Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Buổi tựu trường hôm nay kết thúc khá muộn, hiện tại là 12h15' nên Haeun rủ tôi đi ăn trưa cùng nó. Vì anh Yoongi hôm nay có hẹn với bạn, mà tôi thì ở với dì, dì tôi rất ít khi ở nhà. Hai đứa có đầy đủ lí do chính đáng để đi ăn, chúng tôi vào một tiệm bánh gạo và ăn sạch ở đó. Sau đó tôi và Haeun cùng nhau đi chơi bời ở khắp mọi nơi trên Seoul, sau đó cùng về nhà tôi để chỉnh sửa anh lúc đi ăn đi chơi, rồi up lên IG.

     Lúc này đã là 19h hơn, tôi thấy trong người cũng hơi râm ran đói nên bảo Haeun:

- Này, ăn tối luôn ở đây không để tớ nấu ? - Tôi hỏi nhưng không thấy đáp, nó đang nhìn về một hướng xa xăm nào một lúc rồi tự nhiên nói làm tôi giật mình :

- Bọn mình đi bar đi !

- Bar á ? Nhưng... - Tôi chưa phải chưa vào đấy bao giờ, nhưng vẫn hơi run vì hôm nay là thứ bảy, chắc chắn quán bar sẽ rất đông

- Nhưng nhị gì, trẫm đã quyết, thay đồ nhanh để đi nào !!!

     Bây giờ tôi mới hiểu tại sao  Haeun kia lại muốn đi bar rồi, chắc chắn là bởi em trai của chủ quán Park Jimin học lớp 11A2 (chuyên Hoá Sinh), lần nào đến đấy nó cũng dính lấy Jimin, bỏ tôi ở đó một mình, bạn bè chán thế đấy ==

     Tôi và Haeun vào quán, nhạc nhẽo xập xình, đèn rực rỡ. Không năm ngoài dự đoán của tôi, ở đây rất đông, ai cũng hoà vào không khí của quán.

- Cậu cứ ở đây nhé, tớ đi vệ sinh một lát. - Con Haeun nói với tôi thế, mắt thì nhìn ra phía góc khuất của quán. Ở đấy có một chàng trai đang ngồi uống rượu, đấy là Jimin người trong mộng của Haeun đấy !

- Thôi ra với tên Jimin kia thì cứ đi đi, còn bày đặt làm màu - Tôi chế diễu nó và thưởng cho nó cái bĩu môi

- Hì hì nốt lần này thôi, hứa đấy - Nó cười khì

- Thôi mình đùa đấy, cứ đi đi, mình ở đây tìm anh nào đấy nói chuyện *nháy mắt

     Nói thế cứ tôi nào dám bắt chuyện với ai, cứ ngồi im một góc rồi nghe nhạc và nhìn mọi người nhảy nhót.

- Chào em gái xinh đẹp, anh có thể mời cưng một li chứ ? - Một giọng đàn ông vang lên trước mặt tôi cùng li rượu vang đỏ lay động theo cử động của hắn

     Nhìn anh ta ăn mặc rất lịch lãm, mùi nước hoa thơm phức. Kiểu này chắc lại là công tử của tập đoàn nào đó rồi.

- Sao không ? - Tôi nhướn vai, cầm lấy li rượu từ tay hắn, đang đưa lên miệng thì chợt có ai đó cướp vụt mấy nó rồi uống cạn một hơi. Lúc này mặt tên kia đơ ra.

- Ta...Taehyung...? - Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đúng là Taehyung, nhưng một người gương mẫu như cậu ấy sao lại đến chỗ này, lại ăn mặc đúng như kiểu dân chơi, khác hoàn toàn với lúc ở trường học.

- Tưởng thế nào, hoá ra cậu cũng biết đến đây cơ à, đúng là học sinh bây giờ hỏng hết rồi hahaha... - Cậu ta cười nhếch mép

- Mẹ thằng ranh con kia, mày có vấn đề à ? - Tên kia rốt cục cũng lên tiếng

- Tao chả có vấn đề gì cả, còn đứa nào là ranh con, mày cũng biết rõ. Thân làm con trai đừng làm mấy trò hèn hạ như vậy. Học cho xong cái lớp 10 của bé đi Kim Sekyung.

     Tôi lại được một phen ngạc nhiên, hoá ra tên này mới lớp 10, lớp 10 mà to con thế này ư ? Đang thắc mắc tại sao Taehyung biết cậu bé này thì tôi chợt nhớ cậu ấy là hội phó hội học sinh chuyên phụ trách học tập, Taehyung cũng góp phần duyệt hồ sơ của học sinh khối 10 năm nay, việc cậu ấy biết nhiều học sinh cũng là lẽ đương nhiên...

     Đang trong mớ hỗn độn suy nghĩ thì tôi thấy tên Sekyung kia chạy vụt đi. Tôi ngước lên thoạt định hỏi cái "trò hèn hạ" mà cậu ấy nói là gì thì thấy mặt cậu biến sắc rồi cậu lao đến khách sạn của quán bar. Vì đây là quán bar hiện đại bậc nhất Seoul nên mọi thứ đều rất hiện đại, còn có phòng nghỉ cho khách không khác gì khách sạn 5 sao luôn.

     Thấy Taehyung chạy đi, tôi nghĩ chắc cậu ấy không muốn nói chuyện với mình nên thôi không hỏi nữa. Nhưng tôi cẫn cảm thấy có kiểu bất ổn, nên cuối cùng tôi cẫn chạy theo tìm cậu ấy.

     Đi tìm khắp năm tầng của khách sạn, cuối cùng tôi dừng chân ở phòng 510 ( mỗi tầng có 12 phong nhé ), căn phòng này khép hờ của chứng tỏ chủ nhân thuê phòng hoặc vừa đến hoặc vội nên chứ kịp đóng cửa. Tôi ngó vào qua khe hở thấy một người con trai năm dài trên chiếc giường kingsize thở hổn hển, miệng vừa lẩm bẩm gì đó, nhìn kĩ thì đó chính là Taehyung. Bỗng nhiên cậu ấy bật dậy tiến đến cánh cửa để đóng lại nhưng tôi lại chặn người ở trước.

- Ai ?

- Taehyung... là mình - Tôi nói khẽ như một người đang làm gì giấu diếm bị bắt gặp, à mà chính là như thế đấy.

- Mình cảm thấy cậu không được ổn, cậu nhưcs đầu à ? Hay để mình mua thuốc nhé ?

- Đi đi!

- Không, đúng là cậu đang có vấn đề! - Tôi đẩy cửa bước vào trong phòng, đứng trước mặt câu ấy và nhìn lên. Trời ơi, khuôn mặt đỏ bừng cùng mái tóc đầy mồ hôi, hơi thở hồng hộc. Tôi vừa bước vào cậu ấy đã nhanh chóng quay mặt đi.

- Tôi thật sự không sao, cậu đi đi.

- Chắc là li rượu đó mạnh quá làm cậu say, nhìn cậu giống bị sốt lắm, chi bằng để mình ở đây chăm giúp cậu được không ?

- TAO BẢO MÀY CÚT ĐI !! - Taehyung gầm lên làm tôi giật mình, nước mắt chực trào ra, trông cậu ấy lúc này thật đáng sợ.

- Tớ sẽ không đi đâu hết cho tới lúc cậu ổn lại! - Tôi cói nén nước mắt để thốt ra một lời nói hoàn chỉnh đầu kiên quyết. Nhưng ngay lúc đó tôi không biết rằng tôi đã thêm cả thùng dầu vào lửa.

_________________________
#mid

Chap sau mình nói trước là sẽ có H nên mình sẽ dẫn truyện thay nữ chính nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro