30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooji ở phòng y tế ngủ ly bì trong 2 tiết cuối cùng đã tỉnh lại, lông mày hơi nhíu lại vì cơn đau đầu. Đôi mắt còn mở đục, cô nhìn quanh như cố gắng xem thử mình đang ở đâu nhưng mọi cảnh vật xung quanh như đều bị bao trùm bởi một lớp sương mù. Khi ý thức dần trở lại và cảnh vật xung quanh dần hiện rõ trong tầm nhìn của cô, Sooji liền nhìn thấy Baek Harin đang ngồi đó. Đôi môi Sooji khô khốc, khẽ cử động thì cơn đau liền ập đến vì vết rách ở khóe môi. Bât giác đưa tay sờ vào thì nhận ra vết thương đã được bôi thuốc. Nhìn sang Baek Harin với đôi mắt không ngờ, cô không tin là người kia bôi thuốc cho mình. Vừa tỉnh lại liền bước xuống giường, cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng, cũng may nhờ có Harin đỡ lấy nếu không cô đã ngã xuống sàn
"Đi đâu vậy"
"Liên quan gì đến cậu, bỏ tay tôi ra"
"Tôi xin cho cậu nghĩ rồi nên cứ ở đây đi"- Harin nói nhưng tay vẫn đỡ Sooji.
"Mặc kệ tôi, cậu tránh ra"
Sooji càng đẩy Harin thì cô ấy lại càng giữ chặt. Sooji chân đứng không vững, cảm giác như một cơn gió cũng có thể làm cô ngã nhưng dù vậy vẫn cương quyết không nhận sự giúp đỡ tai họa của Harin. Họ đang dằn co thì Do Ah bước vào phòng, nhìn thấy Harin đang đỡ lấy Sooji phản ứng của cô liền có phần gượng gạo, cố giữ lấy giọng bình tĩnh.
"Mẹ cậu đến tìm cậu nên cô hiệu trưởng gọi nên tôi đến báo cho cậu biết"- Do Ah nhìn sang Harin, giọng nói có phần căng thẳng dù đã cố duy trì sự tự nhiên.
Lúc này Sooji đẩy Harin ra rồi đi ra ngoài. Harin đến phòng hiệu trưởng để gặp mẹ mình. Sooji loạng choạng lên cầu thang thì một bàn tay chạm vào vai cô từ phía sau
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu"-Quay mặt lại thì Đối diện cô là Do Ah.
"Đây"- Do Ah đưa một chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Sooji
"Là thuốc bôi, cậu nhận đi"
"...cảm ơn cậu"
"Tôi chỉ đang cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp tôi thôi, cậu lên lớp đi"
"..."
Trải qua một ngày mệt mỏi ở trường học. Về đến nhà, Sooji để cặp lên ghế, lười biếng mà nằm xuống giường, cô ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại trời đã tối, giật mình bật người dậy vì nhớ đến cuộc hẹn với nhóm bạn. Sooji đi tắm rồi chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi. Đến nơi thì thấy mọi người đã đợi sẵn. Nhìn thấy Sooji, gương mặt họ thả lỏng thể hiện sự an tâm. Từ nãy đến giờ họ còn sợ Sooji gặp chuyện bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đó thì chắc là ngủ quên rồi.
"Môi cậu ổn không vậy?"- Jae Hyung đẩy ly nước đến chỗ Sooji và hỏi cô
"Nói ổn là nói dối rồi"
"Lúc sáng cậu mất tích cả hai tiết làm tôi lo chết đi được"-Vẻ lo lắng của Jae Hyung làm Sooji mỉm cười
"haiz, tôi vốn định xuống xin ít thuốc bôi, nhưng mệt quá nên ngất xỉu, ngủ li bì 2 tiết làm mắt tôi sưng húp đây"
"Gần đây cậu liên tục gặp chuyện, tôi nghĩ cậu nên ở nhà nghỉ vài ngày đi Sooji, nếu không cơ thể cậu sẽ không chịu nỗi"
"Tôi cũng muốn lắm đó Yerim à, nhưng nếu bây giờ nghỉ học phải có chữ ký của phụ huynh điều đó sẽ làm bố tôi nghi ngờ. Tôi không sao đâu, sức khỏe tôi mà, tôi có thể kiểm soát được"
"Này Sooji, lúc sáng cậu ngầu thật đó, lúc cậu ném lon nước vào người Da Yeon và bảo cậu ta là cái thùng rác ý, woaa như một nữ anh hùng vậy à mà.. Myung Ja Eun là sao thế, cậu ta như trở lại thành Ja Eun của trước đây vậy"- Yerim đang còn cảm thán Sooji thì liền thay đổi sắc mặt khi nhắc đến Ja Eun.
"Ừm..., tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy"- Sooji thở dài, tựa người ra sau ghế, mặt Sooji hơi nhăn lại vì vết thương lại đau và rỉ máu
"aa, Sooji, môi cậu.., có đem theo thuốc bôi không"
Sooji lấy trong túi hộp thuốc khi sáng Do Ah đưa cho cô rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương nhưng khi đầu ngón tay tiếp xúc vào vết rách, sự đau rát khiến Sooji không khỏi nhăn mặt.
"Haizz, Kim Da Yeon đó đã là hạng F mà vẫn hống hách như vậy, cậu ta đánh cậu ngay trong lớp học nhưng vẫn không bị sao cả"- Jae Hyung vẻ bực bội mà lên tiếng
"Bù lại thì tôi có đoạn video cậu ta dùng bạo lực rồi"
"..."
Sooji đang trên đường về nhà thì nghe một giọng nói gọi tên cô từ phía sau. Theo phản xạ cô lập tức quay lại nhìn thì nhìn thấy đó là Yerim
"Yerim?"
"Ừm..tôi có chuyện muốn nói cậu"
"...ya cậu làm tôi sợ đó, nghe có vẻ nghiêm trọng vậy"
"..về Seo Do Ah đó"
"??? À, cậu đừng lo, cậu ấy cũng là đồng minh của chúng ta"
"...Vì sao cậu tin tưởng cậu ấy như vậy?"
"...ừm..có thể vì cậu ấy hơi..à rất lạnh lùng nên chắc cậu mới có suy nghĩ như thế..nhưng thật sự thì cậu ấy rất tốt bụng..
"Cậu thích Seo Do Ah"
"???"- Sooji bật cười về câu nói của bạn mình, thật không ngờ là cô bạn đó lại có suy nghĩ như vậy
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro