28:Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooji đã đi học trở lại sau khoảng thời gian dài nằm viện, cô chỉ xem tình hình lớp qua chiếc Camera ở lớp. Hôm nay đi học, Sooji mới có thể cảm nhận được cảm giác lo lắng và xa cách của cách bạn hạng C và D. Hạng C dần trở nên kiêu ngạo hơn, và thật sự cho mình trên cơ hạng D rồi, chẳng còn vẻ chần chừ khi vung thước khi đánh bạn của mình. Bây giờ họ thật sự nhìn hạng D với vẻ xem thường và ghét bỏ. Kim Da Yeon người đầy vết bầm nhưng vẫn là vẻ hóng hách. Sooji cũng là hạng F nên cũng phải chịu trận từ Goo Eun Byul và nhóm người hạng C đã bị cô ta tẩy não. Bang Woo Yi đối với mọi người như một hòn sỏi, không có tiếng nói và dường như cũng chẳng ai quan tâm đến cô ta. Từ ngày mà bị Baek Ha Rin bỏ rơi vốn dĩ mọi người đã xem cô ta như người vô hình, nay lại trở thành hạng F, càng bị cô lập hơn, dù không bị đánh đập nhưng đối với người luôn muốn là tâm điểm và luôn muốn đứng trên người khác thì việc bị cô lập và không còn quyền lực khiến Bang Woo Yi gần như phát điên. Hôm nay như thường lệ, đến giờ ra chơi thì Goo Eun Byul lại bày trò.
"Được rồi được rồi, tớ có thông báo cho các cậu đây. Hạng F của lớp chúng ta hiện tại gồm có: Kim Da Yeon, Seong Sooji và Bang Woo Yi đúng chứ? Từ bây giờ, việc trực lớp vẫn sẽ phân công nhưng danh sách phân công chỉ có hạng D và F thôi, các cậu cứ tự nhiên phân nhiệm vụ cho nhau mà làm, nếu làm không tốt thì các cậu sẽ phải chịu phạt đó"
Làm việc lớp gì chứ, cơ bản là trò mới để hành hạ mọi người. Hôm trực mà nhóm nào có Kim Da Yeon và Bang Woo Yi thì xem như nhận hình phạt hai lần. Hai người đó chẳng lạm gì cả, Kim Da Yeon thì hóng hách mà sai bảo những người có phụ huynh làm việc dưới trướng nhà cô ta, Bang Woo Yi thì lần nào cũng đến trễ để mọi người làm hết mọi việc. Mọi người cứ như bị bốc lột sức lao động, không làm sạch thì sẽ không được ăn trưa, Kim Da Yeon chẳng lạm gì nhưng vẫn không bị sao khiến mọi người trong lớp ngày càng ghét. Họ bắt đầu nói xấu hạng C và những người đã thờ ơ với họ. Dù rất mệt và bực bội nhưng thứ mà Sooji mong chờ cuối cùng cũng đạt được "Sự mâu thuẫn, đố kị và cảm giác bị áp bức". Hôm nay lại đến lượt Sooji phải đến sớm để làm vệ sinh và cũng đến lượt cô phải chung nhóm với Kim Da Yeon và Bang Woo Yi. Nhóm làm vệ sinh hôm nay có Sooji, Da Yeon, Woo Yi, Ji Ae và Seung Ah nhóm năm người nhưng hai người kia lại thiếu trách nhiệm khiến buổi vệ sinh hôm đó hoàn thành muộn, hơn nữa sau khi tan học cũng về trễ hơn mọi người vì ba người không thể làm xuể. Trở về với cơ thể mệt lả, Sooji đến cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó bỏ bụng, buổi sáng trực nhật trễ làm Sooji không được ăn trưa mà phải học đến chiều. Myung Ja Eun thì mấy ngày nay cũng không nói chuyện ai kể cả Sooji. Cô ngốc đó dường như đã trở về làm Myung Ja Eun trước đây. Mọi chuyện xảy ra khiến Sooji cảm thấy thật mệt mỏi. Cô ăn mì qua loa rồi chán trường mà nằm dài lên chiến bàn ở cửa hàng.
"sao vậy"
"Haizz, không sao cả, không biết phải diễn tả tâm trạng như thế nào cho anh hiểu"
"Để tôi giúp cô cảm thấy khỏe khoắn hơn"
"??"
Seung Hwa ném balo của anh và cả của Sooji lên nóc chiếc xe tải giao hàng.
"Chỗ cuối cùng là cửa hàng Bamboo, trước khi đến đó chiếc xe sẽ ghé vài cửa hàng khác trên đường nên nếu cô đến được đó trong 10' thì sẽ lấy lại được"
"Ya.."
"Nhanh đi, chắc cô muốn báo cảnh sát, chỗ đó ở ngay cạnh cửa hàng Bamboo đó"
"...haizz sao xung quanh mình ai cũng điên hết vậy chứ..."

Cả hai chạy đến cửa hàng vừa lúc chiếc xe cũng đến, Sooji thở không ra hơi, cô ghét nhất là chạy bộ.
"Đây, trả cho cô, thấy khỏe hơn chưa, chạy xong sẽ dễ đi bộ hơn, byee"
Sooji nhận lấy chiếc Balo rồi đi bộ về nhà, thấy cửa không khóa, cô còn tưởng là trộm thì lại thấy bố ngồi ở phòng khách.
"...b..bố, hôm nay không phải trực ạ..?"
"..ừm, con đi học về muộn vậy."
"Dạ...con làm vệ sinh lớp học cùng các bạn"
"Ăn gì chưa"
"Dạ con ăn rồi...còn bố ăn gì chưa ạ"
"Bố ăn ở cơ quan rồi...
"Này Sooji"
"Dạ??"

"à...con về phòng đi, ngủ ngon"
"Dạ, bố ngủ ngon ạ"

......
Sooji với cơ thể mệt nhừ, nằm trên giường, cơ thể thả lỏng hoàn toàn trong sự ấm áp của chăn đệm. Gần đây căn bệnh khó ngủ của Sooji đã đỡ hơn, cô chìm đắm trong giấc ngủ, chỉ có khoảng thời gian về đêm, cô mới cảm nhận được sự yên bình. Không có tiếng động nào làm phiền, không có lo lắng nào quấy rầy, chỉ có sự an tĩnh tuyệt đối bao trùm. Đêm đã qua, và khi ánh sáng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, cô vẫn say sưa trong giấc mơ tận hưởng một giấc ngủ ngon và trọn vẹn cho đến sáng.
Trải qua một buổi tối bình yên và trọn vẹn. Sooji dậy sớm hơn thường ngày, uống một tách cafe rồi đến trường. Hôm nay nhóm Sooji vẫn phải làm vệ sinh vì hôm qua đã không hoàn thành tốt
"Shibal, chung nhóm với hai đứa điên kia thì khi nào mới có thể làm xong đúng giờ"- Nghĩ đến việc vào lớp lại phải lao đầu vào làm vệ sinh chỉ vì hai đứa phá hoạt kia khiến Sooji phát bực mà chửi thề. Cơ thể còn yếu nên mỗi khi khuâng ghế Sooji phải đi hai ba dạo vì một lần đâu thể khuâng được nhiều. Cô bước vào lớp thì thấy chẳng có ai, không gian vắng vẻ như bị bỏ quên trong im lặng. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, làm những tấm rèm khẽ lay động, tạo ra một cảm giác u ám nhưng Sooji lại cảm thấy yên bình. Bỏ chiếc cặp lên bàn, Sooji bắt tay vào dọn dẹp, đầu tiên là quét lớp, lau kính rồi lau bảng. Sooji đã lên thứ tự làm việc để có thể hoàn thành nhanh hơn. Cây chổi gỗ dài trong tay di chuyển nhịp nhàng qua lại trên sàn lớp học, cuốn theo những mảnh giấy vụn, bụi bẩn và các tàn tích khác còn sót lại. Sooji đang tập trung quét sàn thì có người bước vào là Ji Ae và Seung Ah
"....a..à, Sooji..cha,..chào..cậu"
Seung Ah đưa tay để chào, cơ thể dường như cứng lại trong một khoảnh khắc ngại ngùng. Đôi mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào Sooji, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Tay cậu ta hơi run rẩy, cánh tay đưa đang đưa lên đột nhiên khựng lại, như thể đang đấu tranh giữa sự tự tin và lo lắng. Dẫu cho nụ cười nở trên môi có phần gượng gạo nhưng sự chân thành của Seung Ah vẫn được thể hiện rõ.
Sooji nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, nhớ lại khi biểu quyết nhận hình phạt, Seong Ah đã không đồng ý, hơn nữa cô bạn kia đã đề nghị về phe của cô nên Sooji cũng không quá xa cách, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đáp lại lời chào kia.
"Ừm..chào cậu"
Cô tiếp tục công việc của mình, hai người bạn kia lau bảng và lau cửa kính. Lớp học dần trở nên đông đúc hơn, khiến họ làm vệ sinh khó hơn. Vì vậy Sooji mới muốn đến sớm do nhóm cô chỉ có 3 người và hai hòn sỏi. Ba người họ cố gắn dọn dẹp xong hết thì vẫn còn 5', tất cả bạn học đều đã đến lớp. Sooji phủi phủi tay ngồi vào bàn. Cô khá hài lòng vì hôm nay đã hoàn thành xong trước giờ vào lớp. Còn đang thoải mái với kết quả đó thì Kim Da Yeon với lon nước ngọt đi đến chỗ của Sooji, cô ta mở lon rồi từ từ đổ nước trong lon xuống bàn của cô. Nước loang đến mép bàn, chảy xuống, loang thành một vũng nước mỏng dưới sàn.
"aa, xin lỗi, tớ thấy cậu mệt vì đã làm vệ sinh nên muốn đưa nước cho cậu uống, nào ngờ lại trượt tay, Sooji à xin lỗi cậu ..NHÉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro