26: Myung Ja Eun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 ngày nữa là cô được xuất viện, hôm nay nhóm bạn của Sooji phải làm trực nhật, vốn vẫn có thể đến thăm nhưng Sooji từ chối vì bây giờ cô đỡ hơn nhiều, tay cô đã động linh hoạt, thể tự ngồi dậy và đi lại, dù vẫn còn chút khó khăn nhưng tốt hơn rất nhiều, với cả đi về khuya như vậy không an toàn cho họ. Vừa khỏe hơn một tí liền ngồi học bài, cô đã xem hết tất cả đoạn video về bài giảng rồi, bây giờ chỉ cần xem lại và làm bài tập.
....
"Cần tôi giúp gì không"- Do Ah bước vào phòng trên vai còn đeo một chiếc cặp và trên người là bộ đồng phục còn chưa thay
"À, tôi ổn hơn nhiều rồi"
"Vài ngày nữa là cậu được xuất viện rồi, vận động ổn chứ?"
"Ừm tôi có thể đi lại bình thường rồi"
- Sooji vừa nói vừa xuống khỏi giường rồi đi về phía trước với vẻ tự tin là mình đã khỏe, ai ngờ chân vẫn còn yếu mà suýt ngã, may là được Do Ah đỡ lại.
"...."
"...."
Trong phòng bây giờ tràn ngập sự ngượng ngùng
"Aa, lúc sáng tôi có thể di chuyển được mà......"
"Cậu luyện tập đi, tôi đi bên cạnh, cậu có ngã thì tôi đỡ cậu"
"..."

Sooji đi được 4 bước là lại ngã một lần, tập có 10 phút thôi mà số lần Do Ah đỡ Sooji chắc đếm không xuể
"Lúc sáng cậu thật sự đi được?"
"...."
"haiz, thế cậu giữ lấy tay tôi này, tôi dìu cậu đi, chứ đi vài bước lại ngã như vậy thì tập cho đến khi nào"
"...."

Thế là Sooji giữ lấy cánh tay của Do Ah rồi từ từ di chuyển, có Do Ah dìu lấy nên dù đi có chậm nhưng không ngã nữa. Sooji thì vẫn bình thường mà di chuyển còn Do Ah thì luôn quan sát cô thỉnh thoảng còn vì cô suýt té nên giữ chặt tay mình hơn mà mỉm cười. Bên ngoài là Ja Eun đang đứng trước cửa, mi cô rũ xuống vẻ mặt buồn bã đứng đó một hồi lâu. Lúc nãy cô đến thì nhìn thấy Do Ah vào trong nên chỉ lẳng lặng đứng trước cửa chứ không dám vào. Đứng đợi gần 20' rồi cô quyết định đi về, xui rủi thế nào vừa xuống tầng lại gặp ngay Baek Harin. Cậu ta kéo cô đến bãi đậu xe, Ja Eun chẳng phản kháng mà đi theo.
"Dạo này cậu hạnh phúc nhỉ Ja Eun. Chắc cậu vui lắm vì bây giờ cậu không còn là hạng F. Cậu có bạn bè và thay đổi nhiều rồi"
"..."
"Nhưng dường như cậu bị ngốc nên không nhận ra, cậu càng vui vẻ thì Seong Sooji càng đau khổ, nhớ lại xem vì sao cậu ta nhập viện, nhớ lại xem vì sao cậu ta bị đánh đến thê thảm như vậy..tất cả là tại cậu MYUNG JA EUN, cậu không chỉ nợ tôi đâu, bây giờ..cậu..NỢ CẢ SEONG SOOJI. Ja Eun à, trở lại hạng F đi, cậu là hạng F, Sooji mới có thể bình an mà tốt nghiệp"


Harin bỏ đi để lại Ja Eun còn đang run lên vì sợ hãi, Baek Harin đến phòng của Seong Sooji thì lại không thấy cô đâu, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì nên vội vã chạy đi tìm. Phía bên Sooji thì Do Ah đã dẫn cô ra ngoài đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện
"Cậu lạnh không?"
"...không sao"
"Cậu ngồi đây chờ đi, tôi đi mua chút đồ uống"

Harin vừa xuống dưới thì thấy Sooji ngồi đó một mình, nghĩ là cô ra ngoài hít thở không khí nên về lại phòng bệnh của Sooji mà chờ. Do Ah đi mua nước ở máy bán hàng thì nhìn thấy Baek Harin. Sooji và Do Ah ngồi dưới tầng hóng gió một lát thì Do Ah dẫn cô về phòng ngủ, vì khi nãy nhìn thấy Baek Harin nên Do Ah chỉ đưa cô đến hành lang thôi và để cô tự về phòng. Đi lại cũng ổn rồi nên Sooji cũng không có ý kiến gì, mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Baek Harin, Sooji chỉ biết thở dài rồi đi đến giường, cô nằm xuống đắp mền qua cả cổ vì hơi lạnh.
"Cậu tự đi hay ai đưa cậu xuống dưới tầng?"
"...."
"...."
"Myung Ja Eun?"
"Cậu chỉ có mỗi Myung Ja Eun để đe dọa tôi thôi à"
"..?..còn cậu thì chẳngcó gì cả"

Sooji chán ghét người kia chẳng muốn cãi nhau nữa, cô nằm xuống giường, trùm mền qua cả đầu để khỏi chú ý đến đối phương. Baek Harin vẫn nằm trên Sofa mà ngủ.
........
Hôm nay là ngày Sooji được xuất viện, cô dậy từ sớm, thu dọn sách vở và đồ đạt để về nhà, nhóm bạn của cô cũng đến từ sớm để giúp vì nay là ngày nghỉ. Bọn họ đến thăm Eun Jung một lát, rồi tạm biệt cậu ấy mà đi về. Cả bọn tranh nhau sách đồ giúp Sooji đến mức suýt nữa cãi nhau khiến Sooji chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"A cô Yoon"-Yerim nhìn thấy cô giáo liền cuối đầu chào, cả bọn cũng cuối chào cô
"Ừm, cô đi xe đến để chở các em về"
Mọi người lên xe, cô Yoon muốn dìu Sooji vào ghế phụ thì bị cô từ chối, Sooji ngồi ở ghế sau, sát cửa sổ cùng Ja Eun và Jae Hyung. Suốt cả đoạn đường, Sooji chỉ quay mặt về phía cửa kính, tay chóng cầm mà nhìn những sự vật bên ngoài, mọi người thấy tâm trạng của cô không tốt nên cũng không nói gì, sự ồn ào của JaeHyung cũng vì vậy mà được kìm lại.
"ừm.. Sooji à, em có phải đang giận cô vì đã nói cho bố em chuyện em nhập viện?"
"...dạ không đâu ạ.."
"Cô xin lỗi nhưng mà..cô đến lấy đồ dùng cá nhân cho em thì bố em lại về...cô không còn cách nào khác"
"...vâng..em hiểu mà...cô không cần phải xin lỗi ạ"
"....."
"...a vì Sooji đã nhập viện lâu như vậy, ăn toàn cháo thôi, nên để bảo vệ vị giác của cậu..hôm nay, Jae Hyung tôi sẽ nấu cho cậu món teokbokki cay siêu thượng hạng"
"....."
"À..tôi đồng ý, hôm nay sẽ là tiệc lẩu cay tại nhà Sooji"
"Này Yerim, không ăn salad nữa hả?"
"Yaaa!!!"
Jae Hyung và Sooji vui đùa mới phá vỡ được bầu không khí khó xử kia. Về đếnn hà họ cùng nhau nấu ăn, Ja Eun vốn dĩ là muốn ăn ramen cùng với Sooji nhưnghôm nay có cả Jae Hyung, Yerim và cô Yoon nên Sooji nấu và ăn cùng tất cả mọi người.
"Có cần gọi anh ấy không"-Sooji lên tiếng hỏi
"Anh cửa hàng tiện lợi?"
"Ừm, tôi cũng muốn xem camera có còn hoạt động không"

10ph sau
"Chà, nhóc xuất viện rồi còn có lòng mời tôi ăn"
"Tôi muốn xem tình học lớp học, được chứ?"

Trong video cũng chẳng có gì đặc biệt, không có cuộc ẩu đã nào lớn, Go Eun Byulthông minh hơn Kim Da Yeon nhiều, cậu ta không giải quyết bằng vũ lực mà là tâm lý. Xem xong đoạn video, Sooji tựa lưng vào Sofa mà thở dài
"Haiz, không có gì đặc biệt cả, hiện tại không có bằng chứng nào về việc Kim Da Yeon đánh người, vụ việc của Eun Jung được nhà trường dấu nhẹm rồi..."
"Cảm ơn cậu, Sooji"
"Cảm ơn? Cảm ơn về việc gì chứ Yerim"
"..."
"Này, em vừa xuất viện thôi khoan lo về mấy việc này đi"
- cô Yoon
"Đúng rồi đó, cậu phải khỏe hẳn mới đủ sức chiến đấu với bọn họ"- Jae Hyung nháy mắt với Sooji.
Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có Ja Eun là trầm mặc, từ đầu buổi cô ngốc đó đều giữ im lặng. Họ nói chuyện và ăn uống cùng nhau đến tận 4h chiều, Sooji không thể ăn những món đó nên cô Yoon đã nấu cháo cho cô còn Ja Eun thì chỉ gắp vài đũa mì rồi lại đi về trước.
"Này, có chuyện gì với cậu ấy vậy"- Sooji liếc mắc về phía cửa, vẻ khó hiểu mà hỏi hai cô bạn
"Không biết nữa, lúc sáng bảo đến đón cậu, cậu ấy cũng không chịu đi, tôi với Yerim phải nài nỉ khô cả cổ mới kéo được cậu ấy đến bệnh viện. Tôi còn tưởng tối qua hai cậu cãi nhau"
"..tối qua? Cãi nhau? Tối qua tôi có gặp cậu ấy đâu"
"Hể? Cậu ấy nhắn với tôi là đến chỗ cậu mà?"
"...chắc là không gặp tôi ở đó, tối qua tôi dạo quanh bệnh viện"
"...đi dạo một mình..bệnh viện..vào tối muộn. Wao, cậu có thú vui tao nhã thật đó Sooji"
-
"Tôi cần tập luyện mà, nếu không sao hôm nay tôi có thể đi lại bình thường được...mà với cả tôi không đi một mình"
"Với Do Ah?"
- Yerim im lặng từ nãy, bây giờ mới lên tiếng hỏi
"Ừm, cũng khá trễ tôi mới trở về phòng nên chắc Ja Eun không thấy tôi mà bỏ về trước. Yaaa, cậu ta vì vậy mà giận tôi thì đúng là..."
Yerim nghe xong thì im lặng không nói gì, chỉ có Jae Hyung là ba hoa chích chòe, luôn miệng hỏi về Do Ah và biện hộ cho Ja Eun
"AAA, nói về Do Ah tôi mới nhớ đó Sooji, khi cậu hôn mê...chúng tôi đã thấy một cảnh tượng phải nói là....aa lãng mạn hết sức"
"Lãng mạn?"
"à thì lúc đó bọn tôi thấy..."
- Jae Hyung quên mất là trong nhà không chỉ có nhóm bạn của cô mà còn cả cô Yoon và Seung Hwa
"....ờ thì...chuyện này lần sau tôi sẽ kể cậu nghe..."
"???"

Khoảng 10 phút sau thì họ dọn dẹp rồi ra về, Sooji thì cứ mãi nghĩ về Ja Eun,muốn tìm cách xin lỗi vì nghĩ cô bạn kia đã giận mình. Cô soạn tin muốn hẹn gặp Ja Eun nhưng gõ xong lại xóa, cuối cùng cũng gửi nhưng bên kia không phản hồi. Nằm đợi mãi đến tối thì thấy người kia đã xem nhưng không trả lời. Sooji vừakhó hiểu vừa tức giận, đi xuống lầu bỏ rác mà cứ mãi nghĩ về Ja Eun làm côkhông để ý mà va phải một người đàn ông, vội vàng xin lỗi rồi giúp ông ấy nhặtchỗ tài liệu bị rớt, tất cả đều được gói lại và để trong phong thư rất trang trọng.Cô cúi đầu rồi lên lại căn hộ, đắn đo một lát cũng quyết định gửi tin nhắn choJa Eun 'Hẹn gặp cậu ở công viên gần trường, KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ'. Ngồi đợi ởcông viên cả 30' nhưng cô bạn kia vẫn không đến, tin nhắn thì đã đọc rồi nhưngkhông trả lời, cô gọi điện thì đổ chuông nhưng không nghe máy. Sooji vừa giận nhưng cũng vừa lo không biết trên đường đến đây cô bạn đó có gặp chuyện gìkhông, cô quyết định ngồi đợi tiếp vì sợ cậu ấy đến không thấy cô lại chạy đitìm. Bên Ja Eun cũng không yên ổn gì, mãi lo nấu ăn nên 30' sau mới kiểm tra điện thoại mà nhìn thấy tin nhắn của Sooji. Vội chạy ra khỏi nhà thì lại gặp Baek Harin đứng ngay trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro