8: nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooji hơi lo lắng về kế hoạch của cô vì đã đến gần hết tiết 1 nhưng Ja Eun vẫn chưa đến lớp, cô gửi tin nhắn cho Ja Eun nhưng lại chẳng được cô ấy trả lời, đang còn mãi nhìn vào điện thoại mong chờ tin nhắn của Ja Eun thì tiếng còi lại vang lên, con điên Da Yeon tiến tới chỗ cô cùng với Woo Yi và Seol Ha.
Này, dạo này mày tìm được chỗ trốn tốn nhỉ?- Da Yeon lại thổi còi
“Ừm, tôi có điều này thật không hiểu, tại sao cậu cứ phải thổi cái còi đó vậy?”
“Haa, mày không biết con chó của Pavlov sao, tao chính là huấn luyện viên của mày”
“Ồ, nói như vậy thì chắc cậu rất có tài huấn luyện đó, cậu huấn luyện thành công Bang Woo Yi và Goo Seol Ha rồi còn gì, thật sự họ rất trung thành với cậu và còn điên giống như chủ của nó nữa”
“Mày nói ai là chó hả con khốn”- Woo Yi giật lấy tóc của Sooji từ phía sau
Haha, mày gan thật đó, thú vị nhỉ để tao xem thử mày còn mạnh miệng như vậy được bao lâu”
Cuộc nói chuyện vừa rồi đã lấy mất khá nhiều thời gian, bọn họ dường như muốn dành trọn 10’ để “chăm sóc” Sooji nên bỏ qua cho cô trong giờ giải lao đầu tiên mà thay vào đó là đi tìm Myung Ja Eun.
Về phía Ja Eun, lúc này cô đang ngồi trên tầng thượng, cô không muốn vào lớp vì trong trường ngoài cô Yoon giáo viên nào cũng ghét bỏ cô, cô không đến thì có lẽ họ sẽ vui hơn. Giờ giải lao sau tiết một đã trôi qua, Ja Eun không thấy Sooji đi đến đây nên có phần lo lắng
/Không lẽ cậu ấy bị Da Yeon giữ lại/
Mang theo suy nghĩ đó sau khi kết thúc tiết hai cô đã chạy đi tìm Sooji, chợt nhớ đến mình đã kết bạn với Sooji, cô liền lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy một hàng dài tin nhắn Sooji nhắc cô đến lớp. Ja Eun biết lúc này Sooji gặp chuyện không hay liền vội vã chạy đi tìm. Sooji và Ja Eun sau đó cũng không đến lớp. Cả tuần cũng không thấy Sooji ở đâu, còn 2 tuần nữa là đến lần bầu chọn tiếp theo. Cuối cùng Sooji cũng đã đi học trở lại, Để không ảnh hưởng đến Ja Eun, Sooji mỗi ngày đều trốn ở phòng y tế, hên thì sẽ có người ở đó còn không thì cô không còn cách nào khác mà chịu trận. Đã gần đến ngày thứ 5, lần vote tiếp theo, nhưng Sooji vẫn chưa thuyết phục được Ja Eun, mãi suy nghĩ mà cô không kịp chạy trốn, đám Da Yeon liền tới chỗ Sooji mà gây chuyện.
Aa, Sooji yêu dấu của chúng ta đi học lại rồi này”-Woo Yi làm vẻ mặt lo lắng mà hỏi han Sooji
“….”
“Con mẹ mày, nhập viện lâu quá nên mất trí nhớ rồi hả”- Da Yeon tức giận, nắm lấy tóc Sooji, đập đầu cô xuống bàn ăn trong căn tin trường.
Mới được xuất viện hôm qua, đầu còn đau nhiều, lại bị con điên Da Yeon làm phiền khiến em choáng váng. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đầu ả dường như cũng bị thương, còn có miếng băng gạt trên trán.
"Sooji à, cậu vắng lâu như vậy tụi này thật sự rất nhớ cậu đó, hôm nay để tụi tớ chăm sóc cậu nha”-giọng hỏi thăm đầy thảo mai của Woo Yi khiến Sooji cảm thấy buồn nôn
“Ừm, mà Woo Yi à, cậu bắt chước loài chó nào mà sủa bằng cái giọng ghê vậy chứ, tôi nghe mà sởn cả gai óc đây” -em ngẩng mặt lên nhìn Woo Yi với vẻ khinh bỉ.
Shibal, mày sủa cái gì đó”- Bang Woo Yi hét lên, giơ tay định tát cho cô một cái nhưng liền bị Seol Ha ngăn lại
Này, để lại dấu nữa là không xong đó”
“Phải rồi Woo Yi, hôm nay không cần đánh đâu, vì tớ có trò vui để huấn luyện chú cún nhà tớ rồi”-mỉm cười với Sooji rồi đặt một chai nước trên bàn
Cún cưng đang bị bệnh mà đúng chứ, uống “thần dược” này đi, sẽ giúp mày mau khỏi”
Bên trong cái chai kia là thứ nước đục ngầu, chả biết con điên kia lấy được ở đâu, vừa mở nắp ra mùi hôi thối đã bay khắp nơi, bên trong còn có bả, cặn đang nổi lềnh bềnh.
Ya, điếc sao, còn không mau uốn hay muốn tao giúp giống như hôm trước”
Sooji cầm lấy chai nước, đôi mắt vô cảm mà nhìn vào nó
Da Yeon à, cậu tìm được thứ nước này hay thật đó, việc tìm kiếm nó chắc đơn giản đối với cậu lắm nhỉ?- giọng có chút mỉa mai, em nhẹ nhàng hỏi Da Yeon
Da Yeon vẻ khó hiểu trước câu hỏi của em, bực dộc mà hối thúc em mau uống
Mày bị điên rồi à, còn không mau uống, hay muốn tao đổ thẳng nó vô họng mày”
“Haa, ý tôi là cậu cũng giống như mấy thứ cặn bã trong chai, cứ trôi nổi mà làm bẩn nguồn nước cũng như cậu LOẠI RÁC RƯỞI CỨ LOANH QUANH MÀ LÀM BẨN LỚP HỌC NÀY”- Sooji nhấn mạnh từ chữ còn nở nụ cười vởi Da Yeon, chưa kịp để cô bạn kia phản ứng, em hất thẳng nước vào mặt của Da Yeon, nước vừa vơi đi nửa chại thì em bị Woo Yi và Seol giữ lại.
Haa, gan thật nhỉ, tốt lắm, tốt lắm Seong Sooji à, rồi tao Kim Da Yeon này sẽ cho mày biết địa ngục là như thế nào”
Kim Da Yeon lấy muỗng trộn tất cả mọi thứ trong phần ăn của Sooji lại rồi đổ nưa chai nước còn dư kia vào trong khay cơm. Cô ta dằm nhuyễn mớ đồ ăn kia rồi đặt nó trước mặt Sooji
Này, khẩu phần ăn mới cho chó đó, hôm nay không có canh nên tao nghĩ thứ nước kia sẽ giúp mày dễ nuốc hơn, có lẽ vậy”
Sooji nhìn khay cơm trước mặt mà nắm chặt tay, thật muốn đấm cho con nhỏ đó một cái
“Ya sao còn chưa chịu ăn, à bệnh nên muốn tao bón cho hả, tao không thấy phiền đâu”
Bang Woo Yi giữ chặt hai tay Sooji rồi vòng ra sau ghế, Seol thì ghì chặt người cô bằng một tay, tay còn lại đẩy nhẹ cầm cô lên và giữ chặt. Da Yeon với khay cơm trên tay, bước đến, từng thìa một mà đút “cơm” cho cô, Sooji dãy dụa ngậm chặt miệng, Da Yeon liền dùng lực ép cô mở miệng ra, thìa cơm được đẩy sau vào tận cuốn học, Sooji nhăn mặt vì thứ gớm ghiết trong miệng, còn Da Yeon thì liên tục đút cơm cho cô, 5 thìa cơm được dồn vào miệng Sooji, Bang Woo Yi bị chặt miệng Sooji để cô không thể nhả ra. Sooji vùng vẫy muốn thoát khỏi, cô càng dãy dụa thì càng làm bọn họ vui hơn, cười lớn hơn, cơm thì cứ như ở giữa cô Sooji, không muốn nuốt xuống nhưng lại chẳng thể nhả ra, mớ cơm kia như trôi tuột xuống cổ họng và rồi mắt kẹt ở đó, Sooji nghẹ đến mức khó thở và cô họng thì vô cùng đau Sooji ôm lấy cổ mình, không thể kìm được nước mắt. Đám người kia rõ ràng biết cô bị nghẹn, nhưng vẫn mặc kệ, Bang Woo Yi thậm chứ còn dùng cả hai tay bịt kín miệng cô để cô không thể ho mà chúng cũng chẳng cho cô uống nước. Không muốn nuốt xuống càng không thể nhả ra nhưng nó lại mắt kẹt ở cổ họng, cô cố gắng nuốt thứ gớm ghiết kia xuống vì ngày càng khó thở
Woa, vậy mà nó thật sự nuốt kìa, ha ha mày ngày càng ra dáng một con chó rồi đó”
Sooji ngã khụy xuống sàn, tay ôm lấy cổ họng mà ho sặc sụa, lúc này thì cô Yoon lại xuất hiện ở cửa nhà ăn. Cô vốn dĩ muốn đi xem xem tình trạng của Sooji thế nào, nhưng nhìn thấy đám đông trước mặt thì chắc đã xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp.
À, Seung Sooji có ở đây không”
Sooji từ từ đứng lên, phủi sạch quần áo với vẻ mặt lạnh tanh, không còn chút cảm xúc cũng chẳng còn sức sống, cô từ từ đi về phía cửa với đôi mắt đen vô cảm kia, lướt ngang qua cô Yoon mặc cho cô ấy gọi tên. Sooji chạy thẳng đến nhà về sinh mà nôn thốc nôn tháo, thứ mùi kinh tởm kia vẫn còn ở trên người em, dùng nước súc miệng, cứ liên tục lặp lại như vậy nhưng vẩn cảm thấy chưa đủ, cổ tay áo và váy bị dính cơm và thứ nước kia liền bị em liên tục vò, vò đến khi chúng nhàu nát em vẫn cảm thấy không sạch. Sooji nhìn mình trong gương, Sooji thật sự tuyệt vọng, cô muốn từ bỏ kế hoạch của mình, ánh mắt tuyệt vọng đó của Sooji đủ để diễn tả được những điều kinh khủng mà em đã phải trả qua. Sooji ra ngoài với vẻ thất thần, quần áo ước đẫm, Ja Eun chạy đến bên cạnh, dùng chiếc áo khoác mình thường mặt mà khoác lên cho Sooji, cô bạn kia chỉ vừa mới đến lớp liền nghe người ta nói bóng nói gió về em nên đã chạy đi tìm, và cuối cùng nhìn thấy em từ trong nhà vệ sinh đi ra. Sooji chẳng nói gì cả, đi thẳng về lớp như người mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro