Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày khai giảng, tôi bước đên hội trường rộng lớn. Mọi thứ được trang trí rất lộng lẫy, và xung quanh cũng không kém phần đông đúc. Ngôi trường tôi đã trải qua một năm học đến giờ không còn trang nhã như mọi ngày, nó rất rực rỡ. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến ngày khai trường ở đây dù tôi đã học lớp 11, vì đến học kì hai của lớp 10 tôi mới chuyển từ Busan đến Seoul.

- Các em học sinh hãy tập chung về lớp học của mình để chuẩn bị ra meeting! - Tiếng nói từ những chiếc loa trên tường phát ra, đó là giọng của thầy hiệu trưởng. Tôi tìm đến lớp học của mình, vị trí của nó không thay đổi, thứ duy nhất thay đổi là cái bảng tên lớp kia. Nó ghi 11A2

Tôi học lớp chuyên Lí. Nhưng mỗi lớp của một khối sẽ gộp của hai lớp chuyên, lớp tôi là chuyên Toán và Lí.

- AMIIIIII!!!! - Tiếng gọi lớn là tôi giật mình, nhưng không bất ngờ, tôi biết đó là đứa bạn thân nhất của tôi - Jeon Haeun. Nhìn người nó nhỏ nhỏ, cũng giống tôi nhưng thay vì có một khuôn mặt mỏng manh tưởng chừng nhưng chị cần chạm nhẹ cũng có thể làm đau như tôi thì nó nhìn lại cứng rắn hơn, và độ đanh đá của nó cũng tương đương.

- Haeun, hôm nay cậu nhìn xinh ra đấy. - Tôi nói

- Haha, bạn cậu không xinh thì ai xinh? Hai bím tóc này anh Yoongi tết cho tớ đấy - Nó hớn hở khoe để làm tôi ghen tị đây mà

Nói đến Yoongi, là anh trai của Haeun, người trong mộng của biết bao nhiêu cô gái trong trường. Đẹp trai, ngầu lòi và tài giỏi là nhũng gì ngươi ta nói về anh. Đặc biệt là anh rất quý tôi, mỗi lần tôi sang nhà rủ Haeun đi chơi thì anh ý lại rủ tôi vào nhà chơi cùng và huỷ luôn buổi đi chơi đó.

Tôi đang mải mơ mộng về Yoongi thì bông nhiên thấy xung quang vắng tanh. Trời ạ, chúng nó ra hôi trường tập chung hết rồi. Tôi quay lại thấy con Haeun cũng đi luôn, thế là tôi chạy hết sức ra đấy không muộn sẽ bị phạt, thầy giáo chủ nhiệm của tôi nghiêm khắc lắm.

...UỲNH....Á...

Tôi vì chạy tối mắt tối mũi mà va phải một người, người này có lẽ là con trai vì trông khá to, lại còn có một ngực rắn chắc làm mặt tôi đau điếng.

- Sao không đứng dậy ? - Tiếng nói trầm vang lên

Tôi ngước mắt lên nhìn. Là Taehyung, bạn học cùng lớp của tôi, nhưng chuyên Toán. Người này đẹp trai không kém phần Yoongi nhưng vì tính của cậu ấy khá trầm, và là con ngoan trò giỏi chứ từng trải qua chuyện yêu đương, luôn khước từ mọi lời tỏ tình vì muốn tập trung học hành nên cũng khá ít con gái thích.

Và tôi nằm trong số ít những đứa con gái ấy...

- Không đứng lên nổi hay gì ? - Biết ngay mà, cậu ta lại dở cái giọng khó ưa đó, nhưng cũng hiềm khi tôi được nói chuyện với cậu ta. Mà không biết trong hoàn cảnh này có phải nói chuyện không ? Không sao, được thế là tốt rồi nên tôi cũng không cáu gắt với cậu ấy, phải trân trọng lời nói của Taehyung.

- Đây *phủi quần tớ không sao đâu, cậu không cần phải lo. - Tôi đứng dậy nhìn cậu ấy, nhưng mà Taehyung cao quá, 1m87 liền, còn tôi thì có 1m5 nên tôi phải ngước đầu lên.

- Cậu nói chuyện hay nhỉ ? Cậu va vào người tôi thì đánh nhẽ phải hỏi thăm tôi chứ ? Làm như kiểu mình là người bị hại vậy. Thôi không nói chuyện nữa, ra hội trường đi không muộn.

Tôi chỉ kịp "Ừ" một cái rồi chạy đi luôn, tôi không muốn bị phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro