31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haahaa, cậu hài hước thật đó Yerim, tôi chỉ đơn giản là nhận định cậu ấy như cách mà tôi nghĩ về các cậu thôi mà, nói như vậy thì tôi cũng thích cậu, Jae Hyung và cả Ja Eun luôn hay sao"
"Tôi thấy cách Do Ah đối xử với cậu rất khác biệt..cậu... không nhận ra"

"Khác biệt? Tôi thấy cậu ấy đơn giản là giúp đỡ tôi nhiều hơn một ít thôi, cậu thấy đó, Do Ah đặt ra luật lệ là để bảo vệ cho các bạn trong lớp nên tôi nghỉ không chỉ là tôi đâu, chỉ cần ai đó gặp khó khăn cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ, tôi cảm thấy Do Ah đơn giản là đang thực tập với vai trò là một bác sĩ thôi, dù sao tương lai cậu ấy cũng sẽ thừa kế bệnh viện"
"Cậu ấy đâu có ra mặt giúp đỡ cho Ja Eun, cũng đâu dìu Eun Jung đi trong bệnh việ.."
"à, thì ra cậu có suy nghĩ kia là vì cậu ấy giúp tôi tập luyện, ya cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú, ....ừmm nhưng có lẽ cậu nhầm rồi, tôi nghĩ cậu ấy xem tôi là một bệnh nhân không hơn không kém thôi, tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều về vấn đề đó, hơn nữa thì là do cậu lúc nào cũng kè kè Eun Jung như hình với bóng thì làm sao cậu ấy giúp cho cậu ta được chứ...hừm..mà nếu cậu ấy có ý định giúp thì thần tượng Yerim đây..làm sao có thể cho phép được đúng không"
- Sooji vẻ trêu chọc mà nói với Yerim
".n..hưng..m..à, cậu ấy ngủ gục bên giường bệnh khi cậu nhập viện còn nắm chặt tay cậu thì tôi nghĩ đó không phải là sự giúp đỡ và chăm sóc của bác sĩ hay bạn cùng lớp"
Nghe đến đây, tựa như có cơn gió lạnh thổi qua, nụ cười trên môi Sooji tắt dần, khuôn mặt cô bắt đầu thay đổi, từ sự vui vẻ dần chuyển sang bối rối. Đôi lông mày cô nhíu lại, gương mặt thể hiện sự đăm chiêu sâu lắng. Nụ cười trên môi cô dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt mơ hồ, như thể cô đang trải qua một cơn sống tâm trạng đột ngột.
"..."
"...Có thể do cậu không biết vì khi ấy cậu hôn mê, có thể cậu không thích cậu ấy nhưng cảm xúc của cậu ấy đối với cậu có thể vượt lên mức tình bạn"
".trên mức tình bạn...chắc cậu nghĩ nhiều rồi Yerim..."
"không đâu Sooji, hành động chăm sóc của cậu ấy dành cho cậu như cách mà...
".....gì chứ?"
"Như cách mà..tôi..chăm sóc Eun Jung..."
"Ya, đang khoe khoang với tôi đó hả"
"Nhưng cậu chắc là mình không thích Do Ah không?"
"...."
"...sao vậy..có gì phải suy nghĩ"
"..tôi không biết? nhưng tôi nghĩ là không, dù sao thì tôi đến đây, bị cuốn vào trò chơi và nhờ vậy mới quen biết và nhận được sự quan tâm của Do Ah, tôi không biết khi nào mình sẽ lại chuyển trường, nên trong thời gian ở đây, tôi muốn cố gắng để có thể nhanh chóng phá hủy cái kim tự tháp vớ vẩn kia, vậy cho nên là... Do Ah đối với tôi là một đồng minh thôi, nên dù có thân thiết với cậu ấy thì mục đích của tôi cũng không phải là yêu đương mà chỉ đơn giản là hợp tác, nên là Yerim cậu đừng nghĩ nhiều như vậy"
"...lúc đầu tôi cũng đâu có thừa nhận mình thích Eun Jung, rồi từ từ cậu sẽ nhận ra thôi, Do Ah thích cậu và cậu cũng có cảm xúc với cậu ấy rồi nhưng tôi thật sự không mong như vậy..."
"Haizzz được rồi được rồi tôi sẽ không làm cậu buồn đâu, nhất định không thích cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng có ý gì với tôi cả"
"Thôi được rồi, không ai nói lại được cậu, về cẩn nhận và ngủ ngon nha, bye"
"Ừm cậu cũng vậy bye bye"

Sooji một mình đi trên con đường vắng, ánh sáng từ chiếc đèn đường làm rõ lên từng chuyển động của cô, làm sáng cả tâm trạng đang rối bời trong lòng. Sooji nghĩ về những gì Yerim nói, nhớ lại khi đó, quả thật Do Ah đã nắm chặt tay cô. Nghĩ về việc mình nằm viện ba lần, lần nào tỉnh lại cũng đều nhìn thấy Do Ah đầu tiên khiến Sooji cảm thấy bối rối. Khuôn mặt cô lộ rõ sự mâu thuẫn, ánh mắt cứ nhìn chằm xuống đường. Đôi khi môi cô mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng rồi khép lại trong sự im lặng. Sooji đút hai tay vào túi áo, nếu không vì đường khuya vắng vẻ thì sự mất tập trung kia đã khiến cô va phải người khác. Hết nghĩ đến những gì Yerim nói, cô lại nghĩ về Do Ah, nhớ lại những cử chỉ ấm áp của vị lớp trưởng kia, sự dịu dàng khi cô ấy dìu cô đi dạo, khuôn mặt cô chốc lại hiện ra một chút vui vẻ. Nhưng sau đó cô lại chuyển sang nghi ngờ và bối rối, nghi ngờ những lời nói của Yerim và bối rối vì thoáng chốc cô lại hạnh phúc khi nghĩ đến những lời đó. Sooji tự hỏi liệu cảm xúc của mình là gì, sự biết ơn hay thật sự như lời Yerim nói cô đã thật sự rung động trước sự ấm áp kia. Những lời nói của Yerim và hình ảnh của Do Ah lướt qua trong tâm trí cô tựa như những mảnh ghép không khớp khiến Sooji cảm thấy lạc lõng trong đêm đen tĩnh mịch. Cô lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi những cảm xúc không rõ ràng đang cuộn trào trong lòng, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ có những chuyện giống như Yerim nói. Cô tiếp tục bước đi, nhưng có vẻ như mỗi bước đều chứa đựng một cuộc chiến nội tâm. Những câu hỏi không lời và cảm xúc mâu thuẫn về việc liệu có thích Do Ah hay không làm cho cô cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Không gian yên tĩnh xung quanh dường như đã tô đậm sự bất an và sự lẫn lộn trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro