Chương 1:Cảm giác và ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái 18 tuổi. Cũng như những đứa con gái khác,tôi cũng đã từng thầm thương trộm nhớ một ai đó. Nói về nhan sắc và học lực,tôi chẳng có gì xuất sắc cả, thậm chí còn thua xa so với những đứa bạn thân của tôi. Điều đó làm tôi có hơi chút mặc cảm về những điều mà tạo hóa đã ban cho mình.Và 2 thứ đó khiến tôi luôn phải crush 1 ai đó thay vì những đứa con gái xinh đẹp luôn được người khác quan tâm.Tôi đã từng say nắng nhiều người nhưng nếu nói là crush thật sự thì chỉ có anh ấy,người đã từng khiến tôi có những cảm giác mới lạ mà có lẽ tới năm 13 tuổi tôi mới được trải nghiệm.Trong đó,xen lẫn một chút buồn phiền mà anh ấy tặng tôi.Tên của anh ấy là Q.Anh.Tôi crush anh ấy cũng thật bất ngờ, điều mà trái tim tôi cho là ko thể thì lại thành hiện thực.Wtf??Tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

Khi lên lớp 7,chúng tôi phải xáo lớp.Tôi được xếp vào lớp 7a1,lớp được cho là nhất khối 7 dù học lực bình thường, không mấy nổi bật.Và có sự trùng hợp là tôi với anh ấy học chung lớp!!!Anh ấy là một hotboy nổi tiếng của khối và cả của trường nên tôi cũng có biết đôi chút về Q.Anh và lúc đó đúng thật là tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới,chỉ là dò tên mình nên đọc lướt qua vậy thôi.Nói ra,lúc bấy giờ trong mắt tôi,Q.Anh chỉ là những ấn tượng xấu.Q.Anh đã từng vô tình làm gãy mắt kính của Linh lớp tôi khi chơi bóng rổ mà không thèm nói một lời xin lỗi.Hotgirl Thanh Hương lớp tôi cũng đã từng mê muội Q.Anh. Theo tôi nghĩ, được nhiều người crush như vậy nên Q.Anh chảnh là điều khá đỗi bình thường.Lúc ấy,tôi luôn nghĩ Q.Anh là một người chảnh,khó gần và pha một chút du côn.Rồi 3 tháng hè cũng đã trôi qua,1 năm học lớp 7 với nhiều điều mới lạ đã đến.

Hôm nay,là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp học mới,nói là mới vậy để thấy lạ lạ thôi chứ thật ra mọi thứ vẫn như vậy.Vì phòng học của chúng tôi là phòng của lớp 6a1 năm ngoái,phòng học của tôi và những đứa bạn thân thương.Bàn ghế,kệ sách,từ cái bảng tới tất tần tật những đồ dùng trong lớp vẫn như thế, thậm chí,nếu hít một hơi thật sâu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ còn lưu hương của chúng tôi như muốn gợi nhớ lại những kỷ niệm ngày nào.Thật hài là người đầu tiên mà tôi nhìn là anh ấy dù chẳng có một mối quan hệ hay một lần chạm mặt nhau trước đó.Nhưng khi ấy,tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cả.Lướt qua anh ấy một cách thật nhẹ nhàng và đơn giản. Tôi còn nhớ rõ cái khuôn mặt khó gần của anh ấy khi tới lớp mới.Vào lớp với những thứ thân thuộc và tinh thần không mấy là bất ngờ hay thích thú,tôi cũng chỉ chào hỏi và nói chuyện với mấy đứa bạn lớp cũ chứ cũng chẳng thèm để ý tới học sinh lớp khác.Giờ nghĩ lại,tôi thấy mình còn khó gần hơn anh ấy nữa cơ ^^!Thế rồi cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp,cô Hiền đưa ra những vấn đề khiến lớp tôi bàn luận rôm rả.Đó là ánh nhìn và những suy nghĩ đầu tiên về anh ấy,một chàng trai đào hoa nhưng nghịch ngợm,chưa quen thì khó gần mà quen rồi thì thân thiện.

Hôm sau chúng tôi lại tới trường,đó là buổi học lớp 7 thứ 2 của tôi.Cô Hiền bước vào lớp,Ngọc Vy-Lớp trưởng tân thời của lớp tôi,bạn ấy mới được bầu chọn làm lớp trưởng hôm qua,một người con gái tài sắc vẹn toàn.Ngọc Vy hô cả lớp đứng lên chào cô,giọng Vy nghe to mà trong trẻo:''Cả lớp đứng...Chúng em kính chào cô ạ!''Cả lớp tôi đồng thanh nói.Cô mỉm cười thật tươi và bảo:''Cô chào các em...Mời các em ngồi,chúc các em có buổi học thứ 2 vui vẻ nhé!"."'Sau đây cô sẽ điểm danh,bạn nào có mặt thì nói DẠ CÓ nha"Quả thực,đúng như tôi dự đoán,vì là buổi đi học thứ 2 của năm học mới nên ai ai cũng đi học đầy đủ.Tiếp đó,cô Hiền xếp chỗ ngồi hợp lý cho lớp chúng tôi,bạn thấp ngồi đầu bạn cao ngồi sau.Cái cách xếp truyền thống đó làm lớp cũ của tôi đứa nào cũng thi nhau uống sữa và tự hỏi:Gấp đôi canxi để làm gì???".Ngồi nghĩ lại,tôi bật cười làm con bạn ngồi kế chọc tôi là con dở."Thiên Như",cô kêu lên."Dạ có!",tôi nói."Em ngồi kế bên bạn Q.Anh nhé!Em với bạn ấy cũng cao gần bằng nhau ấy.Tổ một bàn cuối nhá!"Nghe cô nói như vậy tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên,tuy vậy tôi nghĩ chắc do trùng hợp thôi và trong lòng cũng không mấy quan tâm về điều này.Tôi vui vẻ đáp lại cô:''Dạ"Rồi tôi nhìn qua chỗ Q.Anh,tôi thấy sắc mặt hắn ta có vẻ không vui và kiêu ngạo,chắc đang tự hỏi:Sao mình phải ngồi chung với con này nhỉ???Tôi nhanh mắt liếc về,dọn đồ qua bàn ngồi và Q.Anh cũng vậy.Khi mới ngồi chung,tôi và Q.Anh chẳng đá đụng và nói chuyện gì với nhau cả.Tôi cũng chả mấy bận tâm bởi lẽ trong suy nghĩ của tôi lúc ấy,cái khí chất mà Q.Anh toát ra sực mùi kiêu ngạo,khó gần.Và thế là ngày học thứ 2 kết thúc với chỗ ngồi mà tôi với Q.Anh chẳng chút thiện cảm.

Mọi người đọc thấy hay thì folow và bình chọn cho Hà nha,tks.:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush