29: Cảm xúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trong lớp học thật sự rối ren và bất ngờ. Các học sinh ngồi yên lặng và chăm chú, nhưng trong lòng họ là cảm giác xáo trộn. Họ nhìn chằm vào chỗ của Sooji, không còn là sự thờ ơ, lần này họ thật sự cảm thấy bất bình chỉ là không có can đảm mà lên tiếng.
"A, làm sao đây Sooji, hôm nay nhóm của cậu lại không hoàn thành nhiệm vụ rồi, vết bẩn đó sẽ phải giải thích như thế nào đây"- Goo Eun Byul ngồi trên ghế vẻ mặt hả hê nhìn về phía Sooji

Sooji đứng dậy khỏi ghế, tạo ra tiếng động ồn ào khi ghế đụng vào sàn. Cô đi về phía của Jae Hyung, lấy lon nước ngọt trong tay của cô bạn. Mở lon uốnng hết một nửa rồi ném thẳng nó vào đầu Da Yeon. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến mọi người bất ngờ, ngay khi lon nước chạm vào đầu của Da Yeon cộng với tiếng "rầm" khi nó va chạm làm các học sinh xung quanh đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt họ lộ rõ sự ngạc nhiên và sốc, họ không thể tin vào mắt mình.
"A..xin lỗi cậu nhé, tôi vừa uống gần hết và định vức đi thì lại nhìn nhầm cậu thành cái thùng rác, hôm nay cũng là ngày tôi trực nhật mà tôi sẽ dọn giúp cậu"- Sooji vừa nói vừa lấy tiền trả lại cho Jae Hyung vì đã lấy lon nước của cô bạn.

Khuôn mặt của Kim Da Yeon hiện rõ sự tức giận, cô ta la hét, chửi bới, rồi lao nhanh đến chỗ Sooji đang đứng, nước ngọt văng tung tóe, làm ướt áo của người cô ta và lan ra xung quanh, để lại những vết ướt trên sàn và bàn học. Da Yeon vung tay đấm vào mặt của Sooji khiến cô loạng choạng. Khi cú đấm mạnh mẽ đánh vào, không chỉ tạo ra một âm thanh nặng nề mà còn làm cho máu từ khóe môi Sooji bắt đầu rỉ ra. Những vệt máu đỏ tươi từ vết thương nhỏ chảy xuống dưới, làm ướt phần da xung quanh. Cảm giác đau đớn và choáng váng làm cho Sooji đứng không vững, cô khom người và đầu hơi cúi xuống, gương mặt của cô hiện rõ sự đau đớn, lông mày cô nhím chặt vì cơn đau nhưng Sooji lại cười, một cái nhếch môi bộc lộ rõ sự khinh thường. Các bạn trong lớp đứng lặng người, chỉ có thể đứng nhìn với vẻ mặt sững sờ và hoang mang. Kim Da Yeon còn định lao đến đánh Sooji thì ánh nhìn của Harin khiến cô ta sợ hãi. Đôi mắt Harin hằn học nhìn chằm vào Da Yeon, răng nghiến chặt và các cơ mặt dường như đang căng lại. Ánh mắt tức giận của Harin như một con dao sắc, không rời khỏi Kim Da Yeon, tạo ra một áp lực nặng nề khiến cậu ta đứng lùi lại với vẻ mặt lo sợ. Khuôn mặt Da Yeon thể hiện rõ vẻ sợ sệt, mắt mở to và đôi môi khẽ run rẩy.
Ja Eun vội tiến lại chắn trước người Sooji để bảo vệ bạn mình. Sooji từ từ đưa tay lên mặt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi, nơi vết thương đang chảy máu, cơn đâu được truyền đi khi cô chạm tay vào, Sooji cảm nhận được vết thương và máu đang ướt trên đầu ngón tay. Bàn tay cô khẽ run rẩy, vừa sờ vừa nhẹ nhàng lau nhẹ vết máu.
"Này Sooji, cầu cần đến phòng y tế không"- Harin lên tiếng nhẹ nhàng hỏi Sooji nhưng chỉ nhận lại sự phớt lờ.

Sooji chậm rãi tiến về chỗ ngồi, cô nhìn chằm rồi lướt qua Da Yeon với vẻ đáng sợ. Ánh mắt cô không chỉ sắc bén mà còn chứa đầy sự lạnh lẽo, như thể nhìn xuyên qua người đối diện. Đôi mắt cô sắc bén phát ra một sự đe dọa tuyệt đối. Cặp mắt đó không di chuyển, mà như găm chặt vào đối phương. Đôi mắt đen láy đó khi nhìn vào người khác thật khiến người ta có cảm giác như chìm vào hố sau thăm thẳm. Ánh nhìn không có cảm xúc, không biểu lộ sự đồng cảm hay sự quan tâm, mà chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đầy sự đe dọa. Khuôn mặt Sooji lạnh lùng, với các cơ mặt căng cứng, không một chút biểu cảm. Không toát ra sự giận dữ nhưng lại tạo ra cảm giác có thể bùng nổ bất kì lúc nào. Nhìn thấy đôi mắt đó của Sooji, Kim Da Yeon lại nhớ đến lúc cô từ trong tủ bước ra cũng đã nhìn mình với đôi mắt đó. Kim Da Yeon cảm nhận được sự nặng nề và đe dọa như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Khuôn mặt cô ta trở nên tái nhợt, ngón tay khẽ run rẫy. Không khí xung quanh ngày càng căng thẳng và chỉ được hóa giải khi giáo viên bước vào lớp. Không khí lớp học trở nên nặng nề vì vụ náo loạn vừa rồi. Ja Eun lúc nãy còn hỏi han nhưng hiện tại thì lại im thinh thít. Đến giờ giải lao, Sooji xuống phòng y tế để xin ít thuốc bôi thì lại nhận được tin nhắn từ Baek Harin 'phòng hiệu trưởng'. Sooji thật sự ghét cái cách nói chuyện như ra lệnh người khác. Myung Ja Eun cũng không phải hạng F và những người bạo lực như Bang Woo Yi và Kim Da Yeon bây giờ không còn quyền lực, Sooji cũng vì vậy mà cảm thấy mình không còn nghĩa vụ gì phải nghe lệnh Baek Harin. Cô trực tiếp tắt điện thoại rồi xuống phòng y tế. Vừa vào phòng Baek Harin đã ở trong chờ sẵn.

"...."
"...thấy tin nhắn rồi?"
"Thì sao?"
"..Thì sao..tôi bảo cậu đến phòng hiệu trưởng mà"
"Tại sao tôi phải nghe theo cậu?"
"...."
"...tôi suýt chết nhiều lần rồi nên mấy trò bạo lực như trẻ con đó tôi có gì để sợ hãi nữa cả
"- Sooji quay đi vừa bước đến cửa thì bị Harin gọi lại
"MYUNG JA EUN"
Sooji nghe đến cái tên này, lập tức khựng lại, quay lại nhìn Baek Harin với vẻ mệt mỏi
"Cậu đã nói gì với cậu ấy rồi?"
"Cậu đoán thử đi, đoán xem tôi có dám hủy hoại cậu ta không"
"...được rồi, cậu muốn tôi làm gì...à không...chính xác thì tôi làm gì mới khiến cậu hài lòng...cậu sai đám người đó đánh tôi sau đó thì đến tra tấn tin thần tôi, hay thật đó cậu hành hạ cả thể xác và tinh thần tôi nhưng không ai làm được gì cậu...tô..i...th..ật..sự..rất..mệ...

Đột nhiên, đôi mắt của Sooji bắt đầu lờ đờ, cơ thể cô mất hết sức lực. Chân không còn vững, cô đột ngột ngã khuỵu xuống sàn, tay chân cô buông lỏng và khuôn mặt trắng bệt. Đôi mắt nhắm nghiền, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, Sooji từ từ mất đi ý thức. Cả người cô đổ xuống trong sự hốt hoảng của Harin. Cô ấy vội đỡ Sooji lên giường và gọi giáo viên trực ở phòng y tế đến. Sooji làm việc quá sức, tâm trạng không ổn nhưng tâm lý lại kích động nên mới ngất xỉu như vậy. Harin ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặn hộp thuốc, Harin vốn dĩ gọi Sooji đến chỉ vì muốn đưa thuốc cho cô, nhưng không ngờ Sooji lại phản ứng như vậy.

"Này Sooji, tại sao vậy, bảo vệ Myung Ja Eun để làm gì, cậu có thể yên ổn ở hạng C cho đến lúc tốt nghiệp được không vậy? Tôi đã để cậu lên hạng C nhưng vì Myung Ja Eun cậu lại tự nguyện xuống hạng F, haa..làm vậy để làm gì chứ? Tôi mềm lòng với cậu nhưng không vì cậu mà mềm lòng với Myung Ja Eun, đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi nếu không cảm xúc mà tôi đặt ở cậu sẽ không còn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro