7: lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến lớp học, thật may mắn vì Ja Eun đã đi học lại, giờ giải lao cô nhanh chóng chạy theo Ja Eun, cuối cùng thì thấy cô ấy lên sân thượng.
"Woa, chỗ này trông tuyệt nhỉ, nới trú ẩn của cậu sao"- giọng đầy ngạt nhiên của Sooji cất lên khiến Ja Eun giật mình
"Sa..sao cậu lại lên đây"
"Chạy trốn, tôi giống cậu đó, đều là hạng F mà"
"Hạn..g Hạng F, tại sao chứ?"
"Tại sao gì chứ, tôi là người mới mà ai lại muốn bình chọn cho tôi, họ cần phải giữ hạng của họ, bình chọn cho người khác hạng thấp hơn khi chỉ ở hạng C, D thì khác gì giết mình chứ"- tựa lưng vào lang can, Sooji thở dài.
"à, mà này Ja Eun, sao cậu không tìm cách để thoát khỏi hạn. Ít nhất cậu cũng nên tham gia chứ, tôi có ý này, hay chúng ta..
"Không"-Ja eun cắt ngang lời Sooji
"Tôi không bao giờ tham gia trò chơi đó đâu, cậu từ bỏ việc lôi kéo tôi đi"
"ya, tại sao, ở trong hạn F cậu thấy vui sướng sao, bị đánh đập và ruồng bỏ làm cậu hạnh phúc à?"
"ừm" Ja Eun quay lưng bỏ đi.
"shibal, cậu ta bị điên sao, lớp học toàn một đám thần kinh"
Ja Eun rời khỏi sân thượng thì bị đám Da Yeon bắt gặp, cô bị kéo đến nhà kho và lại bị chúng đánh tơi tả. Trong khi Sooji vẫn mãi đang suy nghĩ về Ja Eun
/Cậu ta từng có ý định tự tử nhưng tại sao vẫn cố chấp vậy chứ, aishi Myung Ja Eun đúng là đồ thần kinh, không lẽ bị đánh chưa đủ nên cậu ta vẫn chưa sợ/
Đã nhiều ngay trôi qua mỗi khi đến giờ giải lao, Sooji đều lên sân thượng chỗ Ja Eun hay tới, mỗi lần nhìn thấy Ja Eun, Sooji đều cố tình kêu cậu ta tham gia trò chơi để cậu ta bỏ đi. Và như mọi khi, không có chỗ trốn và bị đám Da Yeon nhìn thấy, không có Sooji, mọi sự tức giận của Da Yeon đều trút lên Ja Eun. Những lần đó Sooji đều nhìn thấy những vết thương kia nhưng cô lựa chọn phớt lờ, cuối cùng vào những tiết hôm sau, Sooji đã giữ lấy Ja Eun ở trên sân thượng
"Này, ghét tôi đến mức vừa thấy bóng là bỏ đi?"-Sooji chất vấn, tay cầm lấy cổ tay Ja Eun.
"Khô..không"
"Thế thì tại sao? À mà hôm nay cậu ở trên đây đi, tôi không ép cậu nữa"
"Da Yeon có thể tìm đến đây và nhìn thấy chúng ta"
Sooji có hơi bất ngờ vì lời nói của Ja Eun
"Thì sao? Vì vậy nên cậu đi chịu trận thay tôi"
Thấy Ja Eun im lặng, Sooji có hơi tức giận không hiểu tại sao lại có người kì lạ như vậy. Nhưng sau lần này cô dường như phần nào hiểu được Ja Eun.
"Hôm nay cậu ở đây đi, có bị đánh thì cả hai cùng bị, dù sao cũng là do tôi tranh dành chỗ của cậu"
"Như..nhưng mà, lỗi do tôi..."
" Đừng nói nhảm nữa, cậu mà đi thì tôi cũng sẽ chạy đến chỗ Da Yeon"
Ja Eun cũng chịu ở lại, họ cứ ngồi trên sân thượng như vậy đến khi giờ ra chơi kết thúc.
///
Sooji vừa bước vào lớp thì đã có người hét gọi cô
"Này, cậu đã đi đâu vậy chứ? Cậu có biết Da Yeon đã nổi điên khi không tìm được cậu và Ja Eun không, đừng vì mình mà làm ảnh hưởng đến người khác.."
"Ya Pyo Ji Ae, cậu nói gì chứ, dựa vào cái gì mà tôi phải chịu trận thay cho cậu"- Sooji đẩy mạnh vào vai Ji Ae.
"Vi..vì các cậu là hạng F, cậu th.thấp kém hơn bọn tôi"
Nếu không phải giáo viên bước vào thì chắc Sooji sẽ phạm luật mà "chống lại" hạng cao hơn bằng nấm đấm mất. Hai nữ sinh đi về chỗ ngồi trong sự nghi ngờ của cô Yoon.
Sooji về nhà trong sự tức giận lời nói của Ji Ae cứ vang vọng mãi trong suy nghĩ của cô. Chửi thề vài tiếng, cô lại nghĩ đến Ja Eun, cô nhận ra cô bạn này rất nhút nhát, rụt rè nhưng cũng rất cam đảm và quan tâm đến người khác, tốt đến mất chấp nhận ở hạng F và bị bắt nạt thay cho bạn bè, nghĩ đến đây Sooji phải cảm thán rằng /Lòng tốt được ban cho Ja Eun quả thật là một tội ác/, nhưng nhờ vào điều này, Sooji dường như đã có cách để khiến Ja Eun đồng ý cùng cô tham gia trò chơi, cô không chắc chắn là sẽ thành công nhưng bây giờ ngoài việc trao đổi phiếu bầu với Ja Eun quả thực Sooji không thể nghĩ đến cách nào khác. Cô nằm xuống giường, dùng tay sờ vào trán, nhờ thuốc của Do Ah mà bệnh tình của cô đã đỡ rất nhiều. Như thường lệ, cô bật nhạc và để chuẩn bị đi vào giấc ngủ của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro