ nhiều lắm rồi, hôm nay còn nhiều năng lượng lắm đã gần nửa đêm mà cô hoàn toàn không buồn ngủ. Cố gắng nhất tay lấy ly nước thì lại làm nó ngã xuống bàn, nó từ từ lăn làm Sooji hoảng hốt ngồi dậy giữ lấy vì sợ nó rơi vỡ và phát ra tiếng động. Không  để cho Baek Harin nhìn thấy bộ dáng tệ hại này được. Vừa bật dậy bước xuống giường thì liền ngã nhào về phía trước, chiếc ly lăn xuống vỡ vụn ngay cạnh cô. Harin đang ngủ cũng giật mình vì tiếng động vừa rồi, quay qua thì thấy Sooji ngồi trên sàn, muốn chống tay để đứng lên thì chân cũng không có sức mà đứng dậy
"Cậu biết làm phiền người khác thật, thay vì nhờ tôi lấy dùm cốc nước thì lại bày trò để tôi phải dọn đống vụn thủy tinh đó"- Vừa nói vừa tiến lại chỗ Sooji, cúi xuống muốn đỡ cô lên thì liền bị cô hất tay ra
"Không cần, tôi tự làm được"
Nhìn thấy Sooji quỳ trên sàn chậm chạp nhặt từng miếng thủy tinh tay thậm chí còn run cầm cập khiến Harin chỉ biết thở dài
"Không muốn tôi chạm vào người thì cậu tự lên giường đi, tôi dọn chỗ mảnh vụn đó cho"
Sooji bất lực đành nghe theo dùng hết lực từ hai cánh tay để lấy đà đứng lên, đứng còn chưa vững chân liền mất sức mà ngã xuống, theo phải xạ cô liền chống tay xuống đất thì không thể ý mà đặt lên chỗ mảnh thủy tinh.
"Để tôi làm thì cậu chết à?"- Harin tức giận mà quát lên, người kia thì vẫn chưa chịu nhận sự giúp đỡ, khó khăn đứng dứng dậy, vịn vào bàn và tường để giữ thăng bằng, có mỗi việc đứng lên cũng khó khăn nhưng lại cứng đầu, cuối cùng cũng ngồi được lên giường. Harin thì dọn dẹp mảnh thủy tinh, nhìn lại chỗ cô thì thấy mảng ga giường mà cô đặt tay phải lên đã dính đầy máu
"Tay cậu?"- Cô lấy cuộn băng gạt từ tủ y tế trong phòng rồi đến chỗ Sooji còn chưa mở lời gì thì đối phương đã lên tiếng
"Đưa cho tôi"
Nhìn Sooji tay run run mà cầm cuộn băng gạt khiến Harin mất kiên nhẫn, vì cô tự băng cho mình nên chỉ dùng được một tay, vòng băng đầu tiên cũng vì không có người giữ mà cứ liên tục tuột ra, phần đầu cuộc băng vì cô cứ cuộn đi cuộn lại mà ướt máu. Loay hoay hồi lâu thì cũng quấn được, trông nó tệ hại và xấu xí là những gì mà Harin nghĩ về kỹ thuật băng bó của Sooji. Thấy Sooji nằm xuống giường rồi thì Harin cũng từ từ đi đến ghế sofa, cô bất lực ngồi xuống, nhìn về phía Sooji đô mắt không dấu được nỗi buồn /Cậu bảo tôi chỉ cần dùng sự chân thành thì sẽ được tha thứ, nhưng dường như sự chân thành của tôi là thứ cậu không muốn cảm nhận, tôi trồng một bông hoa thật đẹp nhưng có lẽ cậu chỉ nhìn thấy gai nhọn của nó/.

 Sáng hôm sau cô dậy khá sớm và rời khỏi bệnh viện vì cần phải đi học, còn Sooji thì vẫn còn ngủ vì hôm qua cô thức khá muộn. Buổi tối hôm sau Harin cũng đến thăm Sooji vào phòng thì thấy cô còn đang ngủ
"Đừng có giả vờ"
"Sao cậu cứ đến đây hoài vậy, chướng mắt"
"..đừng nói điều gì quá đáng vì cậu vắng mặt nhưng Kim tự tháp vẫn hoạt động nên Ja Eun không an toàn đâu, biết giữ chừng mực đi"
...

"Annyeong Soojiii... nhóm Jae Hyung bước vào thì nhìn thấy Harin, nụ cười trên mặt họ mất đi thay vào đó là vẻ ghét bỏ.."
"Harin? Cậu ở đây làm gì vậy?"-Yerim hỏi Harin
"Thăm bệnh"
"Hửm..ya Sooji sao cậu bị thương... tay cậu đang quấn băng gạt
"- Jae Hyung tinh ý nhìn thấy tay phải của Sooji đang bị thương
"Ya Baek Harin, cậu làm gì Sooji vậy"-Jae Hyung quát lên chất vấn Harin
"Tôi? Cậu nên hỏi bạn của cậu trước?"
"Là do tôi thôi Jae Hyung, không liên quan đến cậu ta. Còn cậu về đi Baek Harin, tôi không dám nhận lòng tốt của cậu"

"..."- Harin ra về để lại Sooji với nhóm bạn của cô
"Đây..vở của cậu đó, bọn tớ giúp cậu chép bài hết rồi, cậu cần tụi mình giảng lại không...à mà bọn tớ không giỏi đến mức dạy cho người khác đâu nên đây, tớ xin phép giáo viên quay video cho cậu đó"
"đúng là thần tượng của lớp, liên tiếng nhờ vả là giáo viên đồng ý ngay"
-Ja Hyung chấp hai tay vẻ mặt thần tượng nhìn Yerim
....
"Này Soo.."- Do Ah mở cửa vào thì thấy nhóm bạn của Sooji bên trong
"Do Ah? Cậu không đến lớp học thêm sao?"
"Bác sĩ nói hết tuần này cậu có thể xuất viện rồi"
-Do Ah phớt lờ câu hỏi của Ja Eun, chỉ tập trung thông báo cho Sooji những lời dặn của bác sĩ.
"ừm, tôi cám ơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro