32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooji đến công viên gần đó vì cô có hẹn gặp một người. Ánh đèn mờ ảo nhuộm vàng trên con phố vắng, Sooji ngồi trên chiếc xích đu, tâm trạng có phần phấn khích, cô kiên nhẫn chờ đợi thì một lát sau, một cô gái với mái tóc ngắn, đeo mắt kính chậm rãi đi đến trước mặt cô. Nhìn thấy đối phương, Sooji không giấu được sự vui mừng, cô đứng dậy khỏi chiếc xích đu đang còn đung đưa, nhìn đối phương và mỉm cười
"Chào buổi tối, Do Ah"
"..."
"Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian gần đây đã giúp tôi thu thập chứng cứ, cũng nhờ cậu đặt Camera và thay thẻ nhớ nên tôi mới có được những băng ghi hình, ừm..thật sự cảm ơn cậu"
"..."
"...cậu sao vậy? Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi?
"- Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Do Ah, Sooji khó hiểu mà lên tiếng hỏi cô bạn kia.
Không trả lời cậu hỏi của cô, Do Ah lấy trong túi áo chiếc camera mà cô ấy đã đặt ở lớp học, đưa nó đến trước mặt Sooji, cô nhìn thấy thì có hơi bất ngờ vì bình thường cô chỉ nhận thẻ nhớ vậy mà hôm nay Do Ah lại đưa cho cô cả chiếc Camera. Sooji với nụ cười tươi tắn, đưa tay nhận món đồ kia, nhưng ngay khi vừa chạm vào, Do Ah lại cố tình thả chiếc Camera xuống đất, Sooji chưa kịp phản ứng thì Do Ah đã dùng chân đạp vỡ chiếc Camera kia. Ánh sáng từ đèn đường làm nổi bật hình ảnh của hai cô gái. Âm thanh của món đồ bị dẫm nát vang lên trong đêm tối yên tĩnh, làm cho không khí trở nên nặng nề. Sooji đứng sững sờ, ánh mắt cô lộ rõ sự bất ngờ. Trong khi Do Ah với vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn không có cảm giác có lỗi. Sooji bất lực nhìn vào mảnh vụn dưới đất trong khi Do Ah lên tiếng với sự thờ ơ.
"Tôi không muốn hợp tác với cậu nữa, sáng nay tôi cũng không lắp thẻ nhớ vào nên trong đó không lưu lại gì đâu"
"..."
"..tại sao vậy?"
"..Tôi chỉ cảm thấy hợp tác với cậu tôi sẽ thiệt hại nhiều hơn thôi, chỉ cần phục tùng cậu ta tôi sẽ an toàn tốt nghiệp, hơn nữa sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình tôi, còn nếu tôi giúp cậu có thể..à không..chắc chắn tôi sẽ bị phạt vì hành vi bạo lực học đường. Tôi sẽ không giúp cậu nữa, và nếu như từ bây giờ tôi có phá vỡ kế hoạch của cậu thì cậu cũng đừng quá bất ngờ về điều đó"
"..."

Sooji không nói nên lời, cô cuối đầu, gương mặt cô đỏ lên, các cơ mặt căng lại vì tức giận và thất vọng. Khuôn mặt cô vẻ nhọc nhằn, đôi mắt chất chứa sự thất vọng và tổn thương sau sắc. Cơn giận giữ hiện rõ trong từng đường nét trên gương mặt. Bàn tay cô run rẩy, nằm chặt thành năm đấm, như thể đang cố kiềm chế, hơi thở của Sooji trở nên gấp gáp và nặng nề, mỗi lần cô hít thở đều chứa đầy sự căng thẳng. Cô nhìn chậm vào món đồ dưới đất, sự tổn thương hiện rõ trong ánh nhìn. Những từ ngữ căm phẫn và cay đắn được cô kìm nén lại trong sự im lặng ngột ngạt. Sooji Hít một hơi thật sâu rồi thở dài đầy mệt mỏi. Cô như từ trên mây mà rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
"Cậu hiểu rồi thì tôi về trước"
Do Ah quay lưng bỏ đi trong sự không ngờ của Sooji. Nhìn những mảnh nhựa trên đất, Sooji đã có lý do để khẳng định cảm xúc của mình dành cho Do Ah cũng như giải thích được vì sao cậu ta lại giúp đỡ mình. Sự mơ tưởng viễn vong và lòng thương hại nhất thời.

........

"Ja Eun à, tớ đã hỏi rõ Sooji mọi chuyện rồi, cậu đừng lo lắng, ngày mai hãy làm lành với cậu ấy nhé"
Yerim gửi xong tin nhắn liền mỉm cười mà lăn qua lại trên nệm. Chẳng là cô bạn này nghĩ Ja Eun giận vì Sooji thân thiết với Do Ah nên Ja Eun mới lạnh nhạt với Sooji. Hôm nay nhận được sự phủ định tuyệt đối kia thì Yerim yên tâm rồi. Gửi tin nhắn xong còn làm nên vẻ tự hào như đạt được thành tích lớn. Bên Ja Eun đọc được tin nhắn của Yerim, trong đầu không hỏi hiện lên một dấu hỏi lớn. Cô gửi lại một dấu chấm hỏi cho Yerim nhưng Yerim lại nghĩ vì cô ngại ngùng. Nên cứ gửi những Sticker châm chọc. Ja Eun làm sao hiểu được những gì Yerim nói, cô thực tập sinh thì vẫn mãi gửi những Sticker châm chọc, gửi xong còn phì cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Ja Eun mà cô đang tưởng tượng. Ja Eun nhìn hàng dài Sticker, càng nghĩ lại càng khó hiểu, nhưng hiện tại cô không muốn gây phiền phức cho Sooji cũng như nhóm bạn của cô, vì vậy, Ja Eun không đáp lại mà cô trực tiếp xóa đi cuộc hội thoại. Bên phía Yerim thấy cô không phản hồi còn nghĩ cô thẹn quá hóa giận, không khỏi bật cười vì sự đáng yêu tưởng tượng kia. Nghĩ bạn mình giận rồi nên cô cũng không chọc ghẹo gì nữa, chỉ mong chờ Sooji và Ja Eun sớm làm hòa với nhau.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro